Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi tới đi lui . trước phòng anh không biết có nên vào không đây, cuối cùng nó quyết định đi về có gì tính sau. Nhưng nó tính không bằng trời tính vừa định quay đi thì anh vừa bước ra.
-Em định đi đâu...     "Em định đi dạo chút ạ, nó liền nghĩ ra một kế hay có thể trốn được anh.....Tôi kêu em gặp tôi chứ không phải đi dạo hay là em ..anh nhướn mắt với nó.
-Dạ dạ em vào liền, nói rồi nó chạy nhanh vô phòng làm việc của anh. "Trời con trai gi mà ngăn nắp dữ vậy trời, khác hoàn toàn với mấy ông thầy kia luôn " đang suy nghĩ thì anh bước tới làm nó giật mình , uiss cha mẹ ơi lần này chắc tiu cái mông yêu quý của mình rồi huhu. " Ơ sao êm vậy không đau gì hết ".......Em định đè chết tôi à, giờ nó mới nhận ra là nó đang nằm trên người anh.
-Em.. Em xin lỗi nó đỏ hết cả mặt.... "Không sao đứng lên đi tôi sắp chết rồi "
-Dạ, nó chống tay sang hai bên chuẩn bị đứng dậy thì....."Gì mềm mềm vậy ta, nó thắc mắc mở mắt ra ra thì A!!!!!!!

-Đứng dậy đi ở đó la nữa tôi thiệt chứ em có thiệt gì đâu à, anh cười cười nói. Nó đã ngượng hết mặt liền nhanh chân đứng dậy thì ra cái mềm mềm lúc nãy là môi anh,thiệt tình chứ -_- Ê!!! Bộ đinh gây án xong rồi bỏ tôi không thèm đỡ dậy à.
-Em...em xin lỗi, nói rồi nó kéo anh dậy.
-Thầy kêu em lên đây có gì không ạ, no lí nhí nói...Từ đây về sau tan học em đều phải lên đây tôi sẽ dạy thêm cho em ,anh đứng chéo chân dựa vào bàn nói .
-Dạ.. Dạ em nghi khong cần đâu thầy ạ em sẽ tự cô gắng mà.. Không nhưng nhị gì hết, em mà không nghe theo đừng có trach tôi nói rồi anh áp nó sát tường làm mặt nó giờ như trái cà chua.
-Về thôi!! Em định không có ý định về sao hay la muốn ở đây cung tôi, nói rồi anh nhay mắt với nó....Về.. Về chứ nó chạy cái vù ra nhà xe, bỏ anh ở lại đứng cười, chưa bao giờ anh cười nhiều khi bên cạnh ai như vậy cả. Nó chạy ra nhà xe cũng thấy Tân đang đứng đợi nó.._Đợi nhi lâu không ,phiền tân ghê!!
-Có gì đâu à, về sớm cũng đâu làm gì,tân nói rồi kêu nhi lên xe. Suốt đoạn đường về nha tân cư nói chuyện với nó mà không biết là nó không hề để ý, giờ nó đang suy nghĩ tới ông thầy đang ghét khó ưa đó " Tại sao thường ngày ông lạnh tanh còn kho tinh với mình nữa sao hôm nay ông lại vui vẻ như vậy chứ,có khi nào ông thích mình mà giả bộ không ta, uiss nhi ơi mày sản rồi về phải uống mấy vien thuốc cho tỉnh táo lại mới được .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net