Chap 4: Cô giáo quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là trong trường THPT Mai Thúc Loan luôn có một thế lực rình rập, tìm đủ cách để bắt nạt học sinh nhằm trục lợi riêng. Ngày này qua tháng nọ không biết bao nhiêu nạn nhân bị ảnh hưởng thể xác và tinh thần vì bạo lực học đường, vậy thế lực đó là ai ? Còn ai ngoài hai người cầm đầu: đại tiểu thư Lệ Quyên và nhị tiểu thư Mai Ly nữa. Nhà có ba làm chủ tịch phường, mẹ làm doanh nhân nên rất hống hách, đã mấy lần bị đuổi học mà hai ả vẫn chưa chừa. Năm nay học sinh mới nhiều hơn năm ngoái, hai ả lại lên kế hoạch trấn lột các em lớp dưới rất bài bản, cứ nhắm đứa nào nhìn xinh xắn và gọn gàng là đứa đó nhiều tiền.

Kể từ ngày về ở với cô Phương, Uyên Linh được cô tặng quá trời thứ, nhìn em không khác gì mấy đứa bé sống trong nhung lụa, tươm tất từ đầu đến chân. Nhưng cái vẻ ngoài nổi bật ấy khiến em gặp rắc rối, đối tượng hai ả bắt nạt cần chính là em.

Sáng hôm ấy đến trường, vẫn như mọi khi, em ra khu vực vệ sinh của lớp quét dọn. Bé cưng ngoan chăm chỉ từ nhỏ, em làm được đủ thứ việc, mấy cái lá rụng ngoài sân có là gì với em. Thu Phương phải lên viết báo cáo tổ Ngoại ngữ, cô không tiện quan sát học sinh làm trực nhật.

Từ đằng xa, bóng dáng đại tiểu thư và nhị tiểu thư con nhà giàu đã xuất hiện, đúng là tai bay vạ gió mà, sao nay chúng tới sớm vậy không biết. Em không rõ gì về thế lực đen tối luôn ẩn nấp dưới mái trường thân yêu, còn chẳng để ý đang có người tiến lại gần mình. Theo sau ả Quyên là năm đứa đàn em, đứa nào cũng khoẻ như voi, đấm là nhập viện. Trường đang trong quá trình tu sửa nên không có camera, thế này càng dễ cho kẻ xấu lộng hành.

Mai Ly thay mặt chị bước tới trước mặt em, vỗ "bốp" lên vai một cái đau điếng người. Em giật mình ngẩng lên, thấy người lạ thì có chút sợ hãi, em đâu biết mấy anh chị này là ai đâu. Mèo con ngơ ngác đứng trân ra khoảng năm giây mới hoàn hồn, miệng lắp bắp:

- D-dạ anh chị cần gì ạ ?
- Con bé này trông xinh nhỉ, nhà ở đâu hả em ?
- Ơ...sao chị lại hỏi nhà em ?
- Cưng chỉ cần trả lời thôi, đừng dại mà hỏi lại.
- Em...em...
- Sao ? Nhìn chị làm gì thế ? Nhà em ở đâu ?
- Dạ...n-nhà em...ở khu đô thị Vinhomes...
- Ái chà, là khu biệt thự liền kề ấy hả, cũng gần triệu đô một căn, nhà giàu gớm nhỉ.
- Dạ đâu có...
- Lòng vòng mãi, chứ ý chị là cưng có tiền không ? Cho anh chị xin ít nào, nhà ở Vinhomes thì túi cũng phải rủng rỉnh chứ
- Em hong có, anh chị tìm người khác nha.
- Em gái này, chị cảnh cáo là nếu có thì chị xử em nặng đấy nhé, đừng có thốt ra mấy câu phi lí như thế.
- Em hong có thật mà...
- Cưng nói thật ?
- Dạ...
- Khu này không có người "vãng lai" đâu, em cẩn thận không là cái miệng làm khổ cái thân.

Em nuốt nước miếng cái "ực", em sợ lắm, tay thì giữ chặt gấu áo, tự nhiên sáng sớm gặp phải lũ côn đồ này là sao chứ. Mắt em ánh lên vẻ lo lắng, cô Phương ơi mau tới cứu em đi. Mai Ly kéo cổ áo em lại gần, giờ này mới có khoảng mấy chục đứa học sinh khác tới trường, vẫn đủ thời gian để bọn chúng tẩn cho em vài phát. Ả ta vỗ mạnh vào má em, không phải tát nhưng cũng hơi đau, em sợ sệt lùi về phía sau, cho đến khi lưng em chạm vào tường.

