Phần 16: TẤN CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Tuấn bất ngờ tấn công Khả Hy, anh ta bật người hai tay nắm lấy hai tay của Khả Hy, một chân kiềm chế phần hông của cô, định thuận lợi đè cô xuống phiến đá. Nhưng hắn không ngờ rằng thân thủ của cô lại tốt hơn dự tính.

Khả Hy nâng gối đâm thẳng vào bụng dưới của hắn, lật cổ tay giật ngược lại rồi hất khủy tay thẳng vào mặt người đối diện.

Vỹ Tuấn đau đến choáng bị đưa tay ôm bụng rít lên một tiếng.

"Cô...cô dám" - Vỹ Tuấn không ngờ cô lại động thủ vô tình như thế, anh chỉ định chọc ghẹo cô thôi mà.

"Anh mà tiếp tục có những hành vi xâm phạm tôi như thế thì tôi sẽ không chỉ đánh thôi đâu" - Khả Hy nắm chặt hai bàn tay, đôi vai run lên, có thể thấy cô đang vô cùng tức giận và sợ hãi. Cảnh báo Vỹ Tuấn xong cô lập tức rời đi.

Quốc Hưng ở trong hội trường bị vây nghẹt bởi các quý cô, khó khăn lắm mới tìm được đường trốn ra ngoài, cậu muốn tìm Khả Hy. Vừa chạy ra thì thấy Vỹ Tuấn bước vào một tay ôm mặt bước vào, cậu vốn không quan tâm lắm nhưng đã phải khựng lại khi nghe thấy câu nói của anh ta.

"Đi tìm cô gái nhỏ của cậu à, cô gái đó rất là thú vị, cơ thể mềm mại rất đúng gu tôi"

Hai tròng mắt của Quốc Hưng chợt lóe lên những tia máu đỏ, đục ngầu, gân xanh nổi khắp cổ, nhìn trừng trừng vào mắt Vỹ Tuấn, nén cơn giận, gằn từng chữ: "Cô ấy ở đâu?"

"Sau khi chúng tôi vui vẻ thì cô ấy chạy đi đâu không biết, có lẽ tại xấu hổ chăng?" - Vỹ Tuấn nhướng mắt xảo quyệt nhìn Quốc Hưng, giọng đầy thách thức: "Cơ mà cảm giác đè cô ta xuống có chút khác lạ so với những người khác".

Vỹ Tuấn vừa dứt lời thì cả khuôn mặt anh ta ăn trọn một nắm đấm của Quốc Hưng.

Quốc Hưng lao vào liên tục lục đấm thẳng vào mặt của Vỹ Tuấn, đôi mắt cậu đỏ âu chất đầy sự hận thù, tối tắm và chết chóc, cậu hoàn toàn không kiềm chế được mình được, mu bàn tay đã dính đầy máu tươi. Vỹ Tuấn cũng không phải dạng vừa, lật người lại đánh trả nhưng sức vóc hiện tại của anh không thể so với Quốc Hưng nên phần lớn là bị ăn đòn.

"Đánh người rồi!!" - Một tiếng hét thất thanh.

Đám đông vội vàng bâu tới như thế kiến gặp đường.

Nhưng hình như không ai có ý định ngăn cản vì căn bản họ không dám. Hiện tại, Quốc Hưng trông như một con quái vật khát máu. Tàn nhẫn và khiếp sợ.

Khả Hy đang ở trong hậu trường nghe thấy tiếng hét, tức tốc chạy ra, sững sờ chứng kiến cậu trai nhỏ của mình biến thành một tên máu lạnh. Nhưng cô không chần chừ quá lâu liền nhảy vào, hai tay ôm vào vai, hai chân kẹp chặt vào eo của Quốc Hưng, lấy hết sức bình sinh bật người ra đằng sau và kết quả là cả hai đều ngả ngửa.

Vỹ Tuân chớp lấy thời cơ lồm cồm bò dậy, có thêm một vài người trợ giúp anh ta, sau đó lẳng lặng rời đi.

Bên này, Khả Hy vật lộn với Quốc Hưng một hồi lại bị mất thế, và nằm dưới Quốc Hưng. Cô nhận ra cậu đạng tạm thời mất nhận thức. Quốc Hưng đưa nắm đị giáng xuống mặt Khả Hy, cô liền tức giần gầm lên:

"Đến cả chị đây mà cậu cũng dám đánh?!?"

