Chap 1: Ngày nhập học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV:

Nguyễn Thị Thu Phương: 31t, giáo viên tiếng Anh trong trường cấp ba, chủ nhiệm chính thức lớp 10D1.

Trần Nguyễn Uyên Linh: 16t, học sinh lớp 10D1, học giỏi, tính tình đôi lúc nắng mưa, được cái rất dễ thương, khá thông minh nhưng hay bị bạn xấu lợi dụng, lôi kéo vào những cuộc vui vô bổ.

Và một số nhân vật khác sẽ được bổ sung trong fic.

__________________________________

- Uyên Linh, mau dậy đi học đi con, trời sáng rồi, nay cháu gái của ngoại còn khai giảng nữa nè.

Bà ngoại từ tốn ngồi lại trên chiếc giường gỗ lụp xụp, kéo chiếc chăn đang trùm trên người em xuống, gọi em dậy với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Hôm nay là một trong những ngày rất quan trọng của cuộc đời học sinh như em, ngày khai giảng.

Để kể một chút về gia cảnh của em thì nhà em nghèo lắm, ba mẹ bỏ nhau từ khi em còn nhỏ, ai cũng đã có gia đình riêng rồi, chính vì vậy mà em rất thương ngoại, cố gắng học hành không để ngoại buồn. Ngoại em đã ngoài bảy mươi, hàng ngày vẫn cố gắng ra chợ buôn bán kiếm tiền nuôi cháu, không để em thiệt thòi. Em nào biết định mệnh đời em sẽ cưu mang em đâu, hiện tại em chỉ có tia hi vọng duy nhất vào chính mình.

Uể oải ngồi dậy sau khi lăn qua lăn lại như cục bông, em lồm cồm bò xuống khỏi giường với đôi mắt còn mơ ngủ, không có ngoại gọi chắc em làm một giấc tới giữa trưa luôn quá.

- Dạ, con dậy rồi.

Nhìn lên đồng hồ đã gần sáu giờ ba mươi, em nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay bộ áo dài mới được nhà trường tặng vì em thuộc diện hộ nghèo. Em soi gương ngắm mình một chút, thì ra em đã là thiếu nữ rồi, em ra dáng trưởng thành lắm chứ. Bà ngoại bưng cho em một tô phở, bảo em ăn lấy sức, coi như ngoại tặng em nhân ngày nhập học. Em biết để có tô phở này ngoại đã vất vả lắm, em không dám ăn một mình, chia ra hai cái bát nhỏ cho ngoại ăn cùng rồi mới dám đụng đũa.

- Con ăn hổng hết đâu, bà ăn chung còn có sức bán hàng ạ.

Xử lí bữa sáng xong, em đạp xe đến trường, tà áo dài tung bay trong gió, em thấy cuộc đời bỗng đẹp lên nhiều chút. Em chỉ còn ba năm trung học phổ thông nữa là sẽ lên đại học, tới lúc đó có thể vừa làm vừa học kiếm tiền nuôi ngoại rồi. Bất giác em tự mỉm cười với mình, đã lâu em chưa thử lắng nghe bản thân xem em cần gì, cảm giác này yên bình quá. Cái tuổi xuân thì của em đáng lẽ ra sẽ rất đẹp, nhưng hoàn cảnh gia đình lại không cho phép em sống riêng mình em.

Đang đi thì chiếc xe đạp dừng lại, em ngó nghiêng thấy có người đang dắt bộ một chiếc xe máy, cô ấy cũng mặc áo dài nhưng là màu xanh dương, chắc là giáo viên trường nào đó. Em đạp chầm chậm, dừng bên cạnh xe cô, cúi đầu chào lễ phép rồi mới hỏi han.

- Dạ em chào cô, cô ơi xe cô sao vậy ạ ?
- À chào em, em học sinh trường Mai Thúc Loan hả ?
- Dạ vâng ạ.
- Xe cô bị thủng lốp, nãy đi cán phải chiếc đinh thôi à.
- Cô đợi xíu em lại gọi bác bảo vệ giúp cô nha.

