Phần 6: CHUYẾN BAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày bay vào Sài Gòn, khi đang ở tại sân bay chợt nhớ ra Quốc Huy cũng bay chuyến này, định nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu nhưng cô chưa kịp nhắn thì đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

"Chị ơi ~~"

Quốc Hưng vừa thấy đã nhận ra Khả Hy, cậu vui sướng như tìm thấy vàng, chạy thật nhanh về phía cô và không quên gọi một tiếng chị ơi.

Khả Hy vừa thấy cậu biểu tình liền vui vẻ, vẫy tay vài cái.

"Em tới lâu chưa?"

"Dạ em tới lúc 8h sáng ạ"

"Sớm thế, 12h35 mới bay mà"

"Ở nhà cũng không làm gì, chi bằng ra đây chờ chị"

"Thôi đi má, nói chuyện mắc ghê" - Cô đánh cái bép vào vai cậu.

Quốc Hưng vui vẻ chưa được bao lâu thì nhận thấy Khả Hy đi cùng với một cậu con trai khác. Là người hồi đó ở cùng với chị tại quán cà phê, lúc về còn đi chung, rất thân thiết. Nghĩ tới đó, cậu không thể không khó chịu, không kiêng nể nhìn thẳng vào anh ta.

Còn về phía Minh Hưng, khi thấy chị quen biết một cậu con trai khác thì không khỏi bất ngờ, cậu im lặng nãy giờ để quan sát hai người. Rõ ràng là đã quen biết nhau lâu, sao cậu lại không biết cơ chứ, mình là em trai mà chị ấy lại không kể cho mình biết về sự hiện diện của người bạn mới này. Đến lượt cậu cảm thấy khó chịu vì cậu sợ củ cải trắng cậu ủ bấy lâu nay sắp bị heo ủi rồi.

Còn Khả Hy đứng giữa cảm nhận rõ cái bầu không khí quỷ này nhưng cũng không mảy may quan tâm, cô cười nửa miệng, đúng là hai tên nhóc to xác.

Đến khi cô hết chịu nổi thì quyết định giới thiệu hai người cho nhau: "Thôi được rồi, hai đứa bây tính ăn thịt nhau hay gì mà nhìn nhau kĩ thế?"

Vì chị cả đã lên tiếng nên hai người mới tạm thời thu liễm lại.

"Chị giới thiệu cho cậu, đây là Minh Hưng, em trai của chị" - Vừa giới thiệu cô vừa vỗ vài cái lên mặt em trai.

Nghe tới từ "em trai", Quốc Hưng chẳng mấy chốc vui vẻ trở lại, cơ mặt cậu từ từ giãn ra.

"Nó hơn cậu 1 tuổi"

"Em chào anh ạ" - Quốc Hưng lễ phép cúi đầu.

Minh Hưng biểu hiện sự khinh bỉ, cách đây mấy giây, cậu ta còn muốn tuyên chiến với mình thế mà bây giờ lật mặt nhanh như bánh tráng, thể hiện cho ai xem.

Còn Khả Hy thì rất hài lòng với thái độ của Quốc Hưng, liền xoa đầu cậu bảo: "Ngoan lắm"

Minh Hưng nhìn thấy cảnh tượng đó bị sốc lần hai, chị mình bị tên kia bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cư xử lạ vậy.

"Còn đây là đồng nghiệp, ừm...thực tập sinh thì đúng hơn, tên em ấy là Quốc Hưng" - Không chính thức lắm nhưng mà làm việc chung thì coi là vậy đi. "Cậu ấy và chị đang làm chung trong một dự án của công ty"

Minh Hưng nghe tới đây, tâm tình dịu đi vài phần.

"Chào em" - Hai chữ gọn lỏn, không hơn, không kém.