- Mày lòng vòng quá đấy đồ ngu, chắc chưa biết tụi chị là ai đâu nhỉ ?

- Em...em...hong biết...
- Không biết thì phải "giao lưu võ thuật" cho biết thôi, chị Quyên nhờ ?
- Cho nó cơ hội cuối, có đưa tiền không thì bảo ?
- Em...hong có tiền m- aaaaaa...

Một cú tát đáp trên mặt em, Mai Ly dùng lực mạnh đến nỗi em tưởng mình không còn cái răng nào. Nước mắt tự động tuôn ra, cục cưng của cô Phương bị bắt nạt lần đầu tiên nên rất hoảng loạn. Em ôm má, không dám buông ra, em có tiền, nhưng tiền cô Phương cho em không dám phung phí, em không chịu đưa cho bọn trấn lột này đâu.

Lệ Quyên nhếch miệng cười khẩy, ả ta đã rất lâu rồi chưa thâý ai dám chống lại mình, nhà rõ giàu mà không đưa cho ả chút hiện kim để đi chơi với mấy đứa đàn em. Thường nhà giàu sẽ phải đóng tiền để được bảo kê, ngoài Quyên và Ly, sau khi bước ra khỏi trường thì đám học sinh còn gặp nhiều rắc rối hơn, không có bảo kê thì cũng phải dùng đủ mưu kế mới về được đến nhà.

Năm đứa đàn em bao vây Uyên Linh, em muốn hét lên mà đứa nào đứa nấy lăm lăm nắm đấm trong tay, em sợ mình sẽ không may mà phải đi làm lại răng mất. Thu Phương ngồi trong phòng hội đồng chẳng hay biết gì, cô vẫn tập trung viết báo cáo rất bình thường.

Một thằng con trai cao lớn vạm vỡ bước lại gần em, nó nhấc bổng em lên vô cùng dễ dàng, túm lấy tóc em giật một cái mạnh. Em khóc lóc van xin được tha, mà con mồi ngon thế này bọn chúng dễ gì để vuột mất, Mai Ly quyết đánh em tới khi em chịu đưa tiền cho chúng.

- Hức...em...em xin anh chị...hức...em hong có mà...hức...
- Mày còn dám già mồm ? Khôn hồn thì ói tiền ra cho tao, muốn lành lặn về nhà gặp ba mẹ mà không cống cho bọn này tí gì hả ? Nằm mơ đi con ranh.
- Em...hức...em...
- Bây, khoan hãy đánh, xét người nó cho tao. - Lệ Quyên đứng ngoài quan sát, ả thấy trong túi váy em cộm lên nên đâm ra nghi ngờ.

Một đứa con gái khác đưa tay mò mẫm trên người em chẳng khác gì biến thái, nó hết lục túi áo, đến ngực áo, cuối cùng mới đến cái chân váy. Một vài tờ hai trăm ngàn lộ ra, em như con Mèo nhỏ bị dồn đến đường cùng, sợ hãi nhìn vào lũ côn đồ đang giận dữ. Mai Ly tát em một cái nữa, còn mạnh hơn lúc nãy, ả ta nhìn xoáy vào tâm can em, dù em chẳng làm gì sai cả, tiền của em mà.

- Mày còn chối hả nít ranh ? Đây là gì ? Lá mít hay tiền âm phủ mà bảo không có ?
- Em...hức...
- Đánh nó cho tao, dám chống lại chị thì mày chết chắc.

Giữa ban ngày ban mặt mà đánh người không kiêng dè gì, cũng phải thôi, có ba mẹ chống lưng thì hai ả chẳng sợ, cứ xoè tiền hối lộ ra là xong hết. Mỗi đứa đạp em một cái, tát em, rồi cốc đầu đau muốn ngất lịm đi. Từ bé đến giờ em đâu bị đánh đâu, em khóc oà lên, cái miệng cỡ cái loa phường. Lệ Quyên sấn sổ lại gần, tát em tới độ em phải im bặt, không dám gào nữa.

Trên tầng hai có người đang đi dọc hành lang, cô ấy nhìn ra sau trường, thấy có đánh lộn thì tái xanh mặt mày. Là Thùy Trang - người quen của Quỳnh Nga, chị học trên em một khối, cùng khoá với Mai Ly. Trang biết em do Nga giới thiệu, nhưng chị không biết vì sao em bị đánh, lại còn là cái hội tiếng tăm lẫy lừng kia nữa.

