Phần 19: HẺM TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khả Hy?"

Khả Hy đang chăm chú đọc bảng báo cáo tài chính năm vừa rồi của công ty, cô hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của người đang đứng đằng sau, từng tiếng gọi tên cô trong vô vọng.

Giám đốc Trương bắt đầu mất kiên nhẫn, tiến tới một bước cầm xấp tài liệu vỗ lên vai Khả Hy cái bốp.

"Ui cha, ai mà..." Khả Hy bị dọa đến giật nảy mình, quay lại định mắng cho một trận nhưng sau khi nhận thức được đối phương là ai bèn ngậm đắng nuốt cay. - "Chị à...có chuyện gì không ạ"

"Gớm, cô đọc gì mà kỹ thế nhỉ, đây đâu phải công việc chính bên bộ phận mình đâu, mấy việc kia chị giao đã làm xong chưa" - Giams đốc Trương nheo mắt, tay chống ngang hông, cất giọng mỉa mai.

"Tất nhiên là rồi, em coi qua bản báo cáo này để nắm bắt tình hình tổng quan thôi mà" - Khả Hy gãi gãi đầu, mắt không hề rời khỏi tờ báo cáo.

"Lát nữa mình lại họp nha" - giám đốc Trương không dây dưa thêm nữa mà đi vào vấn đề chính. - "Là liên quan đến sự kiện tháng trước ấy, em nhớ mang theo báo cáo tổng kết, hôm nay em là nhân vật chính đấy"

"Vâng em biết rồi ạ, đã chuẩn bị kỹ rồi, mà mình định họp đến mấy giờ chị nhỉ" - Cô còn có một cuộc hẹn với Quốc Hưng. Không hiểu sao dạo gần đây, cậu trai nhỏ của cô liên tục mè nheo, yêu sách cô phải dẫn đi nơi này nơi nọ trong khi cô là một trạch nữ, còn đường duy nhất cô quen thuộc là nhà và công ty.

"Sao, có hẹn với tiểu nãi cậu của cô à" - Giám đốc Trương mặt đối mặt, lườm Khả Hy đầy thâm ý, tỏ vẻ rằng cô biết rõ mọi chuyện nên không thể che giấu được đâu.

Khả Hy cũng không buồn úp úp mở mở, nhanh chóng gật đầu một cái rồi thở dài: "Đêm hôm bắt đi leo núi, chị xem, thằng bé có bị làm sao không chứ"

"À à..." - giám đốc Trương biểu tình đột ngột thay đổi, dường như trở nên gượng gạo hơn, vội vàng quay lưng rồi đi mất, bỏ lại Khả Hy trong trạng thái ngu ngơ.

"Chị ấy à cái gì vậy nhỉ..." - Cô chẹp miệng một cái rồi cũng không để ý nhiều, quay lại tiếp tục đọc bảng báo cáo tài chính.

"Chị Hy có ở đây không ạ?" - Tiếng gọi lạ lẫm của ai đó vang lên trong văn phòng, là người giao hàng trong bộ đồng phục đỏ, bên vai đeo một hộp đựng lớn. Anh ta vừa gọi, vừa thở hồng hộc, vất vả đặt chiếc hộp lên kệ tủ, ngừng một hồi rồi lại chúi đầu lục lọi cái hộp lớn kia, lần lượt lôi ra từng ly trà sữa to ụ.

"Vâng tôi đây" - Trong lúc Khả Hy đang hoang mang không hiểu chuyện gì vì cô không hề đặt trà sữa và cũng không có hứng thú với việc uống trà sữa thì người giao hàng kia lại nói. - "À, có người đặt thức uống đến cho cô, người đó chuyển lời là: Chúc chị yêu và đồng nghiệp buổi chiều vui vẻ".

Tới đây, cả văn phòng "ồ" lên một tiếng rõ to, đan xen vào những tiếng vỗ tay, hò hét vô cùng phấn khích.

"Nhất chị Hy nha, có bạn trai nhỏ chu đáo quá trời"

"May mà chị Hy có bạn trai để chúng ta được hưởng ké"

"Trời ơi, đến cả công ty cũng ngược cẩu độc thân như em ư huhu"

Người người tranh nhau nói, không ai chịu nhường nhau, bày tỏ sự biết ơn vô tận trước những ly trà sữa ngon ngọt mát lạnh kia.

