Chap 2: Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi tối, tại nhà Song Ngư...*

Mẹ Song Ngư đang chuẩn bị hành lý, trông khá bận rộn, bà gọi vọng lên phòng con gái: " Thanh à, đi rước em đi nhé con."

" Vâng ạ."- Song Ngư nghe mẹ gọi, nhanh chóng trả lời, cầm áo khoác khẩn trương ra ngoài.

Khi Song Ngư chuẩn bị lên xe rời đi, Mẹ cô vội chạy đến thầm thì: " Mẹ với bố sang nội, ít nhất hai tuần mới về, con với em sang chỗ Hàn ở đi hoặc gọi nó về đây."

Song Ngư nghe thế, cô nhìn mẹ với ánh mắt không mấy bằng lòng...

Mẹ cô chỉ thở dài, miệng hơi mĩm, nheo mắt nhìn cô, khóe miệng hơi có ý cười: " Mẹ không yên tâm mà. Chịu khó nhé con."

Hiểu chuyện, Song Ngư cũng không phản đối gì thêm, quay lên phòng thu dọn ít đồ, chào Bố Mẹ rồi nhanh chóng rời đi...

*Tại Công Viên*

Hai chị em Song Ngư đang ngồi ở ghế đá...

Song Ngư tập trung nhắn tin cho Thiên Bình trong khi nhóc Vinh đang ngoan ngoãn chén hết phần cơm bên cạnh...

Song Ngư: " Khi nào về?"

Thiên Bình: " Có gì không?"

Song Ngư: " Cả nhà đi qua nội rồi. Hai tuần sau mới về."

Thiên Bình: " Định xin tá túc à."

Song Ngư: " Đây là thông báo."

Thiên Bình: " Đang ở đâu?"

Song Ngư: " Công viên đối diện."

Thiên Bình: " 9h giao ca, ở yên đó đi."

Sau khi nhắn tin xong, Song Ngư quay sang vui vẻ trò chuyện với nhóc Vinh...

" Ngon không nhóc."-Song Ngư vừa nói vừa vuốt tóc cậu em trai, trạng thái khác hẳn lúc nói chuyện với Thiên Bình.

" Ngon ạ"- Nhóc Vinh nhanh nhẩu trả lời.

" Ừm."- Song Ngư cũng bắt đầu phần ăn của mình...

Lúc sau, cả hai cùng nhau đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, họ mua hai que kem và một hộp sữa sau đó tiếp tục quay lại chỗ ghế đá ban đầu. Nhưng nhận ra đã có người ngồi, cả hai đành đi đến chiếc ghế phía sau đó...

" Chị thích ăn vị nào, kem đậu xanh hay đậu đỏ."- Nhóc Vinh hào hứng ngắm nghía hai que kem trên tay rồi đưa về phía Song Ngư, nghiêm túc hỏi.

Song Ngư chỉ cười nhẹ, xoa đầu em trai: " Vị nào cũng được."

" Không được."- Không hài lòng với câu trả lời, nhóc phụng phịu đáp: " Chị phải chọn, chị thích vị nào?."

Ngập ngừng một lúc Song Ngư mới mông lung trả lời: " Thế chị thích vị tỉ lệ nghịch với em nhé!".

" Là sao?"- Nghe thế cu cậu khó hiểu, nheo mắt nhìn Song Ngư.

Song Ngư cười nhẹ, nhiệt tình giải thích: " Thì là, nếu em thích vị đậu xanh chị sẽ thích vị đậu đỏ, còn em thích vị đậu đỏ thì chị thích vị đậu xanh. Hiểu không?"

Em ồ lên một tiếng, như đã hiểu ra điều gì, cậu bé lại tiếp tục hỏi: " Thế nếu em thích cả hai vị thì sao?".

Song Ngư ngạc nhiên với tư duy phản biện của cậu em trai, chả giống người nhu nhược như bản thân mình, thật may mắn: " Thì chị sẽ không thích cả hai vị đó.".

Nhóc Vinh vẫn nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, song cậu bé lại tiếp tục ngắm nghía hai que kem trên tay, có vẻ là đang tiếp tục suy nghĩ...

Lát sau, Song Ngư cười khổ: " Nghĩ lâu thế, kem chảy cả bây giờ."

"Lựa chọn khó quá chị à."- Cu cậu nch như ông cụ non.

