Phần 15: SỰ KIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng mai là ngày diễn ra sự kiện chính thức của công ty vậy nên Khả Hy và các nhân viên khác trong công ty, kể cả giám đốc đều đang dốc sức làm việc. Hiện tại là 10h khuya rồi, nhưng bọn họ vẫn đang bận bịu với công đoạn chuẩn bị và bố trí tại địa điểm tổ chức.

Quốc Hưng cũng không phải là ngoại lệ, cậu đang cùng với đồng nghiệp cùng công ty sắp xếp lại các bản linh kiện công nghệ đồng thời trợ giúp đội của Khả Hy bê đồ chạy qua lại. Khung cảnh ban đêm trông rất nhộn nhịp.

Khả Hy cầm tài liệu đặt ngang eo đi qua đi lại rồi đi lên đi xuống, kiểm tra mọi thứ đã được ổn thỏa chưa, nếu chưa cô lại trực tiếp chỉnh sửa luôn, không thấy cô ngồi lại ngơi nghỉ phút giây nào.

Khi cô đang cố gắng treo tấm băng rôn lên thì bỗng nhiên cả người bị nhấc bổng lên và xung quanh rộ lên một tiếng "ồ" của mọi người.

"Chị Khả Hy đừng cùng bạn trai bé nhỏ rải cẩu lương cho dân chúng suốt thế chứ hehehe"

Ra là Quốc Hưng vì thấy cô chơi với trong việc treo chiếc băng rôn ở vị trí vượt tầm với, cậu chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đi lại và bế cô lên, giúp cô thuận tiện treo đồ.

"Em có thể treo giúp chị luôn mà, có cần phải làm thế không, ngại chết mất" - Khả Hy sau khi "dạy dỗ" nhân viên thì quay lại cằn nhằn trong miệng.

"Hehehe, lúc đó em chỉ nghĩ đến việc giúp chị thôi chứ không kịp nghĩ cách thức" - Quốc Hưng tỏ vẻ đứng đắn.

Khả Hy cũng cạn lời trước điệu bộ của cậu, không thèm để ý nữa mà chạy đi khảo sát. Quốc Hưng cũng không làm phiền cô nữa mà quay lại hoàn thành nốt công việc của mình.

Đại khái đến gần 1h sáng thì mọi thứ căn bản chính yếu nhất cũng đã chuẩn bị xong, mọi người đã ra về cả còn lại lát đát vài người của Khả Hy, vì họ đóng vai trò chủ chốt của sự kiện quan trọng này. Bọn họ nán lại tầm 30p nữa cũng đều về hết, còn mỗi mình Khả Hy.

Cô cho là vậy.

"Quản lý Hy!" - Nghe thấy giọng nói ấy mà Khả Hy không khỏi rùng mình, không ngờ đến là giám đốc tài chính vẫn còn ở đây.

"Ha...giám đốc, anh vẫn chưa về sao?" - Lúc này Khả Hy đã thấm mệt nên không còn sức để diễn trước mặt vị giám đốc kia nữa, chỉ cười nhạt một cái.

"Ừ, tôi cố tình nán lại để đưa cô Hy về đấy, thân con gái về một mình trong đêm nguy hiểm lắm" - Vỹ Tuấn mỉm cười.

"À, không cần phiền đến anh đâu, tôi tự đặt xe về được" - Khả Hy xua tay cật lực, nhất quyết không muốn về cùng.

"Cô ngại gì..." - Vỹ Tuấn tiến tới một bước định cầm tay cô đi thì bị một bàn tay khác hất ra.

"Tôi đưa chị ấy về là được rồi, không cần đến anh" - Quốc Hưng giọng không cảm xúc mắt trừng nhìn Vỹ Tuấn, tay cậu giữ lấy Khả Hy. - "Mình đi thôi chị" - Cậu dịu dàng.

"Ừ, đi thôi, giám đốc không còn chuyện gì nữa thì nên về đi ạ, chúng tôi về trước đây, anh ngủ ngon nhé" - Khả Hy một tay khoát lấy cánh tay của Quốc Hưng vội vàng rời đi.

"Hừ" - Vỹ Tuấn nhìn theo bóng lưng Khả Hy, ánh mắt trở nên tối sầm, sát khí trào lên nơi đáy mắt, khóe miệng nhếch lên. - "Cô nhất định sẽ thuộc về tôi".

