Phần 13: HÓA GIẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, đoàn đội của Khả Hy chỉ còn đúng 6 ngày 12 giờ nữa là chính thức khởi trương chương trình giới thiệu sản phẩm mới cao cấp của công ty, công việc của cô là lãnh đạo mọi người quy trình phát triển nội dung sản phẩm, liên kết với bên đối tác sản phẩm, liên hệ trực tiếp với các nhà đầu tư cũng như lên kế hoạch quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Hiện tại bên cô đang gặp một vài trục trặc nhỏ với một bên đầu tư bên mảng địa điểm tổ chức chương trình, vốn dĩ nhân viên của cô đã đàm phán xong với bên họ và thống nhất các nội dung trong hợp đồng về ngày giờ vị trí diễn ra chương trình, chỉ còn bước ký kết hợp đồng nữa là hoàn thành. Nhưng không hiểu sao, họ lại dở chứng muốn dời vào ngày sau. Thế là cô phải đích thân đi gặp mặt quản lý bên đó.

"Quản lý Tuấn à, chúng ta đã bàn bạc như thế rồi tại sao bên anh lại như vậy cơ chứ, chúng tôi chỉ có thể tổ chức duy nhất vào ngày hôm đó thôi, sự kiện này thực sự quan trọng đối với chúng tôi" - Khả Hy từ tốn giải thích.

"Ây da, tôi cũng hết cách, cái người hôm trước được cử đi trao đổi với các cô ấy, cô ta đã quên mất vụ hợp đồng trước đó nữa nên căn bản chỉ chăm chăm làm theo những gì được yêu cầu thôi" - Tên quản lý chẹp chẹp cái miệng rồi ngã lưng ra sau ghế, tay cầm ly cà phê lắc lắc, chân bắt chéo qua một bên rung liên tục.

Rõ ràng là lỗi của bên đầu tư mà bây giờ thản nhiên phủi bỏ một cách vô trách nhiệm như thế, Khả Hy cố gắng nhẫn nhịn suy nghĩ một hồi để tìm phương án giải quyết.

"Vậy...tôi mạn phép được hỏi là ngày hôm đó, sự kiện nào sẽ được tổ chức thế ạ?"

"Một chương trình đám cưới"

"Đám cưới ư?" - Khả Hy bày ra bộ mặt không thể tin nổi.

"Đúng"

"Anh Tuấn, anh xem như này có được không, anh thử nghĩ xem, bên chúng tôi là công ty lớn, khi tổ chức sự kiện hiển nhiên sẽ thu hút đông đảo giới thượng lưu, những người có tiền và có quyền về tham dự, đến khi đó không những chúng tôi mà các anh cũng được hưởng lợi. Nếu các anh làm việc tốt thì sẽ được bọn họ để ý, đúng không nào? Có khi sau đó, các anh phát tài nữa cũng nên, chưa kể, chúng tôi còn sẽ cung cấp cho các anh một khoản phí theo tháng trong vòng một năm để các anh có thể tái tổ chức hoặc tân trang, làm gì tùy các anh. Nhiêu đó thôi là có lời với các anh rồi."

Tên quản lý bên kia nghe vậy thấy bùi bùi tai, liền ngồi ngay ngắn, hỏi ngược lại cô: "Nhất định phải là ngày đó ư?"

"Đúng rồi, chúng tôi đã tính toán rất kỹ lưỡng, tính cả tỉ lệ người tham gia sẽ cao điểm nhất vào thời gian đó." - Khả Hy liền chớp lấy thời cơ giành thế chủ động. "Còn về phần đám cưới, chúng tôi sẽ cho người liên hệ với cô dâu chú rể, đảm bảo vẫn để họ tổ chức tại revenue của các anh"

Tên quản lý nghe tới đây như cởi bỏ được nút thắt trong lòng liền cười mừng rỡ: "Ôi chao, cô Hy quả thật là người thông minh, nói câu nào cũng hợp tình hợp lý, vậy mình ký hợp đồng thôi, còn chờ gì nữa hahaha"

"Hahaha, anh quá khen rồi" - Khả Hy nở một nụ cười không thể chuyên nghiệp hơn, vờ lởi xởi xìa hợp đồng ra.

