Chap 1: Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trường học*

Dưới sân trường rất náo nhiệt, học sinh ai ai cũng hào hứng bàn tán về điều gì đó...

"Có chuyện gì mà dưới sân ồn thế nhỉ?"- Bảo Bình vừa bước về phía Song Ngư và Xử Nữ vừa nói.

Xử Nữ vẫn chăm chú nghịch điện thoại...

Song Ngư nằm dài trên bàn ngủ, giờ mới lơ mơ tỉnh dậy, cô vươn vai, phàn nàn: " Họp clb gì mà lâu thế?"

" Ừm, chuẩn bị có lễ hội nên hơi bận... Xin lỗi vì để hai người đợi lâu nhé."- Bảo Bình vừa ngồi xuống ghế vừa đáp.

" Ừm...thế về thôi nhỉ."-Song Ngư nghe thế cũng không trách móc gì thêm, mang cặp định ra về.

" Aaaa"

Bỗng Xử Nữ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, hai mắt mở to, miệng cũng há ra tạo thành hình chữ O tròn trĩnh.

" Hết cả hồn.Gì thế?."- Bảo Bình giậc mình, tức giận đánh Xử Nữ.

" Này này này, trên confession trường mình có tin hot, hai người đọc đi..."- Xử Nữ hấp tấp nói, tay dí điện thoại sát về phía hai cô bạn đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.

*"Phương_Lớp trưởng 11A1 được hoa khôi khối 12 tỏ tình..."*

" Ồ."

"Gì thế, mày chỉ Ồ thôi á hạ."- Xử Nữ và Bảo Bình khá thất vọng với phản ứng nhạt nhẽo của Song Ngư.

"..."

Song Ngư vẫn thản nhiên với sự đời... " Về thôi."

" Này"- Xử Nữ vội xách cặp chạy theo hai cô bạn.

Bảo Bình nhìn Song Ngư với ánh mắt ẩn chứa đầy sự dò xét rồi quay sang thì thầm với Xử Nữ.

" Nó là đã quen với tình huống này rồi hay thất tình buồn quá hóa điên đấy mày nhỉ?"

" Tao không biết. Vừa lo vừa sợ đây."- Xử Nữ nhìn Song Ngư thở dài.

Song Ngư thích Ma Kết cũng đã được 2 năm nay, cô thích anh rõ rành rành ai nhìn vào cũng biết, có lẽ chỉ mỗi anh không biết. Anh vốn là chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hòa đồng tốt bụng, xuất thân lại khá giả, học vấn ưu tú...là mẫu hình bạn trai vườn trường của hầu hết nữ giới. Họ học cùng lớp, anh lại là lớp trưởng của cô. Song Ngư chỉ là một cô gái quá đổi bình thường trong lớp, nếu như không nói rõ ràng ra là như "tàn hình" trong chính lớp học của mình. Cô không xinh đẹp xuất sắc, tính cách lại ít nói ngại giao tiếp, xuất thân tầm thường, học vấn tầm trung...giữa họ nhìn đâu cũng thấy chênh lệch. Thích anh là quyền của cô nhưng ngỏ lời là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Họ đi xuyên qua đám đông ồn ào, Song Ngư nhìn thấy người cô thầm yêu được một cô gái cái gì cũng hơi mình tỏ tình. "Họ trông thật xứng đôi nhỉ"- Là câu nói duy nhất phát ra trong đầu cô lúc ấy.

Ma Kết nhìn thấy cô, ánh mắt họ chạm nhau, cô không né tránh, nở nụ cười đáp lại anh, dịu dàng nhìn anh, lướt qua anh không chút ngập ngừng...

*Ngoài đường*

" Haizz...không buồn như tao nghĩ!"- Song Ngư thở dài

Xử Nữ liếc nhìn Song Ngư, cô hừ một tiếng, huých tay Bảo Bình: " Mày nghe nó nói gì không?"

" Cũng đâu phải điếc, đứng ngay cạnh đây mà!"- Bảo Bình ngao ngán đáp.

