Chương 1: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích nhật ký của Đinh Thiên Vy:
ngày 10/6/20xx
Thích cậu ấy là phải lấy hết can đảm để bày tỏ!Một là không hối tiếc hai là mình thành đôi.
Chỉ vậy thôi nhỉ?
Ánh nắng chiếu xuyên rèm cửa len lỏi vào phòng ngủ dường như muốn đánh thức chủ nhân của căn phòng đó nên thức dậy sớm vì nay là một ngày đặc biệt.Quả nhiên sau đó là cái vươn vai đầy hứng khởi chào đón ngày mới của bạn Thiên Vy.Không báo thức ồn ào hay tiếng mẹ gọi giục giã đi học mỗi ngày Thiên Vy bước ra khỏi giường với trạng thái vừa hồi hộp vừa vui mừng vì hôm nay là ngày biết kết quả của kì thi cấp 3 vừa qua, cũng là cô quyết định lấy hết can đảm và dũng khí bày tỏ với người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay - Hoàng Lê Cường.Người ta nói thích thì phải nói cũng như đói là phải ăn.
Bởi vì chỉ sợ chậm một bước, ta sẽ là người đến sau. Sửa sang ngắm mình thật kỹ lại trong gương, phấn chấn lấy hết tinh thần .Càng nhìn càng thấy cô bé trong gương hôm nay toả ra một sức sống lạc quan đến lạ thường.Dù kết quả có ra sao thì đó cũng là công sức của mình trong mấy tháng vừa qua Thiên Vy thầm nhủ với lòng mình.Đang mải mê với những dòng phấn chấn bản thân thì Thiên Vy nghe thấy giọng nói đặc trưng của cô bạn thân - Hà Thu:
- Nếu mà tỏ tình thành công, đừng có trọng sắc khinh bạn đó nha.
Thiên Vy càng nghe càng thấy ngượng ngùng.Không được phải mau chóng chuyển chủ đề thôi.Rồi nhìn đồng hồ trên tay mình nhìn Thu:
- Mau lên không là bọn mình muộn đó!
Hai cô gái nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc trong sân trường.Mãi mới chen được lên đầu để nhìn thấy điểm số của mình.Ai nấy đều mang một cảm xúc khó tả.Điểm cao thì tất nhiên là mừng rỡ và nếu đi cùng phụ huynh thì niềm vui ấy có lẽ nhân đôi.Điểm không cao thì hơi hụt hẫng có chút tiếc nuối đan xen nhưng không sao cả chiến thắng được bản thân mình của trước đây cũng là điều đáng để vui mừng rồi.Thiên Vy bỏ qua những danh sách đầu vì lần này đề toán hơi khó cô cũng không dám chắc điểm mình sẽ cao.Nhưng lướt mãi thậm chí xuống dòng cuối cùng vẫn không thấy tên mình.Vy cảm thấy hơi hoang mang.Lẽ nào bài thi thất lạc hay là cô bị trượt điểm thấp quá nên không được cho vào trong bảng này?Mọi suy nnghĩ lo âu khiến Vy càng thấp thỏm lo sợ rằng cô sẽ đối mặt với người thân, bạn bè như nào đây?
Đang chìm trong những dòng suy nghĩ đó thì bất ngờ nghe thấy tiếng Thu hò reo mừng rỡ.Vy nhìn thấy sắc mặt của cô bạn mình vui vẻ khiến lòng mình bỗng nhẹ đi một chút.Chúc mừng bạn mình thôi!Vy đi ra chỗ Thu.Thu nhìn Vy rồi hú họa:
- Nhất mày nhá đến cả ý trời cũng đẩy thuyền mày với người ta.
Cái gì mà đẩy thuyển?Cái gì mà mình với người ta cơ?Thiên Vy nghe mà không hiểu gì.Thu liền kéo tay cô về phía bảng điểm.Thiên Vy nhìn dòng thứ hai rồi lại nhìn dòng thứ nhất.
