- hồi ức《7》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẫng đi một thời gian, cũng đã đến lúc Mạnh Quỳnh và An Hạ bắt đầu hành trình trở về quê nhà với một loạt sự kiện bận rộn đang chào đón hai người họ. Chuyến bay trở về lần này còn có sự góp mặt của đích thân giám đốc trung tâm hộ tống, chị Thủy chính là muốn mượn cơ hội này giải quyết một mớ hỗn độn của hai đứa em "trời đánh" kia, chị chỉ sợ đến khi cả ba người Mạnh Quỳnh, Phi Nhung cùng An Hạ giáp mặt lại có những vấn đề đau đầu phát sinh, dù gì thì có chị vẫn còn có thể ngăn chặn kịp thời.

"Ủa chị? Sao chị lại ở đây?" Phi Nhung vui mừng đến mức như muốn hét lên khi vừa nhìn thấy chị Thủy

"Sao chị không thể ở đây?" Chị Thủy còn hỏi ngược lại cô

"Chị này! Chị làm em bất ngờ thiệt đó" Không giấu nổi xúc động Phi Nhung ôm lấy chị Thủy một lần nữa

"Trung tâm có vài dự án bên này, chị cũng đang rảnh nên về để theo dõi tiến độ luôn, vừa tới tối hôm qua. Trùng hợp lại ngay sinh nhật của em, nghe Duy nói mấy đứa nhỏ tổ chức cho em ở phòng trà bên này nên chị tạt qua" Chị Thủy giải đáp thắc mắc nãy giờ của cô

"Àaaa! Ra là vậy. Sao cũng được. Hôm nay có chị là vui rồi!" Từ nãy đến giờ nụ cười trên môi Phi Nhung chưa từng tắt đi, chị Thủy là một trong những người đã giúp đỡ cô rất nhiều từ những ngày đầu còn chân ướt chân ráo ở Cali cho đến khi cô trở thành ca sĩ trụ cột không thể thay thế của trung tâm, mỗi một bước đi trong sự nghiệp của Phi Nhung luôn có chị đồng hành kề bên, chị không chỉ xem cô đơn giản như là ca sĩ của trung tâm mà đối đãi, chị luôn quan tâm lo lắng cho đứa em nhỏ là cô, đối với Phi Nhung, từ lâu chị Thủy đã như là người nhà của mình, nên việc chị có mặt vào ngày hôm nay khiến Phi Nhung không khỏi một phen vui vẻ "Quà của em đâu?"

"Thiệp mời chị còn không có, em còn dám ở đây đòi quà?" Chị Thủy lên giọng trách móc

"Em đâu nghĩ là chị sẽ về được nên đâu dám gửi thiệp mời. Em sợ chị bận quá chứ bộ" Phi Nhung cong môi giải thích. Thật ra hôm nay là buổi meeting sinh nhật của Phi Nhung do các fans tổ chức như hằng năm, chỉ có những anh em thân thiết cùng khán giả có vé mời mới có thể vào "Nhưng mà chị thì cần gì vé. Cứ vào thôi!" Phi Nhung cười hề hề giở giọng nịnh nọt

"Vào trong thôi chị. Chị còn đợi ai hả?" Phi Nhung lấy làm thắc mắc khi chị Thủy cứ mãi ngóng về phía cửa ra vào như đang đợi chờ gì đó

"Ừm..." Chị Thủy khẽ ngập ngừng vài giây "Mạnh Quỳnh đó"

"Ổng nói với chị là sẽ đến hả?" Nghe đến cái tên ấy, lòng cô chợt trùng xuống vài phần, tuy ngoài miệng cười giã lã nói không quan tâm nhưng thực chất cô biết rõ, với người đàn ông đó từ lâu đã trở thành một mảnh ghép của mình, Mạnh Quỳnh thật sự khiến Phi Nhung phải bó tay, dù cho anh có cư xử ra sao, làm ra những chuyện đá động đến tự ái của cô, cô vẫn là không có cách nào một lúc liền có thể phủi sạch mọi thứ hay trách cứ gì anh, đây được gọi là tình cảm số pi, một tình cảm vô hạn không tuần hoàn.

