Phần 14: GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, Khả Hy quyết định sẽ lượn một vòng siêu thị rồi tiện thể mua thức ăn cho tuần tới. Cô định bụng rủ thêm mọi người trong nhà cùng đi nhưng nhợt nhớ ra hôm nay mọi người đều bận thế là cô lái xe một mình đến siêu thị.

Sau khi đỗ xe ở một vị trí ưng ý thì cô thong thả bước chân vào siêu thị, ngay khi đến gần cánh cửa quay thì cô nhận ra một thân ảnh vừa quen thuộc vừa đáng sợ, là giám đốc tài chính của công ty cô. Cô thật sự không muốn gặp người quen lúc đang ở ngoài đường như thế này nên cố tình như không thấy, giảm tối thiểu sự tồn tại của bản thân sải bước thật nhanh đến thang cuốn. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh ta đã kịp phát hiện ra cô và gọi: "A, quản lý Hy?".

Cô hít một hơi thật sâu rồi quay người lại, máy móc giơ tay lên chào: "A giám đốc, chào anh ạ"

"Cô cũng đi siêu thị hả?"

Chứ vào đây rồi không lẽ là đi gội đầu dưỡng sinh.

"Dạ vâng, trùng hợp quá anh nhỉ"

"Ừ, mình đi chung không?" - Dưới lời đề nghị bất ngờ đó của giám đốc khiến cô đơ người ra luôn, vốn dĩ trên công ty, vị giám đốc tài chính này là một bạo quân chính hiệu, anh ta lạnh lùng, tàn nhẫn, cao cao tại thượng, khác hẳn với người bình thường lắm, khi làm việc dưới trướng của anh ta, nhân viên đó phải là một thực sự xuất sắc, nếu không là bị chỉnh cho tới chết. Khả Hy cũng có dịp vài lần diện kiến "vị thần tài chính" rồi và quả đúng như trong lời đồn, cô làm việc với anh ta căng thẳng đến bùng nổ dây thần kinh.

Khả Hy mặt trắng, tim không đập, dõng dạc trả lời: "Hahaha, thật là vinh dự quá ạ, được đi siêu thị chung với giám đốc tài chính" - Ước gì cậu trai nhỏ của cô ở đây.

"Vậy mình đi thôi" - Vị giám đốc kia từ tốn nói rồi xoay đầu đi thẳng, không quá để tâm tới biểu cảm kỳ lạ của cô.

"..." Đi chung thật à.

Hai người đi quanh quẩn vài vòng siêu thị trong im lặng, Khả Hy vốn dĩ chỉ nói chuyện công việc với đồng nghiệp nên nhất thời không nghĩ ra được câu chuyện gì để nói. Nếu bình thường là người ngang cấp hay dưới trướng thì cô sẽ thoải mái nói chuyện hơn một chút rồi dần dần tách ra, nhưng người này là giám đốc tài chính hắc ám, cô sợ mình mở miệng nói sai câu gì thì lại rước họa vào thân, thành thử câm như hến.

Vị giám đốc kia vì thấy Khả Hy không lên tiếng nên quyết định mở màn: "Cô Hy có vẻ ít nói nhỉ"

"Tôi chỉ hay nói chuyện công việc với đồng nghiệp thôi ạ...". Biết ít nói thì cho người ta đi đi.

"Mình đang ở ngoài công ty mà, coi như không phải là đồng nghiệp mà là bạn bè thôi"

"Dạ..." - Khả Hy vận dụng hết chất xám liên tưởng về Quốc Hưng, đặt mình trong vị trí của cậu, nghĩ đến cách bắt chuyện của cậu. "Ờm...anh là kiểu người nội trợ nhỉ, vợ anh có phúc thật?"

Giám đốc đứng hình vài giây nhìn cô, trong giây lát cô biết mình đã thở ra sai câu hỏi. Anh ta chợt cười khúc khích. Nỗi sợ hãi của Khả Hy lại nhân đôi, thôi xong, nói sai chắc luôn.

