Phần 18: SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn thịnh nộ của Khả Hy đêm liên hoan thì có vẻ như là các nhân viên trong công ty cũng đã ý thức được vấn đề của bản thân, bọn họ không còn dám bàn luận thêm về những câu chuyện được bắt đầu bằng "Tôi nghe đồn...". Bất kể là câu chuyện gì, bọn họ cũng phải xác nhận qua vài bước và đảm bảo độ xuyên tạc hay ác ý ở mức thấp nhất có thể, nếu được thì bằng không luôn càng tốt. Mà nếu lỡ như trong suy nghĩ có dấy lên chút ác cảm hay phán xét tiêu cực nào thì họ cũng cố gắng giữ trong lòng cho bằng được hoặc làm lơ luôn. Như vậy, đời mới bình yên, đặc biệt khi ở trong công ty này.

Tất nhiên, họ không bị tước đi quyền tự do ngôn luận, chỉ là họ học được cách phân tích vấn đề một cách khách quan và sâu rộng hơn, không còn để bản thân bị dắt mũi trên tảng băng nổi nữa.

Mọi người đều rất vui vẻ làm việc, thân thiện với nhau, hoặc ít nhất là không gây hại cho nhau.

Về phần Khả Hy, thật ra cô cũng đã sớm quên đi cơn giận đêm đó rồi, một phần là nhờ Quốc Hưng liên tục an ủi, bảo ban cô hãy bỏ qua chuyện này đi, giữ mãi trong lòng dễ lão hóa, đặc biệt với U30.

Cô muốn đánh người.

Không những thế, cô còn phải trực tiếp thực hiện tác phẩm phim điện ảnh đầy "ngẫu hứng", diễn viên chính không ai khác ngoài ba người: Cô, Quốc Hưng và Vỹ Tuấn. Thật ra cô không định mời tên giám đốc khốn khiếp kia đâu, cô dự là tìm kiếm một người khác có dáng vóc tương đương nhưng tên giám đốc kia lại biết được dự án phim ảnh này của cô nên một mực đòi vào làm diễn viên. Để tránh gây hiểu nhầm nội bộ với nhân viên trong công ty, cô đành nhân nhượng. Nhưng cũng vì chuyện này, Quốc Hưng nhất quyết không chịu đóng phim, thâm chí còn giận dỗi ngược lại cô vì dám cho tên đó đóng chung và cô phải xách cái thân tàn này đi dỗ cậu ta mấy ngày liền.

"Này, em vẫn còn giận đấy à? Chỉ là một bộ phim thôi mà?" - Cô khổ sở lôi cái tên to xác đang cuộn mình trong đống chăn dày. - "Hưng à, Hưng ơi, mình chỉ đóng đúng một tập và duy nhất một lần thôi, không có lần thứ hai đâu, nha, năn nỉ em đó, Hưng?" - Cô cảm thấy mình không khác gì một bà già đang kêu ca.

"Em ghét tên Vỹ Tuấn đó" - Quốc Hưng cuối cùng cũng chịu thò mặt ra, mũi ửng đỏ, biểu tình bực bội.

"Chị cũng ghét, ghét gần chết, nhưng mình phải làm thôi, chứ không là cạp đất mà ăn"

Cậu từ từ bò qua phía Khả Hy, bịn rịn ôm lấy eo cô, đầu to dụi dụi vài cái, nhỏ giọng: "Nhưng mà chị phải hứa với em chuyện này"

"Ừ, nói đi, được thì chị hứa"

"Em làm đạo diễn"

"Ô hô, thế thì khỏe cái thân của tôi quá, tôi lại chả muốn làm việc một chút nào"

"Vậy thì tốt" - Giao kèo xong Quốc Hưng huênh hoang bước ra ngoài, gương mặt đầy đắc ý.

"..." Lạy chúa là nó đừng có gây chuyện nữa.

"Chị chị" - Cậu đứng từ ngoài cửa, lò đầu vào.

"Gì?"

"Cuối tuần này chị rảnh không?"

"Hỏi tào lao, thấy chị rảnh bao giờ không?"

"Ò..." - Cậu buồn rầu.

"..." - Lại chuyện gì nữa đây - "Sao? Có gì không?"

