Chương 2: Là một âm mưu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và thế là ngày nào Thiên Vy cũng đến bệnh viện để trò chuyện với Lê Cường.Ngay đến cả bạn thân của cô cũng phải ghen tị.
- Đồ trọng sắc khinh bạn!Thu nói chuyện với Vy qua điện thoại.
Thiên Vy liền dỗ cô bạn:
- Được rồi hôm nào đi nhập học trường phổ thông số 1 sẽ mời cậu ăn một bữa được chưa?
Bên đầu dây bên kia, cô bạn Thu cười hì hì.Bỗng, có tiếng mẹ gọi từ dưới nhà:
- Thiên Vy, xuống ăn cơm thôi!
Thiên Vy vâng ạ, quay ra nói với cô bạn mình một vài câu rồi tắt máy.
----------------------Trong bữa cơm------------------------------------------
Bố Thiên Vy hỏi han về việc nhập học của cô tiện thể cũng hỏi những câu liên quan đến Lê Cường.Mẹ Thiên Vy thấy thế liền bảo con gái mình:
Con - đó đừng có cả ngày chạy đến bệnh viện chăm nó nữa.Hàng xóm rồi bên nhà cậu ấy lại nói ra nói vào.
Thiên Vy cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.Bố cô cũng lên tiếng đồng tình.Không cho cô đến nữa thì Thiên Vy sẽ trốn đi.Dù sao nếu như không phải cậu ấy đẩy Thiên Vy ra thì giờ người nằm trên giường bệnh không phải là cậu ấy mà là cô rồi.
Thiên Vy cũng không quên hỏi bố mình là người tài xế lái xe tải kia như nào rồi.Bố cô thở dài rồi nói:
- Có những chuyện tưởng chừng như mình không liên quan chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi trở về nhà với vợ con.Chỉ vì những thù oán cá nhân mà làm hại đến người vô tội.
Thù oán cá nhân?Là nhắm vào ai?Thiên Vy hay Lê Cường?Hay là bố mẹ của hai người với mục đích niếm trải cảm giác người mình yêu quý phải nằm giữa ranh giới của sự sống vả cái chết.
Mẹ Thiên Vy không khỏi thắc mắc:
- Thế là nhắm vào ai?Nhà chúng ta hay nhà họ?Kẻ thù của anh sao?
- Còn chưa chắc, bọn anh đang điều tra.Mấy ngày nay hai đứa ra khỏi nhà ít thôi.Nhất là con đó Thiên Vy trừ khi kẻ thủ ác đạt được mục đích không thì hắn vẫn chưa buông tha đâu.Cẩn thận một chút vẫn hơn.
Là một âm mưu sao?Thiên Vy vẫn không dám tin.Phải là người có thâm thù đại hận như nào mới khiến cho cô hoặc là Lê Cường rơi vào cảnh này chứ?
Tuy vậy, thời gian vẫn cứ trôi dù cho mọi vật bên ngoài có thể nào đi chăng nữa.Chẳng mấy chốc đã đến ngày Lê Cường bay về Anh chữa trị.Thiên Vy không dám đến gần chỉ dám đứng từ xa nhìn bố mẹ Lê Cường rồi nhìn thấy cậu nằm trên giường được đẩy đi.Đám bạn thân của Lê Cường.Ai nấy đều bịn rịn, quyến luyến không rời.Mới một tuần trước, họ còn chơi bóng với nhau .Vậy mà, giờ thì cảnh còn người đã đi mất rồi.
Thiên Vy nhìn thấy họ bịn rịn không rời chỉ một lúc rồi quay người rời đi.Hoàng Lê Cường à, nhất định nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.Nhưng cô lại không biết rằng sau đó mẹ Lê Cường đã nhờ Duy Khánh đưa cho Thiên Vy một vật mà không chỉ khiến cô bất ngờ mà còn khiến tất cả mọi người kể cả đám bạn thân của Hoàng Lê Cường lẫn bố mẹ cô ( sau này biết được) đều rất ngạc nhiên.