1.Hoàng Lê Cường : 56,75
2.Đinh Thiên Vy: 55,75
Kết quả thi khiến cô sững sờ không tin vào mắt mình.Cái gì cơ điểm toán như dở hơi sao điểm lại cao đến thế?Như này thừa sức đỗ vào trường phổ thông trọng điểm của thành phố.Thiên Vy òa lên sung sướng cô chạy đi tìm Hoàng Lê Cường.Nguyện vọng thứ nhất đã hoàn thành còn nguyện vọng thứ hai nữa mà thôi.Hi vọng nó cũng tốt đẹp như nguyện vọng thứ nhất vậy.
Nhưng, trong khung cảnh đông đúc ấy cô lại chẳng tìm thấy được bóng dáng của cậu bạn mình thầm thích.Cảm giác đó hơi hụt hẫng.Sau khi không tìm được cậu, Thiên Vy đi ra khỏi trường.Chưa đến trường chắc đang ở nhà hoặc là đi tập bóng sáng sớm chăng?
Thiên Vy quyết định đến sân bóng gần nhà Lê Cường để báo cho cậu biết tin vui này đồng thời cũng bộc lộ ra tình cảm của mình.Chưa đến sân bóng đã thấy một cậu thanh niên mặc bộ quần áo bóng rổ màu trắng, cao ráo cùng với nụ cười tỏa nắng với lũ bạn đang đi ra cửa hàng tiện lợi ở bên đường.Thiên Vy không giấu được cảm xúc vui vẻ của mình ở bên đường gọi to: "Hoàng Lê Cường, có tin tốt cho cậu đây!"
Duy Khánh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi châm chọc: "Kìa cô nàng nhà cậu kìa".Lê Cường mặt vẫn không thay đổi biểu cảm quay ra nhìn Duy Khánh: "Đừng có trêu nữa, bạn học với nhau cả mà!"Có trời mới tin là ánh mắt này của Hoàng Lê Cường nhìn Thiên Vy không phải là ánh mắt thích thú.Thiên Vy nôn nóng muốn sang nói tin tốt này với Hoàng Lê Cường ngay lập tức.
Núp sau một con hẻm ở khoảng cách gần nhưng cũng không quá kì lạ để mọi người xung quanh phải để ý là một người đang theo dõi cuộc đối thoại này.Ngay khi đèn tín hiệu bật màu xanh dành cho người đi bộ, Thiên Vy đi sang đường.Lúc này bên cô tấp nập người qua lại nhưng hiển nhiên lại chỉ có một mình cô đi sang bên kia đường mà thôi.Bỗng, một chiếc ô tô tải lao đến.Thiên Vy không để ý sang ngang cô chỉ nhìn thẳng về phía trước mà đi.Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lê Cường:
- Đinh Thiên Vy, cẩn thận!
Lúc này, Thiên Vy mới để ý sang phía ngang cô là một chiếc xe tải đang lao đến như một con mãnh thú khiến người khác không kịp trở tay.Gương mặt hốt hoảng của bác tài xế khi không nhấn được chân phanh khiến cho xe dừng lại cũng chính là gương mặt của Thiên Vy lúc này.Lê Cường vội lao ra chắn trước mặt cô.
Két!!Có vẻ không kịp nữa rồi.Thời gian và không gian như dừng lại ở khoảnh khắc này.Mọi người qua đường lúc này cũng dừng lại nhìn cảnh tượng của vụ tai nạn kinh hoàng ấy.Thiên Vy bị đẩy ra tay ma sát với mặt đường.Thật sự rất đau, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe két mạnh một cái .Cô quay ra nhìn thấy Hoàng Lê Cường nằm im bất động.Máu chảy ra nhuộm đỏ cả bộ quần áo bóng rổ màu trắng mà cậu ấy đang mặc.Thiên Vy vội chạy ra lay người cậu và bật khóc:

- Hoàng Lê Cường, cậu mau tỉnh lại cho tôi!Không cho phép cậu không trả lời tôi như thế này, còn một điều tôi còn chưa nói với cậu cơ mà

Tại sao vậy cô còn chưa kịp thổ lộ cơ mà?Ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy cậu con trai hay dùng nụ cười tỏa nắng ấy cười với cô nữa, vẫn là cậu ấy chỉ là hai mắt nhắm nghiền,xung quanh đều là máu.Máu nhuộm đỏ thẫm bàn tay cô.Nhiều máu quá, là máu của mình hay là của cậu ấy?