"Không có. Nhưng mà hôm qua chị có nói với nó rồi. Có kêu nó đến"

Phi Nhung lắc đầu cười "Ổng không có tới đâu chị"

"Nhưng mà..."

"Em còn không hiểu tính ổng sao. Tới mức này rồi ổng sẽ không đến đâu" Cô nắm tay chị Thủy nhanh chóng kéo vào bên trong "Đi thôi chị. Sắp bắt đầu rồi"

~~~

"Dạ em nghe? ... uhm em không đến được ... em có việc ... dạ ok"

"Chị Thủy gọi anh à?" An Hạ khẽ hỏi khi Mạnh Quỳnh vừa buông điện thoại xuống

"Uhm"

"Hay anh đến đó một lát đi"

"Sao em biết chị Thủy gọi anh đi đâu?"

"Hôm qua em vô tình nghe hai người nói chuyện, có nhắc hôm nay là sinh nhật chị Nhung"

"À!"

"Giờ vẫn còn kịp hay anh qua đó đi. Để cái này em tìm anh Tony qua làm tiếp cũng được"

"Thôi để anh làm cho"

"Xin lỗi anh nha! Em không nghĩ hôm nay lại xảy ra trục trặc như vậy. Nếu biết phải xử lý lâu như vậy em sẽ gọi bên ekip chứ không tìm anh rồi"

"Mấy cái file này là anh làm, nó trục trặc thì cũng chỉ có anh mới chỉnh nhanh được thôi, em tìm anh là đúng rồi. Vả lại, anh cũng không có ý định sẽ đến đó đâu" Mạnh Quỳnh vừa dán mắt vào màn hình laptop vừa cất giọng an ủi An Hạ. Chả là đúng lúc trùng hợp những file phải gửi đi cho các show sắp tới của hai người đột nhiên bị nhiễu vào giờ chót không thể send được, nên An Hạ đã lật đật chạy sang phòng của anh để cầu cứu mà không phải là một người nào khác trong đoàn cũng đang có mặt tại khách sạn.

~~~

"Rồi hai đứa định như vậy cho tới khi nào?" Chị Thủy cau mày hỏi sau khi An Hạ vừa rời đi chỉ còn lại chị và Mạnh Quỳnh

"Khi nào gì chị? Vẫn cứ vậy thôi" Anh trả lời một cách hời hợt

"Em định hai đứa từ giờ nước sông không phạm nước giếng luôn à?"

"Còn cách nào khác hả chị? Fan bên đó làm riết em cũng ngộp thở quá rồi, thôi nhân cơ hội này tách được thì tách đi"

"Quỳnh à! Không lẽ phải tới mức này sao? Em nỡ bỏ tình cảm gần 20 năm của hai đứa sao?"

"Có gì mà nỡ hay không nỡ chị? Chúng ta đều hiểu rõ mà, đó chỉ là trên sân khấu thôi, cũng chỉ là những diễn xuất để tạo cảm tình từ khán giả thôi"

"Em..." Nhất thời chị Thủy không biết phải nói tiếp như thế nào, đúng là khi đã mang trên mình cái danh ca nghệ sĩ rồi thì việc diễn xuất là điều không thể tránh khỏi, bước lên sân khấu có bao nhiêu phần là thật bao nhiêu là giả thì cũng chỉ có người trong cuộc mới tỏ rõ "Bây giờ em muốn dứt khoác đến vậy. Là do em không chịu được áp lực nữa hay là do...do em có ý nghĩ muốn An Hạ thay thế Nhung?"

"Không phải thay thế! Nhưng mà nếu em song ca cùng An Hạ thì đã sao? Ban đầu dự tính của chúng ta là vậy mà chị" Mạnh Quỳnh nhíu mày, sửa lời chị Thủy, không biết là do anh cho rằng Phi Nhung là không thể thay thế hay anh không muốn An Hạ trở thành bản sao thiệt thòi của người khác?