Đó là một chiếc hộp hình vuông nhìn bên ngoài thì giản dị nhưng bên trong đựng một chiếc nhẫn kim cương.Tuy không phải là viên kim cương gì quý giá nhưng nó là một viên kim cương thật, sáng tinh khiết kèm với lời nói của Cố Ngọc Diệp.
- Cô hi vọng năm 18 tuổi được thấy cháu đeo chiếc nhẫn này và trở thành vị hôn thê của Hoàng Lê Cường.
Cái gì?Vị hôn thê?Đó là phản ứng đầu tiên của hai cô nàng khi nghe Duy Khánh truyền đạt lại những điều mà Cố Ngọc Diệp đã dặn riêng chính cậu trong buổi chia tay hôm đó.Sau đó Thu trấn an bạn mình:
- Thế kỉ 21 rồi mày nghĩ xem có tin được cái danh vị hôn thê này không?
Duy Khánh nói tiếp:
- Cô ấy còn dặn mình là nếu cậu lo lắng về chuyện này thì có thể về hỏi ông ngoại của cậu.
Ông ngoại?Ông có liên quan gì đến chuyện này.Vy quay ra nói với Duy Khánh và Thu:
- Hai người nói chuyện đi nhá.Tớ có việc đi trước đây.
- Ơ kìa sao bảo hôm nay mày đãi tao kem Swensen's cơ mà?
Duy Khánh thì thầm nói nhỏ một câu: " Đồ tham ăn."
Ai ngờ đâu bạn Thu của chúng ta tai rất thính liền nghe ra:
- Nguyễn Công Duy Khánh, mi nói cái gì cơ?
Duy Khánh đớ người nói nhỏ thế mà cậu ta cũng nghe ra cơ à?Cái má của Thu bất ngờ phồng lên biểu hiện là cô đã giận rồi.Trong một khoảnh khắc không hiểu tại sao Khánh lại muốn đưa tay ra véo lấy bên má ấy.Ngay khi chạm tay vào đó xúc cảm từ da của Thu truyền đến tay của Khánh khiến cậu có cảm giác thật mềm mại.Mềm mại như bánh bao vậy.
Aaaa!Cái tên này ai cho cậu khi dễ con gái nhà lành hả?Mau mau đi mua kem cho tôi nhanh lên.
----------------------------------------- Nhà ông bà ngoại của Thiên Vy---------------------------------------
Kính cong!Kính cong.Thiên Vy bấm chuông mấy lần mà không có ai ra mở cửa.Kì lạ đáng ra giờ này phải có người ở nhà chứ?Mọi người đi đâu hết cả rồi?Đang chán nản trong sự chờ đợi thì thấy ông ngoại đi tới:
- Thiên Vy, hôm nay không ở nhà à cháu?Lại chạy sang chơi với ông bà già này.
Thiên Vy tỏ vẻ nũng nịu:
- Cháu thi xong rồi lẽ nào không thể sang chơi với ông bà một chút sao!
Cái con bé này thật dẻo miệng giống hệt mẹ nó.Trong lúc ông ngoại đang cặm cụi trong nhà bếp làm thứ gì đó thì Thiên Vy ở ngoài vườn đang tưới cây.Cảm giác không khí ở khu vườn nhà ngoại đem đến cho cô nhiều sự thoải mái, vô tư có thể xua tan mệt mỏi.Trong lúc đang chill thì Thiên Vy bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ mình.
- Con lại chạy lung tung đi đâu thế hả?Bình thường giọng nói của mẹ cô là giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm nhưng khi gắt lên thì đứng xa 3m cũng có thể nghe thấy.
Mẹ con ơi, mẹ làm con gái mẹ tí nữa làm rơi điện thoại: "Mẹ theo dõi con đó hả"?Con đi sang nhà ngoại thế nhé mẹ con cúp máy đây".