Thằng em trai của cô có nhiều nhất là sự tự cao, lúc nói chuyện với người khác mà nhìn họ bằng nửa con mắt, y hệt bố. Nhiều lúc cô cũng lo, lỡ có ngày nó bị ghét quá rồi bị đánh hội đồng thì sao.

Vì biết đó là em trai của Khả Hy nên Quốc Hưng không đề phòng quá nhiều nữa, cậu chuyển sang làm nũng với Khả Hy: "Chị chị, chị ăn gì chưa, đằng kia người ta bán bánh ngọt ngon lắm."

"Chị ăn rồi, em muốn ăn không chị mua cho". - Cô không đợi đối phương trả lời mà thẳng tiến tới quầy bán bánh, mua hai chiếc rồi đưa cho hai đứa em.

"Không đói lắm, bà ăn đi, tui hơi buồn ngủ, lại kia ngủ một lát, bà kêu tui dậy" - Nói rồi, Minh Hưng tiến về dãy ghế chờ, ngồi xuống, kéo mũ trùm quá nửa gương mặt rồi khoanh tay đi vào giấc ngủ.

"Vậy hai chị em mình ngồi đây ăn rồi chờ lên sảnh checkin luôn"

"Dạ vâng!"

"Em ngồi ghế nào đó?"

"Dạ là 30G"

"Ô! Chị 30

E nè, ba chị em mình ngồi chung một chỗ" - Khả Hy ngạc nhiên thốt lên.

Đây không phải là tình cờ nữa, mà là định mệnh cmnr! Đỉnh thật chứ.

"Thật hả chị, chúng ta ta có duyên ghê" - Quốc Hưng nghe vậy vui mừng khôn xiết. "A, lần đầu tiên đi máy bay mà em vui như thế này"

"Gì? chứ bình thường đi buồn lắm hả"

"Dạ không, bình thường đi thì không có cảm xúc gì cả"

"À, cũng đúng..."

Nói chuyện được mấy hồi thì Khả Hy lại chăm chú vào màn hình máy tính bảng của mình. Quốc Hưng ngồi im bên cạnh, ngoan ngoãn ăn bánh.

"Chị đang feedback bản thiết kế lại nội dung với lọc danh sách khách hàng ấy mà" - Tuy rằng Quốc Hưng không hỏi nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn cho cậu biết. Có lẽ là lo cho cậu ngồi không sẽ cảm thấy nhàm chán.

"Là bản nội dung quảng bá sản phẩm hôm trước hai chị em mình bàn ấy ạ?"

"Ừ, nó đó em, mà tối nay em gửi liền lại cái file công nghệ bên em qua cho chị nha, chị cần nó để hiểu rõ cái tính năng của sản phẩm hơn, bản đánh chữ thôi được rồi" - Khả Hy vẫn đang chăm chú vào màn hình, ngón tay dài thoăn thoắt bấm lướt.

"Dạ vâng ạ".

Quốc Hưng không nói thêm gì nữa, cố gắng giữ im lặng để cho Khả Hy có thể tập trung làm phần việc của cô, cậu sợ rằng bản thân sẽ làm phiền và ảnh hưởng đến hiệu suất của cô.

"Muốn nói chuyện thì cứ nói nha, mấy việc này không quá khó nên chị vẫn tiếp chuyện với cậu được".

Quốc Hưng giật mình, không lẽ cô ấy có khả năng đọc suy nghĩ hay là tại cậu thể hiện cảm xúc rõ ràng quá chăng.

"À, dạ...chị ở đâu trong Sài Gòn thế ạ?" - Cậu muốn biết nhiều hơn về cô.

"Chị, để nhớ, ừm...chị ở quận 10 nha, ở cùng với em trai chị, tại nó đang học Thạc Sĩ tại trường ở đó nên là ở đó cho nó đi lại tiện, còn chị thì đi xe bus đi làm. Vậy...em đang ở đâu"

"Em ở quận 1 ạ, em là người Sài Gòn chính gốc"

"Ủa vậy hả, thế em về..."