"Mà...tôi thấy cô Hy thật xinh đẹp nhỉ, không biết cô đã có người yêu chưa" - Bỗng nhiên tên quản lý liếc nhìn cô một cách tình tứ, nở một nụ cười khả ố, bàn tay thô kệch từ từ lần mò sang phía cô.

Mi tâm Khả Hy nhíu vào, mặt cô đen lại tỏ vẻ khó chịu, khinh bỉ rõ rệt, tên sở khanh này vốn dĩ đã có vợ rồi. Chị vợ thì hay ghen va phải tên lăng nhăng, quả thật xui xẻo thay cho những người phụ nữ trao thân nhầm tấm chồng. Cô cảm thán và càng cảm thấy chán ghét những loại đê tiện hèn hạ như thế này.

Ngay lúc bàn tay biến thái kia gần chạm vào người Khả Hy, cô liền giật mình nhảy vọt ra phía sau, làm bộ hoảng sợ hét toáng lên: "Á !! Có con gián!!"

Tên kia bị cô dọa cho một trận giật nảy mình thu hết cả người lên ghế, mặt lấm lét: "Đâu gián đâu, đâu thế" hình như tên này cũng sợ gián.

Từ này Khả Hy xin trao tặng huân chương quyền lực nhất đến tiểu cường.

"Tôi...tôi không rõ...hình như..." - Cô mở to đôi mắt, mếu máo chỉ vào ống quần của tên quản lí. "...nó chui vào trong đó hay sao ý..."

Tên quản lý tưởng thật, liền nhảy tưng tưng như chiếc bật lò xo: "Á đau quá, á chết tôi rồi, cứu tôi".

Khả Hy không chần chừ thêm phút nào, đặt tiền xuống bàn rồi cầm hợp đồng chạy biến.

Khi cô đang trên đường quay ra bãi đỗ xe thì đằng sau cô vọng lại một tiếng hét: "Cướp !! Bắt lại!". Cô quay đầu lại thì thấy một tên bịt mặt đang chạy thục mạng, theo bản năng, cô đưa chân lên đạp thẳng, tên cướp vì không kiểm soát được tốc độ vấp vào chân cô rồi lăn cù quay một vòng. Sau lúc tên cướp lăn xuống đất thì một bóng người khác bay xẹt qua trước mặt cô, chưa kịp nhìn rõ hình thù ra sao thì một tiếng hét thất thanh vang lên: "Á !! Đau quá, cứu, đánh người !!!"

Một cô gái, à không một người phụ nữ trông rất diễm mặc một chiếc váy nhung đỏ bó sát, khoét ngực, tóc nâu gợn sóng được cột cao gọn gàng, một chân cô mang bốt thấp chân còn lại thì đi trần vì chiếc bốt kia đang ở trên tay cô, từng nhịp đều giã thẳng vào mặt tên đàn ông đang nằm sõng xoài không còn sức phản kháng.

"Dám dê bà mày, dám cướp đồ của bà mày, cho mày chừa" - Khuôn miệng yêu kiều được đắp lên một lớp son màu đỏ mận thốt ra những tiếng chửi đều như vắt chanh.

Quả là một khung cảnh đầy ấn tượng.

Đánh tên cướp kia hả dạ rồi, người phụ nữ ấy lảo đảo đứng dậy, vươn vai, bẻ cổ một cái, ngoái đầu nhìn về phía Khả Hy. Cô ta quả thật là một người phụ nữ sắc sảo và xinh đẹp, cô tựa hồ nhớ đến một gương mặt thân quen nào đó. Lúc Khả Hy đang lục lọi trí nhớ thì người phụ nữ tóc nâu kia sải những bước uyển chuyển về phía cô, đưa đôi bàn tay trắng nõn thon dài ra, cất lên chất giọng lành lạnh: "Cảm ơn bé iu rất nhiều nhé, chỉ có bé là chịu giúp chị thôi. Không có bé thì chị mất biết bao là đồ đạc quan trọng rồi".