"Em thật sự chỉ xem An Hạ là bạn diễn là đồng nghiệp thôi?" Chị Thủy do dự gần nữa ngày trời mới cất câu hỏi

"Chứ sao chị? Hát với Phi Nhung ngần ấy năm em còn không có cảm giác gì, bây giờ làm sao lại có gì với An Hạ được?" Mạnh Quỳnh khẳng định chắc nịch

"Ừ nếu là vậy thì tốt rồi"

~~~

Ở mỗi một điểm diễn, việc mượn drama từ các nghệ sĩ để có thể thu hút khán giả, tạo sức hút để bán vé đã không còn là xa lạ gì nữa. Ví như hôm nay, trên poster chễm chệ có cả hình ảnh của ba người đang là trung tâm của mọi tranh luận. Khán giả của hôm nay, đến để xem ca sĩ là chính, nhưng để mò xem câu chuyện của ba người trên poster kia lại là mười.  

"Chị!" Duy đi vào ngồi cạnh Phi Nhung bên bàn make-up nhỏ tiếng gọi

"Huh?" Thấy Duy cứ mãi chần chừ cô hỏi lại một lần nữa "Sao vậy em? Có gì thì nói đi"

"Lúc đầu bên ban tổ chức cũng không báo khách mời tối nay với mình. Không ngờ lại có anh Quỳnh với An Hạ, rõ ràng là họ muốn mượn cơ hội này để tạo thêm chuyện, lôi kéo tiếng vang dư luận mà" Duy lên giọng đầy bức xúc, anh là người luôn ở bên cạnh Phi Nhung, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra với chị của mình, Duy chỉ sợ hôm nay tâm trạng của chị sẽ vì những người không đáng mà bị ảnh hưởng

"Kệ đi em! Cũng không trách họ được"

"Không lẽ bây giờ em xách chị về không cho chị hát nữa"

Nghe đến đây Phi Nhung chợt bật cười trước cậu em nhỏ của mình "Thôi mà! Chị vẫn bình thường. Em đừng có mà manh động như vậy. Phải đền hợp đồng đó"

"Đền thì đền thôi. Em không sợ! Là bên họ sai trước mà, không báo gì một tiếng với mình" Duy ngạo nghễ tuyên bố một câu xanh rờn

"Rồi rồi biết em không sợ rồi!" Phi Nhung vẫn chưa dứt được tràng cười của mình "Nhưng mà chị không sao thiệt mà!" Cô đưa tay vỗ vỗ vai Duy trấn an, cảm thấy tuy trong lời nói của cậu có chút trẻ con nhưng lại vô cùng chín chắn trước suy nghĩ muốn bảo vệ cảm xúc của cô

"Chị!" Một tiếng gọi nhẹ nhàng làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chị em

"Ừ em!" Phi Nhung ngay lập tức nhận ra là An Hạ kể cả khi chưa nhìn đến người vừa phát ra âm thanh

"Muộn một ngày nhưng mà chúc chị sinh nhật vui vẻ!" An Hạ cười thật niềm nở gửi lời chúc

"Cám ơn em!"

"Chị! Chị đừng trách anh Quỳnh nha. Hôm qua là do ảnh có việc đột xuất phải giải quyết, em có kêu ảnh qua bên chỗ chị rồi nhưng mà chị biết đó, ảnh không chịu bỏ dở dang công việc đang làm, nên cuối cùng không kịp sang chị" An Hạ nhẹ nhàng giải thích thay cho sự vắng mặt của Mạnh Quỳnh ngay cả khi Phi Nhung chưa từng đề cập gì đến việc này

"Không cần xin lỗi! Hôm qua nếu anh Quỳnh đến cũng không thể vào được. Ảnh không có vé mời!" Không để Phi Nhung kịp trả lời, Duy đứng ở bên cạnh ngay lập tức đáp trả

"Duy cứ đùa. Nếu anh Quỳnh đến thì cần gì vé mời" An Hạ cười cười trả lời rồi quay sang Phi Nhung tiếp tục "Đúng không chị?"

