Chap 5: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương đang ngồi đợi tất cả những người liên quan đến vụ việc có mặt để giải quyết. Thân nhiệt cô nóng như lửa, ai đụng vào cô cũng muốn tung cho một cước, chỉ trừ Uyên Linh. Cả lớp 10D1 nghe bạn mình bị đánh hội đồng đang nằm phòng y tế thì cũng lo lắng không yên, gặp ai chứ gặp cái lũ ôn dịch ấy thì chỉ có nước bầm dập.

Thùy Lan ngồi bên bàn làm việc, đăm chiêu nghĩ cách cứu mấy đứa nghịch tử kia, à không, cứu đống tiền của ả, để chúng nó đi mất thì chẳng phải ả sẽ bất lợi sao. Ngặt một nỗi, gia thế nhà cô Phương không phải hạng vớ vẩn, xớ rớ là cô ta cho Thùy Lan biến khỏi ngành giáo dục luôn cũng nên.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, lần lượt từng người bước vào, nào là ba mẹ của Quyên và Ly, cô Thục chủ nhiệm 12A3, cô Giang chủ nhiệm 11D4, thầy Hoàng giám thị, Diệp Anh, Thùy Trang, đám côn đồ kênh kiệu, và Uyên Linh đang được đẩy bằng xe lăn. Thật ngứa hết cả mắt, Thu Phương đứng về phía Mèo con, dáng cô hùng dũng lạ thường, như thể muốn bảo vệ em khỏi mọi thứ vậy. Cô khẽ ho một tiếng, rồi hắng giọng, nhìn vào mắt người đàn ông trông có vẻ lịch lãm kia và nói:

- Thưa ông, và cả vợ ông nữa, hai người có đếm được mình đến phòng hiệu trưởng bao nhiêu lần rồi không ?
- Cô là ai ? Hỏi lung tung gì vậy ?
- Chắc là nhiều đếm không xuể ấy nhỉ ? Khổ thân, có hai đứa con gái không khác gì lũ phạm nhân nên mới lên đây uống nước chè nhiều thế đấy.
- Này cô kia, cô dám xúc phạm ai hả ? Vào vấn đề chính đi, đừng có lòng vòng.

Thu Phương thôi cười đểu ông ta, cô là kiểu người đánh nhanh thắng nhanh, lập tức trình ra đoạn video dài năm phút đồng hồ cho mọi người cùng xem. Thái độ đôi vợ chồng kia rất bình thản, còn chẳng có chút hoảng loạn nào, trong khi bé con của cô sợ hãi nép sau lưng cô, cố tránh đi ánh mắt khinh khỉnh mà hai đứa kia dành cho em.

Chưa bao giờ em thấy cô giận dữ như vậy, mặt không một cảm xúc, nhìn giống sắp đánh ai đến nơi.

- Hmmm, tôi biết ông bà đã quen với cảnh này rồi đúng chứ ? Phải tôi thì tôi không muốn mắt mình quen với hình ảnh xấu thế này đâu, tôi triệt tiêu hết ngay từ lần đầu ấy.
- Cô nói vậy là ý gì ?
- Còn ý gì ? Nãy giờ ông có đui không ? Con gái các người đánh học sinh của tôi trong khi bé nó chẳng làm gì, lại còn giở trò ăn cướp giữa ban ngày, các cụ nói dạy con từ thuở còn thơ quả không sai mà.
- Nè nha, tôi nhịn cô nãy giờ rồi nha, có tin tôi kiện cô tội phủ báng không hả đồ vô lễ ! - Vợ ông kia tức xịt khói lỗ tai, bà ta dùng gương mặt bặm trợn của mình mà nhìn cô và em, lời lẽ không chút kiêng dè.
- Hức...cô ơi...em sợ...
- Em ngoan, có cô đây, không việc gì phải sợ.
- Bênh nhau gớm nhỉ, chắc gì nó không động đến con tôi, phải không con gái ?