"Rõ ràng bộ phận bên cậu đã tan việc từ sớm rồi mà, sao chưa về thế" - Khả Hy khi yên vị trên xe liền quay sang chất vấn Quốc Hưng. "Lo về sớm mà nghỉ ngơi đi chứ"

"Chị còn đang ở ngoài đường đêm khuya như vậy, em lấy tâm trạng đâu mà nghỉ ngơi" - Quốc Hưng ngọ nguậy chiếc đầu to của mình trên cổ Khả Hy như một chú chó to xác đang làm nũng. "Em đợi chị đó"

Khả Hy bị cậu quấy đến buồn cả người, cô bật cười: "Thôi được rồi, ngồi im coi, nhột lắm!" - Vừa nói co vừa đẩy đầu của cậu ra.

Quốc Hưng bị đẩy ra nhưng không an phận, nhanh tay nhanh chân kê đầu xuống chân câu, còn không quên van lơn: "Em mệt quá, chị cho em nằm một lúc nha".

Khả Hy cũng không phàn nàn gì mà để yên cho cậu nằm, hôm nay cậu cũng đã vất vả không kém.

***

3h a.m.

Khả Hy đang ngủ thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng của Quốc Hưng, cô vốn là người khá nhạy cảm lúc ngủ, chỉ cần một tiếng kêu nhỏ cũng đủ làm cô thức giấc.

Khả Hy mau chóng rời khỏi giường để chạy qua kiểm tra thì thấy cậu đang ôm đầu lăn lộn dưới đất,, gương mặt đổ đầy mồ hôi, nước mắt thì đầm đìa, trong cậu đang trong trạng thái hoảng loạn. Cậu gặp ác mộng.

"Ughhh" - Cậu rên rỉ đau đớn.

Khả Hy mau chóng chạy tới quỳ thụp xuống nền nhà, hai tay cố định cơ thể cậu lại.

"Quốc Hưng! Quốc Hưng! tỉnh lại đi nào, em à!"

"Hức, hức, cứu em với, đau quá, cứu con với, hức hức" - Nghe cậu nức nở đau đớn như vậy tim cô như bị dao đâm thành từng mảnh, tay cô hơi run, giọng khàn khàn.

"Chị đây, chị tới rồi đây, đừng sợ, ngoan nào, chị thương" - Cô cúi xuống thì thầm vào mặt cậu.

Dường như khi nghe được giọng của Khả Hy, tâm tình cầu liền ổn định trở lại, nhịp thở cũng đều đặn hơn, hai tay chơi vơi trong không trung, giọng run run: "Chị ơi, chị đâu rồi..."

Cô lập tức nắm lấy đôi tay của cậu ôm vào lòng: "Ừ chị đây"

"Em sợ..." - Quốc Hưng vẫn đang mê man.

Khả Hy nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu, một tay giữ lấy đầu, một tay vỗ sau lưng, nhè nhẹ ru cậu: "Ừ, có chị đây, không sợ, ngoan...ngủ đi".

Quốc Hưng cảm nhận được tư vị ấm áp và mùi hương quen thuộc, liền dang tay ôm chặt lấy eo Khả Hy, rúc đầu vào ngực cô mà yên bình ngủ.

Khả Hy với tay lôi chiếc mền đang treo lơ lửng ở mép giường đắp cho cả hai. Trời còn tối. Lạnh lắm.

Cơn ác mộng kia chỉ tìm đến cô đúng một lần rồi lại thôi nhưng cô đang nghi ngờ rằng, nó đã lây sang cho Quốc Hưng. Mặc dù nghe thì hơi vô lý thật.

Khả Hy trằn trọc một lúc nhìn cậu con trai đang yên giấc trong lòng mình rồi sau đó lại rơi vào giấc ngủ.

***

5h a.m

Reng reng reng!!!

Tiếng chuông báo thức kêu lên từ phòng Khả Hy, cô liền tỉnh giấc, nhìn xuống vẫn là người con trai đang ngủ rất ngon, cô không nỡ gọi cậu dậy nhưng hôm nay là đại sự nên đành phải lay lay vai cậu.

"Quốc Hưng"

"Ưm ~" - Quốc Hưng bị gọi dậy trong cơ mơ màng, giọng trầm khàn rên rỉ, khó chịu rúc đầu lại vào ngực Khả Hy.

"..." Sao mà đáng yêu thế nhỉ.

