- hồi ức《6》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới mẻ nào cũng ngọt ngào"

2016

"An Hạ!" Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên "Sao em ngồi thẩn thờ ở đây vậy?"

"Ủa anh? Không, em không sao" An Hạ nhẹ vuốt mái tóc cười đáp

"Sao lại không sao? Từ tối qua tới giờ em cứ như người mất hồn. Em có chuyện gì phải không? Đừng giấu anh" Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên hỏi han

"Ừm..." Khẽ ngập ngừng giây lát An Hạ mới nhẹ nhàng giải đáp "Anh Quỳnh nè! Anh có đọc những bình luận dưới mấy clip song ca của mình không?"

"Thì ra là chuyện này khiến em bận tâm đó hả?" Mạnh Quỳnh mỉm cười gật đầu "Anh có đọc"

Thời gian này An Hạ vừa gia nhập vào trung tâm, sau khi cân nhắc, người được lựa chọn chịu trách nhiệm làm partner để đưa An Hạ đến gần hơn với khán giả là Mạnh Quỳnh. Nhưng tên tuổi của Mạnh Quỳnh trước giờ lại luôn gắn liền với "người tình sân khấu" là Phi Nhung, bây giờ đột ngột anh quay trở lại với tần suất song ca khá dày nhưng lại chẳng ai thấy bóng dáng Phi Nhung đâu cả, thay vào đó là một cô ca sĩ trẻ đầy mới toanh, từ đó một làn sóng tranh luận nổ ra cả trong và ngoài nước. Đặc biệt là sau liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát của anh ở Việt Nam, làn sóng phản đối càng diễn ra kịch liệt hơn bao giờ hết.

"Hình như mọi người vẫn là thích anh hát với chị Nhung hơn"

"Uhm dù gì cũng hát với nhau gần 20 năm rồi nên nhất thời khán giả chưa chấp nhận được sự thay đổi này. Từ từ rồi mọi người sẽ quen thôi"

Thấy An Hạ vẫn còn vẻ lo lắng Mạnh Quỳnh bồi thêm một câu "Fan chị Nhung làm em áp lực đúng không? Anh cũng không hiểu vì sao bên đó lại thái hóa như vậy"

"Em...em không phải để ý đến những lời đó. Em chỉ là lo cho anh thôi. Em sợ anh bị áp lực rồi lại không muốn hát cùng em nữa thôi" An Hạ yếu đuối trần tình lo lắng của mình, một giọng điệu mà bất cứ người đàn ông nào nghe thấy cũng liền nảy sinh cảm giác muốn che chở

Mạnh Quỳnh bật cười phủ nhận "Khờ quá! Không có đâu. Những thứ này với anh không nhằm nhò gì đâu. Anh cũng không để ý. Dù có áp lực hơn nữa anh cũng sẽ không bỏ những kế hoạch song ca đã định của hai chúng ta. Giờ thì em yên tâm chưa?"

Nghe được một lời khẳng định từ anh, ngay lập tức An Hạ liền nở một nụ cười thật tươi lia lịa gật đầu như một đứa trẻ vừa được thưởng "Yên tâm rồi!"

"Được rồi! Em đừng nghĩ nhiều nữa. Lấy lại tinh thần chuẩn bị cho cuốn PBN sắp tới kìa" Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng dặn dò An Hạ

"Em biết rồi! Em nhất định sẽ làm hết sức mình. Lần đầu tiên hát cùng anh trên sân khấu của trung tâm mà. Em không để xảy ra sơ sót gì đâu"

"Em cũng không cần căng thẳng như vậy. Cứ như chúng ta vẫn hay hát bình thường thôi" Trước dáng vẻ trong sáng cùng lời nói ngây ngô của An Hạ, không kiềm lòng được anh bèn đưa tay xoa nhẹ đầu cô "Em không có nhiều thời gian rảnh rỗi để ý đến mấy chuyện này đâu, bài anh viết cho em sắp xong rồi, lúc đó còn phải thu rồi ra CD nữa, bận lắm đó"

"Anh viết sắp xong rồi hả?"

"Uhm! Quay xong số PBN này anh sẽ giao bài cho em"

"Hay quá! Em hát nhiều như vậy rồi nhưng cũng chỉ có hát bài của anh em mới có cảm hứng nhất thôi" An Hạ vỗ tay thể hiện sự vui mừng

Mạnh Quỳnh cũng phải bật cười trước dáng vẻ trẻ con của An Hạ.