Trang nghĩ quay đầu bỏ chạy thì hèn quá, mà vả lại, Quyên và Ly đâu dám làm gì chị, liên đoàn trưởng mà. Bỗng từ đâu có ai lại vỗ vai Trang cái "bốp", chị hết hồn tưởng thầy giám thị chứ.

- Diệp Anh ! Em làm chị suýt thì lên cơn đau tim đấy.
- Chị nhìn gì vậy ? Có gì ở sân sau hả ?
- Shhh, em nhìn đi.

Diệp Anh là người yêu Thùy Trang, em vừa đến lớp là đã chạy đi tìm Trang ngay, thấy chị đứng ở cuối hành lang thì có chút tò mò. Em đưa mắt theo hướng chị chỉ, miệng như muốn rớt ra ngoài vì cảnh tượng hãi hùng ấy, người bị đánh là bạn cùng lớp với em.

- U-Uyên Linh ? Bạn ấy sao lại gặp rắc rối ?

Bên dưới vẫn còn tiếng đánh đấm rất hăng, khắp cơ thể Mèo con bầm tím, có chỗ còn rướm máu. Em không dám kêu lớn, sợ chúng giết em mất. Em nhìn xung quanh với ánh mắt cầu cứu, sao khu vực vệ sinh lớp em lại là cái chỗ quái quỷ này không biết, sân sau vắng hoe không một bóng người.

- Diệp Anh, em đi tìm cô Phương, còn chị ở lại quay hình làm bằng chứng, mau lên không con bé toi là hỏng việc.

Diệp Anh nghe lời người yêu, chạy thật nhanh về phòng nghỉ giáo viên, không thấy cô Phương đâu, nhưng có thầy Hoàng giám thị. Em thở hồng hộc, cố giữ bình tĩnh tường thuật lại cho thầy nghe những gì em thấy. Bọn nghịch tử kia giờ đã chịu tha cho Uyên Linh, em nằm đổ rạp xuống một góc, nước mắt ứa ra rát cả mặt. Thùy Trang tắt video, chị chạy xuống, lẻn ra sau trường bằng đường ngược với lũ du côn, chị bước thật nhanh về phía Mèo con, ân cần đỡ em dậy.

- Hức...ưm...đau quá...hức...chị...chị là ai dạ ?
- Chị học khối mười một, người quen của Quỳnh Nga và Diệp Anh, hình như em học cùng lớp với hai đứa phải không ?
- Dạ...hức...ưm...chị...ơi...em hỏng đi được...hức...
- Chờ chút, để chị cõng em về phòng y tế. Nãy chị thấy hết rồi, trời ơi, sao dại dột vậy em, dính vô Mai Ly với Lệ Quyên làm gì ?
- Em...em hỏng biết hai chị đó...hức...hai chỉ đòi tiền của em...
- Thôi thôi, em đừng nói nhiều, miệng em chắc đang đau lắm. Diệp Anh đi báo thầy giám thị rồi, chị có bằng chứng đây, để chị giúp em. Khổ thân, con bé nó có biết gì đâu mà đánh nó ra nông nỗi này.

Thùy Trang ghé xuống đưa vai cho em bám vào, chị cõng Uyên Linh về căn phòng mà ngày khai giảng em đã phải vào đó. Mùi thuốc khử trùng làm em càng mệt mỏi, cả trường ai ai cũng nhìn em và Trang, có người còn tự hỏi "Diệp Anh bị cắm sừng hả ?", thật hết lời để nói.

Thầy Hoàng không tìm thấy hai đứa học trò trong sân sau, lúc này Trang mới nhắn cho Diệp bảo chị đang ở phòng y tế. Chị gửi đoạn clip dài hơn năm phút cho thầy, việc này không thể để yên một lần nữa, nhất định phải tống cổ ngữ đàn đúm ấy ra khỏi trường.

Thầy gọi cho cô Phương, vừa nghe học sinh lớp mình gặp nạn là cô xách túi chạy ngay. Mà người đang nằm trên giường bệnh là ai, Uyên Linh của cô chứ ai, cô càng lo lắng gấp đôi. Bụng rủa xả cái đám đầu đường xó chợ kia muốn chết, cô nhất định phải dùng quyền lực của mình để lấy lại công bằng cho bé cưng, cay lắm rồi đấy. Bóng cô Phương xuất hiện trước cửa phòng y tế, cô hốt hoảng chạy lại xem em Mèo bị thương ở đâu, ôi trời ơi, chi chít những vết tím trên người, cô nhìn mà xót xa.