Nói rồi em đạp đến trước cổng trường, không cả kịp đợi cô đồng ý, em chỉ cho bảo vệ thấy cô đang đứng cách một đoạn khoảng bảy mươi mét. Khổ thân cô, may là hôm nay đi xe máy, cái ô tô của cô mà thủng lốp thì đau ví lắm.

Sau khi nhận được sự giúp đỡ, cô xách cặp vào trường, dáng cô sang nên mặc áo dài nhìn thướt tha lắm, cô cũng đẹp nữa, lại còn cao ơi là cao. Em cất xe đạp xong vội chạy vào lớp, em chẳng quen ai cả, lớp chọn mà, có mình em đậu vào đây thôi, mấy đứa bạn cũ qua lớp khác rồi. Em cũng chỉ biết giáo viên chủ nhiệm của em qua lời kể loáng thoáng của vài bậc tiền bối, nghe bảo cô nghiêm khắc lắm. Cô ấy trẻ, mà kinh nghiệm giảng dạy thì không thua kém gì giáo viên lâu năm, lại có những phương pháp rất hiệu quả, học một lần là muốn học mãi. Em háo hức gặp cô vô cùng, em bị thu hút bởi những người giỏi giang, gu của em cũng là người giỏi luôn.

Đứng lẻ loi một mình mãi thì tiếng trống trường cũng vang lên, em chạy ù ra sân tập trung ở chỗ đã đánh dấu lớp 10D1. Cô giáo của em lâu thế nhỉ, các lớp khác đều có chủ nhiệm chỉ đạo rồi mà ? Lũ trẻ học lớp chọn nên ý thức rất tốt, tuy không có giáo viên mà tự xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn xô đẩy xíu nào. Em nhỏ con nhất nên các bạn ưu tiên ngồi ghế đằng trước để thấy rõ sân khấu hơn, vừa hay có tà áo dài nào đó đang tiến tới gần chỗ em. Là cô ấy sao ? Cô khi nãy em giúp trên đường đến trường ấy hả ?

- Chào các em, cô là Nguyễn Thị Thu Phương, chủ nhiệm lớp mình. Cô đến muộn chút do có sự cố, lát khai giảng xong mình lên lớp làm quen sau nhé.
- Dạ vâng ạ.
- Ủa em học lớp này hả ? Cô quên cảm ơn em mất, ra về đi với cô, cô mời uống nước nha.
- Dạ hong có gì đâu ạ.

Giờ em mới được nhìn kĩ cô ấy, nhan sắc này làm má em ửng hồng mất rồi. Chỉ vừa mới ngước lên nhìn, tim em đã đập loạn lên, em sao vậy ta ? Cô Phương đẹp ơi là đẹp, mũi cô cao, dáng cô thon, chân thì dài miên man, cô còn nói chuyện với em rất dịu dàng nữa (đúng là tấm chiếu mới), ấn tượng đầu tiên cũng khá tốt đấy chứ.

Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Thu Phương khẽ cúi xuống, bắt gặp ánh mắt mê muội của đứa học trò nhỏ, cô hơi giật mình. Em hoảng hồn quay đi chỗ khác, mặt như trái cà chua vậy, đang nhìn lén mà bị bắt quả tang đúng là có hơi mắc cỡ.

- Sao nhìn cô chằm chằm thế ? Mặt cô dính gì hả ?
- Dạ hong có, tại cô đẹp quá à.
- Con bé này, lo chào cờ đi kìa, ngắm hoài.

Em thẹn thùng hướng về phía sân khấu, cô đứng nghiêm bên em, làm trái tim em đập mạnh hơn, như muốn sổ ra khỏi lồng ngực ấy. Cô đâu có hung dữ giống mấy anh chị miêu tả, cô xinh dữ lắm, còn nhẹ nhàng với Uyên Linh nữa, chẳng lẽ em kết cô từ bây giờ luôn sao ?