"Muốn dẫn chị đi đến một nơi"

"Thôi, chị không quen mấy thứ sến súa" - Khả Hy không thương tiếc vạch trần ý định của Quốc Hưng.

"Ơ kìa, em chưa nói là đi đâu cơ mà" - Cậu sửng sốt, sao chị nhạy bén dữ bậy.

"Bớt coi phim tình cảm lại, lo làm việc đi"

"Máu lạnh" - Cậu bĩu môi.

"Cậu bảo ai máu lạnh?"

"Chị chứ ai" - Và cậu không chần chừ nữa mà chạy biến.

"Đứng lại cho chị!!" - Ở cùng với tên nhóc này làm bay sạch cái sự điềm đạm vốn có của cô.

Mấy ngày liền sau đó, Quốc Hưng vẫn không từ bỏ, kiên trì lẽo đẽo bám theo Khả Hy hỏi cô có rảnh không nhưng câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được là "không".

"Em làm sao thế nhỉ? Chị đã bảo không rảnh rồi mà" - Khả Hy bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Thực sự bận đến thế sao..." - Cậu phụng phịu.

"Đúng! Cực kỳ bận, bận tối mặt tối mũi, cậu xem thời gian ngủ chị cũng không có, lấy đâu thời gian đi chơi với em cơ chứ"

"Không phải đi chơi..." - Cậu lấp lửng định nói ra điều gì đó nhưng lại thôi.

"Chứ làm gì?" - Cô liếc qua cậu, thằng nhóc này bị sao thế nhỉ, cứ khăng khăng đòi mình phải rảnh vào cuối tuần này.

Cậu đảo một vòng mắt nghĩ ngợi, sau cùng lại nói: "Thôi, em nghĩ cách khác"

Cô lấy tay đỡ trán, thở dài một hơi, không buồn tra hỏi thêm nữa mà tập trung vào công việc của mình.

Từ hôm đó trở đi, cô liền không thấy sự hiện diện thường xuyên như mọi ngày của cậu, sáng dậy sớm tối thì về khuya nhưng cô cũng không mấy để tâm, đằng nào mỗi người cũng cần có một không gian riêng tư của bản thân, can thiệp quá nhiều thì hóa kiểm soát, chỉ cần biết cậu vẫn đường hoàng sống tốt là cô cảm thấy đủ rồi.

Mãi đến hôm thứ bảy tuần đó, cô tăng ca về nhà hơi muộn. Lúc về đến nhà, mọi thứ đều tối tăm và im ắng, cô cho rằng hôm nay mọi người lại bận công việc nữa rồi. Không ngờ rằng, vừa bước chân vào phòng khách, đèn điện bỗng chốc sáng trưng, nhấp nháy đủ màu sắc những dây đèn neon nhỏ được treo khắp tường, ngay trên cánh cửa sổ lớn treo đầy kim tuyến và cờ tam giác nhỏ, chính giữa chính là băng chữ: HAPPY BIRTHDAY KHA HY <3. Ba khuôn mặt đầy quen thuộc bừng sáng lên ở một góc phòng, Quốc Hưng hai tay nâng lấy chiếc bánh sinh nhật trắng đơn giản, cắm giữa là một cây nến nhỏ, cẩn trọng tiến về phía cô, mắt long lanh, cười đôn hậu.

"Chị! Sinh nhật hạnh phúc nhé, hy vọng tuổi mới chị hiền dịu hơn một chút, đừng ăn hiếp thằng em này nữa" - Minh Hưng một tay cầm pháo bông, một tay cầm kèn, vừa lắc vừa thổi.

"Chúc mừng sinh nhật chị Hy" - Tô Nguyệt nhanh chóng chạy lại đội chiếc nón chóp tiệc tùng lên đầu cô rồi hào hứng nói: "Chị, chị ước đi"

Khả Hy ngây ngất đứng im như trời trồng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sinh nhật, cô khịt khịt mũi vài cái rồi cười cười: "Trời ơi, tui từng này tuổi rồi thì làm sinh nhật để chi"

"Ba mươi tuổi, trọng đại đấy" - Minh Hưng nhanh nhảu cắt ngang.

"Im dùm chị" - Cô nheo mắt lườm thằng em trời đánh.

