Phần 20: Trở ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ...hôm nay đã là giữa tháng 12 rồi à, nhanh thế..." - Khả Hy lướt lướt ngón tay mảnh khảnh trên màn hình điện thoại tối căm, vừa nhìn vừa lẩm bẩm. "Vậy là còn nửa tháng nữa để "tốt nghiệp" à".

Đúng vậy, cô cũng rất bận tâm về mối quan hệ hiện tại giữa bản thân và Quốc Hưng, cô không ngại thừa nhận rằng bản thân cô gần như đã chấp nhận cậu ấy, chỉ là còn một vài vấn đề nhỏ mà cô vẫn chưa tiện nói ra.

"Mấy chuyện như thế này thì làm sao mà tự nói được" - Khuỷu tay gác trên ghế sofa, bàn tay thì đỡ lấy đầu, cô nằm nghiêng trên ghế, lắc lắc đôi chân dài, rối rắm suy nghĩ. "Nhưng không nói thì không được, như thế không ổn"

"Có gì không ổn thế ạ?" - Một giọng nói bất thình lình cất lên từ phía sau Khả Hy khiến cô giật nảy mình.

"Trời ạ, em là người hay là ma thế, đi mà không nghe thấy tiếng"

"Ò, do chị mải mê suy nghĩ thì có đó" - Quốc Hưng dù đang làm biểu cảm dẫu môi nhưng ánh mắt cậu tràn đầy ý cười nhìn cô. "Sao có chuyện gì thế, nói em nghe đi". Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, một tay cầm dĩa dâu tây đã được cắt sẵn, một tay đút cho cô, phong thái vô cùng tự nhiên như thể hai người họ là một cặp đôi vô cùng ăn ý vậy.

"Thôi, cái này khó nói lắm" - Khả Hy phẩy phẩy tay.

"Chị chắc chưa, cứ từ từ nghĩ mà nói, em không vội đâu" - Quốc Hưng điềm tĩnh nhìn vào mắt cô, như muốn nói rằng, vấn đề của chị thì cũng là vấn đề của em, khó khăn đến độ nào chúng ta đều có thể cùng nhau giải quyết được.

Khả Hy liếc mắt nhỏ nhìn cậu, lòng có chút bất an. Có thật là đều có thể giải quyết được không.

"Được cả" - Cậu nheo mắt cười, gật đầu một cái.

"Hả? Chị có nói gì đâu" - Cô trợn mắt ngạc nhiên, làm sao mà cậu ấy có thể biết được cô đang nghĩ gì, không lẽ biểu cảm của cô rõ ràng đến thế ư.

"Đúng rồi, biểu cảm của chị nói hết cả ra rồi kìa"

"..." - Vẫn nên làm mặt liệt để khỏi bị người khác nắm thóp thì tốt hơn.

Quốc Hưng cũng không hối thúc cô gì thêm, cậu hiểu rằng, một khi cô chưa thể sẵn sàng làm điều gì đó, dù núi có dời biển có cạn thì cô nhất quyết cũng không làm, cần phải cho cô một khoảng thời gian để chuẩn bị thật tốt tinh thần tốt nhất có thể. Thế là cậu đút cho cô một vài miếng dâu tây nữa rồi lại mở chiếc laptop của mình lên, bấm lạch cạch, chìm vào công việc của bản thân.

Khả Hy thì vẫn lười biếng nằm dài trên ghế sofa, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ của cô, cô muốn tận hưởng thật trọn vẹn. Và cách tận hưởng của cô đó chính là làm biếng. Ừm, không làm gì như thế này là tuyệt nhất. Nắng vàng ươm phản chiếu lung linh trên cửa ban công, dịu dàng phủ lớp mạ vàng lên khắp căn phòng.

"Ây da, nắng gì lắm thế, Quốc Hưng, đóng rèm cho chị với" - Khả Hy chau mày khó chịu.

"Dạ" - Nghe cô sai bảo, cậu ngay lập tức đứng dậy tiến đến bên cửa ban công, thẳng tay kéo rèm che lại từ chối đón ánh nắng sáng dịu dàng kia.

