Phần 5: HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bẵng đi mấy tuần, câu chuyện xem mắt và cậu thanh niên xinh đẹp kia cũng hoàn toàn biến mât khỏi tâm trí của Khả Hy. Hiện tại cô đang trong giai đoạn căng thẳng cao độ vì phải tiếp nhận quản lý một dự án mới, mà tệ hơn là dự án này chưa có tiền lệ và sếp của cô lại yêu cầu rất cao về quy mô của nó. Dự án lần này có liên quan trực tiếp với bên thứ ba, họ là tập đoàn công nghệ FT lớn nhất cả nước, nên cô cần phải tăng hiệu suất làm việc của mình gấp đôi bình thường.

Và thế là trong ba tuần gần đây, trung bình một ngày cô ngủ nhiều nhất là 3 tiếng đồng hồ, hậu quả là làn da nhạy cảm của cô bắt đầu lên tiếng.

"Trời ơiiii, mắc cái gì làm trong công ty mỹ phẩm chăm sóc da mà lại sinh hoạt múi giờ hại da thế này. Mình có thực sự cần công việc này không..." - Khả Hy ôm đầu kêu trời.

Ting~ điện thoại của cô rung lên một cái và hiển thị trên màn hình một tin nhắn đến

"Khi nào vào Sài Gòn á?"

"Cuối tuần này"

"Chủ Nhật?"

"Yep"

"Vé máy bay đắt quá"

"Chịu thoy, công việc gấp nên phải bay lúc đó"

"Hehehe, nói vậy chứ t cũng bay giờ đó. Đi ăn bún đậu không"

"Bây giờ á?"

"Yup, sao? bận hả?"

Khả Hy do dự một hồi cô vẫn đồng ý, xem như là đi giải tỏa căng thẳng với lại, cô có niềm yêu thích đặc biệt với món ăn này.

***

Quán bún đậu cách khá xa nhà Khả Hy nên cô tốn tầm nửa tiếng để tới đó, nhưng đối với cô, tốn thời gian cho ăn uống là đều xứng đáng nên cách xa cỡ mấy cũng xứng đáng.

Quán bún đậu mà Cẩm An hẹn cô là một quán khá lâu đời, kinh doanh truyền theo từng thế hệ, chủ quán đều là người gốc Hà Nội nhưng vì yêu thích ẩm thực miền trong nên cả nhà di dân vào đây và mang theo cả quốc hồn quốc túy là bún đậu mắm tôm chia sẻ đến người người nhà nhà. Dần dà, bún đậu mắm tôm trở thành món ăn nổi tiếng với du khách và không thể thiếu với người bản địa.

"Gọi món chưa"

"Rồi, sắp..à kia nè, lên rồi kìa"

"Chà"

"Mày ngậm miệng lại, dãi rơi hết rồi kìa"

Một mẹt bún đậu mắm tôm to tợn, khói nóng bốc nghi ngút, Từng miếng đậu dài được xếp đều san sát nhau chín vàng giòn tan, nằm gọn gàng bên cạnh là những miếng chả cốm, mềm mại, được rán chín vàng hòa quyện với mùi thơm của "cốm dẻo" – Một món quà của lúa non thật dễ dàng quyến rũ bất kỳ vị giác khó tính nào.

Cùng với đó là những miếng thịt chân giò đã được cuộn chỉ thật chắc sôi sùng sục trong nước luộc thịt thơm mùi gừng tươi và đậm đà gia vị từ sáng sớm nên khi thái từng miếng thịt nhỏ ra đĩa sẽ thấy được vị mềm, giòn và thơm mùi thịt heo. Từng miếng thịt nóng hổi được xếp ra đĩa ăn trông thật hấp dẫn làm sao.

Không những thế, thực khách có thể ăn thỏa mãn với nhiều món ăn khác như: Lòng lợn, thơm nức mùi ngậy của dồi rán, nem rán. Những món ăn rất gần gũi, dân dã với người dân Việt Nam mà chắc chắn chỉ có ở Hà Nội mới có nét đặc trưng riêng này mà không hề lẫn với bất kỳ những món ăn đặc sản của thành phố nào khác.