- Dạ đúng rồi á mẹ, em đó chửi con trước mà.
- Cô nghe rõ chưa ? Là nó gây sự trước.
- Này, ở gần sân sau có một nhà dân gắn camera, ông bà muốn tôi phải làm nhục ông bà đấy phỏng ? Muốn xem rõ con mình mất dạy đến đâu à ?
- Thầy...cô...

Thầy Hoàng thay cô Phương bước lên, ánh mắt thầy đanh lại, nói dõng dạc những gì mình nghĩ. Thuỳ Lan không dám hó hé, ả nào biết bào chữa gì đâu chứ, trong phòng lúc này không khí rất căng thẳng, giống như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ một tiếng thở cũng nghe rất rõ.

- Uyên Linh, em kể lại cho cô nghe toàn bộ sự việc, nhớ là không thiếu chi tiết nào đấy.

Mèo con rụt rè nắm lấy tay cô, em cố giữ bình tĩnh kể hết những gì đã xảy ra. Sáng sớm em đến trường, em chỉ làm trực nhật đúng quy định thôi, rồi từ đâu có bảy đứa khối trên sấn sổ lại, đòi tiền em, đòi không được thì đánh đấm. Cục bông xinh vừa tường thuật vừa khóc, hai chị đại còn ném cho em cái nhìn giận dữ làm em phát hoảng, em sợ lắm.

- Con ranh con cáo già này, mày hại con tao đúng không ?
- Cháu...hức...cháu hong có...
- Đề nghị bà lùi ra giúp tôi ! Tôi cấm bà đụng đến con bé, đây là môi trường giáo dục, con bà vi phạm, tôi có quyền kỉ luật.
- Cô thì quyền hành gì ? Hiệu trưởng còn chưa lên tiếng mà cô dám sao ? Thật nực cười.
- Hiệu trưởng của mấy người không nhận được tiền hối lộ lần nữa đâu, mấy người đứng im đó, tôi giải quyết trong một nốt nhạc đây.

Cô vừa búng tay một cái thì chị luật sư Hồng Nhung từ ngoài bước vào, tay còn cầm một chiếc cặp tap nhìn rất chuyên nghiệp. Chị tự tin đến bên cạnh Uyên Linh, cúi xuống áng chừng xem em bị thương có nặng lắm không, rồi ngước mặt lên, nghiêm túc nói:

- Chào mọi người, tôi là luật sư của Thu Phương. Tôi được mời đến đây làm người đại diện tiếng nói, không biết tôi đã được phép trình bày chưa nhỉ ?
- Này cô kia, cô còn dám mời luật sư, có tin tôi cho cô thất nghiệp không hả ? Tôi nói trước là gia đình chúng tôi không dễ đụng vào đâu.
- Thưa bà, bà thô lỗ như vậy thì có ích gì ? Chi bằng để tôi phân tích xong, bà nói gì cũng được.

Hồng Nhung nhếch môi, chị thừa hiểu tâm lí của hạng người ngỗ ngược này, một luật sư bản lĩnh thì không cần nhiều lời. Tiếng chị nhẹ như gió nhưng thái độ thì thật khiến người khác sôi máu, nhất là mấy người sống lỗi.

- Phương à, em đã đưa bé nó đi khám chưa ?

- Dạ chưa, mà sao vậy chị ?
- Khám xong mới xử được, nếu con bé thương tích trên mười một phần trăm, tức là tất cả học sinh vi phạm sẽ bị xử phạt nặng theo pháp luật.
- Xử phạt gì chứ, chúng tôi không cho phép các người đụng đến con gái chúng tôi.
- Bà nóng nảy quá rồi đấy, nếu bà khẳng định con bà không sai thì sao phải sợ ? Hay là không dám đối mặt với công an phường ?
- Trời đất, cô có biết mình đang gây sự với ai không đó ? Chồng tôi là chủ tịch phường đấy nhé.