Bé? Lần đầu tiên, ở độ tuổi này, có người gọi cô là bé, nhất thời không biết phản ứng ra sao chỉ biết cứng nhắc trả lời:

"Hơ hơ, thuận chân thôi ạ, chị có sao không ạ?"

"Oh I'm okay, thank you, honey <3" - Người phụ nữ ấy lại quý phái đeo kính râm vào. "Nếu có duyên gặp lại, chị sẽ trả ơn cho bé nhé" - cô ta vừa nói vừa nháy mắt, rồi khoan thai bước đi. Khả Hy nhìn theo mãi, chợt thấy cô ta dừng lại, quay người và đi ngược lại về phía cô.

"Ừm, thật ngại quá, dù mới gặp mặt nhưng phiền bé tận hai lần"

"Vâng chị cứ tự nhiên"

"Ừm, em có biết trường...ừm....trường, à không, học viện Esmart nằm ở đâu không?"

"Cái này thì em biết, để em đưa chị tới đó"

"Oh, cảm ơn bé yêu nhiều" - Người phụ nữ như vớ được phao cứu sinh, vỗ tay sung sướng.

"Chị đi bộ phải không?"

"Ừ đúng rồi, chị đang đi dạo phố thì gặp cướp đấy, bực mình thật."

"Vậy chị đứng đây chờ em một lát, em vào kia lấy xe rồi chở chị đi" - Khả Hy chỉ tay hướng về bãi đỗ xe.

"Ôi trời ơi! Em đúng là quý nhân của chị!"

Ngay khi cô từ từ cưỡi con xe moto phân khối lớn ra thì người phụ nữ ấy lại kêu lên ngạc nhiên: "Oh my god!! Yah so hot bae! Trời đất ơi, em biết đi phân khối luôn hả, ngầu quá đi"

"Em mượn của em trai thôi chị ạ, mũ bảo hiểm nè, chị đội lên đi ạ, em đi đường cao tốc nên tốc độ hơi nhanh, chị chịu đựng xíu nha"

Người phụ nữ chớp chớp đôi mắt đen đậm rồi nói: "Chị mà chưa có chồng con là chị cưa em chắc luôn"

Vậy chắc chồng con của chị hổ báo lắm nhỉ? Khả Hy chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói thành tiếng.

Trên đường đi, có lẽ va chạm gió chưa đủ mạnh nên người phụ nữ kia nói chuyện không ngừng nghỉ, giống hệt người nào đó, thế là Khả Hy lên ga phóng một đường về công ty, hoàn toàn không cho người phụ nữ kia mở miệng nói thêm.

Tới nơi, người phụ nữ cởi bỏ mũ bảo hiểm ra, tóc rối xù cả lên nhưng cô không quá lo lắng, bình thản rút trong túi xách ra một cái lược to chải vài đường, thế là tóc lại vào nếp cả.

"Chà, hôm nay cảm ơn bé nhiều lắm nha, nhờ có em mà chị vừa bắt được cướp vừa nhanh chóng đến được trường của con chị"

"Dạ không có gì đâu, chuyện nhỏ ý mà" - Khả Hy gãi gãi cổ. - "À, mà chị ơi..."

"Sao em?" - Người phụ nữ nhìn Khả Hy với vẻ mặt mong chờ.

"Em 30 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, chị đừng gọi em là bé nữa" Nếu lỡ mai này gặp mặt lại.

"Ơ, gì cơ, em 30 á, thật không thế, mặt em non choẹt vậy mà?"

Không biết có nên cảm ơn không nhỉ...

"Dạ vâng" - Khả Hy cười nham nhở.

"Chị 48 rồi, một chồng hai con hehe, một đứa đi làm rồi, đứa nhỏ đang học năm cuối trường này."

"À, chúc mừng chị". Sao cô lại chúc mừng nhỉ, vì người ta có chồng con đuề huề hay sao.

"Haha, cảm ơn em" - Chị ta cũng biết điều phối hợp, vẫy tay chào Khả Hy "Thôi chị đi đây nha, bye bye em, cảm ơn rất nhiều" rồi bước vào trường.

