Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----
Cung của Song Ngư
- Muội muội. Chỉ vài tháng không gặp mà muội lớn nhanh quá. Sắp gả muội đi cưới chồng được rồi đấy - Nhân Mã trêu ghẹo Song Ngư

Mới có vài tháng không gặp thôi mà giờ Song Ngư đã lớn thế này. Nàng còn nhớ, thuở nhỏ Song Ngư thật sự rất là nhút nhát , còn hay mít ướt với cô. Vậy mà bây giờ, tiểu muội đã ra dáng một cô thiếu nữ xinh đẹp, nàng đã dần yên lòng với muội muội nhỏ này.

- Tỷ cứ thích trêu muội, tỷ đi thật sự là lâu quá. Làm muội rất rất là nhớ tỷ luôn đó. Khi nhận được thư của tỷ, muội vui lắm. Còn chuẩn bị quà cho tỷ nữa. - Song Ngư quấn quýt bên tỷ tỷ của mình trông thật giống một đứa con nít

- Có quà nữa sao, muội chu đáo quá. Mà bỏ qua chuyện đó, muội ở nhà có khoẻ không ? Ta đi như thế nhưng trong lòng cứ lo cho muội không chăm sóc được bản thân. Phụ thân bận bịu việc nước, vậy mà muội cứ chẳng chịu trưởng thành gì cả - Nhân Mã với ai cũng lạnh lùng nhưng đối với tiểu muội của mình thì nàng cực kì ấm áp, hết mực thương yêu Song Ngư

- Tỷ cứ lo xa, muội vẫn khoẻ. Tỷ mới là người cần phải được chăm sóc đấy - Song Ngư cười khì khì

Nhân Mã nàng cũng cười dịu dàng, nàng vuốt tóc Song Ngư rồi xoa đầu, cư như Song Ngư là một đứa trẻ.

- Ta rất vui... - Nhân mã thì thầm

Nhân Mã và Song Ngư từ nhỏ đã luôn ở cùng với nhau, cùng nhau lớn lên. Phụ thân của hai người rất bận rộn nên ít khi quan tâm đến NM và SN, còn phụ mẫu của cả hai thì qua đời khi vừa sinh Song Ngư. Chị em tuy sống trong giàu sang nhưng đều thấy rất cô đơn. Phải tự biết đùm bọc nhau mà sống, bởi vậy với mỗi người, người kia như một nửa linh hồn mình vậy. Khi Nhân Mã lên 15, nàng đã bộc lộ được nhiều tài năng và dần được Hoàng Đế tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ lớn. Nàng lên chức Tướng quân rồi làm quen dần với các cuộc chiến đẫm máu, tỷ muội cũng vì đó mà phải xa nhau. Nhưng họ vẫn luôn tin vào nhau và tình cảm thiêng liêng ấy luôn tồn tại cho dù có sóng gió thế nào đi nữa...

- Hôm nay, Tỷ ngủ chung với muội nha. Giống hồi bé ấy. - Song Ngư nở một nụ cười thật tươi, có lẽ khó có ai mà kiềm lòng được trước nụ cười ấy.

Nhân Mã thương tiểu muội, chưa bao giờ được gặp mẫu thân dù chỉ một lần. Nó chỉ biết nàng là người yêu thương nó nhất trên đời. Nhân mã nàng dù thế nào thì nhất định cũng phải bảo vệ tiểu muội này..

- Được thôi. Muội lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo như con nít vậy - Nàng nhéo má Song Ngư

Lại một đêm rất đẹp, trời đầy sao. Gió thổi quá từng chiếc lá xào xạc nghe thật vui tai. Có những con người đang hạnh phúc, cũng có những người đang rất cô đơn, cũng có người cảm xúc rối bời không thể tả. Nhưng họ sẽ trải qua mọi thứ cùng nhau.. sóng gió sẽ bắt đầu vào một ngày không  xa.
.
.
Một buổi sáng yên tĩnh, khí trời mát mẻ càng làm người ta thêm dễ chịu. Cự giải nàng đã dậy từ khá sớm, khi trời còn tờ mờ sáng. Có lẽ nàng vẫn chưa quen với chỗ ở mới. Về Hàn Long cũng đã được gần 1 tháng mà mọi thứ với nàng vẫn cứ mơ hồ, nàng không cảm nhận được bất cứ điều gì thuộc về mình, ai sẽ yêu thương mình khi ở đây. Cứ thức dậy, ăn uống, dạo quanh khu vườn yêu thích của nàng, đi ngủ.. thế thôi cũng hết một ngày. Nhưng mà như vậy vẫn còn đỡ hơn là phải chịu sự ganh ghét của các cung tần khác. Nàng muốn sống mờ nhạt thế thôi.