" Đương nhiên rồi, lựa chọn chưa bao giờ dễ dàng cả. Nhưng em đừng phân vân quá lâu vì như thế cơ hội sẽ dần lướt qua ta đấy. Đừng đặt nặng kết quả, nếu có hối hận hay hài lòng thì đó cũng là một trải nghiệm cần có mà. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó cả."....

Lời khuyên đầy hàm ý của Song Ngư, có vẻ nhóc con ấy không đủ khả năng hiểu hết, cậu vẫn khó khắn trong việc lựa chọn. Chờ hơi lâu, Song Ngư dứt khoát đưa ngẫu nhiên một trong hai que kem cho em trai, còn mình giữ lấy một que, cô thong thả xé bao bì và thưởng thức: " Ăn đi, lần sau chị mua vị còn lại cho em nếm thử là được mà, tại sao phải lựa chọn khi em có thể thưởng thức cả hai. Đời nhóc còn dài, không cần vội nhé."

Nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhóc Vinh à há gật gù, vui vẻ thưởng thức phần kem còn lại...

Lát sau, đúng 9h, Thiên Bình đến đón cả hai về chỗ trọ anh ở...

Cuộc trò chuyện của hai chị em Song Ngư nãy giờ vẫn luôn có sự theo dõi của một người lạ ở công viên. Cậu ta có vẻ thích thú, ánh mắt đầy hiếu kì nhìn theo khi họ rời đi, miệng tỏ rõ ý cười...

*Sáng sớm*

" Đại ca ơi, em sắp trễ giờ rồi."- Nhóc Vinh mặt đồng phục chỉnh tề, vẻ mặt nôn nóng hối Thiên Bình.

" Nhóc đợi lát, anh ra ngay."- Thiên Bình giọng ngáy ngủ đáp, anh chỉ mới vừa bước xuống giường.

Song Ngư im lặng, tập trung thu dọn cũng như sắp xếp bữa trưa cho cả ba anh em, miệng liên tục lẩm nhẩm kiểm tra đi kiểm tra lại để tránh thiếu sót.... Cô cẩn thận dặn dò với Nhóc Vinh về phần cơm trưa, cậu bé cũng hợp tác, chăm chú lắng nghe rồi nhiệt tình gật gù, còn về phần cơm của Thiên Bình thì cô chỉ ghi vài dòng xúc tích trên giấy note rồi treo ở xe của anh...

Sau khi đưa Vinh đến trường, Thiên Bình cũng phải đưa Song Ngư đến trường vì xe đạp cô đã hư nên phải sửa, tuần sau mới xong.

Trên đường đi, tại ngã ba, họ gặp một chiếc xe ô tô vượt đền đỏ và đi ngược chiều từ xa lao tới, nghĩ xe đó chắc bị hư phanh, Thiên Bình vội xoay tay lái, nhưng vì khoảng cách đã rất gần, xe máy của họ quẹt một đường lên mui xe rồi cả hai ngã sang một bên....

Sau khi định thần, Thiên Bình vội chạy về phía Song Ngư lo lắng kiểm tra, hỏi han: " Không sao chứ?."

Thiên Bình là cảnh sát hình sự, việc va chạm bất ngờ là chuyện thường xuyên, anh dư sức ứng biến nên thương tích hầu như là không. Nhưng Song Ngư thì khác, tay chân cô đều bị trày da, máu rướm ra ngày cũng một nhiều.

" K.Không sao."- Song Ngư hơi khó khăn khi đứng dậy.

" Trầy da cả rồi này."- Ánh mắt Thiên Bình tỏ rõ sự lo lắng.

Trong xe ô tô, hai thanh niên ngồi phía sau nhìn lên phía trước, một người hoang mang hỏi: " Có chuyện gì thế?"

Người lái xe mông lung đáp, nhanh chóng xuống xe xem tình hình: " Hình như va phải ai rồi cậu ạ.".

" Này, có ổn không đấy."- Anh ta đi về phía trước xe, ngắm nghía mui xe của mình rồi vức ra sau lưng một lời hỏi thăm đầy hời hợt.
Thiên Bình thấy người vừa va mình xuất hiện, cộng thêm làm em gái anh bị thương, anh tức giận, hai mắt đỏ cả lên, nghiến răng, tay hơi nắm lại, tiến về phía ông ta, gằn giọng: " Này đi đứng kiểu quái gì thế hả. Va phải người rồi. Ông tính sao?"