"À, ly này là dành riêng cho cô Khả Hy ạ" - người giao hàng đưa ra trước mặt Khả Hy một ly chè dưỡng nhan không đường, loại thức uống yêu thích của cô. Khả Hy cười nhẹ rồi lịch sự đưa hai tay ra đón lấy ly nước của riêng mình.

Cô gái đứng bên cạnh cô thấy vậy, ngay lập tức thở dài, cảm thán: "Trời ơi, chắc em phải tu thêm mười kiếp nữa mới có cơ hội vớ được anh người yêu chất lượng như của chị Hy mất thôi".

"Vậy em tu vui vẻ nhé" - Khả Hy không dấu diếm cảm xúc mà cười thật tươi, vỗ vỗ vài cái lên vai nhỏ của cô gái ấy, rồi tiêu sái bước vào phòng.

"..." - Một câu thôi mà lại có tính sát thương cao đến vậy.

Cả văn phòng của Khả Hy, thậm chí nhiều người bên các bộ phận khác cũng biết về việc Khả Hy có bạn trai từ bên công ty đối tác, biết cô được người yêu nuông chiều và săn sóc đến vô thiên, rồi còn biết cả việc cậu bạn trai đấy có một nhan sắc không thể đùa được nên vô cùng hiểu ý, nam thì không dám quá phận, nữ thì hạn chế hỏi quá nhiều về cậu bạn trai kia. Tuy ngày nào cũng bị "thồn" cẩu lương ngập mặt nhưng bọn họ rất nguyện ý, vì bọn họ được hưởng lợi ké nữa. Điển hình là chầu trà sữa ngày hôm nay.

"Thằng bé này lấy tiền đâu ra lắm mà ngày nào cũng mua đủ thứ vậy nhỉ" - Khả Hy nhìn ly nước đang cầm trong tay đăm chiêu nghĩ ngợi, nếu nói là tiền bố mẹ chu cấp thì không phải vì tiền đó chỉ để đóng học phí thôi, vậy cậu ta kiếm đâu ra tiền?

Cô không nhịn nổi tò mò liền lôi điện thoại ra, định bụng nhắn tin cho Quốc Hưng nhưng cậu đã nhanh chân đi trước một bước.

"Chị ơi ~

Ly chè ngon không chị? Em nghe nói nước ở quán này ngon lắm á, em thử trước rồi, ngon lắm lắm ><"

"Ngon lắm, chị cảm ơn hen.

Nhưng mà..."

"Sao vậy ạ, chị không thích cái gì ạ, để bữa sau em bảo quán bỏ ra"

"Không phải

Ý là tiền đâu mà em mua nhiều thế? Đã thế ngày nào cũng mua nữa chứ.

Nói đi, em có làm gì sau lưng chị không?"

Quốc Hưng thảng thốt: "Ơ không chị ơi, không hề, em cây ngay không sợ chết đứng, chính trực đàng hoàng, đối với chị em không có gì để giấu hết!"

Quả là cứng mồm cứng miêng.

"Vậy tiền đâu mà mua lắm thế?"

"Tiền bằng mồ hôi nước mắt của bản thân đấy ạ :>"

" _x_ ok, vậy chị tin em, thôi được rồi chị đi họp đây, chắc 8h chị mới ra được"

">< Không sao, em chờ chị ~"

"Em có thể lên phòng riêng của chị mà chờ" - Khả Hy dừng lại, suy nghĩ trong chốc lát rồi lại nhập thêm dòng chữ: "Mọi người về cả rồi, không cần ngại"

"0.o Chị...định làm gì mờ ám với em ư, em bán nghệ không bán thân UwU"

"Thôi, đứng dưới sảnh mà chờ.

Họp đây

Bye"

Khả Hy không chần chờ thêm nữa mà chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi tắt, đứng dậy sửa soạn lại trang phục, dặm thêm một lớp son phấn, cầm lấy tệp tài liệu trên bàn rồi thẳng lưng bước ra ngoài.

Phía bên kia đầu dây, sau khi nhận được tin nhắn cuối cùng của Khả Hy, Quốc Hưng không nhịn được mà bật cười. "Oa...mình có thể tưởng tượng ra biểu cảm bất lực của chị ấy...đáng yêu ghê". Cậu vui vẻ đung đưa cặp chân dài, dùng sức quay ghế xoay vòng tròn, lưng tựa ra sau, mắt hơi lim dim suy nghĩ về Khả Hy, chỉ còn đúng ba tuần nữa thôi là cô ấy sẽ cho cậu câu trả lời xác định mối quan hệ giữa hai người.