Cúp được điện thoại của Trần Như Quỳnh trong lúc giận dỗi thật không dễ dàng chút nào.Cùng lúc đó, ông ngoại bê chiếc khay ra trên đó đứng một ấm trà và một đĩa bánh ngọt:
- Nào nào, uống nước cho ngày hè tươi mát nào!
Oa nước chanh trứ danh của ông ngoại còn có cả bánh tiramisu mua ở tiệm bánh yêu thích gần nhà ngoại mà cả hai chị em Thiên Vy đều thích.Mãi sau này đi du học rồi Thiên Vy vẫn không tìm được cái vị bánh ngon như bánh ở gần nhà ngoại cả.
Ông ngoại thấy cháu gái ăn ngon lành thì cũng bắt đầu hỏi chuyện:
- Sao muốn đến hỏi ông chuyện gì nào?
Thiên Vy không khỏi ngạc nhiên sao ông lại biết cô đến nhà ông để hỏi chuyện.Lẽ nào ông nghe được chuyện kia rồi sao?
Ông nói tiếp:
- Ông nghe mẹ cháu kể chuyện kia về thằng bé đó.Cháu gái của ông cuối cùng cũng biết thích một người rồi đấy.
Nói đến đây, Thiên Vy không khỏi đỏ mặt.Cô thích một người mà biểu hiện rõ ràng đến thế sao?Đến mức người nhà cô cũng biết hết cả rồi.
Thế để ông kể cho cháu nghe một chuyện.
Quay ngược lại quá khứ thời ông còn trẻ.Lần đó là lần đầu tiên ông ngoại tham gia cứu hộ sạt lở với tư cách là một quân nhân.Trong lúc nhà Lê Cường đi nghỉ dưỡng biệt thự trên núi thì đã gặp bão và sạt lở đất.Lúc đó Cố Ngọc Diệp đang mang thai đứa con đầu lòng của nhà họ Hoàng Lê.Tình hình cứu hộ lúc đó rất khó khăn.Các đội cứu hộ phải mất nhiều ngày mới tiếp cận được khu vực căn biệt thự trên núi.May nhất là khu vực sạt lở đất không ảnh hưởng đến căn biệt thự.Không thì khả năng sống sót của nhà họ là không cao.Nhưng vô hình lại cô lập họ trong một khu vực nhiều ngày suýt thì thiếu thốn lương thực và nước uống.Cuối cùng thì cũng cứu được mọi người ra.Nhưng trong lúc chạy nạn không may cả bà nội lẫn mẹ của Hoàng Lê Cường đều bị thương.Do phần đất đỡ dưới căn biệt thự nhiều ngày đã mềm có dấu hiệu trượt xuống.Nếu lúc đó không chạy kịp e là cả cứu hộ lẫn người nhà họ không thể thoát được.Và thế là ông ngoại đã dùng thân mình để cứu hai người họ ra ngoài nhưng đó cũng là lần cuối cùng ông tham gia cứu hộ.
Nghe đến đây, Thiên Vy liền bất ngờ:
- Tại sao đó lại là lần cuối cùng ông tham gia cứu hộ ạ?
- Bởi vì nhiều nguyên nhân do sức khỏe ông không được đảm bảo cũng một phần do bà ngoại sợ ông phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.
Sau đó để báo đáp ơn cứu mạng của ông, nhà họ tìm đến tận đơn vị gặp được ông thì mới chịu đi về.Hoàng Lê Tân lúc đó còn hỏi ông là nhà có người nào đã có hôn ước gì chưa?Thì ông cũng bảo rồi tại lúc đó bố mẹ con sắp cưới nhau còn hai bác thì đã có con rồi mỗi dì út con là đang đi học ông không nỡ cũng không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của lũ trẻ.Hoàng Lê Tân có nói một câu nhưng ông cứ nghĩ đó là một lời nói trêu: "Vậy sau này ông có cháu gái tôi có cháu trai thì hãy hứa hôn cho chúng nó".