Khả Hy bỗng nhiên cảm thấy vô vàn biết ơn người chủ quan đã lan tỏa nét đẹp ẩm thực này đến mọi miền tổ quốc.

Sự hoàn hảo của món này không phải nằm ở những miếng đậu phụ rán hay những sợi bún dai, mềm và trắng mà nằm ngay ở sự kết hợp hài hòa của bát nước chấm "mắm tôm". Thật ra không phải ai cũng ăn được mắm tôm, nhất là những du khách quốc tế khi thưởng thức món ăn này ban đầu lại rất khó chịu với mùi vị này nhưng một khi du khách đã ăn rồi thì chỉ có thể là "nghiện". Thực khách sẽ cảm nhận được đủ vị chua, cay, mặn, ngọt của nước chấm mắm tôm: Vị chua của chanh, vị cay của một chút ướt tươi xắt nhỏ, vị mặn của mắm tôm và vị ngọt của một chút đường. Tất cả hòa quyện với nhau khiến cho người ta chỉ cần chấm ăn kèm với món ăn khác cùng với bún thôi sẽ thấy vừa lạ miệng lại vừa thấy ngon không thể cưỡng lại thêm được nữa. Nếu ăn kèm với rau sống như rau húng quế, dưa chuột, rau kinh giới hay rau tía tô, chắc chắn sẽ khiến thực khách không hề thất vọng.

Ngay khi mẹt bún đậu được bày biện tra trước mặt, hai cô gái đã nhanh chóng càn quét sạch chỉ trong chớp mắt. Kết thúc mẹt thứ nhất, Khả Hy nhìn Cẩm An với cặp mắt e thẹn. Cẩm An lạnh lùng liếc nhìn cô bạn rồi khoát khoát tay: "Chủ quán, cho thêm một mẹt nữa đi ạ"

"He he he, mày hiểu tao nhất" - Khả Huy làm bộ vẽ một hình trái tim trước mặt.

"Hừ"

Đang trong lúc chờ đợi mẹt tiếp được bưng lên thì cô cùng Cẩm An nói chuyện phiếm.

"T nghe nói m đi xem mắt rồi hả?"

"Chậc chuyện của một tháng trước rồi má"

"Vậy mà không nói cho t biết, bạn bè như cái quần"

"Ơ kìa, chuyện này có gì hay ho để khoe đâu"

"Hay chứ, con này, kể nghe đi"

"Thì là do bố t sắp đặt cả thôi, còn tao thì hiểu tính ổng rồi, cũng không buồn đôi co làm gì, cứ gặp mặt thôi" - Khả Hy miễn cưỡng bắt đầu kể lại câu chuyện xem mắt mà cô đã cho vào vùng lãng quên ấy.

***

"Cái gì? Há há, giờ này còn có người có tư tưởng quái vậy hả? Thôi thì ổng tự cưới một mình đi là vừa"

"Thì để kể cho hết"

"Ò, kể đi"

Ngay lúc Khả Hy định kết thúc câu chuyện thì biểu cảm của cô bạn thân khiến cô phải dừng lại một lúc, trông cậu ta có vẻ sửng sốt. Khả Hy liền quay đầu theo hướng của Cẩm An thì lọt vào tầm mắt cô là một nhóm nam sinh 4 người, cao ráo, thời thượng, ưa nhìn.

Và cô lập tức hiểu vấn đề.

Cô đưa tay vỗ thẳng vào mặt Cẩm An một cái. Cẩm An giật mình tỉnh lại khỏi cơn mộng, ôm mặt trân trối nhìn cô.

"Vừa phải mậy, liêm sỉ rớt chất đống dưới chân nè, lụm lên đi"

"Trai đẹp thì phải ngắm thôi chứ sao giờ...Ê ê, mày, người kia, người kia, *** chói mắt tao rồi!!"