"Dạ, em cùng bạn đi vào đây tham gia nghiên cứu khoa học về giống cây trồng, tụi em được điều đến đó cả ạ"

"À, ra là vậy, chuyên ngành của em nghe thú vị quá ha, đi đây đi đó rồi lại nghiên cứu."

"Dạ...thật ra em cũng không ham mê lắm...nhưng may là em học lĩnh vực này cũng ổn nên là học cho hết luôn".

Khả Hy khựng lại trong chốc lát.

"Thế sau này muốn làm cái gì?"

"Thôi, nó tầm thường lắm, nói ra ngại lắm chị" - Quốc Hưng nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ ngại ngùng.

"Ngại cái gì hả em, không có ước mơ nào tầm thường cả, chỉ là nó giản dị hay là nó vĩ đại, đều đáng quý như nhau cả thôi" - Lúc này Khả Hy quyết định rời khỏi màn hình máy tính bảng một lúc, xoay người lại, nhìn thẳng vào Quốc Hưng, ánh mắt cô hiện rõ vẻ nghiêm túc.

"Nào, nói chị nghe, em muốn làm gì?"

Quốc Hưng ngạc nhiên, cậu không ngờ Khả Hy lắng nghe mình một cách nghiêm túc đến như vậy. Từ trong đáy lòng tràn lên một rung cảm mãnh liệt, cậu cố gắng đè nén cảm xúc ấy xuống. Cậu nuốt nước bọt, yết cậu của cậu chuyển động lên xuống, khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ: "Tiệm...tiệm hoa"

"Chủ tiệm hoa?" - Khả Hy tinh ý

Quốc Hưng nhè nhẹ gật đầu, tóc mái của cậu phủ xuống che cả tầm mắt của cậu. Khả Hy liền đưa tay tay vuốt vuốt tóc cậu ngược ra sau và không quên nhắc nhở: "Tóc dài quá rồi nè, làm chị không thấy được mặt của em, chị mà có khuôn mặt đẹp thế này là ngày nào chị cũng đem đi khoe á"

"Chị đừng chọc em hoài như vậy" Quốc Hưng xấu hổ.

"Cậu mà xấu hổ suốt như thế thì chị sẽ bắt về nuôi đấy"

Nghe câu này mà Quốc Hưng dường như đã nhận ra được mục đích mới của của đời mình vậy. Phải liên tục tỏ ra xấu hổ trước mặt chị. Coi như cậu đã nắm được điểm yếu của cô ấy. Sự đáng yêu.

"Mà nè, sao em không nghĩ thử đi, em học chuyên ngành này, rồi sau này em tự nghiên cứu cho mình những giống cây hoa thật xinh đẹp và em mở cửa hàng hoa, rồi bùm, cửa hàng của em làm ăn phát đạt."

"Em cũng nghĩ vậy rồi, nhưng sợ là khi ra trường em không có thời gian để làm."

"Tại sao"

"Thật ra em học trường này là vì bố mẹ yêu cầu thôi, họ bảo để kế thừa sản nghiệp gia tộc thì nhất định mọi thứ đều phải hoàn hảo và học một trường danh tiếng nhất là một trong số đó."

Khả Hy nghi ngờ bản thân đang bị mê sảng. Biểu cảm cô đông cứng một hồi lâu.

"Chị?" - Quốc Hưng lên tiếng gọi Khả Hy mới hoàn hồn lại.

"Hả, à, ờ, chị nghe? Nói tiếp đi em" - Cô tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong cô đang dậy sóng. Tâm trí cô đang gào thét, sống đến ngần này tuổi rồi, lần đầu cô gặp được "con chủ tịch" như thế này, vốn nghĩ những tình tiết như thế này chỉ có trong phim thôi chứ hoặc là nó sẽ không bao giờ xảy đến với cô.