"Bye chị" - Khả Hy cũng nhanh chóng lên xe đi về công ty.

—-

Khi đang đi ngoài dãy hành lãnh công ty, cô nghe đâu đó tiếng khóc thút thít, cô lần theo âm thanh, đi đến chỗ cầu thang thoát hiểm, nhìn xuống, thì ra Thanh Ngọc đang ngồi khóc ở cầu thang bên dưới. Có thể là do áp lực công việc chăng. Không lý nào. Cô gái này bề ngoài có chút tiểu thư và tính tình hơi yếu đuối nhưng lại có tố chất, rất thông minh và nhanh nhẹn, nếu so với những người đã làm lâu năm trong văn phòng thì cô gần như đã theo kịp.

Khả Hy không phải người hay đi an ủi người khác nên băn khoăn không biết liệu xuống đó dỗ dành có bị con bé mắng ngược lại không nhỉ.

Chưa kể, trên công ty, Thanh Ngọc liên tục tỏ thái độ chống đối, thậm chí là thù địch, có mấy lần gây ra rắc rối cho cô, tuy không to tát nhưng đủ khiến cô phải phiền lòng, nhiều lần dạy cho cô ta bài học.

"Ừ, mình mà xuống đó, có lẽ nó khóc càng to, khi đó càng mang tội"

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ hức...hức..."

Gì vậy, sao gặp ai cũng bị vấn đề tâm lý hết vậy, cho cô gặp người bình thường chút được không.

Dù khổ tâm nhưng cô cũng đành quay gót đi xuống phía cầu thang thoát hiểm mà Thanh Ngọc đang ngồi, nhẹ nhàng lên tiếng: "Sao mà em khóc đấy?"

Thanh Ngọc giật mình ngước mặt nhìn lên, cô mong là một ai đó khác nhưng không ngờ lại là người mà cô ghét nhất, vội chùi đi những giọt nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng, hai mắt sưng tấy lên vì khóc quá nhiều, đứng bật dậy, cúi đầu tránh giao tiếp bằng mắt với Khả Hy, giọng run run: "Dạ không, em hơi mệt chút thôi ạ".

"Có cần tâm sự gì không?". Hỏi thật lòng, chỉ là không biết nên khuyên nhủ như thế nào thôi.

"Dạ không đâu, bây giờ em khỏe rồi ạ, em chào chị em đi ạ" - Thanh Ngọc vội vội vàng vàng cúi đầu chào rồi rời khỏi.

"..." Bộ trông cô đáng sợ lắm à, cô có định ăn thịt ai đâu mà chạy như thấy ma vậy. "Chắc mình phải đi trang điểm lại thôi, có lẽ mới nãy phóng xe nhanh quá nhòa hết lớp makeup rồi" - Nghĩ đoạn cô lại quay sang đi đến nhà vệ sinh.

Vừa bước chân tới cửa nhà vệ sinh thì nghe tiếng xì xầm nhỏ to.

"Ê chị chị, chị biết nhỏ Thanh Ngọc nhân viên mới làm gần một tháng không?"

"Cai con nhỏ bánh bèo đó hả, ôi trời, cả công ty ai mà không biết, cứ luôn tỏ vẻ yếu đuối, ngây thơ cho trai xem, làm như thèm hơi trai lắm vậy, phát gớm, không biết có làm được việc gì nên hồn không nữa"

"Đúng đấy, nghe đồn là sugar-baby của chủ tịch nên mới được lên hẳn nhân viên chính thức mà không cần qua kì thực tập nào"

"Vậy sao, đấy, bảo sao, nhìn cái mặt bôi trét thấy ghê, còn bận tất có nơ hồng cơ hahaha, gu chủ tich hay thật hahah"

"Hahahaha, mà nha, con nhỏ đó trước mặt mấy anh trai thì tỏ vẻ hiền dịu nhưng thực chất cũng ghê gớm lắm đấy, hôm bữa em mới dạy dỗ nó vài câu mà nó dám bật lại em đôm đốp, tức ghê á"

