Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Có  hay rằng trong đời em khoảnh khắc tuổi xuân đẹp nhất là ngày bên anh',tiếng chuông đt no vang lên... "Mới sáng mà ai điện vậy trời ~"......-Alô ai dậy???
-Tôi cho e 10' không thì tôi về rồi đừng trách không được gặp bạn em nha, anh lạnh lùng nói.... Ý!!! em quên em xin lỗi em xuống liền đây, nói rồi nó tắt đt bay vô nhà tắm sau khi chuẩn bị xong xuôi nó phóng khỏi nhà thì thấy anh đã đợi trước cửa lúc nào rồi.Nó lại gần thì thấy mặt anh đang rất không vui nên liền ra vẻ biết lỗi để anh tha thứ... -Thôi lên lẹ đi 7h30 rồi đó,nó ngoan ngoan lên xe để anh chở đi.
~~~~~~~
Nhi!!! tiếng tân gọi nó. Vừa thấy nhi tân liên chạy lại :"Tân vui lắm cứ tưởng nhi không tới "
-Làm sao nhi không tới được, tân nhớ giữ gìn sức khỏe nha hông, lâu lâu cũng phải về thăm nhi đo không la nhi buồn chết luôn.
-Nhi yên tâm, lúc nao về được la tân sẽ về với nhi. No không nói gì chỉ cười thôi
-Nhi cho tân ôm nhi một lần được không, vì chắc lâu lắm chúng ta mới gặp lại.
-Được chứ, nó vui vẻ đồng ý rồi ôm tân. (khi nghe tân đề nghị như vậy máu não của anh sôi cả lên, nhịn nhịn vĩ à,anh tự nhủ lòng mình) Sau khi ôm nhi xong tân mới để ý thấy anh đứng bên cạnh nhi nãy giờ.
-Ơ sao thầy lại ở đây, tân hỏi
-Tôi đưa em ấy đến,anh lạnh lùng đáp..... -Phiền thầy quá sao nhi không nói tân mà phiền thầy vậy chứ
-Tại tại  .......
-Không sao tôi cũng đang rảnh lắm.
-Tân!!!tụi bạn trong lớp chạy tới, sau một màng chia tay thì cũng tới giờ tân đi, tân chào mọi người rồi keo vali đi, ai cũng tiếc nuối có đứa khóc nữa vì trong lớp tân đoi xử rất tốt với mọi người. Chuẩn bị về thì con hạnh chạy lại :"tân nhờ tao đưa cho mày cái này " nói rồi con hạnh đưa ra một cọng dây chuyền và tờ giấy."Nhi à! Nhi phải hứa với tân sau khi đọc thư này không được buồn nha, vì nhi buồn tân sẽ đau lòng lắm đo, tân định la se không nói ra đâu nhưng sau khi suy nghi ki tân quyết định nói nhi biết thật ra tân thích nhi thích nhiều lắm, tân không biết từ lúc nào nữa, mỗi ngày bên cạnh nhi là ngày hạnh phúc nhất mà đo giờ tân co đuoc cam mon nhi vì điều đo nhe tân vẫn chờ chờ từng ngày để có ngày được nói ra hết tinh cảm này nhưng đến lúc anh nhân to tinh với nhi tân thật sự rất buồn tưởng rằng mình không có cơ hội rồi chứ nhưng không nhi đã không đồng ý tân thật sự rất vui, định sẽ noi nhi biết tinh cảm cua minh thi cũng la luc gia đinh tân phai chuyển sang mỹ tân thất vọng lắm, tân định sẽ chôn vùi tình cảm này nhưng tân không làm được,nhi đọc xong bức thư nay hay gang sống thật tốt thật vui vẻ đừng buồn vì ai nữa  ,à mà quan trọng phải tim người đàn ông tốt nha, theo tân thấy hinh như thầy vi thích nhi á thầy la người tốt được thì hãy để thầy cham sóc nhi, cọng dây chuyền đó là quà ki niệm mong nhi đeo nó như giữ lại chut ki niệm giua chúng ta, hay nho lời tân nói nha, tạm biệt nhi, tân thương nhi nl .Lúc này nó không còn chút suy nghĩ gì nữa thật sự nó rất muốn khóc, anh thấy vậy nên đưa nó về trước. Cả đoạn đường không ai nói với ai gì cả.

~~~~~~
-Đi với tôi!!!, nói rồi anh nắm lấy tay nó dẫn đi. Đến lúc này no mới nhận ra anh không chở nó về nha mà chở nó đến một cây cầu xung quanh rất đẹp, có tiếng chim kêu gió mát không khi rất trong lành.
-Sao thầy chở em tới đây???nó thắc mắc hỏi anh .Anh không nói gì dẫn nó tới giữa cầu rồi nhẹ nhàng ôm nó, nó rất bất ngờ cái ôm này.
-Em khóc đi, đừng cố chịu đựng. ...Từ lúc đọc thư của tân đến giờ nó rất muốn khóc nhưng vì sợ tân nhìn thấy lại lo cho nó ,giờ anh kêu no khóc cho nó mượn hẳn cả bờ vai thì nó không thể nào kim được nước mắt nữa cứ thế mà nó oà khóc như đứa trẻ. Sau một hồi lâu nó buông anh ra, nhìn lên vết nước mắt lớn trên áo anh mà ngượng......-Em xin lỗi áo thầy ướt rồi..
-Không sao đâu, nói rồi anh buông nó ra lau gịot nước mắt còn đọng lại trên mắt nó.....-Hứa với tôi từ đây về sau em không được khóc nữa nha, vì em khóc tôi se. .nó ngơ ngác nhìn anh
-À không gì đâu về thôi tôi chở em đi ăn sang hé ....-Dạ, nói rồi hai người chạy tới quán cơm gần đó ăn rồi về.(Lúc này trong nó có một cảm giác gì ngộ lắm nó thấy vui khi thầy ôm nó chẳng lẽ nó thích thầy)
~~~~~ngày hôm nay trôi qua thật nhanh nhỉ.
'Ting 'đang nằm suy nghĩ thì tiếng tin nhắn tới, nó lôm côm ngồi dậy xem ai nhan tin cho nó thì ra là thầy vì sáng số này đt nó nên nó biết số anh.
"Em ngủ chưa??? '....."Sáng gấp quá em quên hỏi thầy sao thầy có số em "
"Em quên là đầu năm cô có kêu tụi em viết sơ yếu ly lịch có số đt tụi em sao?? "....."À em nhớ rồi hihi "
"Thôi ngủ sớm đi mai còn đi học "
"Dạ, thầy ngủ ngon ".
Sau khi nhan tin với anh nó cũng ngủ luôn (Nghe lời vãi. ^^^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net