- Chết thật, em làm sao vậy ? Ai ? Là ai dám đánh học sinh của cô ?

- Thu Phương, có em Trang đây quay lại bằng chứng vụ việc, còn Diệp Anh báo cho anh biết. May là Linh được cứu kịp, anh rõ thủ phạm là ai rồi.
- Ai vậy anh ? Anh nói em, em sẽ xử ra ngô ra khoai. Có phải lại là mấy đứa đó không ?
- Đúng vậy. Mà khoan đã, anh sẽ báo cáo lên chỗ cô hiệu trưởng. Giờ mình gọi cô Giang với cô Thục chủ nhiệm lên giải quyết, mấy cổ chắc chán ngấy hai đứa ngỗ nghịch ấy rồi.
- Hức...cô ơi...em...em xin lỗi...hức...
- Ngoan ngoan, em có gì đâu mà xin lỗi.
- Em...hức...em làm mất tiền cô cho rồi...huhu...
- Hai con bé đó lấy của em đúng không ? Kệ chúng nó đi, cô cho thêm, không phải lỗi của em đâu.

Cô không những không trách mắng em, ngược lại còn thương em hơn gấp bội. Cô quay sang cảm ơn Diệp Anh và Thùy Trang, thưởng cho mỗi đứa vài trăm ngàn, coi như tiền công vì đã cứu Uyên Linh. Hai đứa nhất quyết không nhận, chúng tạm biệt cô rồi về lớp. Chưa đến nửa tiếng mà tin đánh nhau đã lan ra cả ba khối, ai cũng nháo nhào cả lên, vì lần này là học sinh lớp cô Thu Phương bị bắt nạt. Đứa nào gan lắm mới dám đụng đến cô, vì nếu xét theo phương diện xã hội, trong trường này cô mới là quyền lực nhất.

Mai Ly và Lệ Quyên vẫn ung dung dùng tiền vừa trấn lột được mua đồ ăn vặt, không hề màng đến việc mình sắp bị hội đồng kỉ luật phạt rất nặng, có thể là phải nghỉ học hơn một năm.

Uyên Linh yếu đuối tựa vào người cô để được vỗ về, cô đặt em ngồi vào lòng, dỗ dành cục bông xinh vẫn còn hoảng loạn. Em ngước mắt nhìn cô, tâm lí phải vững lắm mới không gục ngã trước ánh mắt ấy. Cô xoa đầu Uyên Linh, giờ chỉ chạm nhẹ thôi em cũng thấy đau. Được cô thương và an ủi, em càng khóc to hơn, tiếng khóc ai oán làm cô sôi hết cả máu, dám đụng vào em thì cô sẽ cho lũ kia một trận nhớ đời.

Thu Phương rút điện thoại ra, nhắn cho ai đó mà em cũng không biết là ai, có vẻ gấp lắm. Tiếng bàn phím cứ thế chiếm lấy sự yên tĩnh trong căn phòng đầy thuốc. Nhắn xong, cô cúi xuống nhìn em, em vẫn tựa vào cô, vẫn thút thít khóc mãi chưa thôi.  Cô nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, lau nước mắt cho Mèo con, rồi dịu dàng dặn em:

- Cô có cách rồi, em ngoan, cô sẽ bắt mấy đứa đó xin lỗi em bằng được.
- Hức...ưm...em đau...đau quá...hức...
- Em nằm đây, nay cô xin cho em nghỉ, đau quá đừng ráng nghe chưa ?
- Dạ...ưm...
- Yên tâm đi, cô không nói bà em biết đâu, để đó cô giải quyết.

Em nhẹ gật đầu, níu tay cô lại đòi ôm một cái mới chịu để cô đi. Bóng cô Phương khuất dần, cũng là lúc em mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Cô nhân viên y tế ngồi bên cạnh canh em, Mèo con ngủ ngoan, không cựa quậy chút nào, lại trông rất đáng yêu nữa. Trong mơ em còn thấy cô Phương chạy lại cứu em khỏi lũ côn đồ, mà em sợ lắm, vụ việc khi nãy làm em ám ảnh đến chết mất.

Thu Phương cũng xin nghỉ phép để làm cho ra lẽ vụ bạo lực học đường vừa rồi, ánh mắt cô căm hận tới nỗi ai nhìn cũng khiếp đảm. Chúng nó thì sao mà biết được Uyên Linh có ý nghĩa thế nào với cô chứ, lần này cô phải xử thật nghiêm, trong khuôn viên trường học mà dám lộng hành, lại còn là lúc sáng sớm, thật xúi quẩy mà.