"Không có đúng sai gì ở đây cả. Mà chuyện anh Quỳnh không đến được có liên quan gì đến An Hạ? Sao phải lại giải thích thế? Thay mặt à? Tư cách gì? Bạn diễn? Hay là hơn nữa?" Duy nhất quyết không bỏ qua, mỗi một chữ thốt ra đều làm An Hạ phải ngộp thở

"Ừm thì..."

"An Hạ!" An Hạ chưa kịp hoàn thành câu biện minh Mạnh Quỳnh đã tiến đến nơi đang diễn ra cuộc nói chuyện đầy ẩn ý sâu xa

"Anh Quỳnh! Anh đến rồi hả?" An Hạ quay sang hỏi người đứng bên cạnh mình

Mạnh Quỳnh gật đầu với An Hạ thay cho câu trả lời, rồi giải vây cho An Hạ trước những lời lẽ sắc bén của Duy "Anh với em qua kia dợt lại lời một chút" Trước khi quay đi Mạnh Quỳnh còn để lại một câu "Khán giả của Nhung đã quá đáng rồi, không ngờ đến cả trợ lý cũng xốc nổi như vậy"

"Anh nói ai xốc nổi?" Đến mức này Duy không nhịn được nữa liền tức giận hỏi một câu khiến Mạnh Quỳnh phải dừng bước

"Em còn cảm thấy là mình đúng sao? Hai người lại ở đó nói xiên nói xỏ một cô gái. Em còn là con trai đó Duy" Mạnh Quỳnh lại tiếp tục muốn đòi lý lẽ cho An Hạ

"Anh cũng là đàn ông. Anh cũng lên mạng xã hội buông đầy rẫy những lời xúc phạm đến chị của tôi thôi. Bộ anh nghĩ những việc anh làm là đáng mặt đàn ông lắm à?" Duy tiến thêm vài bước đứng trước mặt Mạnh Quỳnh cùng An Hạ nói đầy thách thức

"Em..."

"Duy!" Không để cho Mạnh Quỳnh tiếp tục khiển trách Duy, Phi Nhung đứng lên rời khỏi ghế ngồi đi đến bên cạnh nắm cánh tay của Duy níu về phía mình, rồi quay sang hai người đối diện, tầm mắt cô đặt lên người An Hạ trước, cười như không cười, đều đều mà nói "Em tốt nhất sau này đừng nói đến chuyện của anh và chị nữa. Trong câu chuyện này tuy em là nguyên nhân nhưng cũng chỉ là chất xúc tác, không phải nhân vật chính. Đừng ở trước mặt chị nói những lời này, làm những việc này, vô bổ lắm"

Sau đó Phi Nhung tiếp tục dời tầm mắt về phía Mạnh Quỳnh "Trước khi ông muốn sửa lưng ai, chỉnh đốn ai thì hãy nhìn lại mình, xem rốt cuộc bản thân đã làm được những điều gì "tốt đẹp" rồi, xem ông có đủ tư cách để nói người khác hay không? Còn nữa! Đừng để tôi nghe thêm một lần nào từ ông những lời nói không hay về khán giả, về em của tôi"

Sổ một tràng dài răn đe xong, không cho phép hai người kia có cơ hội chống chế, Phi Nhung nắm tay Duy trở lại ghế ngồi, cách xa một chút hai người làm "ô nhiễm" tâm trạng kia

"Chị! Em còn chưa nói đủ" Duy trề môi bất mãn

"Em còn muốn nói? Ở đây tuy là phòng chờ riêng nhưng mà cũng có người lui tới. Em định tối nay cho chị lên trang bìa à?"

"Rồi rồi! Em không nói nữa. Nhưng mà sau này còn ở trước mặt em nói mấy lời khiêu khích chị như vậy em không bỏ qua đâu nha"