Ông cũng mang tư tưởng tiến bộ có duyên thì gặp thôi cũng chẳng mất gì.Thiên Vy nghe xong cả câu chuyện không khỏi cảm thán đây không là có ơn cứu mạng lấy thân báo đáp trong truyền thuyết hay sao?Mà không phải là đời sau lấy thân báo đáp chứ.
Nghe cháu gái mình có vẻ chăm chú câu chuyện mình kể, ông ngoại nghĩ cô sẽ có suy nghĩ sâu sắc về chuyện này:
- Sao cháu nghĩ như nào?Có đặc sắc như mấy câu chuyện giải trí mà cháu hay đọc không?
Cô nàng chỉ cười hì hì :
- Tất nhiên là ăn đứt rồi.Chuyện của ông bà lúc nào cũng là hay nhất.
Nhắc đến dây, ông ngoại cô cũng không khỏi lo lắng:
- Thế người ta đưa gì cho cháu rồi à?Thằng bé này cũng khá quá nhờ hơn hẳn ông hồi trẻ rồi!
Thiên Vy lắc đầu không phải rồi đem hết những chuyện mà Duy Khánh đã nói cho cô nghe tường thuật lại cho ông một lượt.Ông ngoại nghe xong chỉ biết gật gù:
Hóa ra họ cũng coi trọng hôn ước này!Ông chỉ khuyên cháu một câu : Thích thì triển, không thích thì nói rõ ràng tránh để người ta hiểu nhầm.
Thiên Vy gật đầu vâng dạ.Rồi hai ông cháu chuyển chủ đề sang chuyện khác, nói chuyện hăng say cho tới khi bà ngoại, cậu ba và dì út.Mọi người ăn cơm rất vui vẻ.
Trái ngược với khung cảnh vui vẻ bên nhà ngoại thì lúc này ở nhà chỉ có một mình Quỳnh Chi - em gái Thiên Vy ở nhà.Từ xa đang có kẻ rình mò.Cô nhóc ngồi ngoan ngoãn trong phòng làm bài tập thì nghe thấy tiếng cạch của ổ khóa theo như lời bố mẹ dặn Quỳnh Chi đều hét lớn:
- Bố mẹ chị?Mọi người về rồi đấy ạ?
Nhưng đáp lại cô bé là một khoảng không tĩnh lặng.Sự sợ hãi bao trùm cô bé 8 tuổi bình thường Quỳnh Chi sẽ không lo lắng lắm vì dù sao có nhà bác Linh ở bên cạnh.Khi không biết làm gì phải cầu cứu nhà hàng xóm bên cạnh.Nhưng nhà họ mấy hôm nay lại đi du lịch mất rồi.Để bảo đảm an toàn cô bé liền di chuyển nhẹ nhàng vào phòng khóa trái cửa lại.Trong đầu Quỳnh Chi vẫn văng vẳng những lời bố dặn.Kẻ trộm khi vào nhà trộm đồ thì sẽ thường không làm hại đến tính mạng của người ở trong nhà trừ khi con uy hiếp đe dọa đến chúng.Còn nếu muốn đột nhập vào nhà mà còn có mục đích khác thì đã không dùng đến cách này.
Tên trộm được thuê lúc này đang đi tìm phòng làm việc của Đinh Dũng và phòng con gái anh ta - Đinh Thiên Vy.Vào phòng làm việc của Đinh Dũng để tìm hồ sơ về vụ án đâm hai học sinh trường Highest gần đây mà một trong những người bị hại là con gái cùa vị cảnh sát trưởng tổ trọng án hình sự này.Còn việc tìm phòng con gái anh ta là để tráo thuốc vitamin C thành thuốc thần kinh.Đến lúc đó, khi ra tòa tội của người tài xế kia sẽ được giảm nhẹ.Không biết người này rốt cuộc có mục đích gì đây?