Quốc Hưng sực tỉnh, khựng lại, nắm đấm cứ thế treo lơ lửng trước mặt Khả Hy.

"Ch...ch...chị...chị ơi...em...." - Đôi mắt Quốc Hưng đầy vẻ hoảng loạn, hoang mang tột độ, toàn thân cậu run lên bần bật.

Khả Hy nằm đó, ánh mắt dịu dàng, hai tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu, vỗ về: "Không sao cả, chị ở đây, ổn rồi".

Quốc Hưng từ từ thõng tay xuống, mặt úp thẳng vào ngực cô, như chú chó sói to xác đang tìm kiếm hơi ấm và tình thương, cậu sụt sịt.

Trong đám đông có vài người "ỏ" lên một tiếng, bằng một cách nào đó từ bộ phim kinh dị, bây giờ họ lại được xem phim tìm cảm lãng mạn.

"Thế... đỡ chị lên được không, chị tê chân mất rồi"

"Vâng..." - Quốc Hưng chống tay bò dậy, một chân quỳ gối, một chân chống lên, ôn nhu ôm Khả Hy vào lòng, nâng bổng cô lên trong tư thế công chúa.

"Thật lòng xin lỗi vì đã khiến mọi người hoảng sợ một phen..." - Khả Hy ở trong vòng tay của Quốc Hưng không quên phân trần cho khách mời về tình huống này, dù không phải lỗi của cô, tay cô giữ chặt vào gáy của Quốc Hưng ám thị rằng cậu khoan hãy đi vội. "Thật ra, đây là một tình huống sắp đặt với mục đích tiết lộ về một cảnh nhỏ, có liên quan đến bộ phim quảng cáo sản phẩm sắp tới đây"

Đám đông nghe tới đây như được khai sáng, thở phào một cái, ồ rộ lên, tấm tắc khen kịch bản này diễn quá chân thật rồi.

"Vâng hiện tại thì diễn viên của chúng tôi vì quá nhập tâm vào vai diễn của mình nên cần được lánh mặt nghỉ ngơi, xin phép được đi trước ạ" - Khả Hy khéo léo tìm cách thoát thân.

Đám đông biết điều, không cản trở hai người họ, liền nhường đường cho Quốc Hưng thuận lợi bế Khả Hy đi. Cậu bế Khả Hy đi thẳng vào trong phòng nghỉ riêng, khóa chốt cửa lại.

"..." Khoan đã nào, sao lại khóa chốt cửa thế, cậu đừng nổi thú tính!

Quốc Hưng nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa, quỳ xuống trước mặt Khả Hy, đầu cúi sầm chả nói cũng chả rằng, trông rất đáng sợ.

"Đưa tay chị coi nào"

Im lặng

"Hưng à?"

Im lặng

Khả Hy mất kiên nhẫn liền hung hăng nắm lấy tay cậu lên mà quan sát, may mắn là bị xây xước nhẹ, không vấn đề gì lớn.

"Để chị kiếm hộp đồ y tế" - Khả Hy toan đứng dậy thì bị Quốc Hưng kéo ngồi xuống. "Hả, sao, muốn nói gì?"

"Em...em xin lỗi chị...em không cố ý làm thế..."

"Làm gì là làm gì?"

"Tấn công chị" - Quốc Hưng giọng đầy đau thương. Cậu không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh nếu bản thân mất nhận thức hoàn toàn lúc đấy.

"À chuyện đó...."

"Em nghĩ lại về chuyện của chúng ta rồi..."

"..." Có điềm không ổn!

"Em sẽ không thể theo đuổi chị nữa, em chỉ gây thêm rắc rối cho chị thôi. Có lẽ giữa chúng ta là không thể rồi..." Cậu sợ mình lại gây tổn thương cho cô.

Cậu im lặng một hồi cũng không thấy Khả Hy có phản ứng gì, từ từ ngước lên để quan sát và chạm ngay vào mắt cậu đó chính là thần tình lạnh lùng của Khả Hy. Cậu hoảng sợ, liền cụp mặt xuống thì cằm chạm vào bàn tay của Khả Hy.

Cô nâng cằm tiến vào sát mặt cậu, giữa hai chóp mũi còn một milimet nữa là chạm. Cô gằn giọng, kìm nén ngọn lửa tức giận đang phừng phực trong lòng: "Cậu nói gì, chị nghe chưa rõ?"