"Chị, thổi nến đi rồi ước nữa" - Tô Nguyệt giục giục.

"Rồi rồi thổi đây" - Khả Hy chu chu mỏ thổi phù rồi đan hai tay lại, cúi đầu lẩm nhẩm trong miệng.

"Hoan hô!!!"

"Mấy đứa chuẩn bị khi nào thế, bình thường toàn bận bịu cơ mà sao nay lại rảnh rỗi vậy"

"Chuyện, sinh nhật lần thứ 30 của chị gái thì bận mấy cũng phải ráng làm"

"Này! Nhắc tới tuổi thêm chữ nào nữa là dép vào mồm"

"Đấy, tui bảo mà, cái nết này thì ai mà chịu cho nỗi" - Minh Hưng dẫu dẫu cái miệng lén liếc sang Quốc Hưng.

"Hahaha, anh Minh Hưng đừng chọc chị Khả Hy nữa, mình cắt bánh đi nào"

"Ok, cắt bánh thôi, chà, bánh nhìn ngon quá nhỉ, a, chocolate, trời ơi tuyệt luôn"

"Bà có ăn là giỏi"

"Cái nết tao như này là do mày thôi"

"Hahahahaha"

Đêm đó là một đêm rất vui của Khả Hy, cô thậm chí quên mất sinh nhật của bản thân nhưng ít nhất thằng em cô đã thay cô nhớ dùm, đang nằm trên giường cô liền với lấy điện thoại nhắn cho em trai:

"Nè, cảm ơn hen, cũng biết bày biện tổ chức đó"

"Ờm...thật ra là..."

"?"

"Cậu bạn nhỏ của chị lên ý tưởng hết đấy, tận mấy tuần trước sinh nhật của chị, nó đã hỏi chị thích gì, thích làm như nào, nó hỏi em phát phiền luôn. Cơ mà nghĩ về chị gái thì hết phiền hihi, chứ tui chỉ tính tặng quà hoy à"

"Thảo nào bà đây thấy nghi nghi"

"Bánh, thằng nhóc đó tự tay làm luôn đấy"

"Thật á??"

"Yepp"

Cô vô thức cốc vào đầu mình một cái, sao cô lại không tinh ý gì hết vậy nhỉ, thảo nào mấy hôm trước cậu ta liên tục hỏi cô có rảnh không là vì cái này, đã thế sinh nhật xong còn không chú ý gì tới cậu ta nữa chứ. Cô cho rằng tất cả là do bàn tay em trai mình làm vì cô đã nói ra ngày sinh nhật của mình cho Quốc Hưng biết đâu.

Nghĩ ngợi một hồi cô liền nhắn tin sang cho Quốc Hưng:

"Cậu bạn nhỏ của chị ơi? Còn thức không"

Không trả lời.

Thôi rồi, không lẽ vì không nhận được sự quan tâm nên giận mất rồi.

Nhắn thêm lần nữa.

Không trả lời.

Giận thật rồi.

Cô bèn bò xuống giường, rón rén chạy qua bên phòng cậu, cẩn thận mở cửa phòng, thò đầu nhìn vào trong, không thấy ai cả.

"Ơ, nó đi đâu rồi" - Cô lẩm bẩm rồi quay đầu lại, vừa vẹn va phải ngực của ai đó.

"Ai da..." - Cô kêu lên trong âm thầm, sợ đánh động em trai và Tô Nguyệt, hai tay ôm lấy mũi.

"Chị, chị có sao không" - Quốc Hưng vội vàng ôm lấy Khả Hy đang ngã ngửa ra đằng sau.

"Vẫn sống, vẫn sống" - Cô nhận thấy tư thế của hai người khá kỳ cục liền bảo cậu thả ra, cậu lập tức buông ra.

"Chị làm gì thế, em mới đi tắm"

"À, ra là vậy, chị..." - Cô định nói câu cảm ơn rồi về phòng mình luôn một thể nhưng Quốc Hưng liền bước vào phòng mình. "Ể, chưa nói xong mà"

"Vô đây ngồi nói cho khỏe" - Cậu từ trong phòng gọi ra.