"Thật vậy luôn, đáng ghét thật"

Ngày hôm nay đối với Khả Hy quả thật là đặc sắc, cô vốn không quan tâm đến mấy chuyện nhảm nhí được đồn đãi giữa các nhân viên trong công ty đâu, nhưng lần này người bị công kích là nhân viên dưới trướng nên cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Cô uy dũng bước vào, khoanh tay trước ngược, đôi mắt ảm đạm nhìn thẳng vào hai cô gái đang "khẩu nghiệp" kia, lên giọng đanh thép:

"Các cô làm việc thì không tập trung làm, ở đây nói xấu nhau giỏi quá nhỉ?"

"Ơ, chị Hy" - Hai cô gái giật mình thon thót, bọn họ biết mình sắp tiêu đời rồi, để ai nghe thấy không để, lại để cho quản lý hung thần ban kinh doanh nghe được.

"Tôi hỏi các cô đã làm việc chung với Thanh Ngọc của chúng tôi bao giờ chưa?"

"Da..." - Hai cô gái lắp ba lắp bắp, không nói nên lời.

"Nói!"

"Dạ chưa!". Thực sự muốn khóc.

"Vậy tại sao lại dám đánh giá như thế, chúng tôi còn chưa kịp khen cô bé đó đã thể hiện tốt như thế nào mà các cô ở đây dám chê ỏng chê eo? Bánh bèo, bánh bèo thì sao, có gì sai, đó là một nét hấp dẫn của con bé, là tính cách nó nhẹ nhàng thùy mị nên sinh ra phong cách như vậy, các cô cho rằng mình nghênh ngang hất mặt lên trời, không coi ai ra gì, nói năng thô lỗ thì mới là ngầu là hay ho à? Con bé có làm việc được hay không á, xin thưa, một mình con bé ăn đứt hai cô, chưa kể, em ấy còn là một người có chí tiến thủ, khi các cô xin về sớm lượn lờ trước shop quần áo thì con bé vẫn còn ngồi tăng ca ở trong này đấy! Còn vụ gì à sugar-baby, thông tin đâu ra, được kiểm chứng chưa mà đi đồn đại như đúng rồi vậy? Hả?" - Khả Hy xả một tràng vào mặt hai cô gái kia, khiến bọn họ đơ cứng cả người, không biết nên phản ứng ra sao.

Họ đứng cả nửa ngày mới chậm chạp lên tiếng, giọng nói đầy sự bất lực, có thể thấy là sắp khóc: "Chị ơi, tụi em xin lỗi, tụi em biết lỗi rồi ạ, tụi em không như thế nữa đâu ạ..."

Khả Hy cảm thấy may mắn vì công ty của cô là nơi bên cạnh trọng nhân tài mà còn tập trung bồi dưỡng cốt cách làm người nữa, nên mới có một hệ thống quy định thưởng phạt nghiêm minh liên quan đến những vấn đề như thế này, chỉ cần bị cấp trên để ý hay báo cáo lên ban lãnh đạo thì con đường phát triển sau này ở công ty, khó mà thực hiện được. Nên khi thấy cô bọn họ mới thể hiện vẻ sợ hãi.

Trong bất cứ tổ chức nào, việc không hợp nhau là lẽ thường tình và thường hay xảy ra những xung đột rồi kết bè kéo cánh, cùng nhau nói xấu người này người nọ, vì là nhân viên với nhau nên họ không dám lên tiếng vạch trần, hay là có một vài quản lý thậm chí bị mua chuộc nên giả bộ để tai nọ lọt tai kia.

Nhưng xui xẻo thay cho hai con người kia lại va phải Khả Hy.

Chắc chắn cô sẽ không bỏ qua.

"Tôi sẽ xem xét thái độ của hai người như thế nào"

"Dạ em cảm ơn chị, em cảm ơn chị nhiều" - Hai người gập đầu lia lịa.

"Đi làm việc đi"

"Dạ vâng, chị em đi ạ" rồi vội vàng chạy ra ngoài.