Nhìn bạn hoảng loạn khiến cho Khả Hy không ngừng khinh bỉ "Mày đừng có như thế nữa, dị lắm", cô tỏ vẻ không quen biết người bạn này, dù vậy cô cũng vẫn ngoái đầu lại nhìn thử

"Mình già rồi, ngắm cũng..." Ngay khi thấy cậu thanh niên vừa bước vào thì cô chợt im lặng.

"Uả, sao người này trông quen thế nhỉ?" - Cô thầm nghĩ.

Đang trong lúc cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ hỗn độn của mình thì cậu thanh niên kia tiến về phía cô.

Cẩm An thấy vậy không ngừng lắc vai bạn "mày mày mày, nhìn nhìn, cậu kia đang tiến về phía mình kìa!!!"

"A!" Ngay lúc ký ức của Khả Hy ùa về hoàn toàn thì Thỏ con đã đứng trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, mà cậu ta sau một tháng hình như cao thêm hay sao, mà ngước đau cả cổ.

"Em chào chị ạ, chị cũng hay đi ăn ở quán này ạ" - Vẫn như bao lần, Thỏ con rất lịch sự mà chào hỏi Khả Hy

"Ừ, quán ruột của chị đó em, em cũng đi ăn với bạn hử?" - Khả Hy vô thức vuốt vuốt chóp mũi của mình.

"Dạ vâng ạ, còn em mới đi lần đầu thôi ạ"

"À vậy à, thôi đồ ăn của chị lên rồi, em ăn với bạn vui vẻ nhá"

"Dạ chị"

Quốc Hưng đang chần chừ định làm gì đó nhưng sau cùng cũng quay đi.

Khả Hy định cầm đũa tiếp tục chén hết suất thứ hai thì bị Cẩm An chặn lại, cô nheo mắt tra khảo Khả hy:

"Sao mày quen người đẹp như thế mà không nói với tao?"

Khả Hy đảo con mắt rồi nói với bạn "Tao có nhớ đâu, mà mày có người yêu rồi, ham hố mấy chuyện này chi"

"Sao không ham, tao ham nhất là hóng chuyện người khác đó!"

Khả Hy cạn lời trước dáng vẻ nhiều chuyện của cô bạn.

"Thôi ăn đi"

"Kể đi mậy"

"Không có gì để kể cả"

"Ghéc"

Đang ăn giữa chừng thì Cẩm An nhận được một cuộc điện thoại từ sếp, hóa ra hôm nay có cuộc họp mà cô nàng lại quên béng mất, cô còn định rủ Khả Hy đi tăng hai nữa chứ. Nhìn cô bạn vội vàng hốt đồ, ba chân bốn cẳng chạy đi thì Khả Hy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thế là còn một mình cô tự giải quyết ⅔ mẹt còn lại.

"Chị ơi..."

Tiếng gọi trầm ấm quen thuộc làm cô giật mình quay đầu lại nhìn.

"Hở, có chuyện gì không em?"

"Em ngồi ăn chung với chị được không ạ?"

"Vậy còn..." Nói đoạn cô nhìn sang thì thấy bàn 4 cậu thanh niên vừa nãy trống trơn. "Uả"

"Dạ bạn em có việc nên về cả rồi"

Trùng hợp đến cỡ vậy à? Khả Hy không tin trên đời lại có xác suất trùng hợp lớn đến như vậy. Cô dùng ánh mắt phán xét nhìn Quốc Hưng.

Còn Quốc Hưng bị cô nhìn đến tê dại, đứng im bất động, ngay cả thở cũng không dám quá mạnh. Cậu vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy mê đắm đôi mắt đó, một đôi mắt đầy thâm trầm, lạnh lẽo tựa hồ xé toạc tâm trí người đối diện, nhưng cũng là ánh mắt ấy khi không có sự đề phòng, nó trở nên lấp lánh như ánh trăng bàng bạc, đầy diễm lệ.

"Thôi được rồi, cậu ngồi xuống đi"

"Dạ vâng ạ" Cậu ta hớn hở, ngoan ngoãn ngồi xuống như một chú cún con.

"Bàn em gọi món chưa?"