Tên tài xế nghe thế, tay ông ta xoa xoa lên vết xước trên mui xe, răng nghiến vào nhau căn cắt, ánh mắt tức giận xoay sang nhìn anh: " Thằng này láo nhỉ, tính sao là mày muốn tính sao, xe tao xước cả rồi, đền đi."

" Má, ông ăn nói có lý lẽ chút đi. Là ai đi sai luật hả."- Nghe giọng điệu chả coi ai ra gì của ông ta, Thiên Bình càng thêm tức giận, anh xén tay áo khoát lên, nhanh chân tiến về phía tên tài xế định nắm áo đấm cho ông ta vài phát để ông ta tỉnh ra.

Nhận thấy anh trai mình lại sắp dở thói côn đồ, Song Ngư vội chạy đến ôm lấy tay Thiên Bình: " Anh định làm gì. Thôi cái thói bạo lực đó đi."

" Giờ hai tụi bây muốn sao. Muốn dàn cảnh kiếm tiền à."- Tên tài xế giọng điệu vẫn đầy trịch thượng chế giễu họ, hắn nghĩ cả hai đang diễn trò để bòn rút tiền của hắn, giọng điệu đầy ý coi thường, hắn lấy trong bóp ra một ít tiền, tiến đến nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Bình, điệu cười đầy nham hiểm, đập đập sấp tiền mỏng dánh vào ngực anh: " Ông đây thừa biết trò này, nhưng ông đang bận, không muốn đôi co với bọn bây, tốn thời gian, cầm ít tiền rồi biến đi."-nói xong hắn thả luôn xấp tiền xuống đất.

Sức chịu đựng của Thiên Bình đã hết hạn sử dụng, mặt anh, mắt anh đỏ ngầu cả lên, tay cuộn tròn thành nắm đấm, tên kia sắp tới số rồi: " Má nó chứ."

Không muốn anh mình làm loạn, dù gì ở khu họ sống ai cũng biết Thiên Bình là cảnh sát hình sự, anh mà gây chuyện ở đây, cấp trên mà biết được lại thêm rắc rối, Song Ngư tiến lên chắn trước mặt anh, nhỏ giọng khuyên ngăn: " Bình tĩnh đi, anh lấy xe, em trễ giờ rồi."

Thiên Bình vẫn chưa bình tĩnh được...

" Nhanh đi. Em trễ giờ rồi đấy."- Song Ngư vẫn kiên trì dục anh rời đi.

Thiên Bình đành ôm cục tức giữ lại trong lòng, anh hậm hực quay đi, lòng ngực vẫn căng phồng vì tức giận...

Song Ngư thấy thế cũng yên tâm, cô quay về phía tên tài xế, tiến lại gần hắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, từ tốn nói: " Thưa chú, đi ngược làn đường là chú, vượt đèn đỏ cũng là chú. Bằng chứng có thể kiểm tra trong camera hành trình nếu chú muốn chúng ta giải quyết rõ ràng vụ này tại sở cảnh sát."

Nghe thế tên tài xế cũng hơi rén, to gan lớn mật thế thôi chứ hắn cũng sợ cảnh sát thấy mồ, ấp a ấp úng hắn đáp: " Tôi...không rảnh."

" Ừm chúng tôi cũng thế chú ạ."- Biết mình đang trên cơ, Song Ngư giọng càng tự tin.

" Thế được rồi mạnh ai nấy đi việc ai nấy làm đi."- Thấy ánh mắt cô nhìn mình chằm chằm ông có hơi rén, tay thụt vào túi quần tỏ rõ sự bối rối.

" Vâng."- Song Ngư đồng ý kết thúc cuộc trò chuyện, trước khi rời đi, cô cũng không quên gửi lại cho ông ta một câu nói móc: " Số tiền kia cũng không đáng là bao, chú mang về mua thêm sách an toàn giao thông mà đọc với thêm ít thuốc bổ mắt mà uống nhé chú. Lần sau đi đường tập trung chú ý ạ."

Nhìn theo bóng lưng hai anh em họ rời đi, tên tài xế tức giận không nói nên lời, hai mắt hắn mở to, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ kè...

Chứng kiến toàn bộ sự việc, Cự Giải ngồi trong xe, nhìn theo bóng Song Ngư khuất xa dần với ánh mắt vô cùng hiếu kì, Kim Ngưu thì cười một nụ cười đầy ẩn ý: " Hóa ra là học sinh trường mình, nét căng thế nhỉ."- anh vừa cảm thán tay chống thái dương, ánh mắt thích thú nhìn theo Song Ngư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC