Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có người lưu lại ấn tượng cho chúng ta, không ai biết được đoạn ký ức này có thể ghi giữ được bao lâu. Nếu là tôi, sau khi gặp bọn họ không bao lâu tôi sẽ quên sạch. Tôi có nghĩ là người con trai này sẽ khác, nhưng ai ngờ được cho đến tận bây giờ....

Tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt của nó.

"Sarawat, ngày mai..."

"Không rảnh." Không đợi nó hỏi hết tôi đã trả lời.

"Lại đi xem concert của Scrubb à?"

"Ừ."

"Khai thật đi, sao đấy? Giờ mày thích nhóm đó à?"

"..."

"Hay là lén lút hẹn hò với em nào đây?" Tụi nó lại đoán mò lung tung rồi, nhưng tôi cũng chẳng buồn phản bác, "Hay là mày nhìn trúng ai khi đi xem concert rồi? Không sợ Pam ghen à?"

"Nói nhảm quần què gì đấy!"

Tụi nó biết tôi thích Pam. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tỏ tình với cô ấy. Mãi mãi không...Tôi không thể hiện gì với cô ấy vì tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi tiến thêm một bước nữa. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, tôi hy vọng chúng tôi cứ như bây giờ là tốt rồi.

"À tao quên mất, thứ mặt lạnh vô cảm như mày thì yêu ai được chứ?"

"Mày coi phim nhiều quá rồi. Cút đi."

"Được rồi. Mai đi họp nhóm này, rồi tối cả bọn đi ăn thịt nướng luôn, hoàn hảo!"

"Ừ..."

Tôi không quan tâm lắm, dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp chuẩn bị đi đến sự kiện "Cat T-shirt", mấy tuần trước tôi đã tính đi rồi, kiểu mấy ban nhạc ngoài biểu diễn ra còn bán áo thun của mình nữa nên quy mô sự kiện rất lớn, người đến tham gia cũng rất đông. Tôi nghĩ có khi gặp được nó ở đó.

"Hi, Sarawat!"

Chưa đi dạo được gì thì đã nghe có tiếng người hưng phấn gọi tôi. Quay người nhìn, là đứa bạn học thêm chung.

"Sao vậy?" Nó mặc đồ đồng phục. Bạn của nó là một đám nghịch phá.

"Không ngờ lại gặp mày ở đây. Đi một mình hả?" Nó thử nhìn quanh nhưng không thấy đứa bạn nào của tôi liền chuyển chủ đề, "Mua áo của ban nhạc nào đấy?"

"Scrubb."

"Vl, không ngờ mày là fan của nhóm đó!"

"Mày thì sao?" Tôi hỏi lại.

"À, tao thích nhiều nhóm lắm, mua muốn hết sạch tiền rồi này."

"Vậy thì nhiều thật."

"Mày đang đợi tới giờ diễn hả?"

"Dĩ nhiên rồi, còn mày?"

"Tao không ở lại được lâu." Nó lấy điện thoại ra xem tin nhắn rồi nhìn tôi, "Tao đi trước, tụi bạn tao gọi rồi. Về gặp."

"Về gặp."

Chúng tôi nói được vài câu rồi giải tán. Tôi lại bắt đầu xem các sạp bán áo thun, đợi tới giờ diễn, mong là có thể gặp lại người xem Scrubb biểu diễn nhảy theo đến mê muội kia.

Không ngờ...

Một bóng lưng quen thuộc thu hút ánh mắt tôi. Người làm náo loạn tâm trí tôi bây giờ chỉ đứng cách tôi mấy mét trong biển người này.

Mạch máu tôi đập nhanh lên, hai chân vô thức bước về phía trước, tai dóng lên nghe ngóng. Tầm mắt rối loạn đặt trên con người mặc áo thun trắng và quần jean.

Tim tôi đập như trống đánh, sắp vỡ ra đến nơi rồi. Vừa kích động lại vừa sợ hãi.

Kích động vì có thể gặp lại người mà mình tìm kiếm bao lâu nay, nhưng lại sợ nó không phải là cái thằng nhảy nhót điên cuồng ở Silpakorn mà tôi muốn gặp.

Tôi đạp lên tiếng nhạc vang vọng trong không khí của sân khấu mà tiến về phía trước. Bị biển người ép đến thở không nổi. Tôi chẳng nhớ rõ mình đã vượt qua bao nhiêu người trong căn phòng chật kín này vởi vì nó là người duy nhất tôi nhìn thấy.