"Dậy đi nào, sáng nay mình phải đi làm sớm đấy"

Lúc Quốc Hưng cố gắng mở to đôi mắt ra thì chắn tầm nhìn của cậu là một lớp áo ngủ, nhưng sao áo ngủ này lại vừa căng vừa mềm đến thế, cậu không nhịn được mà cọ thẳng mặt vào đấy.

"Bốp!!" - Khả Hy không nhân từ mà đánh một cái thật kêu vào đầu cậu. "Sáng sớm giở trò biến thái! Dậy đánh răng rửa mặt rồi đi làm!"

Quốc Hưng bị đánh đến ngu người, mãi đến khi Khả Hy đi ra khỏi phòng thì ý thức cậu mới quay lại.

"Bùm!!!" - Thần kinh cậu căng đến phát nổ. Chị Hy ngủ với cậu, chị Hy ôm cậu ngủ, cậu vừa cạ vào...

Nghĩ tới đây, cậu đập đầu vào mền. Không thể tin được cậu dám làm thế, bị đánh là đáng đời. Sau một lúc đấu tranh tinh thần mãnh liệt, cậu lấm lét bước đến nhà tắm nhưng chỉ dám trốn một góc của nhìn Khả Hy đang rửa mặt. Cậu sợ bị ghét bỏ.

"Lo vào đánh răng các kiểu đi, lề mề là trễ đấy" - Khả Hy lạnh giọng.

Quốc Hưng giật thon thót, cảm thấy không ổn trong lòng. Chị ấy giận mình thật rồi! Cậu cúi đầu lặng lẽ đến bên cạnh.

Đến lúc ăn sáng cũng không giám ho he một lời.

Lúc đang ngồi xe buýt thì Quốc Hưng quyết định mở miệng: "Chị ơi...em..."

"Tối ngủ có ngon không" - Khả Hy biểu cảm không dao động, vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại bất ngờ lên tiếng hỏi.

Quốc Hưng đơ ra một lúc rồi lắp bắp trả lời: "Hơ...dạ...ngủ ngon...ngon lắm ạ"

"Thế thì tốt, cậu lo mà kiểm tra tin nhắn đi, điện thoại rung quá trời kìa" - Khả Hy lườm lườm cầu nhưng trong mắt tràn đầy ý cười, một chút tức giận cũng không có.

Quốc Hưng mở to đôi mắt nhìn cô, biểu cảm cậu thay đổi ngay lập tức, cậu cười tươi: "Hehe, vâng ạ!"

Hai người đến địa điểm tổ chức sự kiện khá sớm, lúc tới chỉ có vài ba người thuộc bộ phận mà Khả Hy quản lý, trong đó có Thanh Ngọc.

"Chị ơi, tụi em ở đây" - Thanh Ngọc mừng rỡ vẫy tay với Khả Hy nhưng khi thấy sự hiện diện của Quốc Hưng bên cạnh thì hơi khựng lại.

"Chào em, đến sớm thế"

"Dạ, cần phải chuẩn bị vài thứ thôi ạ, với lại nằm ngủ ở nhà cứ không yên tâm thế nào, lên đây thì tốt hơn ạ" - Thanh Ngọc cười ngọt ngào.

"Tinh thần như thế là rất tốt!"

"Chị Hy ơi, em hỏi này chút ạ" - Bên kia có tiếng gọi Khả Hy liền chạy sang, không quên giao phó cho Quốc Hưng. "Em đi bê đống ghế đằng kia lại giúp chị"

"Dạ ~" - Quốc Hưng vui vẻ định rời đi thì bị Thanh Ngọc cản lại.

"À...chị...chị có chuyện muốn nói với em....sau sự kiện này mình gặp nhau trên sân thượng...được không?" - Thanh Ngọc ấp úng, biểu tình cứng nhắc, gương mặt nhỏ ửng hồng cả lên. Có thể thấy cô đang rất xấu hổ.

Quốc Hưng nhìn qua Khả Hy rồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý.

Sau khi tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đấy, vào lúc 8h, mọi người bắt đầu thay đồng phục, tông màu chủ đạo của các nhân viên buộc phải là trắng đen, trừ những người cấp cao từ giám đốc trở lên - những người này có thể mặc bất cứ trang phục dự tiệc nào.