"Anh! Anh viết thêm cho em nữa nha! Chứ mới có 2 3 bài em hát chưa có đã"

"Uhm sau khi quay xong cuốn này để anh viết thêm cho em"

~~~

Có một điều buộc phải thừa nhận rằng là ở giới giải trí này, ngoại trừ đi lên bằng thực lực thì việc đi lên bằng sóng gió cũng là một loại hình thức gây dựng tên tuổi cho nghệ sĩ. An Hạ là một ví dụ điển hình, khi tên tuổi của cô ngày càng được đến gần với khán giả nhiều hơn chỉ trong một thời gian ngắn, công sức của Mạnh Quỳnh là không nhỏ vì chính anh là nguyên nhân gián tiếp tạo nên những tranh cãi sôi nổi của dư luận. Cứ mỗi lần cả hai xuất hiện cùng nhau đều sẽ gây ra rất nhiều hệ quả lùm xùm sau đó, cuốn PBN lần này chính là một minh chứng rõ ràng nhất, chỉ sau khi ra mắt, khán giả còn gay gắt hơn lúc liveshow của anh kết thúc, chỉ vì cuốn PBN này có sự xuất hiện của cả Phi Nhung nhưng anh lại song ca cùng An Hạ ở nơi sân khấu mà đã từng ghi đầy dấu ấn kỉ niệm gắn bó rất nhiều năm của cặp đôi song ca Phi Nhung Mạnh Quỳnh.

"Ông làm cái trò gì vậy?" Đột nhiên Phi Nhung sấn vào đứng trước mặt Mạnh Quỳnh cáu gắt hỏi, không màng đến chị Thủy đang ngồi ở phía đối diện của anh

"Nhung! Có chuyện gì thì ngồi xuống đã rồi nói em" Chị Thủy níu lấy cánh tay của cô dìu xuống ngồi cạnh mình

"Chị có thấy bài post hồi tối của ổng chưa?"

"Chị thấy rồi. Chị cũng đang nói đến vấn đề này với Quỳnh nè"

"Ông rốt cuộc là có biết suy nghĩ không vậy? Động một chút là dở cái thói trẻ con ra. Bao giờ mới bỏ được cái tính này?" Phi Nhung liếc mắt sang Mạnh Quỳnh hỏi

"Tôi không trẻ con. Chính vì có suy nghĩ nên mới post như vậy" Anh không hề nao núng trước sự tức giận của Phi Nhung, chỉ đơn giản là bình thản tiếp nhận câu hỏi của cô

"Lần trước sau vụ liveshow đã hết một lần rồi. Tui còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn lần này, ông dùng cái loại ngôn từ gì với khán giả, với cả tui vậy Quỳnh?"

"Không phải khán giả đều rất tò mò tọc mạch chuyện của ba chúng ta sao? Đó đều là những lời giải đáp về khúc mắc của họ thôi"

"Giải đáp? Cái đó ông gọi là giải đáp? Ông đang giải đáp hay là đang chửi vào mặt khán giả với tui?" Phi Nhung hoàn toàn không thể kiềm nén được lửa giận của mình

"Chỉ mới nhiêu đó mà Nhung chịu không nổi rồi? Vậy những lời nói mà khán giả của Nhung nói về An Hạ thì sao? Nói một cô gái như vậy liệu có quá đáng không?" Anh không vòng vo trực tiếp đòi lý lẽ cho An Hạ

"An Hạ? Ông là đang sợ An Hạ của ông bị thiệt thòi tổn thương sao?"

"Nhung không cảm thấy lần này là khán giả quá đáng trước sao? Một cô gái sao có thể chịu những lời lẽ xúc phạm như vậy?"

"Khán giả có quá khích cũng vì thương mình quá thôi. Ông có biết đó là những con người đã nuôi sống mình suốt 20 năm qua không? Mình tồn tại được trong cái nghề này suốt 20 năm qua đều là nhờ họ đó. Ông làm như vậy coi được hả?" Phi Nhung trước giờ luôn rất mực trân trọng mỗi một tình cảm dù là nhỏ nhất của khán giả dành cho mình, cô luôn xem họ là những người thương yêu, bây giờ Mạnh Quỳnh lại làm tổn thương đến họ, cô thật sự không thể nhân nhượng được nữa

"Thôi thôi! Được rồi! Hai đứa đừng căng thẳng như vậy. Mỗi đứa nhường một bước đi được không?" Chị Thủy ở bên lên tiếng can ngăn khi thấy tình hình ngày càng căng thẳng

"Chị! Chị có thấy ổng quá đáng không? Lớn rồi mà cư xử như một đứa con nít, đàn ông gì mà lại nhỏ mọn hành xử như vậy?" Phi Nhung quay sang chị Thủy hỏi

"Được rồi! Em bình tĩnh đã. Trước lúc em vào đây chị đã nói rồi. Quỳnh nó vừa bảo Hải xóa rồi. Em đừng giận nữa" Chị Thủy vừa giải thích vừa xoa lưng cô vuốt giận

Phi Nhung ngạc nhiên trước lời nói của chị Thủy, thì ra anh đã đồng ý xóa rồi nhưng vẫn không giải thích với cô, để cả hai xảy ra xung đột như vậy, xem ra anh muốn mượn cơ hội này để một lần đối chất cùng cô đòi lại công bằng cho An Hạ - cô ca sĩ nhỏ của anh.