"Tôi chưa có vợ, sao em lại nghĩ thế" - Anh ta dùng ngón tay lau lau khóe mắt.

"..." Có nên nói là trông anh ta khá có tuổi không nhỉ. "À, ý em là một người trưởng thành vừa có tài vừa có tiền, chắc chắn được nhiều phụ nữ xinh đẹp săn đón, chưa kể anh còn đi siêu thị thế này chứng tỏ là người đàn ông của gia đình rồi thế nên ai được làm vợ anh quả là có phúc!" - Quả nhiên không uổng công học ngành đối ngoại, Khả Hy khéo léo chỉnh sửa lại ý tứ và không quên đưa một ngón cái lên để khẳng định sự đồng mình.

Vị giám đốc kia nghe vậy cơ hồ rất hài lòng, cúi đầu cười nhẹ: "Ồ, được cô Hy đánh giá như vậy thì tôi rất vui".

Vui là được, đừng đến công ty làm khó cho cô là được.

"Còn cô Hy thì sao, tôi nghe nói cô theo đuổi chủ nghĩa không kết hôn?"

Cái này chắc chắn do bà chị sếp của Khả Hy nói cho anh ta biết, cô hơi mím môi rồi đáp: "À, đúng vậy, có lẽ tôi tập trung vào sự nghiệp tốt hơn là xây dựng mái ấm".

"Vậy...cô không yêu đương luôn ư?" - Giám đốc nhìn chằm chằm vào Khả Hy

Tại sao câu chuyện lại ngả sang hướng vấn đề cá nhân của cô luôn rồi, cô thực lòng cảm thấy có chịu khi những tư tưởng cá nhân bị soi mói như thế. Đang lúc không biết nên trả lời sao thì cô nghe thấy tiếng gọi : "Chị ơi?" từ sau lưng.

Cô vừa thấy gương mặt đen như than của Quốc Hưng liền giật mình thon thót, cảm tưởng như bị bắt gian tại trận vậy.

"Ơ...Hưng à, em làm gì ở đây thế?" Đúng vậy, bình thường cô chịu trách nhiệm chính cho việc mua đồ đạc thường dùng trong nhà mà.

Quốc Hưng không nói cũng không rằng, hùng hổ tiến về phía Khả Hy đang đứng, chen chân vào vị trí chính giữa cô và giám đốc, ngăn tách hai người ra. Cậu không thèm nhìn lấy người đàn ông bên cạnh mà chỉ chăm chú vào cô, giọng chút hờn dỗi: "Chị đi mà không rủ em theo"

"Tại chị nhớ là hôm nay em có việc bận". Sáng nay chính miệng cậu ta đã nói thế.

"Thế thì chị cũng nhắn tin cho em biết chứ, dù có bận thì em cũng dành thời gian đi với chị" - Quốc Hy khẽ khàng lay lay cánh tay Kha Hy, miệng nhỏ chu ra làm nũng. Cậu rất không vui khi thấy cô lại đi dạo siêu thị cùng với một người đàn ông lạ mặt khác.

"Chị xin lỗi mà"

Giám đốc: "..." Bộ hai người xem tôi là không khí sao. "E hèm, cô Hy cho tôi hỏi, vị này là ai vậy" Vị giám đốc quyết định giành lại sự tồn tại của bản thân.

"À, giới thiệu cho em đây là..." là gì nhỉ, là người đang trong mối quan hệ mập mờ với cô à, không được, lúc cô không biết phải trả lời sao thì Quốc Hưng lên tiếng: "Bạn cùng phòng", giọng điệu tuy hờ hững mà dè chừng.

Giám đốc tưởng mình nghe nhầm liền đính chính lại: "Là ở cùng nhà?"

"Ngủ chung luôn rồi" - Quốc Hưng không xấu hổ liền trả lời.

"Là ngủ chung theo nghĩa đen, chứ cậu nói vậy làm người khác hiểu nhầm" - Khả Hy nghiến răng nghiến lợi đánh cậu ta cái bốp.