Trang phục của Khả Hy cũng là phong cách thường ngày của cô: lịch sự, trang nhã và kín đáo. Cô bận một chiếc áo len cổ lọ mỏng ôm sát người tinh tế phô ra những đường nét mềm mại nơi thắt eo và sự đầy đặn của bộ ngực tròn. Khoác thêm bên ngoài một lớp áo blazer vuông vức, suông rộng, nhờ lớp vải áo len mỏng kết hợp hoàn hảo với vải áo blazer dày dặn trông cô vừa quyến rũ lại vừa kín đáo. Phần thân dưới, cô kết hợp cùng một chiếc quần ống loe vừa vẹn ôm lấy phần đùi thon gọn, chắc nịch và một đôi cao bốt đen nhung khiến cô vốn đã cao rồi, nay càng cao hơn tạo ra một soái khí khó tả.

"Oa, chị ơi, chị đẹp trai quá huhuhu, ước gì chị là người yêu của em huhu. Thằng nhóc chết tiệt kia dám giành người của tui" - Nhân viên vừa thấy Khả Hy liền bu lại khóc than và không ngừng mắng chửi Quốc Hưng.

"..." Cô cũng thích gái đẹp đấy nhưng mà cô có người trong lòng rồi. Xin cảm ơn.

Về phía của Quốc Hưng, cậu bận một bộ vest truyền thống cùng với mái tóc được vuốt ngược ra sau giúp khoe ra trọn vẹn gương mặt thon gọn với những đường nét thanh tú mảnh mai. Nhưng với đôi mắt sâu sắc sảo, hàng mi dày và dài cùng sống mũi cao lại khiến vẻ đẹp của cậu trở nên góc cạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Hòa chung vào đó là đôi môi mọng gợi cảm và làn da mịn màng đều giúp tôn lên vẻ đẹp không tì vết của chàng trai này. Chiếc áo vest đen một cúc ôm trọn lồng ngực săn chắc nở nang, bờ vai chắc nịch và vòng bụng thẳng thớm càng làm nổi bật hình thể chữ V của cơ thể cậu chàng. Đôi chân dài miên man, riêng ở phần đùi hằn lên một vài vết rảnh của các thớ cơ một các quyến rũ.

Khi cậu vừa bước chân ra sảnh chính, cái vẻ ngoài động lòng người cùng với khí chất cao ngạo, pha một chút băng lãnh đã thành công khiến cả một hội trường náo loạn một phen.

Mọi người giương ánh mắt thèm khát và kinh động dán chặt lên người của Quốc Hưng.

Khả Hy cũng không khá khẩm hơn là bao, Quốc Hưng vừa bước ra, cô thiếu một chút nữa là phải quỳ chân dưới nhăn sắc của cậu. Bình thường cậu ăn mặt rất xuề xòa, may mắn có bộ mặt khả ái kia cứu vớt nhưng cô không ngờ rằng, khi cậu ăn diện lên có thể ngay lập tức biến thành khung cảnh vạn năm có một.

Đồng nghiệp đứng bên cạnh đơ người ra, nắm chặt lấy tay của Khả Hy, vừa nhìn Quốc Hưng đắm đuối vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối nói với cô: "Chị ơi, nhất chị luôn rồi, kiếp này của chị sống quá trọn vẹn rồi, chị ơi...hay chị nhường..."

"Nói thêm câu nữa xem?" - Khả Hy gằn giọng đe dọa, vừa nãy mới mắng cậu trai nhỏ của cô xong bây giờ lại lật mặt nhanh thế.

Quốc Hưng duy trì cái vẻ cao ngạo, băng lãnh, không vấn vương hồng trần kia chưa được bao lâu, vừa nhìn thấy Khả Hy liền biến hóa trở thành một cậu bé đáng yêu thường ngày, mắt long lanh, cười rạng rỡ, vẫy tay chào cô.

Mọi người: Chói quá...

Khả Hy: Tôi cũng thế...

"Chị chị ơi ~ Chị ngầu quá à" - Quốc Hưng vừa nhìn cô vừa hào hứng, hai tay nhỏ vẫy vẫy trước ngực trông rất đáng yêu, treo trên miệng cậu một chữ "Chị", hai chữ "Chị ơi" khiến Khả Hy không thể kiềm lòng được mà ôm ngực quay sang nơi khác, thầm khóc than.

"Chị thấy em đẹp không"

"Đẹp, đẹp nhất luôn, không ai đẹp bằng" - Khả Hy không ngần ngại mà trả lời, hay tay hai ngón cái mạnh mẽ xác nhận độ chân thực của lời khẳng định vừa rồi.

