Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Kiến Huy ngồi một mình trong phòng khách, nghĩ tới cảnh gặp mặt Jun Phạm vừa rồi không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu nhóc này thực sự rất dễ thương.

***

– Cậu cũng thật là... Sao có thể đem đồ vật quan trọng như vậy đánh rơi chứ? – Vừa đưa ví cho cậu Ngô Kiến Huy vừa trách móc.

– Cái này... Tôi vốn có tật hay quên. Nhiều khi đến chìa khoá nhà trọ còn không nhớ đã bỏ lại ở nơi nào. Có lần bạn cùng phòng cả đêm không về, xe máy thì hỏng, người lại không xu dính túi, điện thoại cũng không mang, đành phải ngồi trước cửa phòng cả đêm... – Nói đến đây, như chợt nhớ ra điều gì, cậu gõ vào đầu mình một cái rồi lại nhăn mặt lại. – Thật xin lỗi, tôi lại nhiều lời rồi.

– Không sao. Sau này cậu phải thật chú ý đấy.

– À bạn anh đã khỏi chưa vậy?

– Cũng đã đỡ nhiều rồi. Hai, ba ngày nữa liền có thể ra viện.

– Vậy thì tốt rồi. – Jun Phạm cười, đôi mắt híp lại thành hai đường cong nhỏ. Bởi vì đứng ngược sáng, Ngô Kiến Huy cảm giác nụ cười này quả thực chói mắt nhưng vẫn khiến người khác không nhịn được mà ngắm nhìn.

***

– Yuumi con lại nói xem, cậu ấy những năm qua một mình ở đây sống thế nào vậy? Hay quên như vậy.... – Mèo nhỏ ngồi cạnh anh ngáp dài một tiếng. Dạo này chủ nhân quả thực lo chuyện bao đồng quá mức. Trước nay chưa từng nghe qua chủ nhân có tấm lòng Bồ Tát quan tâm đến người lạ mới gặp 2 lần bao giờ.

Mấy ngày sau, đám nữ sinh đã không còn bàn tán về chuyện giữa Ngô Kiến Huy và Jun Phạm. Jun Phạm và Bảo Minh vẫn ngày ngày lên lớp, chú tâm nghe giảng, rất có phong thái học sinh gương mẫu.

– Jun, Jun cứu mạng, cứu mạng tớ! – Ngọc Dũng từ đâu chạy đến, mặt mũi đỏ bừng vì chạy, bộ dáng vô cùng vội vàng bước lại chỗ Jun Phạm.

– Lại có chuyện gì vậy? – Jun Phạm buông quyển sách trên tay xuống, nhíu mày hỏi người kia.

– Chuyện là thế này. Nhà tớ có việc gấp, bố mẹ bảo tớ phải về quê ngay. Mà hôm nay tớ lại có lịch đi hát tại History Bar. Cho nên... cho nên...

– Cho nên muốn nhờ tớ đi hát thay? – Thấy Ngọc Dũng ấp úng mãi không nói nên câu, Jun Phạm đành phải tiếp lời.

– Ừ. Đúng vậy!

– Cậu cũng biết là tớ không thích mấy nơi như vậy mà...

– Biết... Tớ biết. 1 chầu trà sữa nhé?

– Việc này e là hơi khó.

– Vậy 1 tuần khao cậu trà sữa?

– Thành giao! – Jun Phạm thầm tính toán, xem ra bản thân cũng không bị thiệt. Hơn nữa tuy rằng không có hứng thú với mấy nơi như vậy nhưng ca hát cũng được xem là một trong những tài lẻ của cậu. Jun Phạm đối với tài lẻ này có đôi phần tự hào, kỹ thuật hát của cậu không tệ, thậm chí còn được giải nhất cuộc thi tài năng của Đại học X.

***

History Bar

Ánh đèn neon xanh đỏ mờ ảo, ma mị khi sáng khi tối, những con người không ngừng nhảy, cả cơ thể rung lắc theo điệu nhạc mà DJ đang chơi như muốn rũ bỏ hết mọi muộn phiền, quên đi những toan tính thường ngày. Lúc sau, tiếng nhạc sàn im bặt. Jun Phạm bước lên sân khấu một lần nữa khuấy động không khí bằng chất giọng rap trầm của mình. Hôm nay, cậu mặc chiếc áo jacket màu đen, bên dưới là chiếc quần da bó sát lộ ra đôi chân thon dài, hữu lực, khuôn mặt cũng được cẩn thận trang điểm. Làn da màu bánh mật quyến rũ, đôi mắt vì kẻ eyeliner mà trở nên sắc sảo hơn, đường nét trẻ con hằng ngày nay lại toát lên vẻ diễm lệ thành thục, quả thực khiến người khác yêu thích.

– Có vẻ hôm nay đã đổi ca sĩ. Giai điệu này, chất giọng này so với ca sĩ trước đó đúng là có phần quyến rũ, kích thích con người ta hơn nhiều. – Ở một góc trong History Bar, Ngô Kiến Huy cùng một người đàn ông mặc vest đen lên tiếng. Khi Jun Phạm bắt đầu biểu diễn, vốn đang nói chuyện lợi nhuận hợp đồng làm ăn thì người đàn ông kia lại lên tiếng bình phẩm. Trong ánh đèn neon mờ ảo, chỉ thấy một phần góc mặt điển trai của anh ta, ánh mắt chăm chú nhìn lên sân khấu, khẽ nở nụ cười nhẹ.

– Hiếm khi thấy Nguyễn tổng có nhã hứng như vậy. Xem ra người này rất hợp ý cậu.

– Ngô chủ tịch cũng thử nghe xem.

Ngô Kiến Huy nhìn lên phía sân khấu. Chỗ bọn họ ngồi khoảng cách cũng khá gần nên có thể nhìn rõ mồn một gương mặt người trên đó. Jun Phạm biểu diễn rất nhiệt tình, hoàn toàn không chú ý đến Ngô Kiến Huy cùng người kia đang ngồi ở dưới.

Ngô Kiến Huy lúc này có hơi ngạc nhiên. Không ngờ gương mặt cậu ấy và giọng hát lại khác biệt lớn như vậy. Cậu nhóc này với anh xem ra cũng thật có duyên, lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net