Nói rồi, Thiên Vy nắm chặt lấy bàn tay cậu òa khóc nức nở.Đám bạn của Hoàng Lê Cường chạy ra.Cuối cùng Thiên Vy cũng nắm lấy được bàn tay của người con trai ấy.Điều này ngầm ý như một lời tỏ tình mà Thiên Vy gửi đến cậu bạn cô thầm thích.
- Cậu nhất định phải sống, tôi còn chưa nói với cậu là tôi thích cậu mà?
Xe cấp cứu và cảnh sát cũng nhanh chóng tới nơi giải tán đám đông.Thiên Vy được sơ cứu nhưng vẫn phải theo về bệnh viện để làm một số kiểm tra cần thiết.
- Cái gì cơ?Con trai/con gái chúng tôi làm sao?Đó đều là phản ứng sửng sốt của phụ huynh hai bên.
Khi đến phòng phẫu thuật, thấy một lũ trẻ đang đứng ngoài cửa trông mong một điều gì đó.Thu đi cùng với mẹ Thiên Vy tới nhìn thấy cô bạn quấn băng trắng tay cũng đang bông băng ngồi thẫn thờ trên ghế bệnh viện liền chạy lại ôm Thiên Vy:
- Trời ạ, may mắn là mày không sao.Tao còn đang lo mày có chuyện!
Nhìn thấy sắc mặt Thiên Vy ngơ ngác, chán nản nên mẹ Quỳnh của cô cũng không hỏi gì thêm.Mẹ nhìn Thiên Vy hỏi han ân cần:
- Con có muốn ăn gì không?Chắc là sáng nay đi lấy kết quả chưa ăn gì đúng không?Nào đi ăn gì với mẹ đi!
Thiên Vy không dịch chuyển cô ngồi im một chỗ chỉ đáp lại mẹ mình một câu:
- Con không muốn ăn gì, không có tâm trạng để ăn mẹ ạ.Cậu ấy đã đỡ thay con, tại sao con lại ngu ngốc thế chứ?Bố mẹ mắng con là đúng con làm gì cũng không được cẩn thận.Tất cả là lỗi của con!!!
Nói rồi,nước mắt cô lăn dài trên má.Mẹ Quỳnh thấy con gái mình vừa trải qua một chuyện mà đáng nhẽ ra ở tuổi con bé không nên trải qua liền ngồi xuống bên cạnh Thiên Vy, ôm cô con gái bé nhỏ vào lòng và thì thầm:
- Đó không hoàn toàn là lỗi của con, là bạn Cường muốn cứu con!
Nhìn thấy người bạn của mình xảy ra chuyện ngay trước mặt mình, ai rồi cũng sẽ có tâm trạng như vậy thôi.Huống hồ bọn chúng chỉ là những đứa trẻ 14, 15 tuổi.Thu thấy tâm trạng bạn không vui liền dỗ bạn để bạn vui vẻ.Nhưng Thiên Vy chỉ hướng mắt của mình về ánh đèn của phòng phẫu thuật.Khi nào ánh đèn ấy chưa tắt chắc cô sẽ không có tâm trạng để làm gì mất!Lẽ nào đây chính là khoảnh khắc đứng giữa cái lằn ranh gọi là sự sống và cái chết hay sao?Cảm giác hồi hộp, bồn chồn đến nghẹt thở .