"Cơ mà cái em muốn là sống thật bình yên, bình yên bên những lẵng hoa mình trồng, dốc tâm tư vào đó, vì...vì em rất là thích hoa..." Cậu ngập ngừng trong giây lát, quan sát Khả Hy, sau khi xác định rằng cô vẫn đang chăm chú lắng nghe thì cậu lại tiếp tục: "Em vốn dĩ sống với bà ở một vùng ngoại cách biệt với thành phố, bố mẹ thì vì bận bịu công việc nên giao em hoàn toàn lại cho bà, em lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của bà, người em kính trọng nhất..." - Giọng cậu có chút nghẹn ngào - "Bà em thích hoa lắm, trước nhà bà có một mảnh đất khá lớn trồng rất nhiều loại hoa, thậm chí những bụi hoa dại không mời cũng đến, bà không có ý định loại bỏ chúng đi, bà chăm sóc chúng như những đóa hồng, bông layer khác vậy. Bà nói vạn vật đều có ý nghĩa, sứ mệnh riêng, hoa dại không phải là ngoại lệ, Hoa dại cũng là hoa mà hoa hồng cũng là hoa. Nhưng người ta vẫn chỉ nhìn vào sự xinh đẹp của hoa hồng trên cao mà bỏ qua hoa dại nhỏ gần dưới chân. Như con người khi yêu dễ chạy theo sự mê hoặc của vẻ bề ngoài mà quên mất tình yêu chân thành gần bên cạnh. Vẻ đẹp hoang dại và sức sống mãnh liệt đã tạo nên nét cuốn hút của những loài hoa dại vậy. Và bà em luôn hy vọng rằng em sẽ như những bông hoa dại ấy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải mạnh mẽ, phải kiên cường, nhất định phải gánh vác..." - Cậu định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, cười khổ - "Sao tự nhiên hôm nay em lại nhiều chuyện thế nhỉ, làm phiền chị quá".

"Sao lại phiền, chị thích nghe em kể những câu chuyện ý nghĩa như thế. Được nghe những câu chuyện như vậy, chúng ta sẽ phần nào hiều nhau hơn này, không những thế vốn sống chị càng thêm phong phú. Chà...từ nay trở đi chị sẽ hiểu biết thêm rất nhiều về các loài hoa rồi đây" - Nói đoạn, Khả Hy dựa người ra sau ghế tính vươn vai một cái nhưng xui rủi là cô nghiêng hơi quá sức chịu của ghê, thế là cả người lẫn ghế bật ra đằng sau

"Uí má..." Kiếp này coi như bỏ, có mỗi việc ngồi trên ghế thôi cũng không xong, cô cảm thấy hận bản thân!

Quốc Hưng hốt hoảng, lập tức một tay cầm tay ghế, một tay túm lấy vạt áo Khả Hy, kéo thật mạnh về phía mình. Vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên cậu không không chế được sức lực của mình, và thế là Khả Hy từ ngả ngửa ra đằng sau chuyển thành bay về phía trước, đáp vào lòng cậu một cách gọn gàng.

Mặt Khả Hy áp thẳng vào lồng ngực săn chắc của Quốc Hưng, cả người ôm chặt cứng lấy cậu.

Cơ thể này cũng thật là rắn chắc quyến rũ quá đi. Dù nghĩ vậy nhưng Khả Hy quyết định làm người đứng đắn, không ăn đậu hủ mềm của cậu quá lâu nên nhanh chóng bật dậy.

"Chị có...có sao không ạ, em xin lỗi chị, tại...tại lúc đó..." - Quốc Hưng bối rối giải thích, cậu sợ cô hiểu nhầm.

"Xin lỗi gì hả em" - Khả Hy bật cười thành tiếng - "Không có em là chị nằm xả lai ra sàn rồi. Phải là chị cảm ơn em mới đúng"

"Dạ vâng ạ..." - Quốc Hưng cười trừ, ngón tay cọ xát nhẹ ở đầu mũi. "Ưm...vậy tới lượt chị"

"Lượt chị gì?" - Khả Hy ngu ngơ hỏi tỏ vẻ không hiểu.