Hồng Nhung phải cố gắng lắm mới không cười thành tiếng, chị vẫn giữ thái độ khinh bỉ của mình dành cho lũ người kia, từ từ rút điện thoại ra rồi trình bày những gì cần nói. Đầu tiên, Điều 104 bộ luật hình sự: "Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỉ lệ thương tật từ mười một phần trăm đến ba mươi phần trăm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm". Nghe tới đây, đôi vợ chồng nhìn nhau toát mồ hôi hột, họ không ngờ lần này lại gặp phải người kiên quyết như Thu Phương.

Hồng Nhung ngừng một chút, rồi lại nói tiếp; theo Điều 12 bộ luật hình sự 1999 (văn bản mới nhất: bộ luật hình sự 2015), thì: "Người từ đủ mười sáu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Người từ đủ mười bốn tuổi trở lên, nhưng chưa đủ mười sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng."

Mai Ly, Lệ Quyên và năm đứa đàn em vừa nghe vừa chết trân, chẳng phải chúng hoàn toàn đủ lớn để chịu phạt đấy ư ? Đúng là thiên hạ đồn không sai, chọc ai chứ chọc vào cô Thu Phương thì chỉ có chết chứ không có đường lui.

- Sao ? Giờ muốn vào tù hay gì ? Khôn hồn thì hành xử cho chuẩn mực, tôi cho các em ăn cơm nhà nước ngay bây giờ còn được đó.

Dù biết mình sai rành rành, nhưng vì sĩ diện, ba mẹ hai đứa coi trời bằng vung kia vẫn không chịu xuống nước xin lỗi. Uyên Linh nũng nịu ôm lấy hông cô, em vừa đau vừa sợ, nếu vụ này không dẹp được thì em sẽ phải đi học trong lo lắng sao ? Em không muốn bị đánh thêm lần nào nữa, quá đủ ám ảnh với em rồi.

- Ông bà đã nghe rõ những gì tôi nói chưa ? Cùng với bằng chứng xác thực ở đây, tôi e rằng nếu lên công an thì hai tiểu thư nhà ông bà chỉ có nước vào trường giáo dưỡng.
- Cô đừng có mạnh miệng doạ chúng tôi, tôi đã bảo rồi, không ai có quyền đụng vào con gái chúng tôi hết !
- Vậy con gái ông bà có quyền đụng vào học sinh của tôi chắc ? Nói mà chẳng thấy ngượng nhỉ, đã trình cả luật ra mà còn không biết điều.
- Phương, em đừng nói nữa. Thưa ông bà, việc đã xảy ra như vậy, tôi nghĩ gia đình nên xem xét về việc dạy bảo hai cháu. Còn các em sử dụng bạo lực trong môi trường học đường, chắc chắn phải xử phạt theo quy định của hội đồng kỉ luật. Cô Lan, cô mau lập biên bản đi.

Hồng Nhung và Thu Phương cứng tới nỗi toả ra thứ quyền lực khiến người khác khiếp vía, cô hiệu trưởng cau mặt nhưng cũng phải làm theo. Giờ này mà ba mẹ năm đứa còn lại chưa đến, thầy Hoàng dời lịch mời sau, giải quyết cho xong người cầm đầu đã.

Ông Nam và bà Vân - phụ huynh Lệ Quyên và Mai Ly - biết con mình sai, đành chấp nhận nhịn nhục để chúng nó tiếp tục được đến trường, học bạ hai đứa này ra xã hội chả ma nào thèm nhận vào làm việc mất.

- Em kia, cả mấy em nữa, lại xin lỗi Uyên Linh, mau !
- Cô là giáo viên mà nói chuyện kiểu đó hả ?
- Vậy là còn nhân từ chán đó, một là xin lỗi, hai là đình chỉ học một năm, chọn đi.

Mắt cô như bắn ra tia lửa, trừng trừng nhìn lũ côn đồ dơ bẩn, bắt chúng nó phải nhận lỗi bằng được. Lần lượt từng đứa bước về phía Uyên Linh, em nắm chặt tay cô, không dám buông ra. Chưa thua ai bao giờ, bỗng dưng gặp phải bà cô dữ như quỷ này làm chúng nó nhục không gì tả nổi. Tuy là làm theo lời cô, nhưng thái độ chúng thì ngược lại, miễn cưỡng hơn là tự nguyện.