Một lát sau, bố mẹ Lê Cường chạy đến.Trước đây, nhìn mẹ Lê Cường trong những buổi liên hoan của lớp khí chất ngời ngời là thế mà hôm nay khi nhận được tin dữ của con trai liền không để tâm đến mình vội vàng chạy đến.Hội bạn thân của Hoàng Lê Cường nhìn thấy Ngọc Diệp liền rối rít chào.Cả bố và mẹ của Lê Cường đều không để ý xung quanh cũng nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật.
Thiên Vy đi tới cúi đầu:
- Con xin lỗi hai bác là lỗi của con. Nếu con không sang đường một cách hấp tấp thì lẽ ra giờ này Lê Cường không nên nằm ở đây.
Thiên Vy đón đợi mọi sự mắng mỏ, đay nghiến đến từ bố mẹ của Lê Cường.Nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở dài của cả người.Ngọc Diệp cúi xuống xoa nhẹ vai của Thiên Vy:
- Làm người mẹ nào mà không thương con cơ chứ.Cô chú biết hoàn toàn không phải lỗi của con trong chuyện này.Bình thường thằng Cường cũng là người trượng nghĩa như vậy đó.Chuyện đã xảy ra rồi không thể trách cháu được.
Bác sĩ bất ngờ từ phòng phẫu thuật bước ra và hỏi
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Cả bố và mẹ Lê Cường đều chạy ra xem bác sĩ nói gì về tình hình của con trai mình.Tưởng tin tốt ai ngờ là tin dữ vì Hoàng Lê Cường bị đâm dẫn tới chấn thương ở não không nguy hiểm đến tính mạng lắm nhưng cần phẫu thuật ngay.Vấn đề là trong trung tâm dự trữ máu của bệnh viện thiếu mất nhóm máu O.Cần bố hoặc mẹ truyền máu gấp để còn làm phẫu thuật.
Chưa kịp để mọi người lên tiếng, Thiên Vy đã giơ tay lên:

- Bác sĩ, lấy máu của cháu này.Cháu cùng nhóm máu với cậu ấy.
Câu này không chỉ khiến hội bạn của Hoàng Lê Cường sững sờ nhất là Duy Khánh và Ngọc Diệp - mẹ của Lê Cường.Cả hai người đều ngờ ngợ rằng:
Lẽ nào cậu ấy/ con bé là.....
Nghe thấy thế, mẹ Quỳnh liền mắng con gái:
- Con có bị ngốc không hả?Đã bị thương còn truyền máu làm gì?Con không cần mạng nữa hả?Hơn hết, con bị tiền sử huyết áp thấp lấy máu của con tương đương với việc mất nửa cái mạng đó có nghe không hả!
Thu nghe mẹ Quỳnh nói thế liền đồng tình:
- Đúng rồi đó, mày đang bị thương không nên truyền máu thì hơn.Nghe lời mẹ mày đi mà!
Bố Lê Cường cũng quay ra khuyên nhủ:
- Không nên làm phiền cháu thì hơn.Dù sao cháu cũng đang bị thương.Chuyện này để chú với mẹ thằng Cường lo là được rồi.
Thấm thoắt đã 5, 6 tiếng trôi qua.Hội bạn thân của Lê Cường cũng đã về hết vì sợ bố mẹ lo lắng.Cả Thu- cô bạn thân của cô cũng bị bố mẹ gọi về.Vy vẫn ngồi đợi cũng bố mẹ Lê Cường.Còn mẹ Quỳnh thì đang ra ngoài nghe điện thoại.Thì ra điện thoại của bố Vy hỏi sao hai mẹ con chưa về nhìn thấy con gái mình mẹ Quỳnh lại thở dài.Con bé không chịu về thì phải làm sao bây giờ!
Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của cả mẹ Quỳnh lẫn bố mẹ Lê Cường, Vy mới chịu theo mẹ ra về.