Hôm nay trời rất đẹp, Cự Giải muốn ra ngoài thành. Nàng vẫn chưa bước ra khỏi cung Lâm Ngọc từ ngày đó đến nay. Nhưng nàng không được yêu cầu điều đó. Haiz...

- Công chúa, người cứ thở dài như thế sẽ mau già lắm đó- Tư Yến quấn quýt bên nàng

- Ta thật sự ngán ngẫm, chẳng thể đi đâu được, cứ cảm thấy mình đang bị giam lỏng. Thật khó chịu - Cự Giải chau mày, thở dài

- Người có thể xin Hoàng Thượng cho người xuất cung mà, muội nghĩ Hoàng Thượng sẽ cho phép công chúa thôi - Tư Yến tươi cười

- Muội nghĩ gì thế. Ta quyết không đội trời chung với hắn. Ta cũng là vì phép lịch sự, muốn giữ thể diện cho phụ hoàng nên mới ở đây thôi. Haiz.. thôi không nói nữa - Nàng vội xua tay, dạo này nàng có hơi nóng nảy thật. Rất dễ bực mình vì những chuyện không đâu

- Nếu người cứ như thế thì làm sao mà Hoàng Thượng để ý đến người được. Muội cũng chỉ là muốn công chúa có thể hạnh phúc thôi - Tư Yến mếu máo, có lẽ là do hiếm khi thấy Cự Giải nổi nóng với mình như thế

- Thôi thôi, ta xin lỗi. Ta đi nghỉ ngơi một chút, nếu có ai đến. Em báo lại với ta - Cự Giải nàng phải đi tịnh tâm lại mới được. Mới gần 1 tháng mà tâm trạng đã xuống thế này thì... haiz
.
.
Hôm nay trời đẹp, Hoàng Đế của Hàn Long- người luôn vùi mình vào công việc cũng muốn đi đâu đó để giải khuây.. Bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh của một cô gái. Không biết vì sao chàng ta nghĩ đến cô gái ấy. Chàng ta chau mày, đứng dậy và bước ra khỏi cung.

Chàng ta đến cung của cô công chúa ấy. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chàng ta làm điều ngu ngốc này, tìm đến cung của một phi tần. Điều chàng ta sẽ và chẳng bao giờ làm trước đó. Như có điều gì thôi thúc.

Chàng và nàng chưa có một cuộc nói chuyện thật sự nào, chỉ là mỗi lần gặp. Nàng ta lại cho chàng một cảm giác lạ, rất thích thú và bất ngờ.

" Trêu chọc nàng ta chắc sẽ rất vui" Chàng nghĩ thầm, không hiểu sao lại vui với ý nghĩ ấy, một nụ cười ma mị thoáng qua trên gương mặt chàng.
.
.
- HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM - Tên nô tài dõng dạc nói to

Cự giải, nàng đang nằm trong khuê phòng bỗng bật dậy như một phản xạ
"Hắn đến đây làm gì chứ" Nàng nhíu hàng lông mày thanh mãnh lại, khuôn mặt tỏ vẻ hết sức khó chịu, nàng còn đang suy nghĩ có nên giả bệnh, coi như không nghe thấy gì không. Nhưng nghĩ một hồi, nàng cũng quyết định ngồi dậy, trốn tránh không phải là cách hay

Thiên Yết ngồi ở chiêc bàn đá, nhâm nhi thưởng trà. Khi thấy Cự Giải đi đến, chàng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng như lần đầu gặp, tuy vậy, chẳng ai biết được trong lòng chàng đang nghĩ gì

Nàng bước đến, ngồi lên chiếc ghế đối diện Thiên Yết, nàng chăm chú nhìn từng hành động của hắn, cơ mặt đã giãn ra một chút, thấy hắn vẫn chưa chịu lên tiếng, nàng đành cất lời:

- Chẳng hay, hôm nay Hoàng thượng đến cung của thần thiếp là có việc gì ?