Chào cờ xong, văn nghệ văn gừng cũng phải mất hai mươi phút, rồi mới tới đọc thư chủ tịch nước, thầy hiệu trưởng lên phát biểu, đánh trống trường khai giảng. Em ngồi dưới nắng mệt muốn bở hơi tai, cô liền lấy cặp xách của mình che cho em, ngồi lâu vậy về nhà có khi đổ bệnh luôn cũng nên.

- Cô ơi hong cần đâu, cô che cho cô đi kìa, nắng lắm á.
- Còn em thì sao, hmm ? Tính để đầu trần hả, say nắng không tốt đâu đó.
- Hay cô vô trong ngồi đi cô, lát em trả cặp cho cô ạ, như vậy là hai cô trò mình đều hong bị nắng rọi vào mặt, hì hì.

Cô không biết em ăn cái gì mà dễ thương dữ vậy nữa, bật cười xoa đầu em một cái rồi cũng chịu vào phòng giáo viên như em bảo. Trường gì không chu đáo tí nào, ít ra cũng phải mắc cái bạt lớn lên che cho học sinh, đứa nào đứa nấy nhăn mặt mà thầy cô cũng sốt hết cả ruột. Uyên Linh sức khoẻ yếu, em ngồi thêm vài phút đã lảo đảo sắp ngã rồi.

Mãi mới xong lễ khai giảng, em nhờ mấy bạn nam xếp ghế giùm, còn mình thì chạy vào nhà vệ sinh ói ra hết những thứ lúc sáng đã ăn, không hiểu sao em mệt quá. Uyên Linh nhăn nhó ôm bụng ra ngoài, em cố leo lên lớp nằm trườn ra bàn, mặt đỏ gay như quả gấc.

Thu Phương thong thả về lớp với "đàn con thơ", cô dặm lại chút son phấn rồi mới yên tâm bước qua cửa. Mấy đứa chết mê chết mệt với cô mất, cô xinh đẹp thế này chắc là cũng hiền lắm đây (ai nói ?). Mèo con đứng dậy không nổi, em gắng gượng chào cô cho phải phép, đau đến vã cả mồ hôi.

- Em à, em sao vậy ? Có ổn không đó ?
- D-dạ...dạ hong...ui da...

Thấy tình hình hơi căng, cô tính dìu em xuống phòng y tế trước, sau đó sẽ lên lớp sau. Mà nhìn em đau như vậy chắc không đi nổi, cô đành bế em trên tay, bước cẩn thận về phía toà nhà hành chính. Cả lớp ngồi nín thinh, chắc tụi nhỏ chưa thấy giáo viên thân mật với học sinh vậy đâu.

Uyên Linh lim dim mắt, cảm nhận được mình đang nằm trên giường y tế rồi, em mới từ từ thiếp đi. Cô nhân viên phòng bệnh xoa dầu gió cho em, đo nhiệt độ, pha trà gừng cho em nữa. Ra là hôm nay em tới tháng, bị đau bụng kinh, cộng thêm say nắng vì ngồi lâu dưới sân trường nên mới ra nông nỗi này.

- Con bé sốt hơi cao, khổ thân, người có chút xíu mà dễ ốm quá.
- Hình như em ấy đi xe đạp, thôi để lát nữa chị chở ẻm về, lỡ ngất ra giữa đường thì chết.

- Cô...cô ơi...em đỡ rồi...cô cho em về lớp nha...
- Không được, em nằm đó đi, đang sốt mà đi đâu ?
- Dạ em khoẻ òi mà cô.
- Cô nói không được, mà em tên gì ? Nãy cô chưa kịp hỏi.
- Trần Nguyễn Uyên Linh ạ.
- Ráng nằm ngoan nghỉ ngơi, xíu nữa cô chở về nhà.

Uyên Linh chưa kịp từ chối thì cô đã xách túi rời khỏi phòng y tế rồi, tà áo dài xanh bay trong gió dần mất hút khỏi tầm mắt của em. Em muốn ngắm cô thêm chút mà đâu có được, đành nằm đây tâm sự với cô nhân viên vậy.