Vị giám đốc kia tưởng chừng bản thân đang bị trêu đùa, mau chóng lấy lại phong thái lãnh đạm thường ngày, lạnh lùng nhìn Khả Hy, gằn từng tiếng một: "Mong cô Hy đừng đùa quá trớn"

"Thì đúng là ngủ chung phòng một lần rồi" - Khả Hy cũng không ngần ngại mà đáp lại, không hiểu sao sự hiện diện của Quốc Hưng đã vô hình tiếp cho cô một loại sức mạnh nào đó, khiến cô không còn cảm thấy bị lấn át bởi khí chất của "vị hung thần kia". Nhưng mà khi cô quay qua nhìn Quốc Hưng thì cậu ta cũng sát khí ào ào, mặt không chút biểu cảm thẳng thừng đối đầu với anh ta.

"..." Bầu không khí này có chút sai trái.

Khả Hy liền ôm lấy cánh tay Quốc Hưng, ánh nhìn của giám đốc ngưng tụ tại một điểm, biểu tình như hiểu ra điều gì đó. "Cô Hy và cậu trai trẻ này đang là...hẹn hò sao, cậu ta là người trong lời đồn đấy sao"

"..." Cô có nên gật đầu nói phải không nhỉ. "À, không phải"

Quốc Hưng thoáng chút thất vọng.

Giám đốc thì trông tươi tỉnh hơn một chút.

Câu nói sau của cô ngay lập tức khiến anh ta mặt mày sa sầm lại: "Chúng tôi đang trong mối quan hệ phức tạp"

"À, thì ra là vậy, nhưng phức tạp có nghĩa là chưa chính thức đúng không?" Câu nói này của anh ta thật sự làm cô cảm thấy sợ hãi con người đứng trước mặt mình, anh ta quả thật không có ý định từ bỏ.

"Vâng?"

"Vậy thì tốt"

"!!!"

"Ý anh là sao, anh có ý gì với chị ấy?" - Quốc Hưng ban nãy còn đang vui vẻ vì được chị thừa nhận trong mối quan hệ phức tạp nhưng bây giờ, cậu cảm thấy khó chịu với sự đeo bám này của tên giám đốc mặt đen trước mặt. Ánh mắt đen tuyền của cậu nhìn thẳng vào giám đốc, tựa như mặt hồ đóng băng, sâu thăm thẳm nuốt trọn tầm nhìn của người đối diện.

Vị giám đốc kia mơ hồ thấy lạnh sống lưng liền run lên một cái, anh có chút ngạc nhiên, người thanh niên trước mắt nhìn thôi là biết tuổi còn nhỏ nhưng lại sở hữu một đôi mắt thâm trầm khiến người khác phải sợ hãi vì cảm tưởng như bị nhìn thấu hết tâm tư vậy.

Nhưng anh ta cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, từ tốn đẩy gọng kính trên sống mũi thẳng tắp, cười nhạt: "Cậu đây cũng không là gì của cô Hy thì lấy quyền gì để chất vấn tôi?"

Quốc Hưng không vì câu nói đó mà bị kích động, nhếch miệng hừ nhẹ: "Sớm muộn gì tôi cũng thuộc về chị ấy, anh không có cơ hội đâu"

"Không thử thì làm sao mà biết, cô Hy nhỉ"

"Không cần thử, không có nhu cầu"

Vị giám đốc kia sững sờ, không ngờ câu trả lời lẫn biểu tình của cô lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Với vốn kinh nghiệm bao lâu nay, anh luôn tự tin với khả năng và vẻ ngoài của bản thân, khi toàn lực tấn công bất kì cô gái nào, không ít thì nhiều, họ sẽ một sự bối rối nhất định.

Còn cô gái này, một chút bối rối trước sự tấn công của anh cũng không, đã thế còn nhẫn tâm dội cho anh một gáo nước lạnh. Anh nhìn cô một hồi lâu rồi bật cười sảng khoái:

"Hahaha, cô Hy đúng thật là đặc biệt, tôi thích cô rồi đấy"

"..." Đây có phải là ý nghĩa của câu cô ấy thật thú vị trong truyền thuyết không.