"Cho qua với."

"..."

"Cho qua với ạ." Tôi lặp đi lặp lại với người xung quanh, sau đó tôi tông trúng một người rất mạnh, lắp bắp nói xin lỗi.

"Xin lỗi."

"Không sao." Bạn nữ đó nói, không làm khó tôi.

Sự cố bất ngờ làm tôi dịch chuyển sự chú ý, bóng dáng của áo trắng đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi làm mất nó rồi.

Có thể đó không phải là người tôi muốn tìm. Có thể tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.

Giống như lúc trước, không có câu trả lời. Chỉ biết là khi trở về nhà, tôi lại có thêm một cái áo thun của Scrubb, đặt chung với áo thun của các ban nhạc khác trong tủ quần áo.

Số áo này chính là....

Số concert là tôi đã đi để tìm nó, nhưng chúng tôi chẳng gặp lại nhau nữa.



[Nhật ký của Sarawat: Tiến về phía trước]

Sau mấy ngày liên tiếp mắc kẹt trong mộng ảo, cuối cùng tôi cũng đặt ra mục tiêu cho mình: từ bỏ mọi hy vọng, sống tốt cuộc đời của mình. Đám bạn của tôi nói rồi, ai cũng phải nhìn về phía trước, đúng vậy, tôi cũng phải thế. Đáng ra tôi phải nhận thức được điều này sớm hơn.

Khi bạn thích một người, điều duy nhất bạn có thể làm chỉ là đem người đó hóa thành ký ức, lưu giữ ở trong lòng.

Có lẽ rồi một ngày nào đó tôi sẽ gặp được người khiến tôi rung động, biết đâu tôi sẽ yêu họ. Lúc đó thì cậu thiếu niên mặc đồng phục tôi gặp ở Silkaporn có lẽ sẽ biến mất khỏi ký ức của tôi.



[Nhật ký của Sarawat: Luẩn quẩn tiến về phía trước]

Cuộc sống của tôi không bận rộn như lúc trước nữa. Ít ra thì tôi đã không đi đến nhiều concert như thế, chỉ vì để tìm kiếm một người. Tôi trở lại với cuộc sống bình thường cùng bạn bè, trước khi tốt nghiệp cấp ba không để lại bất kỳ nuối tiếc nào.

Sau khi kết thúc học kỳ một, ai cũng lao đầu vào học, đăng ký các lớp luyện thi. Lúc áp lực lớn quá, chúng tôi sẽ đi xem phim, nghe nhạc, chụp ảnh, không có gì khác biệt. Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hơi chán, nên quyết định vào ngày sinh nhật của đứa nào đó trong nhóm tổ chức tiệc mời mọi người trong lớp tới chơi luôn. Chúng tôi bày rất nhiều trò chơi, trong đó có trò giành ghế.

Tôi thì không thích trò này lắm, chỉ ngồi một bên nhìn tụi nó bán mạng tranh giành ghế để ngồi. Nhạc thay đổi liên tục, nhạc chậm, nhạc nhanh, cho đến khi....

⌈Gần đến nỗi chẳng nói được lời nào⌋

Giai điệu của "Gần" tiến vào tai, cả người tôi liền cứng đờ. Ký ức mà tôi cố gắng xóa đi lại được phục hồi bất ngờ như vậy đấy. Đm, không nhịn được mà tự chửi mình một tiếng.

Đã sắp quên rồi mà, giờ lại quay về từ đầu. Mỗi lần nghe thấy nhạc của Scrubb tôi đều sẽ nhớ đến ngày đó. Tôi không có cách nào để nhìn về phía trước, cảm giác này thật chết tiệt mà.

Tôi ghét bản thân mình vl, lý do vì cho dù đã nỗ lực hết mình, lại lần nữa tôi nhớ về nó.



[Nhật ký của Sarawat: Luẩn quẩn tiến về phía trước, hết vòng này đến vòng khác]

Giữa trưa, lầu một của trường tấp nập học sinh. Đám bạn của tôi hay đem ghi ta ra đây đánh để cua gái. Mỗi ngày tụi nó đều sẽ rất nghiêm túc chọn lựa bài hát nào có thể làm nữ sinh rung động nhất.

Bây giờ có rất nhiều bài nổi, danh sách dài thườn thượt. Chúng tôi phải tập đàn mấy bài rất khó. Thật ra lúc buồn chán tôi sẽ tham gia với bọn nó. Tụi nó thậm chí còn muốn quay video đăng lên Youtube để thu hút các chị em gái.