Ánh nắng dịu dàng ban mai: "..."

Cô không thích ánh nắng, cô chỉ cảm thấy dễ chịu khi ở trong bóng râm hoặc đêm tối mà thôi, hỏi cô tại sao thì cô chỉ có hai chữ ngắn gọn trả lời lại: "Thích thế"

"Nếu tối thì em vào phòng mở cửa sổ lên cho thoáng mát mà làm việc nha"

"Không, em quen thế này hơn" - Quốc Hưng vừa nói vừa với tay xoa đầu cô. "Chị ngủ đi, lát nữa em gọi dậy"

"Ừm ~" - Cô nghiêng mình sang một bên, uể oải ngáp dài rồi thiu thiu ngủ.

Chẳng mấy chốc đã gần giữa trưa, dù là đang độ tháng 12 nhưng bầu trời vẫn cứ xanh vắt, trong trẻo, không một chút gợn trắng của màn mây, nắng như đổ lửa xuống con đường nhựa, hôm qua mưa một đêm nên còn đọng lại chút nước, hơi ẩm ngột ngạt bốc lên khiến cho người ta khó chịu vô cùng, dù cho gió có thôi nhưng cũng không ngăn được cái cảm giác nóng ẩm ương như thế này.

Khả Hy vốn thể trạng không chịu được quá nóng, quạt chạy hết công suất nhưng vẫn không thể thỏa mãn được cô. Cô khó chịu vặn mình, đưa tay gãi gãi bờ cổ thành vài vết đỏ hằn trên làn da trắng bóc kia rồi tiện tay kéo cổ áo xuống, vô tình để lộ trọn vẹn một bờ vai gầy trắng muốt. Đúng lúc đó, Quốc Hưng quay đầu lại nhìn, cậu vội vội vàng vàng giữ tay cô lại rồi cẩn trọng kéo cổ áo cô lên, đặt ngay ngắn ở dưới cổ của cô.

"Chị thật là, may là em ở cùng với chị đấy" - Nhìn bộ dạng vô tư, thoải mái khác hẳn với phong thái kín đáo, im lặng thường ngày của cô, cậu cảm thấy có chút...vui, vì cô thoải mái thể hiện bản thân trước mặt cậu chứ không phải là người lạ nào khác. Như vậy có nghĩa là, cô đã thực sự chấp nhận cậu bước vào cuộc sống của mình rồi. "Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, chị phải cân nhắc thật kỹ đấy".

Cậu chống cằm trìu mến nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, sao cô lại có thể hấp dẫn cậu một cách kỳ lạ như vậy cơ chứ. Vốn dĩ bản thân chỉ muốn tìm cô để trả lại ân nghĩa năm xưa, nhưng càng tiếp xúc với cô, cậu vô tình để lạc mất cảm xúc của mình, trái tim như liên tục thét gào đòi dâng hiến trọn vẹn lên cho cô ấy vậy. Thật kỳ lạ.

"Chị ơi..." - Cậu dùng hết mọi sự dịu dàng nhặt nhạnh được trên cuộc đời này, trân đãi người con gái trước mặt. "Trưa rồi, mình dậy ăn cơm thôi, chị nhé".

Cậu yêu cô ấy hơn tất cả thảy mọi thứ, hàng ngàn vì sao trên trời cũng không thể đong đếm được.

"Ưm ~ Trưa rồi hả..." - Giống Khả Hy có chút khàn vì khát nước, đôi mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố hé ra, chun mũi nhìn Quốc Hưng, điệu bộ như thể đang làm nũng: "Chị buồn ngủ quá ~"

"Vậy chị uống cốc nước này rồi ngủ tiếp nhé, để em nấu cơm trưa" - Cậu cười hiền, chiều chuộng nhìn cô, tay bón cho cô ly nước mát.

Khả Hy nghe thấy thế, vừa uống xong ly nước liền lập tức úp mặt vào trong ghế ngủ tiếp, không một động tác thừa.

Nhìn hành động đáng yêu kia của cô mà cậu phì cười một tiếng.

"Chị dễ thương thật đấy"

"Chả ai dám khen chị thế kể từ năm lớp 10 rồi đấy" - Cô lẩm bẩm.

Quốc Hưng khựng lại trong giây lát, môi cậu mấp máy định hỏi gì đấy nhưng chợt nghĩ lại thôi, cậu tiến về phía phòng bếp, xắn tay áo, đeo tạp dề, bắt đầu trổ tài nấu nướng.

Khả Hy mặt dù đang ngủ rất hăng say nhưng mùi thơm của thức ăn đã thành công vực cô ra khỏi giấc mộng. Cô mơ màng ngồi dậy, chiếc mũi nhỏ khụt khịt liên hồi rồi lần theo hương thơm đi đến bàn ăn.

"Oa, quả nhiên tay nghề của em vẫn là đỉnh nhất!" - Bạn trai nhỏ đang-chờ-xét-tốt-nghiệp của cô là giỏi nhất, cô cho 101 điểm, thừa 1 điểm vẫn không sợ kiêu ngạo.

"Chị phải rửa tay, rửa mặt sạch sẽ đi rồi mới được ăn"

"Ò, khỏi cần em nhắc chị cũng biết đường đi rửa nha" - Khả Hy hứ một tiếng rồi quay mặt đi vào nhà vệ sinh

"..." - Sao hôm nay chị ấy lại quyến rũ thế nhỉ.

"Hai đứa kia lại không về à?"

"Vâng ạ"

"Riết rồi chỗ này như là cái khách sạn của tụi nó vậy á, chỉ để ngủ"

Cô lạch bạch đi từ trong phòng tắm ra, ngồi thẳng vào ghế, lười nhác tựa lưng ra đằng sau, mắt lại lim dim như "quạ vào chuồng gà", cô thở hắt buông ra một câu: "Giá như hôm nào cũng được làm biếng như thế này thì thích biết mấy, ôi cơm áo gạo tiền làm ta đau lưng quá trời".

"Haha, em sắp kiếm được thật nhiều tiền bằng chính sức bản thân rồi, lúc ấy cho chị tha hồ tiêu pha đến cuối đời" - Quốc Hưng đang nêm nếm nồi canh trong bếp, nghe tiếng than thở của cô liền bật cười nói vọng ra.

"Vậy thì chị cần phải đồng ý yêu đương với em thì mới được hưởng nhỉ?" - Khả Hy vẫn trong tư thế cũ, tiếp tục buông lời chòng ghẹo.

"Dù chị không đồng ý nhưng em sớm thuộc về chị rồi...những gì của em cũng đều là của chị" - Cậu không do dự mà trả lời ngay, như thế đó là mặc định.

Khả Hy im lặng không nói gì thêm, bỗng nhiên cô đứng bật dậy tiến về phía Quốc Hưng.

"Này" - Cô khều khều vào bờ lưng to lớn rắn chắc của cậu.

"Hử..." Cậu vừa quay đầu lại thì phía bên má bị chọc bởi ngón tay trỏ của cô. "Gì...gì vậy ạ"

"Em suy nghĩ cho kỹ, chị có lẽ sẽ không được như kỳ vọng của em đâu, Còn tận nửa tháng cho em quay đầu là bờ đấy"

Quốc Hưng không đợi cô nói thêm, thả chiếc muống trên tay xuống, quay trở người lại đưa đôi tay to lớn đặt lên vòng eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng kéo cô tựa vào lòng cậu, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị kia của cô, nhìn bằng cảm xúc từ tâm can của cậu.

"Nếu không phải là chị, thì không thể là ai khác" - Một lời, nhất trí, kiên định, không hề thêm bất kỳ lời thừa thãi khác.

"Vậy em có biết chị..." - Cảm xúc của Khả Hy có chút xốn xang, lời nói bị nghẹn lưng chừng nơi cuống họng, trong khi cô đang rối rắm sắp xếp lại ngôn từ của bản thân thì cậu lại tiếp lời: "Chị từng bị trầm cảm đúng không?"

Khả Hy tròn mắt nhìn Quốc Hưng trân trối.

"Sáu tháng theo đuổi chị, em không thể hời hợt được"

Khả Hy cảm thấy có chút đắng ở đầu lưỡi, nhè nhẹ liếm bờ môi, cô không biết nói gì nữa. Nói là kẻ tâm trạng có thể lên xuống thất thường như cô, cậu tình nguyện chịu đựng ư? Một sự gò ép quá đáng. Không ai dám cả gan làm bạn với một người bị trầm cảm cả, cô cũng không chắc được cái cảm xúc đen tối kia sẽ lại chợt đến lúc nào. Cách duy nhất cô có thể đối phó đó chính là cách ly hoàn toàn với xã hội, tự bản thân tìm cách phục hồi. Những lúc mà đầu óc cô trống rỗng, chân tay cô nặng trĩu, tinh thần cô đau đớn kịch liệt, cô biết là đó tới, một cách vô hình không báo trước.

Đối với công việc, cô dồn sức gấp năm lần người bình thường để hoàn thành mọi KPI của cả năm, thậm chí vượt KPI, đó như là cách cô giải quyết cho khoảng thời gian xin nghỉ phép để tự phục hồi. Đối với các mối quan hệ, cô tìm những lý do hợp lý nhất để không phải gặp mặt nhau trong suốt khoảng thời gian u ám đó. Vì cô không phải là kiểu người nhiệt huyết trong các mối quan hệ vậy nên những người xung quanh cô đều không quá để tâm. Như vậy càng tốt, bớt rắc rối.

Em trai cô thì biết về bệnh tình của cô nhưng cô tuyệt đối không cho phép cậu ấy tiết lộ với bố mẹ, cô không muốn bản thân là gánh nặng cho ai cả. Những lúc cô tự nhốt mình trong phòng, em trai cô cũng thử mọi cách để tiếp cận nhưng đều vô dụng, cực đoan hơn là cô dùng mạng sống bản thân ra để đe dọa cậu ấy. Minh Hưng luôn bảo rằng, những lúc như vậy, cậu hoàn toàn bất lực và kiệt quệ tinh thần, cậu rất sợ. Sợ đánh mất bản thân, sợ đánh mất chị.

Để bên cạnh một người trầm cảm, người ta mệt đến tê tâm liệt phế, công sức hao tổn nặng nề nhưng kết quả khó lòng được như mong đợi. Nếu không đủ yêu thương, không đủ mạnh mẽ, thì khó lòng mà bao dung được.

Âu cũng là lẽ phải, làm gì có ai muốn bị kéo xuống một vũng bùn dơ.

Quốc Hưng dịu dàng đưa tay ôm trọn lấy gương mặt đang chìm đắm vào mớ suy tư của Khả Hy.

"Chị à...chị biết em cũng mắc bệnh về thần kinh mà đúng không?" - Cậu từ tốn hỏi cô.

"Ừm...chị biết"

"Thế...chị có ghét bỏ em không?"

Khả Hy lắc đầu nguầy nguậy, hai chiếc má bị ép trong tay cậu phồng lên phúng phính hệt chú chuột hamster.

"Thế chị có sợ em mỗi khi em phát bệnh không?"

Khả Hy lại lắc đầu.

"Vậy thì em yêu chị nhiều hơn cả chị yêu em mà em lại không thể chấp nhận chút vấn đề cỏn con này của chị ư?"

"Nhưng..."

"Sao lại nhưng? Không nhưng gì ở đây cả, em nói rồi, cho dù chị có thành bộ dạng như thế nào, người em yêu là chị, em chỉ có chị mà thôi. Đối với những vấn đề như thế, chúng ta cùng nhau đối diện, cùng nhau giải quyết. Được không nào?" - Cậu như dốc hết cả tâm tư, tình cảm, thiếu điều moi tim gan phèo phổi đưa ra cho cô nhìn để minh chứng cho tình yêu của bản thân đối với cô. "Chị có thể coi thường em, nhưng tuyệt đối không được xem nhẹ tình cảm của em dành cho chị. Chị hiểu không?"

Vốn dĩ đối với Khả Hy trước khi gặp cậu, những câu sến súa hứa hẹn kia sẽ không thể nào lọt vào tai cô được, thậm chí cô còn tỏ rõ thái độ ghê tởm khi nghe. Nhưng những câu từ ấy lại thốt ra từ cậu - người con trai thực sự khiến cô động tâm, nó lại trở thành báu vật vô giá đối với cô, nó khiến cô chỉ muốn triền miên vào sự dịu dàng vô bờ bến kia mãi.

"Chị..." - Cô biết bản thân có những chướng ngại tâm lý khác không thể nói ra, có những chuyện đối với cô là một sự nhục nhã, một vết hằn quá khứ, tạo nên một trở ngại trong việc đặt niềm tin trọn vẹn vào những người xung quanh.

"Em đối với chị là toàn tâm toàn ý, còn chị đối với em, không sao em sẽ đợi được đến lúc mà chị yêu em một cách trọn vẹn"

Toàn tâm toàn ý...

Một lời chứng thực.

Một lời đảm bảo.

"Ừ...chị sẽ suy nghĩ thật cẩn trọng, sẽ đưa ra đáp án thỏa đáng nhất cho em" - Cô cúi đầu, giọng hơi lí nhí, khác hẳn với dáng vẻ ăn gió nói bão như thường ngày của cô.

"Vâng, em đợi được mà" - Quốc Hưng híp mắt cười nhìn cô. Cho dù là cả đời cả kiếp, cậu vẫn sẽ đợi. "Thế mình ăn trưa chứ nhỉ? Chị không đói ư?"

"Đói..." - Khả Hy chậm rãi rời khỏi vòng tay của Quốc Hưng rồi từ từ quay về bàn ăn, trong đầu cô tơ vương rối ren những suy nghĩ không hồi kết.

"Nào ăn đi nào, thức ăn nguội rồi kìa" - Quốc Hưng nhắc nhở cô.

"Ò..." - Cô phụng phịu cầm chén cơm lên và bắt đầu ăn.

"Ngon không ạ?"

"Ngon lắm"

"Hehehe"

"Em cũng ăn đi chứ"

"Em thích ngắm chị ăn hơn"

"Rồi có ngày suy dinh dưỡng, lại bảo do chị đi nhá"

"Rồi rồi, em ăn đây"

Sau khi ăn xong, Khả Hy định bụng nhận việc rửa chén nhưng tranh giành thế nào cô lại ngồi ngoài phòng khách ăn trái cây do Quốc Hưng gọt sẵn. Cứ theo đà này, cô sẽ bị cậu chiều đến hư mất.

Cạch. Chiếc đĩa cuối cùng được đặt lên giàn phơi để ráo nước. Quốc Hưng vẫy vẫy tay vài cái rồi tháo tạp dề ra, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng động mạnh trên phòng khách, vội vàng chạy tới.

"Chị!"

Khả Hy đang nằm co mình, ôm lấy bắp chân một cách quằn quại, gương mặt cô nhăn nhúm lại, nổi từng gân xanh vì đau đớn, cô cắn răng chịu đựng cơn đau do vết thương của 13 năm trước để lại.

Quốc Hưng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoảng loạn đến mức tay chân luống cuống cả lên, cậu run rẩy cầm lấy điện thoại, miệng liên tục lầm bầm: "Bệnh...bệnh viện bệnh viện...bệnh..viện"

"Urrggg..." - Khả Hy gằn cơn đau xuống, nắm chặt lấy tay của Quốc Hưng, khó khăn nói: "Không...đừng gọi...đừng gọi...một lát nữa thôi...chờ một lát nữa". Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm từ cổ áo đến lưng áo, như thể cô đang vượt cạn, mặt mũi tái nhợt cả đi.

Quốc Hưng như bị kim đâm vào tim, xót xa khôn nguôi, nước mắt dàn dụa trên mặt, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về. nhìn cô đau một, cậu đau mười.

"Hộc hộc hộc..." - Sau khoảng chừng 15 phút, cơn đau tại bắp chân của cô cùng dần dạ dịu lại, không hết hoàn toàn nhưng cũng được coi là dễ chịu hơn lúc ban đầu. Lúc này lí trý Khả Hy cùng theo đó mà bình phục lại, cô mơ hồ mở mắt ra, chắn trước tầm nhìn là bờ ngực rộng lớn, an toàn đầy quen thuộc của cậu. Cô nhận thấy được hơi ấm, cũng như nghe thấy tiếng tim nhập như đàn ngựa hoang không cương của cậu, loạn nhịp.

Toàn thân Quốc Hưng run lên vì sợ hãi, cậu ôm chặt lấy Khả Hy, cậu không thể suy nghĩ thêm được gì ngoài cô ra.

"Chị...không sao mà, chỉ là vết thương cũ thôi"

"Hức...là lỗi do em...hức"

"Lỗi gì ở đây cơ chứ...chỉ là vết thương cũ thôi mà em" - Khả Hy vòng hai tay ra sau lưng cậu vỗ về, an ủi.

"Là lỗi của em, nếu em lúc đó dũng cảm hơn thì...chị đã không phải...phải bị thương như thế này rồi...hức" - Quốc Hưng vẫn đang chôn mặt vào trong cổ cô mà nức nở.

Khả Hy tưởng rằng mình bị đau quá nên mất hết cả khả năng nghe hiểu, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi lại một lần nữa:

"Ý em là sao"

"Năm đó...em bị bắt cóc...là chị...chị đã cứu em hức, em tìm chị mãi"

Khả Hy sững sờ, ký ức kia lại ùa về trong nháy mắt.

"Vậy...đứa trẻ đó là em ư?"

"Vâng ạ...hức" - Quốc Hưng vẫn chưa hoàn toàn kìm nén được tiếng nấc của bản thân

Khả Hy ngay lập tức đẩy cậu ra, thẳng tay vạch cổ áo thật mạnh xuống, phía dưới lớp áo vảo kia hiện rõ ra một vết sẹo loang lỗ, là vết đạn bắn. Cô trân trối nhìn vết thương rồi lại ngước mắt lên nhìn cậu, miệng đông cứng lại thành hình chữ o không biết nên thốt ra lời gì cho hợp tình hợp lý. Đôi mắt cô ầng ậng nước, khóe mắt, đầu mũi đỏ ửng cả lên, miệng lắp bắp không thành tiếng:

"E-em...em còn...sống?"

Hai tay cô run rẩy áp lên má cậu.

"Vâng ạ..."

"Thật sao?"

"Là thật" - Đôi mắt của cậu cũng đỏ không kém, gần như đục ngầu, nhìn chằm chằm vào cô.

Ngay lập tức Khả Hy ôm chầm lấy cậu, khóc thành tiếng:

"Vậy mà...huhuhu...vậy mà chị ngỡ...em không qua nổi....bọn họ...bọn họ không nói cho chị biết..."

Ôm cậu xong, Khả Hy lại buông ra, hai tay giữ lấy mặt cậu, nhìn khắp nơi như để xác định rằng người trước mắt mình là người thật nguyên vẹn.

"Em....em...chị...chị đã tìm em mãi đấy...Chị nợ em một mạng...chị"

"Em cũng nợ chị một mạng đấy thôi" - Quốc Hưng ân cần giữ lấy vai cô.

"Ừ...không...Chết rồi, chị không suy nghĩ được gì nữa...Em...em lánh ra chỗ khác một tí, cho chị bình tâm...được không?"

"Nhưng..."

"Không sao, chị ổn, chị cần chút không gian"

"Vậy được ạ"

Nói rồi, Quốc Hưng từ từ đứng dậy, bước vào phòng của mình, ngồi phịch xuống, ngày hôm nay khiến cậu giảm một nửa tuổi thọ mất thôi. Hai tay cậu áp chặt vào lồng ngực trái, ép cho nhịp tim mình ổn định lại.