Cậu vừa mừng vừa lo, và lo lắng chiếm đa phần trong cảm xúc lúc này. Câu vui mừng vì hy vọng một sự đồng thuận từ chị, cậu lo lắng vì lo rằng chị sẽ không chấp nhận mình. Cậu đã hạ quyết tâm, cho dù cô không đồng ý thì cậu vẫn cứ theo đuổi cô vậy thôi, cô chỉ có thể là của cậu và cậu cũng chỉ có thể là của cô.

Đôi lúc Quốc Hưng cảm thấy bản thân mình có những suy nghĩ rất ích kỷ và cực đoan đối với Khả Hy, cậu muốn chiếm đoạt cô, buộc cô phải hoàn toàn thuộc về cậu nhưng cậu sợ hành động sẽ gây tổn thương đến cô, sợ cô cảm thấy kinh tởm rồi lại xa lánh cậu. Cậu đành thỏa hiệp, cho dù cậu không có được cô nhưng cậu chỉ thuộc về mỗi cô mà thôi.

Cuộc họp của Khả Hy diễn ra tương đối thuận lợi, cô căn bản chỉ tổng kết lại tình hình sự kiện ngày hôm đó, dựa trên các dữ liệu được phân tích rồi đề xuất ra những phương hướng phát triển tiếp theo, phần lớn mọi người đều đồng tình và không có ý kiến gì thêm. Nhờ đó, cuộc họp kết thúc sớm hơn so với dự kiến một tiếng. Khả Hy quay về phòng riêng, mở điện thoại ra kiểm tra thì thấy có một tin nhắn từ Quốc Hưng, tan làm cậu sẽ đến lúc 7h30 để chờ cô.

"Em không cần chờ chị nữa, chị ra sớm, chị qua công ty chờ em" - Khả Hy nhắn lại cho cậu rồi lập tức thu xếp đồ đạc rời khỏi công ty.

Quãng đường từ công ty cô đến công ty của cậu cũng không quá xa, chỉ cần 20p đi bộ nên Khả Hy quyết định đi bộ để thư giãn gân cốt. Tuy nhiên, có một đoạn đường phải đi qua hẻm, mà hẻm này dân cư thưa thớt, đèn điện lại không có, nếu đi đường vòng thì rất xa nên cô đánh liều đi băng qua con hẻm đó. Cô vừa đi vừa căng mắt cảnh giác xung quanh, quả nhiên, không phụ sự "mong đời", lập tức nhảy từ trong một góc đen ra hai tên lưu manh.

"Cô gái ơi ~ đường này là của tụi anh, muốn đi thì phải nộp ngân phí lẫn sắc phí" - Một tên miệng rộng mặt mày xảo quyệt lên tiếng, mắt nhìn Khả Hy một lượt đầy thèm khát.

"Không ngờ, thời đại này vẫn còn kiểu cướp bần như thế này" - Khả Hy lầm bầm, không tiếc vẻ mặt khinh bỉ mà trao thẳng cho hai tên lưu manh đối diện, cô nhướng mắt trừng thẳng, miệng nhếch lên: "Có cũng không cho, giờ có để cho tôi đi không mấy nhóc ranh thối này?".

"Á à, mày ngon đấy, cũng mạnh miệng gớm, để xem coi còn dám không..." - Hai tên lưu manh bị thái độ cợt nhả và coi thường của Khả Hy chọc trúng lá gan, tức giận hùng hổ vồ tới định nắm lấy cổ cô nhưng Khả Hy cũng không phải kiểu người dễ bị chọc trúng, cô nhanh chân xoay người sang một bên hoàn hảo né được bàn tay thô thiển đang lao tới, thuận thế nắm lấy đầu của tên bên cạnh nhấn một lực thật mạnh và lên gối cao. Một tiếng vỡ của xưng vang lên răng rắc.

"Á á á á !!!! Mũi của tao!!!! con đĩ kia gãy mũi...gãy mũi...tao rồi !!!" - Tên miệng rộng rống lên một cách thảm khốc, hai tay bưng mặt đầy máu nằm quằn quại dưới mặt đất.

Tên còn lại vì mất đà khi vồ lấy Khả Hy cũng ngã chỏng vó dưới mặt đất. Khả Hy không bỏ lỡ cơ hội, một cước chân lạnh lùng đáp thẳng vào mặt hắn. Hắn ta khi ngã đã choáng váng rồi, giờ đây ăn thêm một cước của Khả Hy, gần như mất cả nhận thức, lăn quay một vòng rồi bất tỉnh.