"Chị kể về bản thân mình đi, em muốn biết thêm về chị" - Quốc Hưng liền nghiêm chỉnh nhấn mạnh"

"À, chị hả, chị có gì để..." - Khả Hy không có thói quen kể lể về bản thân nên định kiếm cớ từ chối, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu thì lại không nỡ.

Bộ dạng đó của cậu là thật lòng muốn hiểu thêm về cô.

Cô lúc này cũng không biết phải làm sao, cô đã không có ý định yêu đương hay kết hôn rồi mà lại va phải một cậu bé "đáng yêu" như thế này. Ông trời quả biết trêu ngươi.

Nỗi sợ trong cô lại dâng lên.

Thôi, chẳng bao lâu nữa cậu ta sẽ hết hứng thú thôi. Tuổi trẻ mà, sẽ có những lúc bồng bột, rồi cậu ta sẽ nhận ra cô khác xa so với kỳ vọng ban đầu. Cô không nổi một mối tình nào là bởi thế, người ta cố gắng tiếp cận cô trong một khoảng thời gian rồi lại bỏ cuộc. Họ không vượt qua nổi bức tường thành mà cô xây nên từ những ám ảnh quá khứ. Họ cho rằng cô là đồ vô cảm, lạnh lùng và nhẫn tâm.

Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy nực cười, khi con người ta không đạt được thứ mình mong đợi thì chuyển qua thái độ chê bai, cho rằng thứ đó không xứng để họ có vậy.

Khả Hy hắng giọng rồi đổi tư thế ngồi, bắt đầu kể chuyện, thật ra là nói mấy điều linh tinh về mình: "Ừm...để xem nào...chị bắt đầu bằng sở thích ha...Thì chị như bao cô gái khác, chị thích nhất là đồ ngọt. Chị là một người thiên về cảm xúc hơn lý trí, chị thích bay bổng hơn là sự thực tế, chị thích những thứ về nghệ thuật hơn là ngồi viết báo cáo với những con số khô khan. Chị thích sống ở nơi không quá nhiều người, gần gũi với thiên nhiên một chút vì chị không thích ứng được với sự xô bồ đầy khói bụi ở nơi thành phố. Chị sống rất chậm, đôi khi chị sẽ sống trong thế giới của riêng mình. Nhưng...đời mà, ước mơ và hiện thực là hai khái niệm trái ngược nhau hoàn toàn. Đồ ngọt khiến da chị tệ đi, da chị vốn nhạy cảm lắm. Vì học ngành bố mẹ mong muốn, chi theo kinh tế và trở thành một người thực dụng, chị đưa việc kiếm tiền là quan trọng nhất. Và cuối tháng nào chị cũng phải đi viết báo cáo thay vì được vẽ tranh. Vì mưu sinh kiếm tiền, chị chọn định cư trong thành phố tấp nập..." - Khả Hy trầm mặc một hồi - "Ừ, vậy đó, tạm thời là thế, nếu chúng ta còn quen nhau lâu hơn thì chị lại kể tiếp."

Quốc Hưng ngồi im không nói gì, nhìn chằm chằm vào Khả Hy. Cậu nhìn lâu đến mức cả người cô tê dại, mắt cô dát dáo đảo lên xuống liên hồi như thể đang bị vạch tội vậy.

"Chúng ta khá là giống nhau đó chị" - Quốc Hưng cuối cùng cũng lên tiếng - "Chúng ta đều phải làm điều mình không muốn"

"Có ai mà làm được những điều mình muốn đâu, có chăng cũng là số ít, đời mà" - Khả Hy nhếch nhẹ miệng - "Cậu còn trẻ, có thể phấn đấu thay đổi cuộc đời mình xem sao, coi như thử ngông dại một lần làm những điều mình muốn, rồi không phải hối hận, đừng để như chị, tới cái độ tuổi dở dở ương ương này, tiến thoái lưỡng nan lắm, nhiều chuyện để bận tâm lắm, già rồi mà."

