Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như thường ngày sau khi chuẩn bị xong nó cũng chạy ra cửa đợi tân..."Ý chết mình quên tân đã sang my rồi mà huhu ",vừa khóc thương cho số phận phải đi bộ của nó vừa gang lết xác từ từ tới trường.
-Này bé có muốn có giang không!????Đang tuyệt vọng bỗng nghe tiếng ai muốn cho mình có giang nó liền hào hứng quay lại đồng ý.
-Ý anh đẹp trai mà anh đi đâu đây????
-Em đừng gọi anh dậy anh ngại chết mất, vừa nói cậu vừa mở cửa xe cho nó.
-Anh tên Minh Khanh, sau này em cứ kêu anh bằng tên chứ kêu đẹp trai quài kì lắm hihi
-Dạ, mà  anh đi đâu sớm vậy ???
-Anh đi nhận công việc mới!!
-Việc gì vậy ạ????.... -Bí mật hihi .
-À mà em tên gì vậy, học lớp mấy anh quên hỏi, nói rồi anh gãi gãi đầu nhìn soái ca thật.
-Dạ em tên nhi em học 11a10 ạ
-À.... Tới rồi em vào lớp đi ,trước khi nó đi anh không quên cười với nó nữa chứ nó tưởng sắp ngất tại chỗ rồi đó (nhi ơi từ lúc nào mày mê trai vậy)
-Em chào anh em vô học nha, chúc anh nay nhận việc mới vui vẻ nhé, nó hồn nhiên chạy vào lớp mà không biết rằng thật ra công việc mới của cậu chính là thầy giáo dạy toán lớp nó ( mấy hôm cậu không được gặp nó cậu rất nhớ nó và nhận ra rằng đã thích nó rồi nên cậu quyết định vào trường nó dạy mục đích tiếp cận nó và được gặp nó nhiều hơn sẽ có cơ hội cao, về mặt gia đình thì lúc đầu cha mẹ cậu không chấp nhận vì cậu là một thiếu gia của tập đoàn lớn cậu phải kế thừa sự nghiệp cha cậu nhưng sau khi cậu kể về nó cha mẹ cậu nhận ra cậu đang rất nghiêm túc và chấp nhận cho cậu làm thầy giáo đồng thời phải tiếp quản sự nghiệp cha cậu)
-Ê nhi!!! Nghe đâu hôm nay lớp mình có giáo viên dạy toán mới đẹp trai ngang ngửa thầy vĩ đó nha,con hạnh nói.Tụi trong lớp nghe vậy cũng hỏi tới tấp trông chờ tới tiết toán,hên cho tụi nó hôm nay tiết toán đầu không là tụi nó đợi dài cổ rồi.. -.-

Tùng! Tùng!Tùng
Ông thầy toán cũ dẫn cậu vào rồi giao lớp lại cho cậu, lúc này lớp nó rộn cả lên nào là thầy đẹp trai qua, thầy nhiêu tuổi..v,...v.Nó lúc này đang cuối xuống lụm cây viết nên chưa biết cậu là thầy giáo mới đó , lúc ngồi dậy thấy cậu thì đơ các kiểu còn tưởng cậu đi nhầm vào đây .
-Chào các em, thầy xin giới thiệu thầy tên là minh khanh ,thầy 25t và chưa có bạn gái nên mọi người tự nhiên thả thinh nhé ,cạu nháy mắt làm tim bọn con gái muốn rớt ra ngoai hết.
-À nhi em lên đây ghi giúp thầy cái sơ đồ lớp nha....Nhi nó quen thầy hả ta sao thầy biết tên no, tụi con gái ghen tị với nó.... Nó đi lên, nhưng vẫn chưa hoàn hồn thì cậu nói nhỏ vào tai nó :"Trùng hợp nha ",rồi ngồi xuống ghế
-Anh mà làm vậy tí nữa tụi nó giết em đấy, nó nho nhẹ nói chỉ hai người họ nghe, nghe nó nói vậy cậu cười nhẹ thôi.Tình cờ lúc này anh đi lên định kim lớp trưởng đưa đe cương thì thấy nó đang thân thiết với giáo viên mới mà nghe đâu hắn ta trẻ với đẹp trai nữa , anh bực bội  nói :"Nhi!!Lát lên phòng gặp tôi ",nó lúc này giật mình quay ra khi nghe anh lớn tiếng như vậy .
-Dạ...cậu đang thắc mắc ai mà lại bất lịch sự như vậy thì ra là anh người bạn từng rất thân với cậu , anh lúc này cũng rất bất ngờ khi thấy cậu ở đây  .Thôi chung ta vào bai học nhé.
~~~~~
-Sướng nha quen với thầy đẹp trai trước he, con hạnh chọc nó.... -Tao lạy mày đừng nói nữa mày nói nữa tụi nó giết tao đó ......-Tội chưa nói rồi con hạnh cười chọc quê nó .
~~~~~~
Tiết sau thầy sẽ không trả bài coi như quà làm quen nhé, cậu cười thả thinh tụi nó.Lớp nó thì la làng lên nào là đẹp trai mà tốt bụng rồi đẹp trai ma soai ca nữa,còn bọn con trai thì thích cậu khi không trả bài ...... Cậu đi xuống chỗ nó nói nhỏ vào tai nó :"Đi ăn với anh !! "....-Hôi em còn lên gặp thầy vĩ nữa thầy gu người khác ....-tí rồi lên có sao đâu có gì anh nói giúp anh cũng có nhiu chuyện muốn nói cậu ta, nói rồi cậu cười nhẹ,nghe vậy nó yên tâm đi ăn với cậu. Định xuống lớp kiếm xem nó đâu thì nghe lớp nó nói nó đi ăn với thầy mới , máu não anh sôi cả lên liền đi thẳng xuống căng tin thì thấy hai người ăn rất vui vẻ, cậu thấy anh xuống -Tôi kêu em lên phòng gặp tôi sao giờ ngồi đây, anh lạnh lùng hỏi nó mà ngó lơ khanh. Thấy thế khanh cũng lên tiếng :"Nhỏ ăn rồi lên không được sao,ác vậy vi."