" Phải là tao chắc tao lao vào giữa hai người đó khóc ầm trời lên rồi!"- Xử Nữ giọng đầy ấm ức .

" Chi vậy ba, nhục lắm."- Bảo Bình bất lực với cách suy nghĩ của cô bạn.

" Nhục thì sao chứ, miễn là trước mắt ngăn cho hai người đó hẹn hò nhau là ok rồi."- Xử Nữ vẫn ra sức biện minh.

" Ngăn được lần một lần hai thôi chứ đâu ra có chiêu làm hoài. Biết Phương lắm vệ tinh vay quanh rồi mà."- Bảo Bình kiên nhẫn giải thích.

" Tính ra tao còn có ý định ngăn cản chứ mày coi con Thanh kìa, mang tiếng cru người ta 2 năm mà cứ gặp người ta là tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm, người ta có lấy cây cậy miệng nó thì cũng nói được vài từ "cảm ơn", " vâng" "ừ" thôi. Trước sau gì cũng SE thôi nhé bạn."- Xử Nữ tức tối nhìn Song Ngư.

"..."

" Này mày có thật sự thích người ta không đấy, phản ứng vừa nãy là thất tình chưa đấy."- Bảo Bình nghiêm túc hỏi Song Ngư.

" Thì chắc là rồi á."- Song Ngư trả lời đầy vẻ mông lung.

Nghe thế, Bảo Bình và Xử Nữ bất lực nhìn nhau, Bảo Bình thở dài thái độ tỏ rõ sự buông bỏ, Xữ Nữ vẫn không cam tâm tiếp tục phỏng vấn Song Ngư...

" Thích thì nói tao nghe, lý do mày thích Phương là gì?"

Bảo Bình nghe thế thì khẩn trương đuổi kịp họ chen ngang đáp: " Thích một người thì làm gì có lý do chứ, mày hỏi thừa rồi."

" Chẳng phải ai cũng thích cậy ấy sao?"- Song Ngư đều đều giọng đáp.

Bảo Bình và Xử Nữ trố mắt nhìn nhau...thích một người vì đó sẽ là "điều hiển nhiên"?

Một lý do vô cùng khó hiểu, Xử Nữ lại tính nói thêm gì đó, Bảo Bình đứng bên cạnh nhanh chóng can ngăn: " Đủ rồi đấy, tao thấy hơi nhức đầu rồi, tối nay mình còn hẹn học nhóm mà, để cho cái não nó nghỉ ngơi chút đi."

Xử Nữ tuy không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ dở câu chuyện ở đây...

" Tối nay mình học ở nhà ai thế."- Bảo Bình nhanh chóng đổi chủ đề.

" Nhà Thanh đi ha."- Xử Nữ hớn hở trả lời.

" Gì, lại nhà tao à."- Song Ngư bất ngờ đáp

" Không phải tuần trước cũng học ở nhà Thanh cả tuần rồi sao, hay đổi qua nhà tao hay mày đi."-Bảo Bình nghiêm túc đề xuất ý kiến.

" Thôi đổi chi đâu, tao thấy nhà Thanh rất hợp phong thủy với tao, ở đó tao mới tập trung học được."- Xử Nữ kịch liệt phản đối đề xuất của Bảo Bình.

Nghe đến đây, ý tứ trong câu nói của Xử Nữ cũng dần hiện lên, Song Ngư và Bảo Bình nhìn nhau với ánh mắt "nhìn thấu hồng trần". Cả hai thở dài...

" Là phong thủy tốt hay vì có ai đó nhỉ?"- Bảo Bình ánh mắt đầy ý nhị nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ bị nói trúng tim đen, hai gò má cô dần đỏ lên, miệng hiện rõ ý cười, ánh mắt long lanh, dường như trong đầu đang hiện lên hình ảnh nam nhân nào đó rồi....cứ cười tủm ta tủm tỉm mãi thôi.

" Tao chả hiểu thằng anh trời đánh của tao có gì mà mày mê dữ vậy á?"- Song Ngư thở dài ngao ngán đáp.