Quỳnh Chi trong lúc luống cuống bấm máy bàn đã gây ra tiếng động khiến tên trộm ở tầng dưới không khỏi giật mình.Rõ ràng hắn đã thám thính là nhà họ hôm nay có người.Sao lại có người ở trên tầng.Dứt khoát hắn cầm dao để phòng vệ rồi mau chóng chạy lên tầng ba.Quỳnh Chi trốn trong tủ quần áo không khỏi lo sợ hắn mà phá được cửa phòng thì như nào!
Rồi một tiếng cạch khiến tim của cô bé đập càng nhanh hơn.Cô bé thầm nhủ: "Đừng mở cửa tủ quần áo, đừng mà đừng mà!
Sợ hãi nhắm chặt mắt lại thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:
- Quỳnh Chi, sao con lại trốn ở trong này?
Cô bé ôm chầm lấy bố òa khóc.Bố có biết bố về muộn tí nữa con không ngất vì tên trộm mà ngất vì sợ đó.Đinh Dũng cõng con gái xuống nhà.Một lúc sau, mẹ cũng về thấy con gái mình mắt đỏ hoe.Chắc là khóc vì sợ.Trần Như Quỳnh rối rít xin lỗi con gái nói rằng lần sau không dám để cô nhóc ở nhà một mình nữa.Trong lúc, Quỳnh Chi ngồi ngoài phòng khách, Như Quỳnh quay ra hỏi chồng mình:
- Lúc anh về nhà có bị mất gì không?
Không, tên trộm này cũng kì quặc thật!Không lấy thứ gì quý giá ngoại trừ việc lục tung phòng làm việc của anh lên và cả phòng ngủ của con bé Thiên Vy nữa.
Cái gì?Khi không đi lục phòng ngủ của một đứa trẻ học cấp 2.Rõ ràng đây là một âm mưu có chủ đích nhằm vào gia đình họ.Lúc này Như Quỳnh không khỏi lo lắng hai đứa đang được nghỉ hè biết là Thiên Vy đã lớn có thể chăm được cho em.Nhưng hai đứa trẻ con lại còn là con gái ở nhà một mình ban ngày khiến mẹ chúng không yên tâm.
- Hay là cho hai đứa sang ở nhà ngoại mấy hôm.Dù sao cũng có cậu ba, dì út rồi có anh chị em họ cả ông bà ngoại bên đấy nữa em rất yên tâm.Thi thoảng chúng cũng có thể sang thăm luôn ông bà nội.Tiện cả đôi đường!
Đinh Dũng nghi hoặc nhìn vợ mình.Bình thường hai đứa con gái là tâm can bảo bối của cô đi học có nửa ngày mà đến tối đã phải thủ thỉ với chúng một tràng dài đến giờ thì mới đi ngủ.Lần này xa lâu như vậy!Hẳn hai tháng hè không biết vợ anh có chịu nổi không?
Được rồi, yên tâm đi cuối tuần rồi hai vợ chồng mình sẽ xuống thăm hai đứa được mà!
Thế là vẹn cả đôi đường.Đúng là chuyện tốt chưa đồn xa, chuyện xấu đã truyền tới ngàn dặm.Cả hai bên nội lẫn ngoại đều tụ tập ở nhà ngoại hỏi han tình hình của hai cô nhóc.
---------------------------------------------------Sở cảnh sát-----------------------------------------------------------------
- Sếp tìm được camera ghi lại cảnh ngày hôm đó rồi.Nhưng không có góc nào chứng minh được là xe bị người ta đụng vào trước khi tài xế quay trở lại xe cả.
Đinh Dũng nghe cấp dưới của mình báo cáo rồi bảo cậu ta ra ngoài.Lúc này không khỏi rơi vào trầm tư phải làm gì để giảm án cho người lái xe đó bây giờ.Đứng ở trực giác của một người thực thi công lý thì có vẻ người lái xe này là vô tội.Lẽ nào đây thực sự là một âm mưu nhắm vào anh?Dám hại con gái bảo bối của anh mấy tên thủ ác này cũng thật chán sống mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net