"Chị biết rồi! Em làm như chị của em dễ ăn hiếp lắm, đặt đâu ngồi đó vậy" Từ trong ánh mắt kiên định của Duy, cô biết cậu đang nghiêm túc mà nói ra những lời này, nghiêm túc đứng ra bảo vệ cô, đứa em này của cô không phải xốc nổi mà là đã trưởng thành rồi.

Sau khi kết thúc show diễn, thứ suy nghĩ duy nhất đeo bám Phi Nhung trên suốt dọc đường trở về chính là câu chuyện vừa xảy ra lúc ở phòng chờ. Cô biết anh lúc nãy chính là cố tình đi vào để giải vây, bênh vực thay cho An Hạ, cô biết những lời nói trách móc Duy của anh cũng là không muốn để An Hạ phải chịu thiệt thòi bị ức hiếp, cô biết anh đã chu toàn mọi thứ trong công việc cho An Hạ ra sao, cô biết dù là ít hay nhiều thì anh thật sự đã có lòng riêng với An Hạ, cô biết trong vài giây phút anh đã thoáng rung động trước sự tinh tế yếu đuối của An Hạ, cô biết anh nhớ sinh nhật của cô nhưng không đến, kể cả một tin nhắn mừng sinh nhật gượng ép cũng không có, cô biết anh thật sự đã mệt mỏi với việc đồng hành cùng cô cùng những áp lực vô hình, cô biết anh chưa từng luyến tiếc hay hối hận về quyết định này, cô biết, cô biết hết tất thảy mọi thứ. Và cuối cùng, cô cũng chỉ biết khẽ miệng cười nhạt, cười vì đoạn tình thâm tri kỉ gần 20 năm qua, cười vì "người tình sân khấu" của mình, cười vì sự ảo tưởng mãi mãi của mình về mối quan hệ này, cười vì số phận trớ trêu khi năm xưa không thể danh chính ngôn thuận bên nhau, bây giờ ngay cả bạn bè cũng không thể tiếp tục làm được. Đúng là hình như cuộc đời của Phi Nhung không thể có được hạnh phúc vui vẻ bình thường như bao người khác thì phải, cô luôn phải đối mặt với đủ mọi loại hình thù khác nhau của tổn thương, từ nhỏ đến lớn đối với cô, vui vẻ chính là một loại cảm xúc xa xỉ nhất trên đời này.

Khẽ buông một tiếng thở dài nặng nề, thôi thì cứ xem cuộc đời cô như là một chuyến xe do chính bản thân cầm lái, tới mỗi trạm dừng đều sẽ có người lên hoặc xuống xe, hành khách quyết định tiếp tục đồng hành hay dừng lại rời khỏi cô cũng không thể can thiệp. Chỉ có cách tốt nhất là vẫn tiếp tục mang dũng khí lái chuyến xe cuộc đời của mình về tới đích mà thôi.

---

Mượn một góc nhỏ ở chap này để gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô gái của chúng ta. Hy vọng dù là ở bất cứ nơi đâu, với thân phận là gì, đôi mắt của cô ấy vẫn mãi long lanh không chứa phiền ưu, ngày ngày vui vẻ, cuộc đời sảng khoái, vui với tự tại, những điều tươi đẹp nhất sẽ đến với cô ấy. Mong rằng ở những phần đời sau này sẽ đối xử với cô ấy nhẹ nhàng hơn một chút, như cái cách mà chúng ta vẫn luôn rất mực trân trọng, bao bọc cô ấy vậy!

Happy birthday to our girl 🤍

Hôm qua mình viết hỏng kịp nên hôm nay mới mừng birthday được. Thôi thì mọi người cứ mắt nhắm mắt mở, tạm coi như mình sống giờ Mỹ một hôm nha =))) còn vài phút nữa ở bển mới hết ngày 10, vẫn còn kịp mà hen 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net