Tốt hơn hết là tụi nó không nên kéo tôi vào việc này. Nếu tụi nó hỏi thì tôi cũng giúp thôi, nhưng không ngờ tụi nó lại nói một câu làm tôi sốc tận óc.

"Tụi mình đánh "Gần" của Scrubb đi."

Tôi không nói gì, lặng lẽ quay người rời đi, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh. Đương nhiên là của thằng kia, người mà tôi khao khát muốn được gặp nhưng lại chẳng có cơ hội để gặp kia.

Câu hỏi lại tới rồi:

Trên thế giới có trăm nghìn bài hát, đcm sao tụi nó cứ phải chọn bài hát của Scrubb vậy?



[Nhật ký của Sarawat: Vòng tròn vô hạn]

"Sarawat, thằng quần, mai mày rảnh không?"

"Sao?" Vừa nghe là đã biết có việc gì rồi.

"Mai có concert của những người thích nhạc indie đó, lại không cần vé vào cổng nữa, mày đi không?"

"Tao không đi đâu." Tôi đã quyết định là không đi concert nào nữa, không gặp ai nữa không xem ban nhạc nào hết, tôi sẽ không cố gắng đi tìm một người mà đến cả tên còn không biết nữa. Nhưng tụi bạn vẫn giống như trước đây không bỏ qua cho tôi – bây giờ tụi nó ép tôi còn kinh hơn.

"Nào, vì cuộc đời cấp ba của tụi mình đi."

"Thôi ở nhà học đi, sắp thi rồi, cứ đi chơi như vậy là rớt đó."

"Vậy thì đi lần cuối thôi, sau này tụi mình không đi chơi chung với nhau được nữa rồi, trước lúc đó phải có gì làm kỷ niệm chứ."

"..."

"Sarawat, thanh xuân qua rồi không trở lại đâu."

Tôi vẫn không trả lời, khoanh tay trước ngực, ngước đầu nhìn đám bạn đang nỗ lực thuyết phục mình.

"Đi đi, đây là concert cuối cùng trước khi tốt nghiệp của tụi mình đó."

"..."

"Wat." Tụi nó sắp tuyệt vọng rồi. Giờ thì tôi làm quần què gì được nữa?

"Rồi. Nhưng mà mày biết có ai diễn không?"

"Có nhiều ban nhạc lắm, đương nhiên cũng có ban nhạc mà mày thích rồi."

Là Solitude is Bliss hay Inspirative nhỉ? Nhưng không.

"Scrubb cũng có đó."

Ồ...

Đờ cờ mờ.



[Nhật ký của Sarawat: Không nhìn về trước nữa, tôi tiêu cmn tùng rồi]

Mệt mỏi nhất là ba tháng trước khi thi đại học. Ai trong chúng tôi cũng phải tham gia trận chiến này, muốn bỏ chạy đến đâu cũng không có kết quả. Ngoài giờ đi học thêm, tôi sang nhà bạn ăn cơm, ngủ, trải qua từng ngày.

Sáng sớm vác cặp đi ôn bài với bạn, ngủ trễ dậy sớm, ngày nào cũng vậy, vì thế nên tôi gầy đi tận mấy kí. Kỳ thi đại học này làm chúng tôi đánh đổi quá nhiều. Mà cuối cùng sau khi có kết quả, có người đậu được trường mình muốn, có người thì không. Chúng tôi chỉ biết chắc một điều, đó chính là đã đến lúc nhóm bạn cấp ba của chúng tôi phải mỗi đứa một nơi rồi.

Tôi đậu đại học Chiangmai, cách tụi nó rất xa. Rất khó có thể đi chơi cùng tụi nó như lúc trước, nên chúng tôi quyết định tổ chức bữa tiệc nhóm cuối cùng, ăn lẩu Nhật, chia sẻ câu chuyện của mấy năm này. Hết chuyện này đến chuyện khác, cho đến khi có một chuyện mà tôi không ngờ tới bị nhắc đến.

"Tụi mày nghe nói chuyện có một thằng còn chưa yêu thì đã thất tình chưa?"

Tất cả ánh nhìn đều dồn lên người tôi, làm tôi phải hỏi lại:

"Ai?"

"Mày đó. Đúng là bi kịch mà." Thật là chịu hết nổi tụi nó, "Nghe tao đi anh em."

"Không có anh em gì với mày hết."