"Được thôi"

Khả Hy vào phòng cậu, kéo ghế định ngồi xuống nhưng Quốc Hưng lại vỗ vỗ tay lên giường, phía bên cạnh cậu: "Ngồi đây"

Khả Hy ngoan ngoãn làm theo, yên vị trên giường.

"Sao, chị muốn nói gì" - Quốc Hưng hơi nghiêng người qua phía cô, một tay chống đằng sau lưng cô, một tay đặt lên đùi cậu, mắt nhìn thâm tình. Vì cậu mới tắm xong nên tóc còn hơi ướt, chiếc áo trắng rộng trễ ngực làm lộ hết đường cơ phía bên trong của cậu, những cảnh tượng đó lọt thẳng vào mắt cô, cô không kiềm chế được mà nuốt nước bọt một cái ực.

"Cậu nên sấy tóc đi, chứ để vậy đi ngủ là cảm đấy"

"Chị sấy cho em đi" - Cậu vẫn tiếp tục sáp người lại thật gần, gần đến mức da thịt của hai người cọ sát vào nhau. Khả Hy rùng mình một cái liền đứng lên hỏi: "Máy sấy đâu"

Cậu chỉ sang phía bàn bên cạnh giường: "Đằng kia"

Cô tiến tới, lục lọi trong tủ lấy ra một cái máy sấy đen nhỏ.

"Quay người lại đi" - Cô vừa cắm dây điện vừa ra lệnh.

"Không, em thích ngồi tư thế này cơ" - Vừa nói, cậu vừa dang hai đùi, ra hiệu cho cô đứng nơi đó.

"Được đằng chân lên đằng đầu?" - Cô nheo mắt không biến sắc hỏi lại.

"Hôm nay em vất vả lắm đó" - Cậu bĩu bĩu môi nhỏ, trông rất tội nghiệp.

"Được rồi, coi như nợ cậu" - Khả Hy bất lực tiến tới.

Quốc Hưng nhanh chóng ôm lấy eo, vùi đầu vào bụng cô, trong lòng đầy hoan hỉ. "Em thích ôm chị như thế này nhất"

"Cậu có tin chị đánh cậu nên thân không hả?" - Cô tuy nói vậy nhưng không phản kháng, đều tay sấy tóc cho cậu.

"Hehehe"

"Mà chị nè, hồi trước chị bảo từng ở trong mối quan hệ phức tạp...Vậy...chị có để họ ôm như thế này không..." - Quốc Hưng bỗng nhiên thốt ra câu hỏi như vậy làm động tác sấy của cô bị ngưng đọng một lúc.

Không nghe được câu trả lời từ Khả Hy, thần tình Quốc Hưng mau chóng chuyển qua âm u, khó chịu, vòng tay hơi xiết chặt.

"Cậu định bóp chết chị à?"

"A, em xin lỗi...em không cố ý"

"Chỉ có mình cậu được đặc ân này thôi"

"Hả?" - Cậu ngơ ra.

"Hả cái gì mà hả, tai đâu?". Thằng nhóc này cứ ngốc nghếch thế nào ấy.

Quốc Hưng vui sướng, cậu là người duy nhất, chỉ cậu nói đó thôi, cơn buồn bực vì bị Khả Hy bỏ lơ suốt buổi sinh nhật đó cũng tan đi, nhường chỗ cho cảm xúc hạnh phúc ngập tràn. Cậu dụi đầu vào bụng cô, thì thầm: "Em yêu chị nhất cuộc đời này"

"Biết rồi, khỏi cần nói nhiều" - Khả Hy chép miệng.

"Vậy sao chị chưa đồng ý chính thức quen em" - Cậu ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn cô.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn có màu hổ phách đẹp mê hồn kia, trong ánh mắt ấy in đậm thân ảnh của cô, tràn đầy tình yêu và khát khao. Cô thả máy sấy xuống giường, hai tay nâng lấy gương mặt của cậu: "Vì chị vẫn cần thêm dũng khí"

"Ò, không sao, em đợi được, chị không cần vội" - Cậu cười hiền.

"Cơ mà...chị hỏi cậu cái này được không?" - Cô hơi ngập ngừng.

"Được chứ, chị hỏi gì cũng được hết" - Cậu vui vẻ.

"Câu thứ nhất, thật ra cậu có bệnh gì thế?"