"Cảm ơn anh đã bày tỏ sự quan tâm của bản thân đối với người không có gì đặc sắc là tôi đây, nhưng tôi xin phép được bày tỏ trước, dù có thể điều này hơi ngượng ngùng nhưng mà nếu anh đang thích tôi theo hướng nam nữ, thì xin anh hãy từ bỏ đi ạ. Tôi không xứng với anh đâu ạ." - Khả Hy không nhanh không chậm, mặt không biến sắc, từ tốn nói.

"Ừm, có thể bây giờ cô Hy đang nghĩ như thế, nhưng đời mà, đâu ai có thể nhất quyết cùng với suy nghĩ ban đầu mãi đâu, có lẽ cô sẽ thay đổi suy nghĩ đó thôi, chỉ cần cô chịu cho tôi cơ hội. À, mà không, có lẽ lần này tôi phải tự tìm lấy cơ hội thôi" - Giám đốc chuyển tầm như từ Khả Hy nhìn lên rồi dừng lại ở Quốc Hưng.

Cậu một tay ôm lấy vai Khả Hy, che cho cô về phía sau, cũng lạnh lùng mà đáp rằng: "Người phụ nữ của tôi, anh đừng mơ tưởng".

"Hahaha, có lẽ hôm nay đến đây thôi, không còn sớm nữa, tôi phải về trước đây, hẹn cô Hy ngày mai gặp lại nhé" - Nói rồi anh ta tiêu sái bước đi.

"Gặp lại?" Mi tâm của Quốc Hưng dần khép chặt lại, quay qua nhìn Khả Hy.

"Người đó là giám đốc tài chính công ty chị" - Khả Hy mặt mày ủ rũ như vừa mới mất tiền, không thiết tha gì nữa. giờ thì hay rồi, được giám đốc tài chính để ý, từ nay trở đi cô khó lòng yên ổn trên công ty.

Quốc Hưng trầm tư nghĩ ngợi gì đó rồi im lặng.

"Sao thế, chị chưa buồn mà mặt em như ăn đám vậy?"

"Chị ơi..." - Quốc Hưng gọi cô giọng hơi trầm.

"Sao? Chị nghe?"

"Chị nhất định phải chờ đến hết năm nay, suy nghĩ cẩn trọng về em, không được vứt em giữa chợ đâu đấy"

"..." - Sao em lại trao cho chị vai chính ác như thế. - "Được rồi, chị hứa, chị sẽ suy nghĩ xem xét thật cẩn trọng, nhất định cho em một lời đáp thỏa đáng, và trong thời gian này, chị xin hứa danh dự, ngoài em ra, chị sẽ không phát sinh quan hệ mập mờ với bất kỳ ai. An tâm chưa "tiểu-công-chúa"?".

Cô là như vậy, chuyện gì rạch ròi chuyện đó, cô không phải là kiểu dây dưa với nhiều người cùng lúc rồi lại khiến họ bị tổn thương, cô cần dùng lý trí của bản thân cân nhắc kỹ lưỡng về một người, nếu có từ chối thì lời từ chối đó cũng sẽ thuyết phục được đối phương, khiến họ bớt đau thương hơn. Tất nhiên, cô trao quyền cho cậu theo đuổi cô thì chỉ có một mà thôi.

Nghe được lời như vậy từ Khả Hy, tâm tình Quốc Hưng vô cùng sung sướng, cậu cầm lấy tay cô lắc qua lắc lại một hổi.

Khả Hy bỗng nhớ ra gì đó liền hỏi cậu: "Mà cậu đi siêu thị làm gì? Cậu có bao giờ tự đi đến những nơi này một mình đâu?"

"A, đúng rồi, em bị lôi đi siêu thị, cơ mà bà ấy đâu rồi nhỉ..." - Quốc Hưng bây giờ mới chợt nhận ra mình đã làm thất lạc mẹ.

"..." - Hảo con.