"Qua, tình anh em nói bỏ là bỏ? Nói tụi tao nghe coi mày nghĩ gì đi, dù sao thì cũng không thường xuyên gặp được nữa. Trước khi mỗi đứa một nơi thì nói thật đi."

Tôi chưa từng nghĩ sẽ kể chuyện này với ai, vì nghe xong rồi chắc tui nó sẽ nghĩ tôi ngu lắm, ngoài thằng Phukong, có hôm tôi vô ý nên kể hết mọi chuyện cho nó.

Mà giờ dưới sự thúc ép của bạn bè tôi lại đầu hàng nói hết ra. Tôi không mong tụi nó phản ứng gì, nhưng đứa nào cũng an ủi tôi, ủng hộ tôi hết mình, cho dù người tôi vừa kể là một thằng con trai.

"Tin tao đi, nếu tụi mày là định mệnh của nhau thì chắc chắn sẽ gặp lại thôi."

"Tao phải đi học ở tận Chiangmai đó, tụi tao sẽ không gặp được nhau nữa đâu." Vô vàn thành phố, muôn ngàn trường đại học, biển người mênh mông, hai người dưng có thể gặp lại nhau khó như lên trời.

"Lỡ nó cũng học đại học Chiangmai thì sao?"

"Xàm quần. Sao mày biết nó bằng tuổi tụi mình?"

"Tao cá với mày 10 bath."

"Xê ra."

"Ít quá hả? Vậy thì 15 bath, mày gặp được nó thì trả tiền cho tao."

"Rồi rồi rồi, nếu tao còn gặp được nó." Tôi hơi bực mình kết thúc cuộc nói chuyện.

Tụi nó chuyển sang chủ đề khác ngay, tôi đã chẳng nhớ nổi lúc nào thì tụi nó mới giải tán về nhà hay là những chuyện sau đó. Tôi vừa về đến phòng đã ngã mình lên giường, cả người còn dính mùi lẩu.



Thời gian trôi qua thật nhanh...

Ngày mai phải đi Chiangmai rồi. Lúc đang dọn dẹp hành lý tôi đã quyết định phải đem những ký ức về người đó theo bên mình.

Người ta nói là chạy trốn còn mệt mỏi hơn so với đối mặt, tôi chưa bao giờ tin chuyện này, cho đến khi chính mình gặp phải. Quên đi người bạn thích đến điên cuồng là chuyện rất khó, nên tôi mới quyết định đem nó theo bên mình, lưu giữ kỹ càng trong ký ức của mình.

"Mày thu âm chưa Phukong?"

"Em ấn rồi đó, anh nói đi."

Kiệt sức sau khi xếp xong đống hành lý đặt dưới sàn, tôi nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Lấy điện thoại ra, mở một đoạn thu âm đã thu từ rất lâu rồi, lúc đó cũng không nghĩ là sẽ nghe lại.

"Tặng cho mày..." Tôi không biết tên của nó, chỉ có thể dùng chữ "mày". "Tao tên là Sarawat, không có biệt danh. Tao...tao gặp mày ở concert của Scrubb."

...

"Tao muốn làm quen với mày, nhưng không thực hiện được rồi, nên tao muốn hát một bài tặng mày. Bài này làm tao nhớ đến nụ cười của mày. A...bản nháp đâu rồi ấy, thôi tao bắt đầu hát đây."

Bài hát "Nụ cười" của Scrubb bắt đầu. Tôi nghe thấy giọng của mình cùng giai điệu vang ra từ chiếc ghi ta mà tôi thích nhất. Dáng vẻ nó mặt bộ đồng phục hiện về trong tâm trí tôi. Nếu chúng ta gặp lại thì sẽ thế nào nhỉ? Nếu tôi có thể tiến đến gần ngắm nhìn nụ cười của nó thì sẽ ra sao? Chắc tôi sẽ điên mất.

Bài hát đã kết thúc rồi, tôi vẫn còn chìm đắm nghe giọng mình vang lên từ đoạn ghi âm.

"À...Có thể hiệu quả không hay lắm. Trước...trước đây tao chưa thử là chuyện này bao giờ, tao không biết mày có cơ hội để nghe nó không nữa, nhưng tao muốn nói với mày tại đây là..."

...

"Tao...thích mày."


Blue Hawaii, Scrubb, Silpakorn, và "Gần" của đêm đó, đều sẽ được lưu giữ trong hồi ức của tôi, mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net