Phía bên này, Khả Hy ngồi thần người ra một đống. Não bộ của cô đang cật lực xử lý thông tin.

Thật khó mà tin được cái thứ gọi là định mệnh như vậy lại có thể xảy đến với cô.

Có nằm mơ cô cũng không tin.

Cô thử véo tay mình một cái. Đau, rất đau.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chớp nhoáng như một giấc mộng, cô cứ ngỡ rằng những chuyện như thế này sẽ được liệt vào chuyện bí mật cả đời nhưng không ngờ, mọi thứ diễn ra vào lúc chúng ta không ngờ tới nhất.

Điển hình như là hôm nay.

"Quốc Hưng ơi, ra đây đi"

"Dạ"

Khả Hy và Quốc Hưng nghiêm túc ngồi đối diện nhau, bầu không khí khá là ngượng nghịu.

Cô gãi gãi cổ, cười nham nhở: "Nghe như là...định mệnh ấy nhỉ..."

"Là em tìm chị, chứ định mệnh nào ở đây" - Quốc Hưng chau mày phản đối.

"Là em như thế này chỉ để trả ơn chị thôi sao?" - Đúng rồi, cậu ấy nói muốn trả ơn, vậy 6 tháng qua là cách cậu trả ơn cô ư. Trong lòng Khả Hy bỗng dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu, bất an kỳ lạ.

"Lúc đầu em định là như thế, tại chị hấp dẫn quá, em không kiểm soát được bản thân"

"..." - Học đâu ra thói trả lời vừa đấm vừa xoa vậy.

"Mới nãy...chị có bảo..."

"Ừ? Bảo gì?"

"Bảo là chị cũng đi tìm...em...có phải vậy không ạ?"

Khả Hy im lặng, chớp chớp mắt nhìn Quốc Hưng, khiến cậu bồn chồn đến mức thấp thỏm.

"Ừ, chị tìm em mãi đấy, nợ một cậu nhóc một mạng, cả 13 năm qua chị ăn không ngon ngủ không yên"

"Đấy!" Cậu bất ngờ hô lên một tiếng "Cách dễ nhất để trả ơn em...là yêu em đi..."

"..." Quả nhiên con người này rất thiếu đứng đắn. Cô với tay búng vào trán cậu một phát: "Yêu là một chuyện, báo ân là một chuyện, không có cái trò gộp lại như thế. Nếu chỉ vì muốn trả ơn mà em đem tình cảm của mình ra chuộc, thì sẽ phải hối hận cả đời đấy, nghĩ cho kỹ vào"

"Chị cho rằng 6 tháng qua, em đùa vui à?" - Quốc Hưng bống nhiên nghiêm túc, giọng cậu lạnh đi vài phần, âm vực cuối câu được nâng lên gợi cái khí thế đe dọa khá đáng sợ.

"..." Cậu là đang nạt cô ư. Cô tránh ánh mắt kiên định kia của cậu, quay mặt đi nơi khác. "Nhưng mà chị nghĩ làm vậy...cũng được" - Ừ, cứ bảo cô không có chính kiến đi. Đối mặt với tình cảm của cậu, cô không có cách nào để từ chối.

Trạng thái âm u của câu ngay tức khắc chuyển hóa thành sự vui tui, trong trẻo như thường ngày, như một chú cún vui vẻ, cậu hồ hởi sáp tới gần cô, hỏi liên hồi: "Thật không chị, có thật không, vậy là chị..."

Khả Hy giữ lấy chiếc cằm của cậu, biểu thị im lặng, ôn tồn bảo: "Chị là người làm việc rất đúng hạn, không sớm không trễ. đủ 6 tháng là đủ 6 tháng."

Biểu cảm vui vẻ kia của cậu chưa duy trì được quá 1 phút lại chuyển sang ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

"Ò..."

Không hiểu tự lúc nào, việc ngắm nhìn các sắc thái biểu cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net