Khóe môi Quốc Hưng hơi mấp máy, đôi mắt đỏ ngầu mở to nhìn trọn người con gái trước mắt, cậu không dám nói lại câu vừa rồi, cậu cảm nhận được sát khí từ cô và chắc chắn rằng cậu sẽ bị giết nếu dám nói ra câu đó một lần nữa.

Nhưng dẫu sao, cậu không nói ra vì không phải sợ Khả Hy giết cậu, cậu cam tâm tình nguyện chết dưới tay cô. Chỉ là, nỗi sợ gây tổn thương cho cô trong cậu đã dần lùi xuống, nhường chỗ lại cho tình yêu mãnh liệt đang cháy âm ỉ đến đau đớn trong tim.

Nước mắt cậu chợt chảy, cậu nức lên từng cơn: "Em sợ lắm, em sợ đánh mất chị...em yêu chị lắm...nhưng em như thế này...làm tổn thương chị...em sợ lắm...hức" - Tình yêu của cậu đi kèm với vô vàn nỗi sợ hãi, cậu tưởng rằng mình đã thành công khống chế những cảm xúc bộc phát kinh khủng kia nhưng cậu đã nhầm.

Bỗng nhiên, môi cậu được vây lấp bởi một vật thể mềm mại, ấm áp quen thuộc đến tan nát cõi lòng, từ góc độ của cậu sự đau đớn cùng ánh mắt dịu dàng của Khả Hy liền được phóng to che lấp tầm nhìn của cậu. Cô nhẹ nhàng ôm trọn lấy gương mặt của cậu, ngón tay tỉ mỉ ma sát làn da ấm nóng trên gương mặt cậu.

Quốc Hưng mở to đôi mắt ướt át đầy ngạc nhiên, cơn lửa dục vọng đáy lòng dâng trào, hiện tại đã hoàn toàn lấn át lý trí, cậu lập tức xoay người. Ngay tức khắc, cậu chèn nụ hôn nóng bỏng xuống, ngang ngược tách môi Khả Hy, bá đạo luồn lưỡi vào trong. Cậu không kiềm chế nổi khẽ rên lên một tiếng, đầu lưỡi sung sướng điên cuồng di chuyển trong khoang miệng thơm tho của cô.

Khả Hy thuận thế ngả người ra sau, lưng tựa lên ghế sofa. Quốc Hưng nhanh chóng áp người đến, một tay ôm lấy eo cô, làm hai thân thể dính chặt vào nhau, tay kia, di chuyển trên người Khả Hy, mang theo tràn ngập dục vọng.

"Hôn đủ chưa?" - Khả Hy lên tiếng cắt ngang bầu không khí đầy ám muội, tay giữ lấy hai má cậu lại, không để cậu tiếp tục lấn tới.

Quốc Hưng mơ màng nhìn Khả Hy mắt ươn ướt, cậu muốn cô.

"Cậu mà làm chị ngay bây giờ thì mãi về sau không gặp được chị đâu" - Cô nhìn cậu nở một nụ cười ranh mãnh, cô là thế, bình thường trông có vẻ điềm tĩnh và nhã nhặn, nhưng lại có lúc lúc tinh xảo và quyến rũ như một con cáo, bất kỳ hành động nào của cô cũng đều toát lên vẻ gợi cảm và gây si mê đến mức cô như có thể tùy ý dẫm đạp lên người đối diện.

Quốc Hưng nghe thấy câu nói đó liền hoàn hồn, nghiêm túc đứng bật dậy, ho khan vài tiếng vội vàng quay mặt đi chỗ khác, rồi liền chạy biến vào nhà vệ sinh.

Khả Hy nằm dựa trên ghế sofa đầy bá đạo, mắt hơi lim dim, tay mân mê đôi môi khẽ cười nhạt. "Nhóc con này luôn đáng yêu như thế"

Quốc Hưng phi thẳng vào buồng vệ sinh, khóa chặt cửa phòng lại, dựa lưng vào tường thở dốc, anh khổ sở nhìn xuống nơi nào đó đã ngóc đầu lên một các hùng vĩ và khoa trương, anh nuốt nước bọt vào trong, yết hầu khẽ động, từng giọt mồ hôi đọng lại trên cổ lửng lơ quyến rũ như đang trêu ngươi. Anh khó khăn đè nén xuống dục vọng đang sục sôi nơi đáy lòng. Cậu ngồi ôm đầu một lúc rồi cười rộ lên, ánh mắt thâm tình nhìn xa xăm nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Được người phụ nữ mình yêu chủ động hôn thật tuyệt vời.