"Chị còn trẻ đẹp lắm!" - Quốc Hưng như muốn hét vào mặt Khả Hy, nhất quyết bác bỏ suy nghĩ bản thân mình đã già của cô.

"..." Thì khen bình thường thôi được rồi, có nhất thiết phải hét lên như vậy không.

"Ừ, tại chị dưỡng kĩ đó"

"Hả?"

"Chăm sóc thân thể, skincare, tập thể dục, ăn uống đều độ. Hiểu chưa?"

"A...em hiểu rồi he he."

"Sống kiếp người như vậy coi như cũng được, kiếm tiền, báo hiếu, và yêu bản thân"

Quốc Hưng nhè nhẹ liếm mối rồi ngập ngừng hỏi Khả Hy: "Thế chị không muốn thử...cảm giác...yêu đương ạ"

Khả Hy không nhìn vào cậu, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, lạnh lùng đáp: "Phiền lắm". Lúc này cô đã quay lại với máy tính bảng của mình, tiếng chạm cạch cạch trên màn hình lại vang lên.

"Nhưng chị chưa thử sao không biết ạ"

"Thử rồi đấy"

"Ơ..." - Quốc Hưng sửng sốt, vỏn vẹn ba chữ "thử rồi đấy" cũng đủ khiến cậu bị quá tải thông tin, cô ấy có người yêu rồi ư. "Chị..chị có người yêu rồi ạ"

Khả Hy cười nhạt: "Không gọi là người yêu, mà gọi là một mối quan hệ phức tạp, trên tình bạn dưới tình yêu"

"Vậy...vậy còn không ạ"

"Còn gì hả trời, chuyện đó đâu tầm năm lớp 10 cơ, tên đó thì nhắn tin yêu thương nhớ nhung như thể người yêu thật ý, còn chị lúc đó cũng muốn nếm thử cảm giác yêu đương ra sao nhưng ai ngờ đời cho quả khắm chịu không nổi. Sau một tháng nhắn tin quen biết thì chị thấy mùi không ổn nên tiễn vong luôn. Nói cho cậu biết hồi cấp 3 số chị đào hoa lắm"

"Gì mà đào hoa chứ, bộ chị quen nhiều người lắm hả!?" - Quốc Hưng bỗng nhiên phát tiết, cậu đang ghen, ghen với những kẻ từng trong mối quan hệ thân mật với cô, cậu hận mình không được gặp cô vào thời điểm đó.

Khả Hy hơi giật mình vì biểu tình của cậu, ngạc nhiên nhìn qua.

Lúc này Quốc Hưng mới nhận thức mình hơi quá phận, cậu là gì của cô mà đòi ghen tuông cơ chứ. Cậu liền xua tay, gương mặt tràn đầy vẻ bối rối, xấu hổ: "Không...không...em...ý em là..." - Lần này coi như toang rồi, chắc chắn cô ấy sẽ ghét bỏ mình cho xem, có khi cô ấy sẽ không muốn gặp mình nữa mất.

Quốc Hưng tuyệt vọng.

Trái ngược với nỗi lo của cậu, Khả Hy cảm giật mình và ngạc nhiên vì cậu lên giọng làm nũng. Không sai, đó chính là điệu bộ làm nũng của Quốc Hưng, người ngoài nhìn vào 100% là đang làm nũng, còn bản thân cậu thì nghĩ là mình đang quát tháo cô.

Cô che một phía mặt hòng tránh cho cậu thấy được cô đang cười. "Đáng yêu quá trời ơi!" cô gào thét trong lòng.

Gào thét xong, cô lấy lại bình tĩnh rồi đối mặt với Quốc Hưng.