"Em biết mà, em biết chị đã mê em từ cái nhìn đầu tiên rồi...." - Cậu bất ngờ cúi sát vào mặt của cô, khiến cô bị giật mình vô thức ngửa người ra sau. - "Sở hữu vẻ đẹp này thật có lợi mà" - Cậu nở một nụ cười nhu mì, bàn tay uyển chuyển ôm trọn eo của cô.

Khán giả: Đừng bắt chúng tôi ăn cơm chó, làm ơn.

Khả Hy nhìn cậu đầy ảm đạm, đưa hai tay lên và vỗ vào mặt cậu cái bẹp, không chút biến sắc nói: "Rồi có thả chị ra không?"

Quốc Hưng nhe răng cười hi hi rồi nhanh chóng nâng cô đứng thẳng lên.

"Lo lại bên của cậu mà làm việc đi kìa, kẻo người ta bảo chị rủ rê không cho em làm"

"Không ai dám nói thế đâu ~"

"Đi lẹ đi"

"Dạ ~"

Tầm 9h khách bắt đầu đông đúc, hội trương dường như không còn một kẻ hở được lấp đầy bởi những con người sang chảnh và quyền quý. Họ đứng tụ thành từng nhóm với nhau, cười cười nói nói, có người tao nhã cầm rượu vang thưởng thức, có người thong thả ngắm nhìn xung quanh.

10h giờ, sự kiện chính thức bắt đầu.

Mở đầu bằng một bài diễn thuyết chào mừng của chủ tịch, mọi người chăm chú lắng nghe và tán dương ông bằng những tràng vỗ tay giòn giã.

Sau đó là tiết mục giới thiệu sản phẩm, những chiếc kệ trắng đầy thanh lịch được đưa ra đặt trên đó là mẫu sản phẩm mới kèm theo bản thông số kỹ thuật. Lúc này, vai trò chính của đoàn đội Khả Hy là quảng bá sản phẩm này rộng rãi đến tất cả mọi người. Bọn họ tất bật đi tới đi lui, niềm nở nói chuyện với từng vị khách.

Trong lúc Khả Hy vừa quảng bá xong cho một vị khách thì cô để ý có một người phụ nữ tầm 40 đang ngồi yên lặng tại ghế chờ, bà ấy trông có vẻ ngại ngùng và ăn mặt tuy quê mùa nhưng lại toát ra một khí chất kì lạ. Khả Hy mau chóng tiến tới chỗ người phụ nữ đang ngồi, tay cầm hai ly rượu vang, lịch sự chào hỏi:

"Em chào chị ạ, em mời chị một ly được chứ?"

"A...ờ...tôi cảm ơn" - Người phụ nữ giật mình, lúng túng đón lấy ly rượu từ tay Khả Hy.

"Em ngồi với chị được chứ ạ" - Khả Hy nhẹ nhàng đề nghị.

"À được chứ, em tự nhiên đi" - Người phụ nữ mỉm cười hiền lành.

"Hôm nay thật là náo nhiệt chị nhỉ"- Khả Hy từ từ tìm cách tiếp cận người phụ nữ.

"Ừ đúng vậy..." - Người phụ nữ định trả lời thêm nhưng rồi lại thôi.

"Uầy, chị bao nhiêu tuổi mà da dẻ mịn màng xinh đẹp đến thế, để em đoán, chị chắc tầm đâu 27 30 gì đó hen"

"Haha em lại nói quá, chị đây gần ngũ tuần rồi" - Người phụ nữ che miệng cười khúc khích.

"Ôi trời ơi, chị đừng đùa em như thế, 50 mà sao lại như thế, chị nói em biết, chị ăn thịt Đường tăng đúng không?" - Khả Hy thốt lên đầy ngạc nhiên.

Lần này người phụ nữ ấy không nhịn được nữa mà vỗ bôm bốp vào vai Khả Hy: "Trời ơi, con bé này, lại khéo mồm khéo miệng quá cơ"

"Hehehe, nói thật thì cần gì phải khéo cơ chứ, mà chị đi một mình ạ?"

"Không, chị đi với bạn cơ, mà bạn chị lại gặp bạn cũ bỏ chị ngồi đây rồi, chị lại chả quen ai cả"

"Sao chị không thử đi bắt chuyện với mọi người, chứ mọi người không dám bắt chuyện với chị đâu"

"Hả, sao thế" - Người phụ nữ hơi thảng thốt.