Quốc Hưng sửng sốt nhìn cô không chớp mắt, môi mấp máy, yết hầu chuyển động lên xuống liên tục, khó khăn lắm cậu mới thốt ra được một câu: "S-sao chị biết..."

"Không khó để nhận thấy, từ mớ thuốc trong tủ đồ của cậu, lúc cậu vào bệnh viện chị vô tình nhìn thấy hồ sơ bệnh án, thuộc diện người lâu năm và...hôm sự kiện đó nữa" - Cô từ từ kể lại.

Đáy mắt cậu đầy ắp nỗi bất an và lo sợ, cậu băn khoăn không biết có nên nói ra bệnh tình của bản thân không, nhưng sợ lúc nói ra lại làm cô kinh hãi mà rời bỏ cậu.

"Hửm không nói thì thôi..." - Cô không định ép buộc cậu, chỉ là muốn hiểu hơn về cậu mà thôi, nếu lần này không được thì để lần sau...

"Không...thật ra em, em mắc một chứng bệnh liên quan đến thần kinh..." - Cậu bùi ngùi liên tưởng lại hình ảnh bản thân trong quá khứ, bản thân mà anh vô cùng ghét, chính nó đã khiến anh mất đi cơ hội được yêu thương, được sống như một người bình thường. - "Là...rối loạn tâm thần có điều kiện..."

Cô vuốt ve mái tóc, im lặng chờ cậu nói tiếp.

"13 năm trước, em gặp phải một biến cố, từ đó, nó ảnh hưởng đến nhận thức của em...em liên tục có hành vi bạo lực mất kiểm soát, gặp ảo giác và tự hại bản thân, thế nên em được bố mẹ đưa đến bệnh viện tâm thần một thời gian, sau đó, thuê một bác sĩ tâm lý riêng để chữa trị...những năm gần đây, tình thần em đã ổn định và được cải thiện đáng kể, chỉ cần...không gặp phải những cảm xúc tâm lý thái quá là được...." - Giong cậu run lên, hai tay càng lúc càng ôm chặt lấy eo Khả Hy, sự sợ hãi đang bao trùm lấy tâm thức của cậu.

"Vậy hôm đó em bị tên Vỹ Đình kia gây đả kích sao?"

"Vâng..." - Cậu vùi đầu vào bụng Khả Hy, lần kiếm lấy hương thơm ấm áp trên cơ thể cô, hương thơm ấy tựa như liều thuốc an thần, vỗ về lấy nơi yếu đuối nhất của cậu.

"Hưng à"

"Dạ..."

"Sau này, nhất định phải giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, em hiểu chứ"

"..."

"Nếu như em dễ dàng bị kích động, lỡ như không có chị ở đó, em lại gây tôn hại cho bản thân thì sao? Rồi em lại không nhận ra chị nữa thì phải làm sao? Đừng...để chị lo lắng như thế, được không" - Cô nén cơn đau trong lòng, dịu dàng vỗ về cậu con trai trước mặt.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô, nước mắt đong đầy nơi khóe mi, cô không những không cảm thấy sợ hãi cậu mà ngược lại, lo lắng cho cậu.

"Gì định ăn vạ hay gì? Để chị đi ra rồi hẵng khóc, kẻo mọi người lại bảo chị ăn hiếp em"

"Em tình nguyện để chị ăn hiếp em mà"

"Thôi sến quá, được rồi, chị qua đây là để cảm ơn em vì đã dụng tâm tổ chức sinh nhật cho chị"

"Chị thích không?"

"Thích lắm"

"Lắm không"

"..." Lại lên cơn gì nữa đây. "Lắm lắm"

"Vậy chị thích em lắm như thế không?"

"Biết ngay là sẽ hỏi mấy thứ như này mà"

"Ưm ~" - Quốc Hưng bắt đầu nũng nịu.

"Rồi, thích lắm luôn, được chưa"

Cậu ta nghe vậy liền nở một nụ cười toe toét, tỏ ý hài lòng.

"Cậu đúng là một đứa trẻ to xác mà"

"Em chỉ làm đứa trẻ của chị thôi, chỉ có chị là thấy được em trong bộ dạng này thôi"

"Hahaha, cho chị xin, quý hóa quá cơ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net