chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ  kia không phải ông thầy khó ưa đó sao, ủa ổng định đi to tinh hay sao mà cầm bông nhìn soái ca qua nhỉ, anh bước đến cạnh nó : " Em làm người yêu tôi nhé, anh nói ". Nói rồi ông thầy đặt nụ hôn lên môi nó.
Nhi!!! Dậy đi học ,no giật mình tỉnh dậy sao tiếng của mẹ nó ,uiss má ơi nãy giờ nằm mơ hả trời, nó thấy tiếc tiếc, quái mắc gì tiếc chứ không phải thật là hên rồi, nghĩ rồi nó đi thay đồ sửa soạn đi học.
Mẹ!! Con đi học vừa nói nó vừa chạy ra cửa... Ủa sao giờ này tân chưa đến nữa ta 6h20 rồi..nó đinh móc đt điện tân thì oh my chuối hôm qua nó suy nghĩ rồi ngủ quên tiu không thấy tin tân nhắn cho nó. "Mai nhà tân có việc nên không rước nhi được kim ai rước nhi bữa nha, xin lỗi nhi nha " sao khi đọc dòng tin đó nó lúc này mới rối lên, trời trời 40h un rồi kiểu này đi bộ trễ học mất ,đang kim xem co ai co giang không thì ủa ai quen quen ta???  Và người đó không ai khác là ông thầy khó ưa đó ổng đang đi trên con ex của ổng, nói thật nhìn ông không chút nào thầy giáo luôn đó,mà nay sao thấy ổng đẹp trai vậy. Ý chết đi lẹ trễ là tiu với bà chủ nhiệm, định chạy đi thì ổng thầy đậu xe kế no lúc nào rồi.
-Sao định có giang không, tôi cũng đang trên đường đến trường...Nó còn đang suy nghĩ nữa muốn đi nữa không thì ông thầy lên tiếng...Hình như nay 15' đầu giờ cô Tiên lên lớp thì phải nhỉ??? Vừa nghe ông thầy nói thi nó không cần nghĩ ngơi gi nữa phóng lên xe ổng, thà là gang đi chung với con người khó ưa này hơn là bị bà cô bả xử đẹp. Anh đưa nón bảo hiểm cho nó, sao khó gài quá ta, thấy nó loay hoay với cai quai nón thì anh quay người lại gài quai giúp nó, giờ anh và nó không khác gì một cặp yêu nhau, mặt nó giờ như trái ớt vậy....-Em sao vậy không khỏe sao mặt đỏ vậy??? Ông thầy thấy vậy lo lắng hỏi 
-Dạ dạ không có, thầy chạy đi để trễ.
-À mà tôi quên giờ cũng gần vô học rồi nên tôi chạy nhanh, e ôm tôi đi để té đó!! Má ơi mới gài nón thôi mà mặt nó đã đỏ vậy rồi ôm nữa chắc nó độn thổ luôn... Nó còn đang suy nghĩ thì ông thầy lên tiếng :"Em không ôm te gang chịu đó nhe  "nói rồi ổng vụt một cái vèo,má ơi ghê qua thế là no cung chịu thua mà ôm ông "ngại quá trời ơi, hên là ổng lo chạy chứ không là ổng thấy cái mặt của nó lúc này mà độn thổ". Khi nó ôm anh anh bất ngờ lắm chứ nhưng cũng giữ được bình tĩnh anh cảm thấy vui vui thậm chí không kim chế được mà cười nhiều lần trên đường đi, có lẽ nó đã nhen nhóm trong trai tim lạnh của anh.

Thầy ơi!! Nếu không có tiếng no chắc anh chạy qua mất trường luôn vì giờ anh còn bận suy nghĩ mà .-Sao...sao em???
-Thầy bỏ em ở trước được rồi em lội bộ vô để người ta thấy rồi có chuyện nữa, nó nói.
-Ùa nói roi a thả nó xuống ...À mà nè mình chuyển thời gian học bù lên trước khi vao học nữa tiếng rồi ra về thi học nữa nữa tiếng nữa chứ về học thì trễ lắm... "Má ơi vậy là sáng sớm gặp rồi về gặp riết hơn ghệ
-Nè nghe tôi nói không??? Anh thấy nó đứng ngơ ngác nên hỏi.
-Dạ...dạ em nghe rồi, cảm mơn thầy nha không có thầy em đi bộ rồi ,thôi em vào nha bye thầy
-Ưa.Trong lúc nó và anh đang nói chuyện với nhau khong hay biết rằng có một người đứng nghe câu chuyện của hai người họ và không ai khác là nhân, thật ra lúc đến trường nhân vô tình thấy nó ôm một người đàn ông vì nhanh quá nên không nhìn rõ mặt, sợ lầm nên liền chạy theo thì không phải nhân nhìn nhầm mà đúng là nó ,còn đang không hiểu tại sao nó lại ôm người đàn ông lạ đó chẳng lẽ người yêu sao sao nhân không biết gì ,nhưng khi tới nơi thi nhân bất ngờ vì đó là thầy hóa anh cũng có dạy lớp nhân, tại.. Sao lại như vậy họ là thầy trò, nhưng khi nghe nhi nói cảm mơn thì nhân biết chỉ là có giang nhung đâu cần ôm như vậy, nhưng khi nhìn thầy hóa anh cảm nhận được rằng thầy thích nhi  , khi thấy vậy nhân bỏ đi cùng với suy nghĩ "anh sẽ không để ai đem no đi nó phải la của cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net