"Xóa rồi thì được gì chị? Qua một đêm rồi. Cái không nên đọc mọi người cũng đã đọc. Chắc cũng đầy người cap màn hình lại rồi" Phi Nhung cười khổ, những lập luận ngôn ngữ của Mạnh Quỳnh thật sự rất nặng nề, không phải nói xóa một cái liền xóa sạch luôn cả ký ức của những người đã đọc

"Vậy bây giờ Nhung muốn sao? Xóa không được. Không xóa cũng không được?" Mạnh Quỳnh nhíu mày nhìn Phi Nhung

"Thái độ này là gì đây? Ông xóa nhưng không phục à? Ông có biết chỉ với bài post đó sau này tui với ông sẽ khó song ca lại cùng nhau không? Trước khi up ông không suy nghĩ đến hậu quả à?"

"Không song ca được thì thôi? Cũng chẳng có gì to tát cả. Tụi mình cũng không thể dính nhau suốt đời như vậy được. Ai cũng có con đường riêng của mình, nên tách nhau ra được rồi" Anh không gắt gỏng như Phi Nhung chỉ nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình

"Quỳnh..." Chị Thủy gọi một tiếng kèm theo một cái khều nhẹ vào tay anh như muốn thức tỉnh anh có biết mình vừa nói cái gì không

"Thì ra đây là mục đích của ông? Có thể nói ngay từ đầu mà, không cần phải vòng vo lê thê như vậy" Bấy giờ Phi Nhung mới ngớ người hiểu ra, thì ra Mạnh Quỳnh đã biết rõ nếu anh lên post chỉ trích khán giả cùng cô như vậy, hai người nhất định sẽ rất khó để có thể song ca tiếp được nữa, chính vì anh biết rõ nên mới làm như vậy, anh muốn vạch rõ ranh giới với cô để có thể cho An Hạ một vị trí nhất định bên cạnh mình mà không phải chịu dèm pha "Được thôi! Từ đây trở về sau, dù trời có sập xuống Phi Nhung này cũng tuyệt đối không bao giờ hát chung với Mạnh Quỳnh ông nữa" Hình như cô đã khống chế được cảm xúc của mình, giọng nói đã không còn gắt gỏng như lúc đầu hay là do cô đã gom đủ thất vọng rồi nên không còn lý do gì để tức giận?

"Chị! Em về trước" Đoạn nói xong cô quay sang chào tạm biệt chị Thủy rồi quay bước đi. Vốn định sáng nay thức dậy sẽ ra sân bay trở về Việt Nam nhưng nào ngờ lịch trình bị kéo dài do cô phải tìm anh giải quyết mớ hỗn độn này, bây giờ cũng đã xong xuôi mọi thứ, tất cả được giải quyết rồi. Chỉ bằng vài câu nói đã thật sự chấm dứt tất cả mọi thứ. Từ đây Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là hai cá thể hoàn toàn riêng biệt không có lấy bất cứ điểm chung giao nhau nào.

"Em còn có hẹn. Em cũng đi trước nha chị" Sau khi Phi Nhung rời đi Mạnh Quỳnh cũng chào tạm biệt chị Thủy rồi quay gót

Còn lại một mình chị Thủy ngồi đó chỉ đành ôm đầu bất lực thở dài, xem ra nước đi lần này của chị là sai hoàn toàn rồi. Ban đầu vốn chị còn phân vân về việc chọn Mạnh Quỳnh làm partner diễn cùng An Hạ nhưng chính An Hạ lại tìm đến chị và nói rằng muốn cùng Mạnh Quỳnh song ca và cũng đã nhận được cái gật đầu từ anh rồi. Lúc đó chị cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như hôm nay. Thật lòng mà nói việc An Hạ tạo được tiếng vang dư luận đối với trung tâm mà nói không phải là chuyện xấu, điều đó cũng chỉ làm tên tuổi của An Hạ được nhiều người biết đến mà thôi, đều là việc có lợi cho trung tâm, nhưng mà đến hôm nay mọi việc đã bị đẩy đi quá xa khi khán giả không còn dừng lại ở mức độ tranh cãi thông thường nữa, và Mạnh Quỳnh hình như cũng không đơn giản chỉ xem An Hạ là bạn diễn mà bất chấp tất cả ra mặt bảo vệ An Hạ dù cho có bị khán giả quay lưng, Phi Nhung trở mặt anh cũng cam lòng chấp nhận. Nghĩ đến đây bỗng chị Thủy thoáng rùng mình trước giả thuyết được lập ra trong đầu của mình, chị e sợ rằng Mạnh Quỳnh sẽ bị rung động trước sự dịu dàng của An Hạ, e rằng mối quan hệ của Phi Nhung Mạnh Quỳnh sẽ vì sự xuất hiện của An Hạ mà như Phi Nhung vừa nói, dù trời có sập hai đứa cũng không cùng nhau nữa.