"Dạ chưa ạ"

"Gì? ngồi cũng được 30 phút rồi mà chưa gọi được gì hả?"

Quốc Hưng tỏ vẻ có lỗi, cuối mặt xuống.

"Này, chị đã làm gì em đâu mà bày ra cái vẻ mặt đó?"

"Dạ..."

"Haiz" - Khả Hy thở dài bất lực - "Thôi được rồi, menu nè, em coi muốn ăn món gì thì gọi đi"

"Chị muốn em ăn gì ạ?" - Quốc Hưng lại giương đôi mắt lấp lánh lên nhìn Khả Hy, chờ đợi câu trả lời.

Thằng nhỏ này bị sảng hả?

"Ăn gì là chuyện của em chứ?"

"Tại lần đầu em đến..."

"À" - Khả Hy nghe vậy thì cũng xuôi tai - "Vậy thì món chính của quán này là bún đậu rồi, nhưng mà một mẹt thì hai người ăn ná thở đó, mình em ăn nổi không. Không, sức ăn của em là bao nhiêu thế"

"Một ngày một tô cơm là đủ rồi ạ"

"Cái gì á??? Mày ăn hương ăn hoa hay gì mà ăn mỗi một bát cơm một ngày? Bảo sao nhìn người cứ xanh xao" - Khả Hy thực sự bị kích động bởi thông tin quái dị này.

"Thôi thì em ăn chung với chị nè, chứ với sức ăn của em thì gọi món quái nào cũng để dư thôi. Lãng phí là tội nặng đó" - Nói rồi Khả Hy liền đưa đôi đũa mới cho Quốc Hưng.

Nhưng cậu chỉ nhìn chứ không nhận đôi đũa đó, tay của Khả Hy cứ treo trên không như thế một hồi.

"Sao vậy?"

Quốc Hưng chậm rãi đưa tay trái của minh lên. Nãy giờ Khả Hy không để ý rằng tay của Quốc Hưng đang bị thương bên phải băng bó một cục.

"Tay trái mà"

"Em thuận tay trái"

"..." - Ngang ngược, đây quả thực là một tình huống ngang ngược.

"Ráng mà dùng tay phải đi em trai, chị đây bận ăn rồi" - Cô lạnh lùng đáp và cho vào miệng nguyên một cục bún to bự.

"..."

Quốc Hưng nhất quyết không động đũa. Còn Khả Hy thì ăn như hổ. Cảnh tượng này người ngoài nhìn vào liền cảm thấy cô đang bạo hành cậu em trai vậy.

Khả Hy hết cách, liền cầm đũa của cậu gắp một miếng chả cốm kẹp trong khối bún, chấm mắm tốm rồi nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Quốc Hưng. Cậu ta tỏ ý rất vui, rướn người về phía trước há miệng ngoạm trọn cục bún.

Bỗng dưng cô có cảm giác mình đang cho thú cưng ăn. Một con thú khổng lồ to gấp đôi cô.

"Em tên...ừm...Quốc Hưng, phải không?" - Khả Hy vừa đút cho cậu ta vừa hỏi chuyện.

"Dạ đúng!" - Quốc Hưng gật đầu cái rụp, cậu vui sướng khi Khả Hy vẫn còn nhớ tên của mình.

Cô cảm tưởng cậu ta có thêm một cái đuôi đang vẫy nhiệt tình đằng sau mông.

"Bình thường, em cứ như thế này hả"

"Dạ?" - Cậu nghiêng nghiêng cái đầu, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh cũng đổ sang một bên.

"Ý là, trông dễ thương ý, hiểu không? Ờm, giống thỏ ý" - Khả Hy cật lực vận dụng "tài năng" miêu tả của mình để giải thích.

"Dạ em không biết ạ, mọi người không nhận xét em như này"

"Vậy là do mình hả ta" - Khả Hy đang thầm lo lắng về thị lực của bản thân.

"Mà em như thế này làm chị khó chịu ạ?" - Quốc Hưng lại lần nữa giương đôi mắt tròn to long lanh ấy chất vấn Khả Hy.