- Này bé, cô Phương chủ nhiệm lớp em hả ?
- Dạ đúng rồi ạ.
- Lo học hành cẩn thận nha, cổ dữ lắm đó.
- Hì hì, em thấy cổ dễ thương mà.
- Lúc làm việc cổ mới dữ, nghiêm túc nhất dàn giáo viên trường mình đó, không có ai mà khó tính bằng cổ hết.
- Dạ dạ, em hứa sẽ chăm học.

*Speed up*

Uyên Linh nằm mãi cũng tới giờ ra về, em ôm cặp đi từ phòng y tế ra nhà xe, có viết note để lại cho cô nữa. Vừa hay Thu Phương cũng đang ngó nghiêng tìm chiếc SH của mình, nãy cô đã nhờ bác bảo vệ đem đi vá giùm rồi, giờ trả tiền cho bác còn về nhà.

- Linh ! Cô nói đợi cô mà, sao lại về trước ?
- Ơ...cô ạ...em khoẻ lắm rồi á, cô cho em về nha.
- Không được, trời nắng to lắm, em lên xe cô đi, lỡ ngất ra đây ai chịu trách nhiệm ?
- Thôi mà cô, cô đi trước đi ạ.

- Cô nói không nghe đúng không ? Giận em luôn.
- Ơ hong mà, em lên đây, cô đừng giận em.

Thu Phương thấy em dễ thương hết sức, ngơ ngơ như cục bông vậy. Cô tự tay đội mũ bảo hiểm cho em rồi đi theo chỉ dẫn mà về nhà, ngày mai cô lại đến chở em đi học, em còn phải lấy xe đạp nữa chứ. Uyên Linh ngồi sau cô, em không dám ôm cô cho đỡ bật ngửa ra đằng sau, cô sang quá, em nào dám đụng vào.

Cô Phương nói đúng, trời nắng ơi là nắng, em mà tự về có khi em ngất thật, lại còn không có gì che chắn. Con hẻm chật hẹp dẫn vào nhà em bỗng chốc trở nên rộng hơn, chắc là vì nó biết nó sắp đón một vị khách đặc biệt đây mà.

Em xuống xe, vào trong gọi bà ngoại, em muốn mời cô em uống nước nữa, vì cô đã giúp em mà. Bà ngoại chầm chậm bước từ nhà sau lên, thấy người lạ có chút e dè, bà cười hiền rồi bảo:

- Chào cô, cô đây là...
- Dạ bà ơi, cô chủ nhiệm của con á bà. Nãy con say nắng, cổ giúp con về nhà nè bà.
- Ra vậy, cảm ơn cô giáo đã giúp cháu tôi, mời cô ngồi.

Thu Phương nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Uyên Linh, cô nhìn xung quanh, thật tội nghiệp em quá, không có nổi nơi ở tử tế để dung thân. Cô uống ngụm nước chè xanh do bà em pha, lòng trào lên niềm thương cảm vô hạn, có cách nào giúp em không ?

- Hmm...để cô xem nào, cô có đọc sơ qua thông tin cá nhân của lớp mình, có một bạn thuộc diện hộ nghèo, là em hả ?
- Dạ...dạ cô...
- Đừng ngại, có cô đây, cô sẽ giúp em.
- Cháu tôi nó rụt rè từ bé, nhờ cô giáo uốn nắn cho nó mạnh dạn hơn.
- Dạ vâng thưa bà, cháu đã có cách ạ.
- Cách gì hả cô ?
- Cách giúp em Linh có môi trường sống tốt hơn.
- Cô nói tôi nghe thử xem ?
- Cho em ấy về nhà cháu.

Bà ngoại và em suýt thì ngã ngửa ra đây, cô nói gì cơ ? Cho em về nhà cô á ? Có cần phải nhanh đến vậy không ? Uyên Linh thích được ở gần cô, nhưng bà phải đồng ý em mới dám thuận theo, em cũng có phép tắc chứ.