Nhưng...bị cô ấy chơi đùa như vậy...còn kích thích gấp nghìn lần.

Quả nhiên, cậu nhất định phải có bằng được người phụ nữ ấy. Cậu yêu cô đến mức không thể kiềm chế được nữa rồi.

Nhờ sự nhanh trí của Khả Hy nên cuộc xây xát giữa Quốc Hưng và Vỹ Tuấn không gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của khách mời ngày hôm ấy, ngược lại, bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú và mong chờ tác phẩm quảng bá từ công ty.

Hiển nhiên, Khả Hy phải chịu trách nhiệm chính cho tác phẩm phim "bột phát" này. Cô cảm thấy vô cùng đau khổ, rõ ràng đó không hề là lỗi của cô nhưng cô phải thay hai tên kia gánh vác.

Sau khi hạ được hỏa trong lòng xuống, Quốc Hưng quay lại phòng chờ tìm Khả Hy nhưng mà cô đã rời khỏi phòng từ lâu rồi, cậu có chút hụt hẫng, chị ấy vậy mà bỏ mình đi một đường như thế. Cậu chần chừ một lúc rồi quay đầu định ra ngoài nhưng Thanh Ngọc đã đứng chặn trước cửa.

"Em...có ổn không" - Thanh Ngọc nhìn cậu với vẻ sốt sắng, khóe mắt đỏ hồng.

"Em ổn ạ" - Quốc Hưng lịch sự đáp lại.

"Vậy thì tốt rồi...em làm chị lo quá" - Cô gượng cười, cậu đâu cần phải tỏ thái độ thờ ơ như thế đối với cô đâu, dù gì họ cũng quen nhau một thời gian khá dài mà. "Thế...em đang làm gì vậy"

"Em đang định ra ngoài hội trường" - Quốc Hưng giữ nguyên thái độ lạnh nhạt cũ mà trả lời.

Hai người im lặng một lúc sau thì Quốc Hưng lên tiếng: "Nếu không có chuyện gì thì em ra trước đây"

"Chờ...chờ chút đã" - Thanh Ngọc hoảng hốt vội níu kéo cậu lại. "Chị...chúng ta đã hẹn nhau rồi..."

"Vậy chị muốn nói gì?"

"Chị...chị..." - Thanh Ngọc tinh thần rối rắm, nhất thời không biết mở lời ra sao, cô cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, hai tay đan chặt lấy nhau, đầu hơi cúi e thẹn, đôi gò má của cô đỏ ửng như hai trái đào chín, đôi môi đỏ chúm chím mọng ướt khẽ mấy máy. "Thật ra...có lẽ em cũng đã biết...tình cảm của chị dành cho em nhỉ...". Cô thật sự không còn dũng khí nào để nhìn thẳng vào mặt Quốc Hưng.

"Vâng em biết"

Vâng em biết...câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến người nghe phải đau lòng, đó là biết nhưng vẫn thờ ơ, không quan tâm càng không cho người ta cơ hội để tiến tới. Một câu biết đó của cậu hoàn toàn phủi sạch lòng tự tôn mà cô gây dựng bao lâu nay, cô trở nên thật thấp hèn.

"Ha...em biết..." - Cô hít một hơi thật sâu, gắng gượng vươn cổ lên, cả cơ thể cô căng cứng đến tê liệt. "Vậy...em có thể cho chị...câu trả lời...được không" - Cô như cầu khẩn và van nài trước ánh mắt tuyệt tình kia, ít nhất cô phải nhận được một lời đáp rõ ràng để không phải nuôi mộng tưởng nữa.

"Em rất cảm ơn về tình cảm của chị dành cho em, vốn dĩ em cho rằng chị sẽ sớm buông bỏ nên em mới không nói ra, nhưng giờ đây, nếu chị đã nhất quyết muốn nghe như vậy. Em xin được trả lời luôn là em không thể đáp trả lại tình cảm này của chị, người em yêu chỉ có một". - Quốc Hưng trả lời như một con robot vô cảm, Thanh Ngọc có thể nhìn ra trong đôi mắt hiện giờ của cậu, không hề chứa đựng hình ảnh của cô, vốn dĩ trước giờ, cậu chưa hề nhìn thấy bóng dáng nơi cô.