***

Mẹ của Quốc Hưng ngay lúc này đang ở vị trí trung tâm của siêu thị, mà siêu thị nơi đây rất rộng lớn cộng thêm "năng lực" mù đường bẩm sinh, trong mắt bà nơi đây chẳng khác gì một cái mê cung.

"Con với chả cái, vừa bảo nó đứng cạnh mẹ mà quay qua quay lại đã bay biến" - Bà đứng chống nạnh bên chiếc xe đẩy, bực tức lôi chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, bấm một dãy số.

"Alo, con đi đâu rồi?"

"À, con đi đây tí, mẹ đang ở quầy nào ấy"

"Ờm...nơi này có nhiều snack lắm"

"Nếu snack thì chắc mẹ em đang ở đằng kia.

Ò minh đi thôi chị"

"Hở? giọng phụ nữ, con mình vậy mà đi kiếm gái ư?" - Mẹ của Khả Hưng cảm thấy vô cùng bất ngờ, đứa con trai vốn dĩ không hứng thú chuyện đôi lứa của bà nay đã quyết định tìm bạn gái rồi ư.

"Mẹ!"

"Cái thằng...ớ" - Bà định quay sang mắng cho Quốc Hưng một trận vì dám bỏ bà lại một mình thế này, nhưng câu chữ vừa ở trên đầu môi liền bị rút lại, thay vào đó là sự bất ngờ. Bất ngờ vì con trai mình đang đi cùng với một người phụ nữ một cách rất thân mật, bất ngờ hơn nữa khi nhận ra người phụ nữ kia là cô gái sáng nay đã nhiều lần giúp đỡ mình mà bà gọi là "quý nhân".

Quả nhiên mọi sự tình cờ trên thế giới này đều là định mệnh.

Khả Hy cũng ngạc nhiên không kém khi nhận ra người phụ nữ xinh đẹp mà cô gặp lúc sáng nay.

"Oh, là chị à, em chào chị"

"Ôi trời, chúng ta có duyên quá đi. Con trai, sao mẹ không nghe con kể về cô bé này bao giờ"

"Chúng ta một năm gặp nhau một lần, mỗi lần hai hôm thì mẹ muốn con nói gì?" - Quốc Hưng bày ra dáng vẻ bất lực mà trả lời.

Bố mẹ cậu từ xưa đến giờ chỉ biết mỗi công việc, còn cậu thì đem cho bà nuôi, họ còn nhớ có đứa con là cậu thôi cũng mừng lắm rồi, huống hồ chi khi đề cập đến việc nói chuyện chia sẻ thắm thiết như một gia đình. Cậu căn bản chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tư vị tình thân nào từ bọn họ. Vậy nên biểu hiện của cậu đối với mẹ hiện tại cũng không mấy thân thiết.

"Cơ mà hai người biết nhau sao?" - Quốc Hưng chuyển chủ đề và cậu cũng không lường trước được rằng mẹ và Khả Hy lại quen biết nhau từ trước.

"Quen, quen chứ, cô ấy là quý nhân của mẹ đấy, lúc sáng nay cô ấy giúp mẹ bắt cướp rồi còn tận tình đưa mẹ đến trường con nữa đấy" - Mẹ của Quốc Hưng cười đon đả.

Nói là mẹ nhưng người ngoài nhìn vào cứ ngỡ người phụ nữ này là gái chưa chồng, từ dáng dấp đến thần thái đều rất quyến rũ và rung động lòng người.

"Bắt cướp?" - Quốc Hưng trợn mắt nhìn sang Khả Hy - "Rồi hai người có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" - Cậu vội vã nắm lấy vai của cô rồi quay ngược xuôi, nhìn lên xuống.