Câu nhận xét của cô bạn thân về cru của mình như từng nhát dao đâm vào tim Xử Nữ, cô tức giận mím chặt môi, ra sức bênh chằm chằm anh trai của bạn thân: " Này, anh ấy rất tuyệt đấy nhé! Vừa đẹp trai, thông minh, tốt bụng,v...v. Cậu đúng là có mà không biết hưởng đấy."
" Thôi ạ. Cho đấy, có cũng không dám hưởng..."- Song Ngư tỏ rõ vẻ mặt chán ghét.

[Tuổi 17 trong lòng ai cũng có một chấp niệm, tôi cũng phải có, tôi sẽ chọn cậu vì cậu đủ ưu tú,....]

*Bốp*

Vừa đến trước cửa, một chiếc giày da màu đen đã bay vào đầu Song Ngư, theo sau đó là tiếng quát lớn của một người đàn ông: " Thằng con mất dạy, mày đi đâu thì đi cho khuất mắt tao."

Song Ngư thuận tay sửa lại phần tóc bị rối, phủi nhẹ ít đất còn vươn trên đó. Cúi người nhặt chiếc giày, liếc sơ qua, cô im lặng thở dài.

Nhìn phản ứng của cô, có lẽ đây là chuyện thường xuyên xảy ra...

Xử Nữ và Bảo Bình chơi với Song Ngư từ nhỏ, phần nào hiểu được hoàn cảnh gia đình cô, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau.

Cùng lúc ấy, một chàng trai dáng người cao lớn, trên người là bộ đồng phục cảnh sát được sơ vin chỉnh tề trông vô cùng đỉnh đạt, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ ngang ngạnh bước ra. Thiên Bình tiến về phía Song Ngư, anh chỉ đi một chân giày...

Song Ngư thấy anh tiến về phía mình, thuận tay quăng chiếc giày đang cầm về phía anh.... Thiên Bình thuần thục nhận lấy... Song Ngư đi lướt qua người anh, không tỏ rỏ bất kì cảm xúc gì trên mặt, không nhìn anh, cũng không nói tiếng nào...

Thiên Bình thở dài, cười nhạt nói: " Không biết chào hỏi anh mày một tiếng à."

Song Ngư mặt vẫn lạnh tanh, cô tập trung tháo giày đặt ngay ngắn trên kệ... "Về đi, ồn ào quá."-mãi lâu sau mới nặng nề đáp.

" Này" – Thiên Bình tiến gần về phía em gái, đưa ra một bịch giấy nhỏ: " Đào khô của mày."

Song ngư vẫn thờ ơ nhìn anh...

Một lúc sau, mỏi tay, Thiên Bình mới nói tiếp: " Đồng nghiệp tao cho, lâu quá quên không ăn, sắp hết hạn rồi, mày không ăn thì vứt hộ tao."

" Không rảnh."- Song Ngư dứt khoát quay đi, vẫn không nhận bịch đồ, chỉ quay lại mời hai cô bạn vào nhà: " Hai cậu lên phòng tớ trước đi nha."

Bảo Bình và Xử Nữ đứng đó như người tàn hình nãy giờ mới được đoái hoài, cả hai khẩn trương đi theo Song Ngư.

Xử Nữ lúc lướt qua Thiên Bình cũng không quên ngắm nghía cru một hồi lâu. Thuận tay nhận luôn bịch quà bị Song Ngư bỏ mặt trơ trọ trong không trung: " Để em mang vào cho cậu ấy dùm anh ha."

" Ừ, thế cảm ơn em."

Nói rồi Thiên Bình cũng nhanh chóng rời đi.

Xử Nữ vui sướng ôm bịch đồ ăn vào lòng, ánh mắt trìu mến, lưu luyến nhìn theo bóng lưng anh, miệng cười không khép lại được, cô chôn chân ở cổng cũng hơn chục phút, may mà Bảo Bình quát cho một trận mới tỉnh ngộ mà vào nhà....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC