Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Phạm, Bảo Minh tuy đều là nam sinh nhưng cũng không tránh khỏi một chút vất vả mới theo được bước chân của Trần Kiều đang đi trước dẫn đường. Jun Phạm oán thầm sao mỗi tiết thể dục cậu ấy không thể hiện được tinh thần thể thao như bây giờ chứ.

Đi được một đoạn thì Trần Kiều dừng lại, ánh mắt thập phần kích động nhìn về phía trước cách đó không xa. Jun Phạm theo hướng nhìn của cô, di chuyển tầm mắt về phía đám đông đang vây quanh một người đàn ông toàn thân mặc Âu phục màu xanh. Anh ta mỉm cười lịch sự rồi nhận lấy từng tờ giấy đưa đến, lấy bút từ trong túi áo ra ký hết tờ này lại đến tờ khác. Như cảm nhận được Jun Phạm đang chăm chú nhìn mình, người đàn ông ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cậu. Anh ta cười nhẹ, giơ tay lên vẫy vẫy, ra hiệu Jun Phạm đi tới. Jun Phạm bởi vì mới ngủ dậy, thần thái có chút mơ màng, nhìn anh ta rồi lại quay lại nhìn Trần Kiều và Bảo Minh lúc này còn thẫn thờ hơn cả cậu.

Ngô Kiến Huy phía trước vẫn duy trì vẫy tay ra hiệu mà Jun Phạm ở phía bên này mãi sau mới nhận thức được người anh ta tìm là mình. Jun Phạm gật gật, mông lung tiến lại gần đám đông. Ngô Kiến Huy lập tức bước nhanh đến bên cậu.

Gương mặt người này trông quen quen. Jun Phạm cố gắng lục lọi chút ký ức thảm thương của mình còn sót lại. Người này... chẳng phải được mình giúp tối qua sao?

– Anh đến gặp tôi có chuyện gì vậy?

– A, cái kia, hôm qua cậu ngủ lại ở chỗ tôi, cậu có để quên ví...

Còn chưa nói hết câu, đám đông phía sau đã ồ lên.

– Chuyện gì vậy? Quan hệ của họ là gì? – Nữ sinh A tò mò.

– Đừng ai nói với tôi, nam khôi của trường mình hẹn hò với Ngô Kiến Huy. Tôi không thể chấp nhận sự thật này! – Nữ sinh B sầu thảm.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Ngô Kiến Huy nắm lấy cổ tay Jun Phạm kéo đi. Cả đám nữ sinh lại một phen náo loạn.

– Loại quan hệ nào có thể ngủ lại rồi nắm tay dắt đi tự nhiên như vậy chứ? – Nữ sinh C chêm vào.

– Còn phải hỏi nữa sao. Đây chính là loại quan hệ dân FA chúng ta căm hận. – Nữ sinh D tiếp lời.

– Vậy đây là ôn nhu trung khuyển công và ngây thơ khả ái thụ?

– Không, phải là bá đạo thê nô công và học bá tiểu bạch thụ!

Ngô Kiến Huy kéo Jun Phạm ra khỏi đám người kia một đoạn khá xa mà Jun Phạm lúc này vẫn không hiểu cho lắm tình hình vừa rồi.

– Vừa nãy đám đông hơi ồn ào, chúng ta ra đây dễ nói chuyện hơn. Cái này, cậu để quên ở chỗ tôi. – Ngô Kiến Huy lấy từ trong túi áo ra chiếc ví đưa cho Jun Phạm.

– Thật cảm ơn anh. Lúc nãy tôi còn định buổi chiều sẽ quay lại bệnh viện. – Jun Phạm cười hì hì nhận chiếc ví từ tay anh.

***

- Vậy là cậu quen Ngô Kiến Huy? – Bảo Minh không kiềm chế được âm lượng trong lời nói, thanh âm gần như hét lên khiến Jun Phạm phải bịt miệng cậu ta lại.

– Cậu nói nhỏ một chút đi. Hôm qua tớ làm người tốt giúp anh ta thôi.

– Loại người tốt nào có thể ngủ ở chỗ anh ta chứ? Anh ta là kiểu người lấy thân báo đáp sao?

Đến đây, Jun Phạm đành thở dài đem toàn bộ sự tình thuật lại cho Bảo Minh nghe. Bảo Minh nghe xong, vỗ vai cậu một cái:

– Người anh em, sao cậu có thể không biết Ngô Kiến Huy là ai?

– Vậy cậu nói xem anh ta là ai? Minh tinh? Người mẫu? Ca sĩ?

– Đều không phải – Bảo Minh lắc đầu – Ngô Kiến Huy con trai độc nhất của Ngô gia tập đoàn Ngô thị – một trong những tập đoàn giải trí lớn nhất nước. Anh ta 18 tuổi đã ngồi lên chức Tổng giám đốc, 25 tuổi đã chính thức yên vị ghế Hội đồng quản trị. Anh ta được giới doanh nhân xem là kỳ tài hiếm có, tuổi trẻ tài cao. Dáng người lẫn gương mặt anh ta cũng thuộc hàng xuất chúng nên rất được nữ giới yêu thích. Cậu biết không, cuốn "Bí mật thương trường" do anh ta viết năm ngoái bán ra chưa đầy một tiếng đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm. 60% người mua là nữ giới. Khảo sát của Vogue đối tượng mà bạn muốn hẹn hò nhất mấy năm liền, anh ta đều xếp thứ nhất.

– Cậu có nhầm anh ta với ai khác không đấy? Sao có thể? – Jun Phạm nhớ lại hình ảnh hôm qua, người đàn ông hết chỉ đông chỉ tây lại cằn nhằn kia là mẫu người được phụ nữ yêu thích sao?

– Sao có thể nhầm được? Gương mặt đó cậu nghĩ muốn quên là quên được chắc?

Jun Phạm mí mắt giật giật nhìn biểu cảm mơ mộng của Bảo Minh, biết ngay là cậu ta háo sắc. Hai tiết tiếp theo, cố gắng lắm cậu mới vượt qua cơn buồn ngủ chú tâm vào bài học. Giờ ăn trưa cũng lười nhác không xuống căng tin mà ngủ luôn trên bàn. Ngô Kiến Huy hay Bá Kiến Huy thì cũng kệ anh ta, dù sao thì sau này chắc cũng chẳng có duyên mà gặp lại.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net