Thanh Ngọc cười khẩy một cái, đôi mắt ậng nước xóa nhòa tầm nhìn của cô, thân ảnh của người con trai trước mắt như dần hòa tan vào nước mắt của cô vậy. Cô chua xót nhìn cậu, giọng run run: "Cảm...cảm ơn em đã cho chị cậu trả lời. Từ nay, chị sẽ không làm phiền em nữa đâu...". Nói xong cô chạy một mạch ra ngoài, vừa hay lúc đó có một đồng nghiệp nữ trông thấy được.

Cô ta hốt hoảng chạy đi tìm Khả Hy.

"Chị Hy, chị Hy, em bảo, em bảo!" - Nhìn bộ dạng hấp tấp sốt sắng của cô đồng nghiệp mà Khả Hy không thể không bày ra bộ mặt quỷ dị: "Thở rồi nói"

"Hộc hộc, mới nãy, em thấy..." - Cô ta chợt khựng lại, đắn đo có nên nói không, cô sợ cháy nhà.

"Nói đi chứ?" - Khả Hy mất kiên nhẫn.

"À, thôi không có gì hehe"

Khả Hy nhìn điệu bộ nói dối không chớp mắt của cô ta mà lòng không khỏi khinh bỉ nhưng cũng không buồn vạch trần, cô vẫn là nên tập trung vào sự kiện chính ngày hôm nay.

Mãi đến lúc cô đang đi vệ sinh thì tình cờ nghe thấy tiếng bàn tán.

"Nè mới nãy tui thấy cậu bạn nhỏ của chị Hy với Thanh Ngọc ở riêng trong phòng nói chuyện gì với nhau trông mờ ám lắm, một hồi sau thấy Thanh Ngọc vừa khóc vừa chạy ra"

"Ể, thật không? Vừa khóc vừa chạy ra, bộ phát sinh chuyện ngoài ý muốn hả?"

"Nói nhỏ thôi, bảo vật của chị Hy đó, chị mà nghe được là mày chết."

"Ừ, nói thật, đàn ông không đáng tin cậy đâu, chưa kể thằng nhóc đó mới chỉ là sinh viên, sao mà từ chối được những cám dỗ. Thanh Ngọc rõ là hình mẫu điển hình của mấy tên con trai như cậu ta. Mà...khoảng cách tuổi tác giữa bọn họ mày có thấy hơi kỳ không"

"Ai, chị Hy ấy hả, ừ, đúng đúng, tao không hiểu sao chị Hy lại dám ăn mầm non như thế luôn đấy, còn cậu bạn kia gu cũng hơi...hahaha"

"Hahaha, đúng đấy, kiểu gì cũng không bền đâu, nếu không phải do tình cảm thì cũng là bị ngăn cấm thôi.

"Ừ"

"Thôi ra tiếp khách tiếp thôi"

"Ừ, đi"

Khả Hy ngồi đần thối mặt trong nhà vệ sinh. Cô không ngờ là mọi người có một mối quan tâm lớn đến thế về quan hệ giữa cô và Quốc Hưng.

Cô ngồi trong đó nửa ngày cũng chưa ra mãi đến lúc có người đập cửa cô mới hoàn hồn.

Sự kiện diễn ra khá thành công mỹ mãn, vì để chúc mừng, sau đó mọi người nhiệt liệt hưởng ứng đề xuất đi liên hoan của một người dù đã rất mệt mỏi và muốn về úp mặt thẳng vào gối. Vì đó là lời đề xuất của giám đốc.

Mọi người dần tản ra, đi xe riêng thẳng tới địa điểm liên hoan.

Khả Hy thì ở lại cuối cùng để bàn giao mọi thứ lại cho chủ hội trường. Mất gần 1 tiếng đồng hồ mới xong xuôi, cô định bụng về luôn vì nghĩ rằng đã trễ lắm rồi, có đến cũng như không thì bị giám đốc trực tiếp gọi đến. Và thế là cô phải bấm bụng mà đi.

"Chị ơi?"

"Ớ, em chưa đi nữa hả?" - Khả Hy bất ngờ khi thấy Quốc Hưng đang đứng lù lù trước sân.

"Chị ở đâu thì em ở đó thôi" - Quốc Hưng tươi cười.

"..." Ừm, tâm tình nhìn có vẻ tốt, làm cô lo thừa.