Hắn ta không đáp, vẫn nhâm nhi tách trà nóng, đôi mắt hướng về phía nào đó xa xăm lắm. Gió nhẹ thổi làm những lọn tóc đen khẽ lay động, đôi môi căng mọng của người nam nhân khẽ mở. Chàng cũng cất tiếng:

- Ta biết nàng hát rất hay

Cự Giải với hình ảnh của nam nhân trước mặt vừa nãy đã làm nàng khựng đi mất mấy giây nên khi Thiên Yết nói, nàng như chẳng nghe gì cả, nàng không đáp.

Thấy sự im lặng, Thiên Yết lúc này mới đặt nhẹ tách trà xuống và nhìn Cự Giải. Lúc này nàng mới hoàng hồn và nhận ra cái sự ngu ngốc của mình nãy giờ. Nàng im lặng không nói gì. Chàng ta chợt thoáng một nụ cười ma mị.

- Nàng không khoẻ à, có muốn cùng ta đi dạo vườn Thượng Uyển một chút không - Hắn vờ quan tâm

- Tuỳ ý ngài muốn - Cự Giải quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt đó, thật kì lạ.
.
.
Ở vườn Thượng Uyển

Không hiểu sao hôm nay Vườn Thượng Uyển rất đông. Khi Thiên Yết vừa đến thì khá bất ngờ. Một lúc chàng mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra tại đây. Thái Hậu luôn như thế, hôm nay bà lại cho tập hợp các cung tần mỹ nữ đến trổ tài cho bà xem. Mỗi tháng đều có một dịp như thế này do chính bà tổ chức. Tuy Thiên Yết cũng đã có vài lần nhắc nhở nhưng có lẽ bà đã bỏ nó ngoài tai lâu rồi.

Thiên Yết đứng từ xa để quan sát, bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu chàng ta. Chàng liếc nhìn Cự Giải đang đứng kế bên với ánh mắt thích thú như kiểu "Sắp có trò vui rồi đây"

- Nàng có muốn ta đưa nàng qua đó không, công chúa ?

Cự Giải không nói, chỉ lẳng lặng đi theo sau Thiên Yết... Trông họ có vẻ rất hợp đôi nhưng đâu ai biết lòng nàng đang bùng cháy dữ dội, nàng căm ghét hắn ta biết nhường nào mà giờ cứ phải làm theo lời hắn thế này, nội tâm nàng kêu la không ngừng nhưng nàng chẳng biểu lộ nó ra ngoài mặt một tí nào vì cũng chả làm được gì hắn ta khi nàng đang ở lãnh thổ của hắn thế này nên đành ngậm ngùi làm con cún ngoan ngoãn theo sau hắn

Các phi tần mỹ nữ nãy giờ vẫn đang cố hết sức lấy lòng Thái Hậu, khi thấy Thiên Yết thì ánh mắt liền hiện lên sự hạnh phúc và vô cùng rạng rỡ.

Từ khi nhập cung đến giờ, họ chỉ biết đến một nam nhân duy nhất là Hoàng Thượng, còn những người khác ra sao, họ nào có biết và cũng chẳng có gan mà mon men với ai khác  nên đối với họ, Thiên Yết gần như là tất cả. Nhưng buồn thay, Thiên Yết có bao giờ nhìn đến họ, dù chỉ là một cái..

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế

Thiên Yết vẫn chẳng mảy may đến họ. Trong đầu chàng ta bây giờ chỉ muốn tìm gì đó thú vị để trêu cô công chúa kia. May mắn cho chàng ta nhưng xui cho nàng ấy vì đã gặp Thái Hậu ở đây

Miệng chàng dần tạo thành một đường cong, chàng ngồi xuống bên cạnh của Thái Hậu.