- Bà yên tâm, cháu sẽ thay bà dạy dỗ em đàng hoàng, đảm bảo là sẽ nên người ạ.
- Cô giáo, cô có nhầm lẫn gì không ? Như vậy bà cháu tôi mang ơn cô quá...
- Sao đâu bà, cháu ở một mình, thêm em ấy về cũng vui, cuối tuần cháu sẽ đưa em về với bà. Còn chuyện ăn ở bà cũng đừng lo nha, cháu nuôi em giúp bà.

- Ơ thôi cô giáo ơi, cô đừng làm vậy, tôi ngại...
- Bà có tuổi rồi, đừng lao lực làm gì ạ, bà để Linh cho cháu.
- Cô ơi, em...
- Shhh...người lớn đang nói chuyện.
- Ơ...dạ.
- Bà đồng ý nha bà ? Nếu cháu dạy không được, cháu nhất định sẽ đền bù cho bà.
- Cô giáo...cô tốt với tôi quá.
- Không sao ạ, Linh ở đây với bà nốt tuần này, chủ nhật cô tới đón em nghe chưa ?
- Vâng ạ, hì hì.
- Ở với cô ráng ngoan nha con, thỉnh thoảng bà sẽ tới thăm.
- Chỗ này hơi xa nhà cháu, khi nào bà muốn đến chơi thì gọi trước, cháu sẽ đến đón ạ.
- Cảm ơn cô, tôi cảm ơn cô nhiều lắm...

Thu Phương mời hai bà cháu một bữa ăn trưa, dù gì chiều nay cũng được nghỉ, cho em ăn ngon còn có sức học. Uyên Linh e dè thử đồ ăn cô giáo mua cho, từ bé đến giờ em chưa được thử qua lần nào hết, con nhà nghèo mà, nào có dám đòi hỏi. Cô nhìn em ăn ngoan thấy trong lòng cũng vui vẻ đến lạ, cô chưa thấy đứa trẻ nào đáng yêu như em, cũng phải thôi, cô đâu có ưa trẻ con, em là ngoại lệ đó. Lúc sáng em giúp cô, ấn tượng của cô đã rất đẹp rồi, bao nhiêu học sinh đi qua đều vô tâm, chỉ có em là dừng lại xem cô thế nào, đúng là đứa trẻ ngoan.

Ăn trưa xong, cô phải tạm biệt hai bà cháu về nhà soạn giáo án, em cứ vẫy tay với cô mãi, sao cô nỡ rời đi đây ? Thu Phương dặn dò em vài điều, cũng chỉ còn có bốn ngày nữa là em về ở với cô rồi, em chưa gặp ai tốt bụng như vậy, mới biết nhau cùng lắm được nửa ngày chứ mấy. Bóng cô khuất dần sau con hẻm chật chội, em ngẩn ngơ ngó theo, vui mừng ôm lấy bà ngoại.

- Bà ơi, từ nay bà cháu mình đỡ lo rồi.
- Con nhớ về nhà cô phải ngoan đó, không được làm cô buồn, biết chưa ?
- Hì hì, con ngoan mà, bà ngoại tin con nha ?
- Ừm...cô ấy tốt quá, chắc chắn là cháu tôi sẽ nên người.
- Cô nuôi con, vậy con có cần gọi là mẹ hong ?
- Con bé này, người ta đâu có cách con đủ hai mươi tuổi mà gọi "mẹ".
- Ủa, vậy thôi, con kêu "cô Phương".

Em cười vui, nghĩ mãi về căn nhà có cô và em, cuộc sống em sẽ lên một bậc mới, có đẹp như tranh không ta ? Bà ngoại nói đúng, chỉ cần nghe lời thì đâu ai làm gì em đâu, chẳng phải sẽ rất hạnh phúc sao ? Cô Phương sẽ dạy em, sẽ thương em, thay ba mẹ em chăm sóc em, chỉ nghĩ vậy thôi, em đã biết ơn cô lắm rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net