"..." Hỏi hai người mà thực lòng chỉ quan tâm một người, đồ con bất hiếu. Nhưng thôi biết sao được, âu cũng là quả báo, từ lúc Quốc Hưng còn nhỏ, bà và chồng đã không thể tận tay chăm sóc được cho cậu nên dẫn đến sự thiếu thốn tình thương gia đình trong cậu. Thậm chí lúc hai vợ chồng về thăm mà cậu nhất quyết không chịu nhận bố mẹ. Càng đau lòng hơn là sau sự kiện kinh hoàng năm ấy, Quốc Hưng bị chấn động mạnh nên thần trí luôn trong trạng thái hỗn loạn, sau nhiều năm điều trị mới có thể từ từ thuyên giảm nhưng không có nghĩa là kết thúc hoàn toàn, tâm tính cậu thay đổi rất nhiều từ đó. khép mình và lãnh đạm.

Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, nửa năm trở lại đây, bà được tài xế riêng Quốc Hưng - người được bà cài cắm bên cạnh để thông báo mọi tình hình về cậu - báo rằng những vấn đề tâm lý của cậu gần như đã biến mất thay vào đó là sự vui vẻ đến kỳ lạ khi ở bên cô gái kia. Một mặt bà rất vui mừng vì Quốc Hưng đã khỏe mạnh lại, mặt khác bà rất tò mò về người con gái đã khiến con trai bà có những chuyển biến tích cực đáng kinh ngạc.

Đó chính là lý do bà về nước, muốn gặp mặt trực tiếp cô gái đó.

Hiện tại khi đứng đối diện với cô gái thần bí kia, bà có một cảm xúc không nói nên lời.

"Chị mua đồ xong chưa ạ, hay mình tính tiền rồi về nhà đi ha?" - Khả Hy lên tiếng, cả người cô ngứa ngáy vì bị người phụ nữ kia nhìn một cách trân trối. Đúng, là trân trối, nhìn không chớp mắt mà còn pha lẫn sự kinh ngạc trong đôi mắt.

"Xong xong rồi" - Mẹ Quốc Hưng sực tỉnh.

"Hai người đi bằng phương tiện gì thế ạ?"

"Taxi đó chị"

"Ồ, vậy bây giờ hai người gọi taxi về trước đi, chị theo sau"

"Không, em đi cùng chị cơ"

"..." Nhưng người đó là mẹ em mà!

"Đúng đúng, thằng bé đi ô tô không quen, để nó đi với em đi" - Mẹ Quốc Hưng vô cùng phối hợp.

"..." - Khả Hy biết là bà ấy đang nói dối nhưng cũng không tiện vạch trần nên đành đồng ý.

***

Tít tít tít....Cạch.

"Chị vào đi ạ"

"Cảm ơn em nhé" - Mẹ Quốc Hưng không khách khí mà đi thẳng vào nhà ngồi liền lên sofa.

"Bà về rồi...ớ ai đây" - Minh Hưng nghĩ là chị về rồi định đi ra càu nhàu chị vì tội về trễ thì bắt gặp gương mặt xa lạ.

"Đây là mẹ em" - Quốc Hưng giải thích ngắn gọn.

Minh Hưng thông minh nhanh chóng hiểu được cục diện, ò một cái.

"Cháu chào cô ạ"

"Ừ chào cháu...không biết đây là..."

"Em trai của em đấy ạ" - Khả Hy từ trong nhà bếp nói vọng ra.

Mẹ Quốc Hưng ồ lên một tiếng rồi khen ngợi: "Chà cậu bé cao ráo, sáng sủa đẹp trai ghê ta, gen nhà em tốt thật đấy Khả Hy"

Minh Hưng cảm thấy phong cách xưng hô của người phụ nữ này có vấn đề. Gọi cậu bằng cháu nhưng lại xưng chị em với Khả Hy.

"Chị lại nói quá rồi, cũng bình thường thôi ạ." - Khả Hy lúc này đang thái rau củ chuẩn bị hầm canh. "Mấy giờ em lại đi thế?" câu này cô hỏi em trai.

"Tầm nửa tiếng nữa"

"Vậy chị bỏ cơm vào hộp đem theo ăn nhá"

"Vâng ạ"

Sau khi nhận được hộp cơm của mình, Minh Hưng liền rời khỏi, trước khi đi cậu còn không quên chúc Khả Hy may mắn.