-Tôi cho em 10' ,không lên đừng trách tôi, nói rồi anh bỏ đi ......-Thôi thầy giận rồi em đi nha, nó chạy theo anh
-Thầy ô  ,em xin lỗi tại em đói qua nên mới đi ăn sáng với thầy khanh ,với lại sáng gấp quá em quên lên phòng học luôn.... -Từ đây về sau em không cần lên phòng tôi học nữa anh vừa đi vừa nói.Tự nhiên nó thấy buồn không phải mày mong chờ này lâu rồi sao nhi mày bị gì vậy.... -Tại sao??? (sao lại hỏi chứ anh ta không kêu lên là mày khỏe rồi hỏi chi dài dòng)
-Tôi nghĩ em không cần nữa, với lại tôi không thích dạy em nữa
-Ơ em đâu nói không cần, mà thầy không thích thì thôi vậy, nó cảm thấy buồn lắm( chẳng lẽ vi giận minh đi ăn với người khác mà thầy vậy không lẽ ghen nghĩ đến nó thấy vui vui)
-Cho em hỏi xíu nha, phải thầy giận em chuyện đi ăn với thầy khanh không??? Anh quay qua nhìn nó nâng càm nó rồi nói :"Chuyện gì tôi phải giận em vì tôi không muốn em phiền tôi nữa thôi, em ảo tưởng rồi ".Nó giờ chết lặng không ngờ anh lại nói ra như vậy,lúc này nước mắt nó tuôn ra như mưa nó không noi gi mà chạy đi ,đúng nó ảo tưởng rồi và nó cũng nhận ra nó thích anh rồi mày ngốc quá nhi à tại sao chứ vừa nghĩ vừa chạy , không để ý nên nó đụng trúng khanh,cậu không nói gì ngồi xuống bế nó đi trước bao nhiêu anh mắt của học sinh khác ,vì quá mệt mỏi nên nó gục đầu vào người cậu ngủ thiếp đi. (thật ra lúc cậu định lên phòng anh để xem nhi có bị phạt không thì vô tình cậu nghe được hai người họ nói,, và cậu nhận ra nhi thích vĩ ,lại một lần nữa sao họ lại thích cùng một người con gai cũng vì chuyện nay hồi 3 nam trước cậu và anh từng rất thân nhưng đến khi gặp mai người con gái làm trái tim ca hai thổn thức rồi mai quen cậu và anh cùng lượt nhưng không họ không ai biết cả đến lúc gặp nhau thì cậu mới biết mình bị lừa dối ,cậu nghĩ anh là người cướp mất mai ,từ đó cậu và anh không còn thân nhau nữa còn anh sau khi biết cô ta lừa gạt mình cũng bỏ cô ta, những tưởng họ sẽ không gặp lại nhưng không ngờ lại gặp nhau lại thích cũng một người nữa nhưng không lần này cậu không để anh cướp mất nhi câu sẽ giành nhi bằng được)
-Sao em lại ở đây tiếng nhi mệt mỏi nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.... -Lúc nãy em mệt nên anh bế em lên đây,nói rồi cậu nhẹ nhàng áp tay vào mặt nó xem có nóng không!?
-Em cảm mơn anh nha, mà anh nè giờ anh cũng là thầy em rồi mình xưng thầy trò nha chứ anh en người ta nói chết.....-Em muốn sao cũng được cả...
-Ý em quên em còn phải học nữa, nhi định đứng dậy thì cậu đỡ nhi ngồi xuống.
-Thầy xin phép cho em nghỉ 2 tiết cuối rồi, giờ thầy đưa em về nhà nhé!!!
-Dạ phiền thầy ghê!....-Nè hay la mình đi ăn gì đi rồi về dược không???
-Dạ được nhưng thầy phải để em trả tiền coi như trả ơn thầy hôm nay nha nha, hông là em hông đi đâu nó nũng nịu nói.
-Được được, thôi giờ đi được chưa nè.... -Dạ được nói rồi cậu với nó lên xe đi đến quán ăn.(Họ không biết anh đứng trên lầu nhin theo từng cử chỉ của nó thật ra anh không muốn làm vậy vì qua tức giận nên anh mới nói như vậy, không ngờ làm tổn thương nó đến thế, anh đập tay mình vào kiếng nứt cả một mảng nhưng anh không hề quan tâm đến tay mình chảy máu ma lúc này chỉ nghĩ đến nó)
•Tại quán ăn ~~~~~
À nhi nè, thầy thấy em không ai đưa đi học buổi sáng hả???.... -Lúc trước thì có mà giờ người đó đi mỹ nên em phải đi bộ thôi.... -Người yêu????... -Không phải ạ chỉ là bạn rất thân thôi.
-Vậy từ mai thầy sẽ chở em đi học được không???..... -Hôi phiền thầy ghê.... -Phiền đâu chung đường mà..... -Thật chứ???.. Cậu rật đầu rồi cười trìu mến với nó..... -Dạ vậy phiền thầy nhé!!!.
~~~~~~~~
Tối về nhà nó cứ suy nghĩ miết đến chuyện lúc sáng, hóa ra nó ảo tưởng, nó sẽ quên anh xem như chưa từng thích anh,do mệt quá nên nó ngủ luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net