"Chị xong chưa, mình đi thôi, em gọi xe rồi"

"Ừ, đi thôi"

Quãng đường đến nhà hàng nọ khá xa, hai người ngồi trên xe yên tĩnh đến mức tài xế phải thò tay bật đài lên nghe.

Bình thường Quốc Hưng hay "cà hẩy" với Khả Hy khi ngồi trên xe, nhưng bây giờ cậu lại im như thóc, đã thế còn ngồi khép nép bên cạnh duy trì một khoảng cách nhất định với Khả Hy.

"Em trai làm gì có lỗi với chị gái hay sao mà sợ sệt thế?" - Bác tài xế quyết định phá vỡ sự ngượng ngùng do bầu không khí im lặng này mang tới.

"Tôi là bạn trai, không phải em trai!!" - Quốc Hưng tức giận lên tiếng

Tài xế biết miệng mồm mình đã rước họa vào thân nên xin lỗi một tiếng rồi cũng im bặt.

Khả Hy thì mím môi, lén nhịn cười.

"Chị cười cái gì?" - Quốc Hưng như mèo bị dẫm phải đuôi, cao giọng chất vấn cô, môi dẫu dẫu.

"Bác tài xế thông cảm cho cậu em trai của tôi, nó lớn rồi mà tính tình như con nít, một ngày 3 bận mà tròn 3 bận cháu toàn phải đi dỗ nó"

"Chị!!!"

"Hahahaha" - Khả Hy cười đến khàn cả giọng, cô lấy tay khều khều đuôi mắt. "Em lúc nào cũng đáng yêu như vậy hết"

"Hừ" - Cậu không thèm nói chuyện với cô nữa mà quay ngoắt mặt ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng cậu là đàn ông con trai, người khen cậu quyến rũ, trưởng thành đếm không xuể mà cô ấy dám bảo cậu đáng yêu này nọ. Chị chờ đấy, chị sẽ phải hối hận sớm thôi!

"Được rồi ~ Đừng giận chị nữa mà. Nha? Quay lại nhìn chị nè..." - Khả Hy hơi nhích sang phía bên cậu, ngón trỏ chọt chọt vào bả vai. "Bé...yêu?"

Quốc Hưng hung hăng quay người lại, đè Khả Hy nằm xuống, một tư thế thật ám muội.

Tài xế nhanh trí đóng cửa ngăn cách lại.

"Ừm...cậu nặng quá đấy..." - Khả Hy nhìn ra hướng khác từ tốn nhận xét.

"Người ta gọi đấy là sức nặng của đàn ông!"

"..." Cân nặng thì nói là cân nặng đi, văn vở lắm thế.

"Chị đừng có mà bảo em ĐÁNG-YÊU này nọ nữa, chị đừng quên em cũng là một người đàn ông, là đàn ông trưởng thành!" - Cậu trông có vẻ thì đang gầm gừ vào mặt Khả Hy nhưng điệu bộ của cậu lại không khác gì đang giận dỗi.

"..." Đàn ông không thể được khen đáng yêu sao. Khả Hy liếc mắt nhìn lên, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Nhưng chị thích nhất là đàn ông đáng yêu, phải cực kỳ đáng yêu mới có thể lọt vào mắt chị"

"..."

Không biết trong đầu Quốc Hưng đang nghĩ gì, nhưng sắc mặt cậu ta liên tục biến đổi trông có vẻ là đang đấu tranh tâm lý dữ dội, sau cùng đành lồm cồm bò ra khỏi người của Khả Hy, bàn tay khẽ nắm lấy góc áo của cô, thỏ thẻ: "Vậy chị cứ việc khen em đáng yêu nhiều vào"

Khả Hy "phụt" một cái, tay nhéo nhéo chiếc má mềm mềm của cậu.

"Sao mà em lại thiếu kiên định như vậy hahahaha"

"Chị thích là được" - Cậu ngượng ngùng quay mặt nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm.

Khả Hy cũng không bận tâm đến cậu nữa mà ngồi ngay ngắn, chỉnh lại quần áo bị xộc xệch rồi tựa đầu ra sau ghế, mắt lim dim.

"Đến nơi gọi chị dậy"

"Vâng ạ" - Cậu nhẹ nhàng xích lại gần cô hơn, hai vai chạm nhau, bàn tay to lớn của cậu nắm trọn lấy bàn tay thon dài của Khả Hy.

Bình tâm.

Nhịp thở của hai người hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net