"Ừm, cậu nói có lý, tôi mà đào hoa gì chứ, 30 tuổi không có nổi mối tình vắt vai thì đào với hoa ở đâu ra. Nhỉ?" - Cô nghiêng đầu nhìn cậu, nheo mắt cười đùa.

May quá, cô không ghét bỏ cậu.

Lúc này Quốc Hưng mới lấy lại bình tĩnh: "Chỉ là chị chưa gặp đúng người thôi"

"Đúng, cậu nói đúng" - Khả Hy gật gù đồng ý - "Chà, thế không biết khi nào chị mới gặp đúng người nhỉ?"

"Sắp rồi"

"Bộ cậu là thầy bói hay sao mà biết"

"Dựa vào nỗ lực của em" - Cậu nhất định sẽ trở thành người cô đang tìm kiếm.

Khả Hy nheo mày tỏ ý không hiểu nhưng cô cũng không định hỏi thêm, nhún vai một cái rồi quay lại làm việc.

Cậu lại im lặng chống cằm, ngắm nhìn tư thế làm việc của cô, dáng vẻ nghiêm túc và chăm chú một cách rất cuốn hút. Cô dù ở trong trạng thái nào cũng có thể thu hút cậu một cách mãnh liệt như thế. Nếu như ngày nào cũng được ngắm nhìn cô như thế này. Bất giác cậu nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Khả Hy dường như cảm nhận được cái nhìn của câu :"Này, cậu nhìn tôi vậy ngại lắm"

"Vậy chị đừng ngại nữa"

Khả Hy sững người một lúc. Cậu bạn nhỏ này hôm nay gợi đòn hả ta. Nghĩ vậy thôi, cô cũng mặc kệ cậu.

Hôm đó, chuyến bay bị hoãn 1 tiếng rưỡi nữa, dù cô đã làm xong hết công việc cả một ngày rồi nhưng vẫn phải chờ, còn Quốc Hưng thì như thú cưng trung thành của cô, cô đi đâu cậu liền đi theo đó, một bước cũng không rời. Đến mức mà Minh Hưng cũng cảm thấy bực bội, năm lần bảy lượt lôi cậu đi ra chỗ khác. Nhưng suy cho cùng cũng không ngăn cản được Quốc Hưng.

Còn về phía cô bạn thân của Khả Hy, vốn dĩ có ý định đi cùng chuyến bay nhưng vì có chuyện đột xuất nên đã dời rồi.

Lúc lên máy bay, Quốc Hưng nhanh nhảu xách đồ cho cô rồi tận tình đỡ cô vào chỗ ngồi, chị ơi chị lạnh không, chị ơi chị đói không, chị ơi chị thoải mái không. Cậu ta săn sóc Khả Hy từng tí một. Điều này khiến nhiều hành trên máy bay không khỏi ngưỡng mộ, có người còn quay xuống bảo cô: "Cô có cậu người yêu dễ thương ghê, phúc đức 3 đời đấy" khiến cô phải giải thích đi lại mấy lần, rằng cậu không phải là người yêu của mình.

Nhưng mà nhiều người ngộ nhận đến nỗi cô không buồn phản bác lại.

Quốc Hưng thì vẫn luôn hết lòng với việc chăm sóc cho cô.

Minh Hưng vì tránh phiền toái đã đeo tai nghe và tiếp tục ngủ say sưa.

Sau đó, mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại khi Quốc Hưng bắt đầu buồn ngủ, vì cậu hơi cao so với ghế nên không ngửa đầu nên cứ nghiêng nghiêng qua phía cửa sổ, mấy chốc lại cụng đầu cái cốp vào đó.

Khả Hy không nhìn nỗi bộ dạng đó nữa liền kéo đầu cậu tựa vào vai của mình. Quốc Hưng cảm nhận được sự mềm mại, liền duỗi tay ra ôm trọn cánh tay của cô. Cô cũng để im tư thế đấy rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net