"Haiz, mệt ghê vậy chứ, ngày hôm nay làm sao ý" - Khả Hy tự nói với chính mình trong gương rồi lấy son ra quẹt mấy đường, dặm vài miếng phấn.

Xong xuôi, cô đi ra quay lên phòng giám đốc.

Trong phòng vệ sinh. Thanh Ngọc đang ngồi ngẩn người trên bồn cầu.

Chị ta vậy mà nói đỡ cho mình.

Cô bần thần.

Cô khóc là vì dạo gần đây cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ của mọi người đối với cô, đúng hơn là ghét bỏ, rồi sau đó cô tình cờ gặp phải đàn chị đang nói xấu cô, nói là cô ngủ với đàn ông rất nhiều y hệt mẹ cô vậy, cô đã sốc và vô cùng tức giận, bọn họ có thể nói xấu cô nhưng tuyệt đối không được mạo phạm mẹ cô, vậy là dẫn đến tranh chấp.

Sau đó tin đồn quái ác càng bị lan rộng ra.

Cô không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào.

Chỉ biết tìm chỗ khóc, cô chạy vào nhà vệ sinh mà bọn họ cũng không tha.

Và chị ấy xuất hiện, chị ấy lên tiếng cho cô, đứng về phía cô. Không những thế, còn công nhận năng lực của cô.

Cô vốn dĩ rất ghét chị ta vì dám cướp đi người con trai cô thầm thương, vậy nên cô thường cố ý gây khó khăn cho chị, ấy thế mà chị ta không những không quát tháo hay nạt nộ, cũng không chèn ép cô mà chỉ khuyên can rồi lại hướng dẫn cô từng tí một.

Không lẽ...cô lại đi đối đầu với một người thực sự quan tâm cô như thế ư.

Lúc Khả Hy quay lại văn phòng với một gương mặt lạnh băng thì cả phòng liền biết có chuyện không lành. Cô chẳng nói chẳng rằng đặt xấp tài liệu dày cộm xuống bàn của Thanh Ngọc rồi ngẩng mặt lên bảo mọi người: "Nhớ nhắc Thanh Ngọc hoàn thành tập giấy tờ này, trước 5h chiều trình lên cho tôi"

"Gì cơ, 5h chiều á, là còn 3 tiếng nữa, từng đó tài liệu tôi phải làm cả ngày mới xong cơ", "Thôi xong bé Ngọc rồi". Mọi người ở dưới xì xầm to nhỏ.

"Tôi cũng đã gửi file onl qua cho mọi người, bằng một nửa đống này thôi, nhanh chóng tổng hợp rồi gửi lại cho tôi trước 5h chiều" - Nói xong, cô liền đi vào phòng riêng.

Cả văn phòng dường như chết lặng, chuyện gì thế này, chị Hy hôm nay cãi nhau với bạn trai ư, tại sao lại đổ lên đầu họ đống nợ này, họ không muốn tăng ca đâu, huhu.

Lúc Thanh Ngọc quay vào thì cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ, liền hỏi đồng nghiệp kế bên, cậu ta kể lể sự tình cho cô nghe xong quay lại bàn than khóc. Còn Thanh Ngọc im lặng nhìn mớ tài liệu cao ngập mặt mà chị Hy giao cho, gương mặt cô hiện ý cười, cô lắc lắc cổ tay rồi ngay ngắn ngồi vào bàn quyết chiến với đống sổ sách.

Đúng 5h, Thanh Ngọc bê chồng tài liệu đi vào phòng của Kha Hy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Càng bất ngờ hơn khi Khả Hy bước ra thông báo với mọi người rằng Thanh Ngọc đã xuất sắc hoàn thành bảng thống kê các hạng mục trong tháng này nên cuối tháng cả văn phòng không cần phải tăng ca với đống thống kê đó nữa.

Từ đó trở đi, không ai dám bàn tán gì về năng lực của Thanh Ngọc.

Còn Thanh Ngọc từ đó trở đi, biến thành một cô bé ngoan của Khả Hy, là trợ thủ đắc lực của cô trong công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net