"Chà chà, thân thủ cũng khá đấy cô em nhỉ?" - Một tiếng cười khà khà khác lại vang lên, Khả Hy lập tức thủ thế quay về phía phát ra giọng nói, nheo mắt quan sát và đếm...Một...hai...ba...Thôi xong, cô cảm thấy không ổn khi phải đụng đổ hẳn một ổ giang hồ chợ đen như thế này, sáu tên đàn ông mặt mày bặm trợn đang từ từ tiến về phía cô. Tên to con nhất, có lẽ là đại ca, nhìn một lượt hai tên đàn em đang nằm co quắp trên nền đất rồi đưa mắt trở về trên người của Khả Hy, cười khẩy:

"Nhỏ thế mà cũng có võ ghê đấy, nhưng mà cô dám đụng đến đàn em của Lão ông đây là coi như đụng vào Lão ông đây rồi. Chúng ta tính sổ sao đây?" - Giong hắn ta khàn đặc như thể đã hút thuốc lá quá nhiều, hai hàm răng mạ vàng mạ bạc cứ lóe lên từng ánh sáng nhỏ sau cái mỏ nứt nẻ, thâm xì kia.

Hiển nhiên, cô biết mình chạy không lại những tên đàn ông to cao lực lưỡng này nên đành dịu giọng, tỏ thái độ hòa giải: "Ha...đại ca à, tại hai người kia làm kinh động đến tôi và tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi mà, tôi tin anh là một người có lý lẽ...nhỉ?" - Cô không quên kéo khóe miệng sang hai bên, cười khổ.

"Tôi là người không thích sống lý lẽ thì làm sao?"

"..." Thì xứng đáng ăn đập chứ sao. "À ra là thế...Thế..." - Khả Hy chầm chậm rút từ trong túi ra. "Ừm...anh biết đấy".

Nhân lúc tên đại ca kia không để ý đến cử động của mình, Khả Hy nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cầm bình xịt cay giơ thẳng lên, bóp một hơi cay dài xộc thẳng vào mắt hắn. Tên kia bị tấn công bất ngờ liền ôm mặt ngã ngửa ra đằng sau, la oai oái.

Khả Hy nhân cơ hội quay đầu lại, toan lấy hết sức co giò chạy nhưng xui xẻo thay bị một bàn tay giật ngay nhóm tóc rồi hất thật mạnh cô ra phía trước.

Khả Hy chao đảo lộn một vòng, cả người áp thẳng vào mặt đất lạnh lẽo.

"Ui cha mẹ ơi" - Chân cô bị trẹo sang một bên, đau không thể tả. "Khốn thật! Kiếp này coi như bỏ, biết thế bắt xe mà đi, ham hố đi bộ" - Trong lúc nguy cấp cô không quên tự hận bản thân.

Một tên đàn em thấy Khả Hy đang thất thế liền bổ nhào tới.

Bốp !!!!

Khả Hy bàng hoàng nhìn về phía trước, cô không hề hấn gì cả, nhưng tiếp "bốp" kia là từ đâu ra? Nhìn sang thì thấy tên định tấn công cô đang nằm trong tư thế trồng cây chuối, đầu ngoẹo sang một bên.

Bất tỉnh rồi?

Não cô vẫn chưa kịp hoạt động lại sau cơn dư chấn vừa rồi thì một bóng đen nhảy vút ra trước mặt, tay cầm một cây gậy gỗ, cả người trỗi lên một cỗ sát khí nồng đậm, hung hăng đánh về phía những tên lưu manh. Bọn họ sợ hãi chạy tán loạn.

Khả Hy nheo mắt để nhìn rõ hơn.

Là Quốc Hưng!!!

"Trời má..." - Cô buột miệng thốt ra hai chữ.

Cậu ta hình như lại mất bình tĩnh nữa rồi. Lại là cái biểu cảm của ngày hôm ấy. Hung tàn và chết chóc. Tên đại ca nằm bất tỉnh dưới đất nhưng hình như Quốc Hưng vẫn không có ý định bỏ qua, liên tục đấm thẳng vào mặt hắn không thương tiếc.

Khả Hy quên cả cơn đau ở chân, vội vàng bò dậy, cà nhắc chạy về phía cậu, một tay kìm chặt lấy cánh tay đang gồng lên chằng chịt những gân mạch xanh rờn, một tay ôm lấy khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi và nước mắt của cậu.