Cô nhìn cậu ngây ngất, tường thành phòng thủ của cô đổ sập trước sự dễ thương vô độ ấy. Cô xua tay trong vô thức "Hờ, không, chị rất thích là đằng khác, chị bị hấp dẫn bởi những thứ pha trộn giữa quyến rũ và đáng yêu, vừa hay đặc điểm đó lại hội tụ trên người em"

Gương mặt của Quốc Hưng lần nữa lại đỏ ửng lên, lan rộng đến tận tai, cậu cúi gằm mặt, yếu ớt trả lời: "Dạ...em...em cảm ơn chị ạ..."

Khả Hy nhìn thấy bộ dạng như vậy không tránh khỏi thích thú, nhưng cô trấn tĩnh bản thân hãy làm người đàng hoàng, bèn nói với cậu: "Này, chị khuyên cậu, đừng dễ dàng trở nên xấu hổ như thế, gặp chị người tốt thì còn may, chứ gặp kẻ có ý đồ xấu là cậu tới công chuyện đấy"

"Tại vì đó là chị nên em không sợ" - Quốc Hưng biểu thị vẻ cương quyết.

"Hờ..." - Khả Hy cạn lời - "Cơ mà, em mới gặp chị được mấy lần, lấy đâu ra tự tin đó thế?"

"Thì lần nào gặp chị cũng giúp em cả mà"

"Mấy chuyện đó ai chả làm được"

"Không, có mỗi chị làm được thôi"

Khả Hy khựng lại một lúc, suy nghĩ một hồi, rồi cô liếc nhìn cậu: "Ể mà, cậu đang tán tỉnh chị hay gì"

Quốc Hưng im lặng không đáp.

"Không biết cậu đang có ý gì với chị không, nhưng chị nói trước cho cậu là chị không có hứng thú với việc yêu đương gì đâu nha, chị đã xác định sống độc thân đến cuối đời rồi" - Mặc dù nói những lời này với một người vừa mới quen biết quả thực rất kì lạ nhưng cô vẫn nên rào trước cho chắc ăn.

"Vậy em làm bạn với chị được không ạ?" - Quốc Hưng dè dặt hỏi.

"Tất nhiên là được, kết bạn bốn phương là chuyện tốt!" - Khả Hy khẳng khái trả lời - "Cơ mà cậu là sinh viên năm mấy ấy nhỉ?"

"Em đang học năm ba, em sắp đi thực tập rồi, tầm tuần sau ạ"

"Khai ra kỹ thế, trong Sài Gòn luôn ha, ơ vậy thì cậu vào Sài Gòn cùng lúc với chị này" - Khả Hy kêu lên phấn khích tựa như phát hiện ra điều gì rất thú vị.

"Dạ"

"À, đúng rồi, hồi đó trong quán cà phê ấy, cậu bảo mình sẽ gặp nhau trong tương lai là sao? Ý là như bây giờ đó hả?" - Khả Hy bỗng nhớ lại cuộc hội thoại kì lạ ấy và thắc mắc, cô cần xác định rằng cậu ta không có ý định lệch hướng nào.

"À, chuyện đó...thực ra là..."

Khả Hy giương mắt nhìn Quốc Hưng đầy mong đợi.

"Em là đối tác của chị đấy ạ"

"Hể?" - Khả Hy hoang mang.

"Em hiện đang làm việc tại tập đoàn công nghệ FT và dự án cho sản phẩm mới nhất của công ty chị ấy ạ"

Khả Hy bị đơ hoàn toàn.

"Vậy...vậy là người làm việc đó giờ với chị là..."

"Vâng là em ạ"

"Nhưng tên..."

"Đó là tên làm việc của em, Jackson"

"..."

"Lúc đầu em được giao dự án lẫn thông tin cá nhân cơ bản của đối tác, trong đó có chị, nên em coi như tạm biết mặt chị, sau đó gặp lại chị ở quán cà phê thì em đã nhận ra rồi ạ."