~~~

"Xin lỗi em! Có vài việc cần bàn với chị Thủy nên hơi muộn. Em đợi anh có lâu không?" Mạnh Quỳnh vội vã tiến vào khu vực nhà hàng của khách sạn, nơi An Hạ đã ngồi sẵn vào bàn đợi anh

"Anh tới rồi hả? Em cũng mới tới à. Đợi không lâu lắm" An Hạ nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy Mạnh Quỳnh

"Em đói rồi phải không? Đã gọi gì ăn chưa?"

"Em gọi rồi. Gọi luôn cho cả anh rồi"

"Uhm cám ơn em" Anh khẽ cười trước sự chu đáo của cô gái đối diện

"Anh nè...chị Thủy có trách gì anh không?" An Hạ biết chị Thủy vừa tìm anh về bài post tối qua nên lo lắng hỏi

"Không có! Không sao cả. Em đừng lo"

"Em xin lỗi! Vì em mà gây ra biết bao nhiêu phiền phức cho anh"

"Không sao mà. Anh còn phải xin lỗi em. Tại anh mà em bị chỉ trích như vậy. Đúng là không công bằng với em"

An Hạ vội lắc đầu "Không có đâu! Em không có sao hết á. Chỉ cần được hát cùng anh là em vui rồi"

Mạnh Quỳnh bật cười trước sự vô tư của cô gái này "Thần tượng anh dữ vậy sao?"

"Tất nhiên! Ngay từ ngày xưa là em đã hâm mộ anh lắm rồi. Giờ được đứng cùng sân khấu với anh là em đã vui lắm rồi. Dù cho có là cái bóng của chị Nhung cũng không sao cả" Không biết là vô tình hay cố ý An Hạ lại nhắc đến Phi Nhung với hàm ý mình cam chịu thiệt thòi như vậy

"Khờ quá. Em là em. Chị Nhung là chị Nhung. Làm gì có chuyện xem em là thế thân được. Đừng nghĩ lung tung như vậy. Biết không?"

"Em biết rồi!" An Hạ đầy cảm động gật gật đầu "Chị Nhung có trách gì anh không?"

"Lúc nãy anh có gặp. Cũng là vài câu trách móc thôi. Chắc là sau này anh cũng không hát với Nhung nữa"

"Huh sao vậy anh?" Có lẽ Mạnh Quỳnh không nhìn ra một tia vui mừng vừa xẹt qua ánh mắt của An Hạ

"Khán giả cứ rập khuôn anh với chị Nhung mãi. Không thể hát được với ai. Làm anh cũng rất ngộp thở. Đã vậy lần này còn liên lụy đến em. Anh không muốn em bị tổn hại như vậy. Tốt nhất là sau này không song ca cùng nhau nữa, để khán giả không còn cớ trách móc em"

"Cám ơn anh. Cám ơn anh đã suy nghĩ cho em nhiều như vậy"

"Không cần phải khách sáo với anh. Chuyện anh nên làm mà"

"À anh nè! Em có bàn với chị Thủy rồi. Chuyến này về Việt Nam em sẽ quay luôn MV cho bài hát mới sáng tác của anh á" An Hạ hí hửng nói không giấu được sự vui mừng

"Vậy sao? Vậy em sẽ rất bận rồi! Còn phải chạy show nữa"

"Không sao cả! Toàn là lịch trình với anh mà. Có gì lên sân khấu em hết nổi thì anh vớt em" An Hạ bông đùa

" nhiên rồi, anh sẽ đỡ cho em mà" Mạnh Quỳnh khẽ mỉm cười đáp ứng

---

Hồi lúc đầu mình có nói một lần gòi, bi giờ xin nhắc lại một lần nữa, ai chưa nghe thì nghe, ai nghe rồi thì cũng nghe lại lần nữa cho dzui 🥲 Fic này quá khứ với hiện tại nó đan xen, nên chap nào mình viết bằng nét nghiêng thì đó là quá khứ á =))) mà mình cũng có để tiêu đề chap nên chắc mọi người cũng nhận ra ròi đúng hong.

Chap này có bao nhiêu gạch đá thì mình cũng xin nhận hếch, mọi tổn thương của quý dị là toi hếch =)) tui sẽ gom gạch gom đá đem dìa góp dô xây trường chung với ongchu 🥲







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net