- Ta tưởng bệ hạ không có hứng thú với những thứ thế này. Hôm nay bệ hạ có gì vui sao - Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng Thái Hậu vẫn thấy rất tò mò

Thiên Yết không đáp, chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng. Bốn mắt chạm nhau nhưng không một ai mở lời, nhưng đại loại cuộc nói chuyện nội tâm của hai người họ thế này :
- Nàng muốn trổ tài chứ ?
- Không muốn
- Sao không muốn
- Vì không muốn thôi

Người ngoài nhìn vào bọn họ cứ tưởng như họ đang rất mặn nồng với nhau nhưng đâu ai biết sát khí từ hai con người này toả ra nặng thế nào

Một khoảng im lặng kéo dài, Cự giải nàng đành nhún nhường mà chọn một vị trí ngồi trong đám phi tần

Thiên Yết tạm hài lòng về nàng, xưa nay chưa có ai dám trái lại với ý muốn của chàng như nàng ta cả

- Thôi được rồi, tiếp tục đi - Thái Hậu ra lệnh

Mọi chuyện lại đâu vào đấy song trong lòng của các phi tần thì lại đầy "tâm sự" họ hướng ánh mắt căm ghét về phía Cự giải. Sao cô ta và Bệ hạ lại đi cùng nhau, phải chăng là cô ta đã mê hoặc Bệ hạ, sao cô ta dám... Hàng trăm câu hỏi ghen ghét đều hướng đến Cự Giải. Nàng bất chợt rùng mình nhẹ và thở dài
.
.
.
Tại một nơi nào đó

- Các ngươi nghe rõ đây, tuyệt đối cẩn trọng, binh lính triều đình rất tinh nhuệ, nếu các ngươi bất cẩn chỉ trong 1 khắc thì đó cũng là kết thúc. Nếu các người làm tốt việc ta giao, các ngươi sẽ được thưởng thêm - Tên áo đen bịt kín cả khuôn mặt đánh ngựa rời đi. Hắn ta đang dự tính một kế hoạch để mưu sát Hoàng đế. Hắn ta là ai cơ chứ...?
.
.
Trở lại vườn Thượng Uyển

- Thái hậu, cũng đến giờ trưa rồi. Người có muốn quay về phòng nghỉ ngơi không ạ - Cô gái bên cạnh Thái Hậu nói

Cô gái đó là Lan Ngọc, cô xuất thân trong một gia đình quý tộc, có công nhiều với triều đình nhưng do gặp biến cố mà cả gia tộc cô đều li tán, tử biệt còn mỗi mình cô là con cháu cuối cùng. Thái Hậu thương nên đem về làm con nuôi, đêm ngày hầu hạ người. Thái Hậu hết sức thương yêu nàng ấy, đi đâu cũng cho nàng ấy theo bên mình.

- Ừm, cũng đã quá giờ trưa. Vậy ta hồi cung. Bệ hạ, người cũng mau đi nghỉ ngơi. Giữ gìn long thể. Ta không muốn người đổ bệnh đâu. - Nói đoạn, Thái hậu cùng Lan Ngọc và đám thị vệ rời đi

Đám phi tần vây lấy Thiên Yết, giở giọng ngọt ngào...Cự giải nàng không thèm quan tâm đến, lẳng lặng ra chỗ khác  ngắm hoa..
.
.
Không khí buổi sớm trong lành, mát mẽ. Những làn gió khẽ lay động mái tóc đen mượt của nàng ấy.. Song ngư đang thêu một chiếc khăn tay, nàng ngồi bên bờ hồ chăm chú, tỉ mỉ cho món đồ của mình. Khung cảnh lúc ấy thật trông giống một nàng tiên giáng trần, làm ai kia xa xa không thể rời mắt

Hắn ta quan sát từng cử chỉ của nàng, cái chớp mắt, cái tay thoăn thoắt, đôi môi đỏ mọng khép hờ như mời gọi.. khiến tim hắn ta có lạc đi vài nhịp

Nhưng chỉ vài giây sau, nam nhân đó đã lấy lại được bĩnh tình, hắn quay người bước đi và không quay đầu lại nhìn dù một lần, vẻ lạnh lùng hiện hữu trên khuôn mặt hắn, nhưng trong lòng thì lại ấm áp vô cùng

....
Au xin lỗi mọi người rất rất nhiều vì sự chậm trễ này.:(((
Thật ra là do Au cũng bận bịu việc học với cả cứ có time rãnh là chỉ toàn chơi game,coi phim nên bỏ bê truyện khá lâu. Sắp hè rồi và truyện "Nghìn năm" này cũng đã được 1 tuổi rồi :v Au hứa sẽ chăm chỉ hơn để không phụ lòng mọi người. Arigatou ❤️
11-5-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net