"À...ra thế" - Khả Hy lúc này vẫn đang từ từ tiêu hóa lượng thông tin mà Quốc Hưng đưa ra.

"Chị cũng có bộ thông tin cá nhân bên em mà nhỉ?" Quốc Hưng dò hỏi.

"Nếu mình nói là xem rồi nhưng quên mất thì có bị xem thường không nhỉ, biết sao được, cái đó bên công ty giao từ hồi nào, trước khi chạy dự án mà, làm sao mà nhớ được." - Khả Hy nghĩ thầm.

"Ừm, có lẽ là chị chưa kiểm tra tệp tài liệu đó kĩ" - Cô quyết định nói dối không chớp mắt.

"À. ra vậy ạ..." - Quốc Hưng gật gù.

Khả Hy vừa gắp miếng cốm bỏ vào miệng vừa đưa mắt lên nhìn Quốc Hưng, cô cảm thấy nghi hoặc trong lòng, cho rằng những sự kiện dạo gần đây giữa bản thân và cậu ta khó mà xem là ngẫu nhiên được. Nhưng cô cũng không có cơ sở nào để xác định rằng cậu thanh niên kia cố tình tiếp cận cô vì căn bản cậu ta chỉ biết những thông tin về cô như tên, số điện thoại và địa chỉ email thôi.

"!!!" - Trong đầu Khả Hy chợt lóe lên một tia sáng. Quốc Hưng học trường Kỹ Thuật, tuy chuyên ngành công nghệ sinh học nhưng mà cậu ta có thể quen biết những người chuyên bên IT. Cô cẩn thận đánh giá lại người con trai cao lớn đang ngồi trước mặt.

Ngoại trừ làn da lúc nào cũng trong tình trạng trắng xanh như ma cà rồng thì còn lại đều hoàn toàn bình thường, trông không có vẻ như là...biến thái.

Khả Hy chậm rãi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt nhìn suy tư, còn Quốc Hưng cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí xung quanh Khả Hy liền cảm thấy chột dạ, cố gắng nhớ lại liệu mình đã làm sai chuyện gì không mà khiến chị phải phản ứng như vậy.

Một bầu không khí quỷ dị bao trùm lấy hai người họ.

Người thì lạnh nhạt, điềm tĩnh mà tấn công.

Người thì nôn nao, bồn chồn mà né tránh.

Như thú săn và con mồi vậy.

"Cậu không cố tình tiếp cận tôi đấy chứ" - Dù chúng ta mới gặp nhau trực tiếp được hai lần và trực tuyến 3 tuần.

Quốc Hưng sững sờ mở to đôi mắt, đôi tai cậu nóng ran, mắt cậu rơm rớm ứa lệ. Thì ra chị ấy không hề có ký ức nào về mình, luôn đề phòng mình, ấy thế mà cậu luôn cho rằng... Cậu chỉ biết trân trối nhìn Khả Hy, khóe miệng run run không nói lời nào.

Khả Hy nhìn thấy cảnh tượng như thế, biểu cảm gương mặt chợt trở nên cứng đờ. Không lẽ cô đã nói phải lời không nên nói với cậu ấy ư. Cô vạn lần không ngờ tới cậu con trai to gấp rưỡi cô kia lại "mỏng manh" đến thế.

"Em biết chị là một người đa nghi, nhưng ít nhiều chúng ta đã gặp mặt nhau, làm việc với nhau một khoảng thời gian...vậy mà chị xem em là người tệ đến như thế ư..." - Cô xem cậu như biến thái, điều này khiến cậu cảm thấy thất vọng tràn trề.

Ấn tượng đầu tiên của Khả Hy về Quốc Hưng là vẻ ngoài đẹp như tượng tạc, nhưng hóa ra sau đó, cậu lại biến hóa trở thành một con người đơn thuần, dễ xấu hổ. Lúc làm việc, cậu là người cầu toàn, chỉn chu, nghiêm túc và năng suất. Cậu luôn có thái độ lịch sự, hòa nhã với người xung quanh, lễ phép với người lớn tuổi hơn.

Vì cậu trông quá hoàn hảo, nên cô rất sợ.