"Thôi, mình không đánh nữa, em, nghe chị, mình dừng ở đây thôi là được rồi, nha" - Khả Hy áp sát trán của mình vào trán của cậu, run giọng cầu khẩn.

Đôi người của Quốc Hưng lập tức hiện ra một bóng hình quen thuộc, mặt cậu thẫn thờ ra một lúc rồi từ từ co nhúm lại vào nhau, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé kia, mếu máo như một đứa trẻ: "Tên kia hắn dám...đẩy chị...em xin lỗi chị hức hức...để chị bị...hức thương hức". Vai cậu run bần bật, vòng tay siết chặt ngang eo, cả mặt chôn trong hốc cổ của cô.

"Không không, là lỗi của chị, để em lo lắng rồi" - Khả Hy nhẹ giọng an ủi cậu, tay cô cũng run rẩy không kèm, bấu chặt vào bờ lưng rộng lớn kia.

Cô đã an toàn rồi.

Một cảnh tượng kỳ dị. Trong một con hẻm tối rêu mốc, có hai người một nam một nữ đang ôm nhau khóc ầm ĩ, xung quanh la liệt những xác người đang nằm bất động.

Sau khi nức nở thỏa lòng xong thì Quốc Hưng lập tức đi sang cầm lấy hết đồ rơi vãi của Khả Hy rồi quay lại bế cô đi ra khỏi hẻm. Khả Hy mệt mỏi, hai tay ôm lấy cổ cậu, dựa đầu vào trong lồng ngực chắc chắn, bình tâm nghe nhịp tim đang đập.

"Tim em đập nhanh thế?" - Cô bất giác lên tiếng, tay sờ soạng trước ngực Quốc Hưng.

"Tại em hoảng sợ quá đấy" - Quốc Hưng vừa lên tiếng vừa tiến về phía trước.

"Mà sao em biết chị..." Cô chưa kịp nói hết câu thì cậu ngắt lời "Em thì hiểu chị quá rồi, đường gần nhất quyết không đi xe mà em thường hay chạy qua công ty của chị nên em biết đoạn đường này nguy hiểm như thế nào, may mà em không đến quá trễ, Chị..." - Cậu định nổi trận lôi đình nhưng nhìn người con gái nhỏ bé đáng thương đang mệt mỏi nằm trong vòng tay cậu, yết hầu khẽ cử động lên xuống rồi lại thôi, để đợi đến lúc cô hồi phục hoàn toàn rồi hẵng tính sổ.

Khả Hy nghe vậy liền cười khúc khích.

"Chị cười cái gì??"

"Đâu có"

"Chị đừng lừa em! Chị vừa cười"

"Ò"

"..." Dù rất tức giận nhưng cậu không thể làm gì hơn.

Quốc Hưng bế cô đến một tiệm thuốc rồi nhẹ nhàng đặt cô lên hàng ghế ngồi ngoài cửa, cởi bỏ áo khoác của mình ra rồi đắp lên người cô, ôn nhu vuốt tóc cô rồi bảo: "Chị ngồi chờ em một lát, em vafo mua thuốc rồi ra ngay"

"Ừm" - Khả Hy ngoan ngoãn gật đầu

Quốc Hưng rất muốn ở lại vuốt vẻ cưng nựng cô thêm vài cái nữa nhưng sợ chờ lâu chân của cô bị đau thêm nên liền đứng dậy chạy vào trong tiệm thuốc. Rất nhanh sau đó cậu cầm một bịch thuốc chạy ra ngoài.

"Chị đưa chân đây" - Quốc Hưng từ từ nâng chân Khả Hy lên đặt vào đùi của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa cặp chân trắng nõn của cô, rồi cẩn trọng bôi thuốc và thuần thục băng bó vết thương.

"Đưa tay đây" - Quốc Hưng nghiêm nghị lên tiếng, giọng nói đầy chua xót.

Khả Hy im lặng, ngoan ngoãn chìa tay ra mặc cho cậu xử lý.

Sau khi xử lý và băng bó các vết thương trên người Khả Hy, Quốc Hưng nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ rồi chợt biến hóa thành căm giận, nghiến răng đến nổi gân hàm, tay tay siết chặt lấy vỏ thuốc: "Lũ khốn..."