Người khi nãy cô nhắn tin là một người chị thân thiết làm luật sư, chị ấy tên Hồng Nhung, cử nhân xuất sắc ngành luật hình sự. Chị hiểu cho tâm trạng uất ức của cô, liền nhanh chóng nhận đứng ra làm người đại diện tiếng nói của cô và Uyên Linh. Hồng Nhung gửi một bản có đủ các luật về việc xô xát ở tuổi vị thành niên qua email, Thu Phương nhếch miệng cười, chúng mày không xong với bà rồi. Tiền trao cháo múc, chị luật sư phóng xe tới trường của cô em gái ngay lập tức. Mấy lần trước là học trò người khác bị đánh, họ sợ không dám động vào, còn cô Phương, cô sẽ vặt trụi lông hết thảy, chúng mày chả có đường mà chạy.

Cô lập tức đi gặp hiệu trưởng, cái người năm lần bảy lượt chẳng giải quyết được hai con nhỏ xấc xược kia, vì được gia đình chúng nó hối lộ. Mặt cô đằng đằng sát khí, tất nhiên là khiến Thùy Lan - cô hiệu trưởng - lo lắng. Thu Phương hiên ngang bước vào, tay còn cầm điện thoại chứa đoạn video ghi lại cảnh Lệ Quyên và Mai Ly đánh học sinh của mình, cô đặt lên bàn làm việc của cô Lan, hắng giọng rồi nói:

- Chị Lan, hai đứa con gái chị khoan hồng hôm trước lại gây chuyện rồi đây, chị mở ra mà xem.

Cô Lan bấm play, năm phút đồng hồ đã hủy hoại cuộc đời của đám du côn mất nết, đến hiệu trưởng quen cha mẹ chúng mà còn lắp bắp vì cũng không biết bào chữa thế nào. Mai Ly túm tóc em, còn Lệ Quyên thì đạp vào bụng em, năm đứa còn lại mỗi đứa tát một cái, đấm một cái, liên tục như vậy làm em khó nhọc thở không ra hơi. Thùy Lan nhìn cô Phương, giờ thì cô đã rõ vì sao Thu Phương lại nóng nảy muốn cô xem đoạn clip thật nhanh.

- Phương à, chuyện này...
- Em chỉ đưa chị xem cho biết, chứ em thừa hiểu chị đang toát mồ hôi hột để nghĩ cách bao che cho chúng đấy phỏng ?
- Này...em...em đừng có tưởng em muốn nói gì cũng được nhé.
- Không phải à ? Chị còn muốn làm việc ở cái trường này thì giải quyết cho tôi, lần này không tống cổ chúng nó ra khỏi trường thì tôi báo cáo lên sở giáo dục.
- Nhưng mấy làn trước chúng cũng bị đuổi học còn gì ?
- Đấy là chuyến nghỉ dưỡng ngắn hạn thì có, đuổi học nghe nực cười quá chị Lan ơi là Lan.
- Cô kia, cô dám mỉa mai tôi ?
- Ừ, thì sao ? Chị tính lôi thôi đến khi nào ? Tôi bực mình rồi nhé, gọi phụ huynh chúng nó đến đây ngay lập tức, chị đừng có quên bố tôi làm chủ tịch sở giáo dục thành phố đấy.
- Cô...cô...

Thùy Lan đập bàn đứng dậy, mặt đối mặt với Thu Phương, căm phẫn vì bị xúc phạm bằng lời lẽ văn vẻ. Nhưng đúng là cô Phương không nên đụng vào, cả nhà cô ấy đều quyền cao chức trọng, giàu có lẫy lừng, gây sự với cô chẳng ích gì. Hiệu trưởng bực tức gọi cho ba mẹ hai đứa chị đại kia lên phòng gặp riêng, mà ba mẹ chúng thì chẳng lo, chỉ nghĩ lại lên đóng tiền cho hai gái yêu rồi đi về như mọi lần thôi. Nhưng ông bà tính sao bằng Thu Phương tính, nhà dột từ nóc thì để cô đây trị, thứ to gan dám coi thường pháp luật.

- Để tôi xem các người đấu với tôi thế nào, Uyên Linh của tôi mà xây xước thì lũ nông cạn các người chỉ có nước ăn cám.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net