Cô sợ những thứ hoàn hảo.

Tuy vậy, vội vàng đánh giá xấu một người như vậy thực sự là điều không nên. Cô biết bản thân mình sai rồi, liền nghĩ cách dỗ dành cậu.

"Khụ...tôi...ừm...chị xin lỗi cậu nha, chị quả thực hơi đa nghi, nhưng mà khiến cậu...ừm...tổn thương như thế này, tôi cảm thấy...rất có lỗi..." - Cô hạ người xuống, nghiêng đầu sang, cố gắng tìm kiếm gương mặt đang bị vùi lấp trong mớ tóc bồng bềnh hỗn độn kia, thứ duy nhất cô thấy từ cậu đó là đôi tai đỏ ửng.

Khả Hy im lặng một hồi, không thấy sự hồi đáp, trong lòng liền lộp bộp: "Thôi rồi, thằng nhỏ giận mình thật rồi"

Những đứa nhóc tuổi cậu ta thích làm gì để giải khuây nhất nhỉ? Du lịch? Ăn uống? Chơi game?

A! Bây giờ là bảy giờ tối, khu vui chơi trong trung tâm thương mại vẫn mở, thế là cô liền đánh bạo một phen: "Vậy để chuộc lỗi, chị...chị dẫn cậu đi chơi trò chơi nha..." - Sao mà nghe như dỗ con nít 3 tuổi vậy trời.

Quốc Hưng nghe thấy được đi chơi với Khả Hy, trong lòng vui như mở hội, cậu từ từ ngước đầu lên, đôi mắt còn lấm lem nước, chóp mũi ửng hồng, tóc tai sắp xếp lộn xộn trông đáng trông đáng yêu không thể tả. Khẳng định lại câu nói của cô: "Có...Có thật không ạ..."

Khả Hy không nhịn được nữa, vươn tay vuốt nhẹ đầu cậu, cưng chiều bảo: "Ừ, chị đưa em đi chơi". Cô muốn bắt con người này về nuôi quá đi.

Quốc Hưng vui sướng, cười tít cả mắt: "Dạ vâng he he eh" - Cộng thêm chiếc đuôi nhỏ đang vẫy vẫy đằng sau.

Sau khi ăn xong, hai người đi đến khu trung tâm thương mại cách đó không xa. Vừa vào khu trò chơi, Quốc Hưng chạy toán loạn chơi đủ trò y hệt những đứa nhóc mũi còn lem lần đầu được mẹ dẫn đi chơi vậy, và cậu cũng không quên kéo tay Khả Hy chạy theo.

"Trò này chị ơi, mình chơi đii, ha hah a, chị chơi dỏm quá à hahaha" - Cậu cười giòn tan đến mức có thể xua tan mọi muộn phiền trong lòng của cô. Thật lạ lùng khi cảm thấy rằng, tuy cô có lúc phải đặt ra nghi vấn về con người trước mặt mình nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, ở bên cậu, cô cảm thấy thoải mái lạ lùng.

Hai chị em chơi hết một vòng trong khu trò chơi, rồi lượn vòng hết cả trung tâm, chơi xả láng. Trên tay Quốc Hưng cầm nào là gấu bông, nào là bánh, kẹo, kem. Gấu thì cậu chơi game trúng thưởng còn bánh kẹo thì Khả Hy mua cho, cô xem cậu ta như là em trai của mình vậy.

Hai người vui vẻ mãi đến gần 10h tối, trung tâm mắt đầu đóng các sạp hàng và đóng cửa.

"Rồi chơi vậy, thỏa mãn chưa" - Khả Hy liếc mắt nhìn Quốc Hưng đang say sưa gặm kem.

"Dạ thỏa mãn!" - Cậu nở một nụ cười thật tươi.

"Vậy...còn giận chị không?"

"He he...em nào dám giận chị"

"Gớm nhỉ, coi cậu đấy, 23 tuổi rồi mà như 2,3 tuổi ấy nhỉ?"

"Đấy gọi là trẻ lâu" - Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net