Xin lỗi xong, cô ép Thùy Lan kí vào giấy buộc thôi học cho cả đám, không nghe thì cô báo lên sở giáo dục. Vậy là từ giờ, THPT Mai Thúc Loan vắng bóng nghịch tặc rồi, cộng thêm nhiều vụ việc từ trước đây nên Thu Phương mới tống khứ chúng đi nơi khác. Mới đầu năm học đã bị bắt chuyển trường, còn đâu là mặt mũi chị đại khét tiếng quận một nữa.

Căn bản ông Nam đã ngờ ngợ nhận ra cô ngay từ đầu, nhớ là đã gặp ở đâu đó. Lục tìm trong mớ suy nghĩ của mình mới ngớ người, ra là con gái ông chủ tịch sở giáo dục thành phố. Chắc chắn mình thất thế, ông ta giả bộ không biết cô để dễ có đường lui, cắn răng bảo vợ nhịn cô vì ông không muốn gặp rắc rối.

Cô không có chút lưu tình nào, kí xác nhận cái roẹt, hai cô chủ nhiệm thì mừng thầm trong bụng, dạy cái lũ du côn này cũng tổn thọ lắm chứ. Tưởng chuyện đã dừng ở đó, nhưng chưa, Uyên Linh còn chưa đi khám mà. Cô bắt họ bồi thường tiền thương tích, đền đủ để chữa lành các vết bầm tím rướm máu trên người Mèo con mới thôi.

- Tôi cảnh cáo các em, còn dám bắt nạt bạn bè nữa thì đừng trách tôi ác. Chuyển qua trường mới đừng có tưởng vẫn an nhàn đi gây gổ đánh nhau, khắp cái Sài Gòn này tai mắt của tôi ở đâu cũng có đấy nhé.

Đám người kia nhục quá, không dám ngước mặt lên nhìn Thu Phương, lẳng lặng xin lỗi rồi ra về. Trên đường đi còn nghe thấy ông Nam chửi con như trút nước, còn đâu là thể diện của ông. Thương con thì thương cho đúng, ai bảo ông bà thương kiểu cực đoan, dạy con dùng quyền thế áp bức người ta.

Hồng Nhung vui vẻ bắt tay cô giáo Phương, đúng là chị em thân thiết, lúc hoạn nạn đều có mặt, dù chị đang bận đọc hồ sơ các vụ án ở văn phòng công chứng. Chị nhắc cô đưa Uyên Linh đến bệnh viện, hết bao nhiêu còn thừa trả lại nhà kia, không sử dụng đồng tiền của họ ngoài mục đích chữa bệnh.

Mèo con sợ bệnh viện, em lắc đầu nguầy nguậy khi cô đề nghị đưa em đi. Cô ngồi xuống bên cạnh, vuốt mái tóc đen nhánh, lau nước mắt cho em rồi dịu dàng bảo:

- Bé con ngoan, em đừng sợ, có cô đây mà. Bác sĩ chỉ khám tổng quát và kê thuốc cho em thôi, không tiêm đâu, có được chưa nào ?
- Ưm...dạ...
- Tội nghiệp, lần sau đừng đi làm vệ sinh một mình nghe không, đợi cô hoặc lớp trưởng tới mới xách chổi xuống đó.

Em thôi khóc, nhẹ gật đầu với cô, đồng ý đi khám và chụp X quang. Em được cô bế lên xe, thắt dây an toàn, và ngồi ngoan chờ cô chở tới nơi về tới chốn. Em ngủ thiếp đi một lát, cơ thể em quá mệt để tiếp tục nhìn ngó xung quanh rồi. Mèo con xinh cứ thế thả mình vào giấc mơ, giấc mơ mà em chung sống với cô cả đời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net