"..." - Tự nhiên chúc mình may mắn, não úng nước à.

"Này em ra nói chuyện với mẹ đi chứ, mang cốc nước ra cho mẹ uống đi, đón tiếp mẹ lạ thế" - Khả Hy quở trách Quốc Hưng.

"Hay chị ra nói chuyện đi, em chuẩn bị buổi tối cho"

"Rồi mẹ em hay mẹ chị?"

Quốc Hưng đảo mắt một vòng rồi ưng ý thốt ra một câu: "Mẹ cả hai"

Khả Hy thật muốn cầm cái muỗng trong tay đập vào mặt cậu.

Giằng co một hồi, Quốc Hưng đành phải đi ra, ngồi đối diện mẹ. Bà liền xoay người về phía trước thì thầm: "Con quen chị gái đó bao lâu rồi".

Quốc Hưng nghi hoặc nhìn mẹ: "Lâu rồi ạ"

"Chị hơn con tận 7 tuổi..."

"Con biết" - Quốc Hưng cắt lời mẹ, biểu thị thái độ hơi không vui.

"Ừ..." - Mẹ Quốc Hưng đắn đo không biết nên nói thế nào cho đúng.

"Mẹ cứ nói thẳng đi" - Quốc Hưng lạnh lùng nhìn mẹ.

"Nếu con đã nói vậy thì mẹ nói thẳng luôn, thà rằng hơn 2-3 tuổi nhưng đằng này hơn tận 7 tuổi, khoảng cách này quá lớn. Rồi sau này tiếp quản công ty không tránh khỏi những lời đồn đại xấu"

"Đồn đại là việc của họ, còn con không quan tâm"

"Nhưng chị gái đó thì sao, nó cũng bị ảnh hưởng xấu"

Quốc Hưng hơi khựng lại một lúc.

Mẹ Quốc Hưng không thấy con trai nói gì liền tiếp tục: "chúng ta cũng đã giao kèo rồi, cho con về đây để tìm cô gái đã cứu mạng mình, trả ơn rồi sau đó lại quay về tiếp quản công ty"

"Con đang trả ơn cho cô ấy"

"Vậy bạn định khi nào trả xong??"

"Cả đời"

Mẹ Quốc Hưng ngữ khí nghiêm túc của cậu chọc cho tức đến nghẹn họng, đứa con trai ngang bướng này, nếu không phải vì bà có độc nhất một người con là cậu thì cũng không phải lặn lội về đây khuyên nhủ.

"Mọi người ơi, mình ăn tối thôi, cơm nước xong rồi này"

"Vâng ạ ~ em tới liền" - Quốc Hưng lập tức đứng dậy chạy về phía nhà bếp.

Mẹ Quốc Hưng vô cùng khó chịu lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.

"Chị ơi?"

"À, chị vào liền đây"

Trong lúc ngồi ăn, mẹ Quốc Hưng liên tục hỏi thăm về Khả Hy, hỏi những câu có thể nắm bắt được những thông tin quan trọng từ cô nhưng đều bị Quốc Hưng chặn lại. Mỗi lần như vậy bà hận không thể đánh cậu một trận.

Khả Hy có thể nhận thấy được thái độ của bà có chút thay đổi, không còn nhiệt tình như lúc mới gặp nữa mà thay vào đó là sự phán xét, thăm dò cẩn trọng. Cô có hơi căng thẳng.

Cảm giác giống màn ra mắt giữa nàng dâu với mẹ chồng.

Sau khi ăn xong, Quốc Hưng ở lại bếp để dọn rửa còn Khả Hy và mẹ của cậu thì ra phòng khách ngồi nói chuyện. Bà quyết định không đề cập tới vấn đề kia nữa mà từ từ quan sát, vì căn bản bà cũng thấy ưng ý người con gái này, chỉ trừ vấn đề tuổi tác ra.

Mẹ của Quốc Hưng nán lại một lúc rồi về, thật ra công việc bà rất bận rộn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net