Trên đường về nhà, mẹ Quỳnh rủ cô đi ăn gì đó vì dù gì cả ngày nay cũng chưa ăn gì tử tế vào bụng cả.Hai người ghé vào một quán mì udon Nhật.Còn bên này, ca phẫu thuật cho Lê Cường đã hoàn thành.Bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật thấy sắc mặt ông có vẻ không được tốt lắm.Bố mẹ Lê Cường cảm thấy có dự cảm không lành.
- Ca phẫu thuật thành công nhưng mà xảy ra chút rủi ro nho nhỏ.Vẫn mong người nhà chuẩn bị tâm lí.
Chuẩn bị tâm lí?Không thể nào, Ngọc Diệp khi nhìn thấy con trai mình được đẩy ra khỏi phòng.Khuôn mặt cậu trắng bệch cảm giác như không còn có sự sống hiện hữu ở trên đó vậy.Sợ vợ mình không chịu được, bố Lê Cường vỗ vai vợ mình: " Không sao đâu, tất cả rồi sẽ ổn thôi".Cùng lúc đó, trong não ông không ngừng suy nghĩ : " Rốt cuộc thì ai đứng sau gây ra tai nạn hại hai đứa trẻ?Là nhắm vào bố Thiên Vy hay kẻ đó có quan hệ thù địch với nhà Hoàng Lê?Hay là cả hai?
-----------------------------------Sáng hôm sau---------------------------------------
Thiên Vy mua giỏ hoa quả rồi vội chạy đến bệnh viện xem Lê Cường thế nào.Khi đến nơi, cô nghe thấy bố mẹ Lê Cường nói chuyện bèn nấp sau bức tường cạnh đó. Ngọc Diệp nói với chồng mình:
- Xem chừng phải đưa thằng bé về Anh thôi để nó còn được chăm sóc một cách tốt nhất.Với cả chuyện này cũng không giấu bố được quá lâu.Em định tính đợi thằng bé học xong hết cấp 3 và tìm được vị hôn thê tương lai của nó theo yêu cầu của bố mà xem chừng thằng bé không có duyên với vị hôn thê này rồi.
Hôn thê?Lê Cường có vị hôn thê?Thời buổi nam nữ bình đẳng, hôn nhân tự nguyện mà gia đình cậu ấy vẫn có truyền thống này ư?
Liệu là cô gái nào mới đủ tư cách để sánh bước đi cạnh cậu ấy?
Thiên Vy không ngừng tự hỏi bản thân mình những câu hỏi này, nhưng cô cũng không nghĩ ra được câu trả lời khiến bản thân mình thoả đáng.Mà thôi nghĩ lung tung làm gì, điều quan trọng nhất chỉ là mong Lê Cường có thể tỉnh lại, không thì Đinh Thiên Vy cô sẽ áy náy cả một đời.
Bố của Lê Cường cũng đồng tình với việc này.Vả lại bác sĩ điều trị cho con trai mình hôm qua cũng khuyên như thế.Sự thực là để thằng bé tỉnh lại và sống những ngày bình thường như bao người khác thì y tế ở Việt Nam đang không đủ năng lực.Thiên Vy nghe xong lại càng cảm thấy tự trách bản thân mình nhiều hơn.Nếu như lúc đó sự phấn khích của cô thì đã không có chuyện này.Hôm nay có lẽ cô đã trở thành một nửa kia của Lê Cường rồi cũng nên.Nếu như không bày tỏ được tình cảm này thì cũng coi như ngày hôm nay đến thăm cậu ấy với tư cách là một người bạn vậy.
Thiên Vy cầm giỏ hoa quả đi đến về phía bố mẹ của Lê Cường.
- Con chào cô chú ạ!
Đây không phải cô bé ngày hôm qua bị thương mà vẫn đòi truyền máu cho con trai mình đó ư.Xem ra ấn tượng hai vị phụ huynh nhà họ Hoàng Lê đối với cô bé này thật sâu sắc.Ngọc Diệp thấy vậy nhìn Thiên Vy:
- Cô có thể nói chuyện riêng với cháu một chút được không?