"Vì chị đẹp quá, nên người ta cho rằng chị là băng thanh ngọc khiết, là mây khó với, nên họ chỉ mong chờ chị hạ mình xuống và nói chuyện với họ"

"Trời đất, em nha, cái miệng nhỏ xinh này nói chuyện thích tai thế nhợ" - Lần này người phụ nữ kia bỏ hết sự e dè của bản thân, sáng khoái nói chuyện với Khả Hy. "Thật ra chị không thích ồn ào đâu, tại bạn năn nỉ quá chị mới đi thôi"

"Thì ra là vậy, sẽ thật vinh hạnh cho em nếu được người đẹp đây cho phép tâm sự bầu bạn" - Khả Hy nháy mắt tinh nghịch.

"Ôi chao, thế thì tuyệt vời quá còn gì" - Người phụ nữ một tay ôm lấy gò má cười rạng ngời.

"Thế chị được giới thiệu về sản phẩm dưỡng da mới nhất của công ty chưa?"

'Chị cũng biết sơ sơ rồi đấy em"

"Ấy người đẹp, biết sơ sơ sao được, để em nói chi tiết hơn cho chị nè, cơ hội cho chị gấp đôi nhan sắc luôn đó" - Vừa nói Khả Hy vừa cầm lấy lọ kem, say sưa giới thiệu, rồi lấy ra cho người phụ nữ đó thử. Còn người phụ nữ cũng nhiệt tình lắng nghe, biểu hiện trông rất vui vẻ và hài lòng.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì xuất hiện một người đàn ông bận vest đen, đeo kính đen trông như vệ sĩ tiến vào và thì thầm gì đó với người phụ nữ. Khả Hy biết điều quay mặt sang nơi khác để tạo không gian riêng tư cho họ.

Lát sau, người phụ nữ đó bảo Khả Hy rằng mình có chuyện gấp nên phải về trước sau này chắc chắn có cơ hội gặp lại.

Khả Hy vui vẻ tiễn người phụ nữ ấy đi rồi quay lại với những vị khách mời và đối tác khác của mình. Giai đoạn giới thiệu sản phẩm diễn ra khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ và tiết mục cuối cùng đó chính là văn nghệ khiêu vũ.

Mọi người nhảy múa tưng bừng, náo nhiệt và vui vẻ.

Khả Hy nhân lúc mọi người nhảy nhót, không cần tới sự hiện diện của bản thân liền lẻn ra ngoài vườn, ngồi nghỉ ngơi trên một tảng đá.

"Ồ, cô Hy cũng đang tìm kiếm không gian riêng tư cho mình ư"

Khả Hy không cần quay mặt lại nhìn cũng biết người đó là ai, giám đốc tài chính Cao Vỹ Tuấn.

Cô bày ra bộ mặt thống khổ, tại sao cứ phải chạm mặt con người này mỗi lúc riêng tư không cần thiết thế nhỉ?

"A ha ha...chào giám đốc, anh là cũng đang...hít thở không khí nhỉ?" - Cô cười nhạt. Thật sự không muốn giao tiếp với con người này một chút nào.

"Tôi ngồi cạnh nhé?" - Vỹ Tuấn không chờ đợi sự phản hồi của Khả Hy liền đặt mông xuống bên cạnh.

"..." - Thế hỏi làm cái quái gì. Trong lúc cô đang băn khoăn có nên đứng dậy vào lại hội trường không thì Vỹ Tuấn lại hỏi: "Cô Hy đây có vẻ không thích tôi lắm nhỉ?"

"Sao anh lại nói thế, tôi chỉ là kính nể anh thôi" - Khả Hy mặt không biến sắc liền trả lời.

Biết thế còn hỏi!

"Thế thì may quá, cô Hy không cần phải đề phòng quá với tôi vậy đâu, hãy coi như là đồng nghiệp thân thiết thôi"

"Thật không dám, giám đốc Tuấn đây tài sắc vẹn toàn, giỏi giang hơn người, tôi nào dám trèo cao được thân thiết với anh cơ chứ" - Khả Hy khoanh tay, bắt chéo chân, tư thế ngồi rất bá đạo khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cô mới là cấp trên, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn thẳng về phía trước, biểu thị thái độ: bà đây không muốn tiếp chuyện với anh nữa.

Vỹ Tuấn cười hừ một tiếng nhỏ, sao người phụ nữ này lại khó chinh phục như thế chứ, cô như một con nhím sẵn sàng xù lông đối diện với bất cứ ai. Thế nhưng, có như vậy, càng kích thích sự hứng thú ở anh đối với cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net