Khả Hy mau chóng ôm lấy mặt của Quốc Hưng, tròn mắt bĩu môi, làm nũng với cậu: "Chắc là hôm nay chị không leo núi được rồi, hay mình đi ăn đi, chị đói ~"

Quốc Hưng ngây ngất nhìn cô, mặt đỏ hồng: "Ơ...à vâng, vậy thì...đi ăn cũng được". Cơn giận dữ ban nãy của cậu gần như tan biến.

"Gọi xe đi chứ định nhìn chị đến lúc nào?"

"A" - Cậu như vừa mới tỉnh mộng, lúng lúng cúi đầu lần mò túi áo lấy ra chiếc điện thoại. "Quái...điện thoại đâu nhỉ...Chị cho em mượn..." - Cậu vừa ngước đầu lên thì trán chạm phải một vật gì đó vừa mềm vừa ấm.

"Quà sinh nhật cho cậu". Khả Hy rời môi khỏi trán cậu, nheo mắt tràn đầy ý cười, tay đưa ra lúc lắc trước mặt một chiếc lắc tay mặt hình mặt thỏ, biểu tượng mà cô đã gán cho cậu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

Quốc Hưng lại ngây ngất lần hai.

Lần này tâm tình cậu sung sướng đến phát điên, cậu như sắp nổ tung, tim cậu nhảy loạn xạ.

"Chị...chị...chị..." - Cậu lắp bắp như thế nửa ngày.

"Chị sao? Không thích thì thôi"

"Thích...thích chứ..." Thích đến nỗi không lời nào có thể trọn vẹn đáp trả cảm xúc này. "Sao chị..."

"Làm như mỗi em biết sinh nhật chị vậy, coi thường chị hử?" - Khả Hy làm mặt ngông nghênh, hất cằm về phía cậu.

Quốc Hưng không nói gì thêm lập tức nhào đến ôm chầm lấy cô và hét lớn: "Em yêu chị nhất cuộc đời!!!!"

Khả Hy hoảng hốt đập bộp bộp vào lưng cậu: "Trời ơi! bé bé cái mồm, đang ngoài đường ngoài phố đấy!"

"Hehehe, có sao đâu, như vậy mọi người đều biết em yêu chị"

"Thôi thôi cho chị xin, chị biết được rồi, không cần người ta biết đâu, đừng la nữa!! Ngại chết mất"

"EM - YÊU - CHỊ !!!!"

"Im lặng coi!!!"

Quốc Hưng dụi đầu vào vai cô, cười nắc nẻ một cách sảng khoái: "Em không la nữa, kẻo chị lại bị đau. Mình đi ăn thôi, để em gọi xe nữa".

"Ừ lẹ đi, đói quá trời"

Hai người ăn uống no nê thỏa thích xong, không dám đi la cà lâu ngoài đường vì chiếc chân đau của Khả Hy nên liền đặt xe về nhà.

Vừa tới nhà, Minh Hưng nhìn thấy chân cẳng băng bó của Khả Hy thiếu một chút nữa là nhào đến đánh Quốc Hưng, may là Khả Hy can ngăn kịp thời. Từ đó trở đi, Minh Hưng và Quốc Hưng thay phiên nhau đưa đón cô đi làm, nếu như bận quá thì chính tay họ gọi xe đến đón cô, tuyệt đối không để cô đi bộ lần nào nữa.

Khả Hy cảm thấy mình mới vừa tròn ba tuổi.

Thậm chí sáng sớm chạy bộ, hai con người kia dù ngái ngủ nhưng vẫn lẽo đẽo chạy đằng sau, không khác gì hai tên hộ vệ, điều này thu hút rất nhiều sự chú ý của dân cư xung quanh.

Họ đồn rằng, cô là tiểu thư của gia đình trâm anh thế phiệt, có hẳn vệ sĩ đi theo, có tài xế riêng đưa đón, mỗi ngày một xe.

Còn có lời đồn là...cô nuôi trai.

Khả Hy vò đầu bứt tóc, cô chỉ muốn sống trong yên bình thôi mà khó vậy ư.

"Chị ~"

"Chị!"

"Chị ăn táo không em gọt rồi nè"

"Ăn bánh không tui bóc cho rồi nè"

"Chị đi đâu đó?"

"Chờ tui lấy áo khoác, đưa bà đi"

"Chị..."

"Chị ơi"

Khả Hy mặt lạnh nhìn hai tên nhóc to xác, điềm tĩnh giơ ngón tay giữa lên, miệng ngọc tinh tế thốt ra một chữ: 

"Cút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net