Thiên Vy đồng ý.Cô gửi giỏ hoa quả cho bố Lê Cường.Nhìn thấy vợ mình muốn không gian riêng tư để nói chuyện với cô bé này, bố Lê Cường liền nói:
Để anh vào xem thằng bé thế nào! Em và cô bé này cứ nói chuyện đi nhé.
Cháu là Thiên Vy phải không?Cô chỉ biết đáp dạ.Thấy Thiên Vy có vẻ hơi căng thẳng, Ngọc Diệp trấn an cô bé:
Không sao đâu, cô chỉ muốn tâm sự với cháu một chút chuyện mà thôi.
Càng nhìn cô bé ngoan ngoãn này, Ngọc Diệp phải khen con trai mình có mắt nhìn người.Lần đầu tiên mà Ngọc Diệp thấy con trai mình thân thiết với một người con gái như thế ngoại trừ em gái nó ra.
Cô biết, cô biết là con trai cô thích cháu.Nó thực sự rất thích cháu.
Nghe đến đây, Thiên Vy không khỏi sửng sốt lẫn ngạc nhiên.Hoàng Lê Cường thích cô?Một người con trai nổi tiếng là cái gì cũng đạt đến sự hoàn hảo nhưng được mệnh danh là thánh phũ có tiếng ở khối nói riêng và ở trường nói chung mà lại thích Thiên Vy?Điều này thực sự không thể tin nổi.Là thật hay chỉ là mơ?
Nó thích cháu như vậy còn cháu thì sao?Có thích Lê Cường nhà cô không?
Ánh mắt Thiên Vy bắt đầu có sự lảng tránh.Miệng cô bắt đầu lắp ba lắp bắp:
Cháu.....cháu nghĩ là cháu có lẽ là coi cậu ấy là bạn ạ!
Nhưng trong thâm tâm cô, đang có sự đấu tranh quyết liệt.Cái gì?Đinh Thiên Vy mày nói gì vậy đáng ra mày phải nói là mày thích cậu ấy rất nhiều chứ?
Ngọc Diệp vỗ vào tay của Thiên Vy và nói:
Cô biết, yêu cầu này hơi quá đáng nhưng mà sau này đừng đến tìm Hoàng Lê Cường nhà cô được không?Cô sắp đưa nó về Anh.Thực sự thì cô sợ hai đứa sẽ không nỡ xa nhau.
Đừng đến tìm nữa?Khoan nói đến chuyện tình cảm, lẽ nào tình bạn 3 năm quý giá này cũng coi như bỏ là bỏ được sao?
Tất nhiên là nếu cháu không muốn cô vẫn có thể đồng ý cho cháu đến gặp nó chí ít đến ngày cô và chú bay về Anh.
Thật sao ạ?Thiên Vy mừng rỡ khi nghe được câu nói này từ mẹ Lê Cường.Nếu đã không có duyên học chung trường thì những ngày này ở bên cạnh cậu ấy coi như là cùng cậu ấy trải qua quãng thời gian mà đáng ra Lê Cường đang được chạy nhảy ngoài kia chứ không phải nằm đây bất động một chỗ.Nghĩ đến đây Thiên Vy vẫn không khỏi tự trách mình.
Ngồi nói chuyện với Cố Ngọc Diệp tí nữa Thiên Vy quên mất lí do mình đến đây, bèn xin phép bố mẹ Lê Cường vào phòng thăm Lê Cường.Khi Thiên Vy vừa đi vào Hoàng Lê Thiên Phong hỏi Cố Ngọc Diệp:
- Sao em thấy con bé thế nào?Anh không ngờ cháu gái của bác Phú - bạn của bố năm xưa vừa xinh vừa lễ phép thế đấy!
Cố Ngọc Diệp nhìn lên bầu trời mỉm cười nói: "Vạn sự thì tùy duyên thôi.Nếu hai đứa còn có duyên thì sẽ gặp lại trong tương lai thôi. Vả lại em cũng mong con bé làm con dâu em, em là em chấm con bé rồi đó".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net