Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi!!! Nó đang tung tăng vào lớp thì nghe tiếng nhân gọi
-Dạ..anh kêu em gì dạ??? Nó cũng như ngày xưa lúc nào cũng ngoan ngoãn với cậu , nhưng cậu đã vô tình đánh mất nó rồi, giờ cậu rất hối hận rất muốn được một lần quay lại, cậu sẽ bù đắp hết tất cả, thấy nhân đứng suy nghĩ gì mà không nói gì hết nên nó hỏi??
-Anh sao vậy???
-À à không gì đâu?? Sáng em đi học ai vậy..."Chết rồi có khi nào anh nhân thấy khong ta "
-Em...em co giang thầy Vĩ á anh....-Anh..anh thấy em ôm..thầy vậy là sao dạ.??"chết rồi, anh nhân thấy ngại quá đi "
-Dạ.. Anh dung hiểu lầm nha tại sợ trễ giờ nên thầy mới chạy nhanh nên thầy kêu em ôm để te chứ không gì đâu nha!!!
-Ưa không gì đâu, đi ăn sáng với anh nè.
-Dạ hôi được rồi, ti em tự đi được mà... -Anh buồn đó -.-Thấy vậy nó cũng gật gật luôn. Nó đang ăn thì thấy ông thầy khó ưa đang đi tới. Khi thấy ông thầy đi vô ai cũng bỏ ăn mà nhìn ổng cả ý ý nay ai đi với ông vậy ta, đẹp như hot girl thế,tự nhiên nó thấy khó chịu sao ấy...- Nhi!! Em sao vậy, em không khỏe đâu hả???nhân lo lắng hỏi nó
-Không sao đâu tại tại em đang suy nghĩ chút à, nó cười cười. Thật ra vừa bước vô anh đã thấy nó đang ngồi với cậu nhóc lần trước to tình với nó, bỗng anh rất khó chịu trong lòng chẳng lẽ.....
- Thầy lại đây ngồi tụi em nè, đám con gái ban kế bên mời anh lại .Đáp lại mấy đứa đó là nụ cười của anh làm tụi nó muốn sặc ,xin lỗi mấy em nha hôm nay thầy đi chung với cô mới sao bỏ cô một mình được dịp khác ngen..
-Dạ, ca đám đó đồng thanh nói. "dòng mấy đứa mê trai". Đang suy nghĩ thì tự nhiên anh ngồi kế no ủa ủa nãy ông nói ngồi với bà cô kia mà sao giờ lại ở đây .
-Sao không ăn đi, ngồi nhìn tôi cái gì hay để tôi ăn dum em nói rồi a định rim miếng thịt ăn.
-Ơ ơ của em mà, sao thầy không ngồi với cô kia đi
-Ủa giờ mới chịu nói chuyện hả?? Thì tôi đang ngồi với cô kia nè

-Thầy nói gì vậy chỗ này em với anh nhân mà cô kia đâu....-Cô đây!! Cô đó cười cười nói.
-Ủa ủa.. Cô ngồi đây hồi nào vậy...-Cô ngồi đây nãy giờ rồi em. Má ơi nãy giờ cô đẹp đó ngồi kế nhân mà nó không hề biết.
-Bộ ngồi đây phiền hai em sao nếu phiền cô đi chỗ khác cũng được.
-Dạ dạ không phải em thắc mắc thôi ạ...-Ủa thầy đây là cô giáo mới hả thầy, lúc này nhân mới lên tiếng.
-Cô này là em gái họ của thầy cô tên thảo quyên ,sẽ dạy môn toán của lớp em với nhi đó.
-Trời cô đẹp vậy chắc em khỏi học mất, nhân trêu cô.
-Thôi đi cậu ơi em mà thả thinh vậy cô đau tim mất đấy. Cô vừa nói xong thi ca 4 người đều cười. Ăn xong thì anh là người trả tiền nhân đoi tra mà anh không cho, nên đành để anh trả tiền...-Thôi tụi em lên lớp, thưa thầy cô tụi em đi.
-Nhi!!! Bộ sáng em quên tôi nói gì à ???
-Ý chết em xin lỗi... -Không gì đâu giờ đi chung tôi nè. Nói rồi anh quay qua nói với cô quyên gì đó rồi bảo tôi đi theo, nhân cũng chạy về lớp luôn. Tới phòng anh nó liền bay vô cái chỗ của nó anh thấy vậy liền cười.
-Bộ sợ ai giành à??
-Tất nhiên không ngồi lẹ ai ngồi mất là sao này không được ngắm thầy đẹp trai của em nữa rồi, nó định chọc anh chơi thôi ai dè anh nhìn nó chân chân luôn làm nó ngượng mặt quay chỗ khác .Anh lại gần kê sát mặt nó:"Em yên tâm chỗ này mãi là của em không ai thay thế được đâu ",giờ môi anh và nó chút nữa là chạm nhau chắc luôn.Thấy vậy nó quay đi một là không diễn ra cái cảnh mà khiến nó suy nghĩ mấy nay, hai là che đi khuôn mặt đang ửng .Lúc nó định quay đi anh rất muốn kéo nó vào hôn nó nhưng a đã kiềm chế được cảm xúc của mình vì anh không muốn nó sợ anh anh se mất cơ hội vì lúc nay no thật sự chưa có tình cảm với anh, anh phải từng bước từng bước tiếp cận no.
-Thầy!!!nó thấy anh cứ nhìn chằm chằm no mà kê sat như vậy rồi ai vao thấy la tiu nên gọi anh....-Sao có chuyện gì hả ???
-Dạ không tại em thấy thầy không nói gi nên hỏi!!... -Mà từ nay về sau em lên đây ăn sáng chung với tôi luôn chứ để em đi ăn sang rồi chạy lên đây nữa mất thời gian lắm.
-Dạ hôi em sẽ tranh thủ mà thầy.
-Không nhưng nhị gì hết, mà cũng không cần mua đồ ăn đem lên ây tui không muốn người khác đem đồ ăn vào phòng mình ngoại trừ tôi ...-Ơ.. Vậy rồi em ăn gì???
-Học đi còn vô học nữa, anh lên tiếng. "Cái méo gi thế chẳng lẽ bắt tôi nhịn rồi học xong mới cho ăn chắc chết qua trời, khổ quá mà ông thầy đang ghet kho ưa"
-Nhi!! Em đang suy nghĩ gi không lo học nữa vậy...-Dạ.. Dạ đâu gì đâu .
Tùng! Tùng! Tùng
-Vô học rồi em vào lớp nha thầy ,pye thầy. Anh không nói gì chỉ gật đầu.
5 tiết trôi qua ~~~~
Ê nhi!! Đi an kem, tụi con ngân với oanh đang chạy qua lớp gu no. -Hạnh mày xuống nhà xe có gặp tân nói tân nay tao đi an kem với oanh ngân nên về trước đi nha
-Oki ...-Đi thôi bây .Vừa tới quán kem no thấy chiếc xe quen quen, ủa sao giống xe anh nhân dữ vậy.
-Ê đừng nói tao co nhân nha, tụi nó không nói gì ma chi cười cười ,con oanh lôi nó chạy vô trong thi đúng như nó nghĩ anh nhân đang ngồi đó vẫy tay với tụi nó.
-Về đi tao giết tụi bây sao, huhu.
Quý khách dùng kem gì ạ, cho 2 ly kem đậu xanh, nhân nói ...-Wow anh nhân ăn mạnh dữ hé, con oanh nói .
-A ăn một ly à, ly kia anh kêu cho nhi mà nhi thích ăn đậu xanh lắm
-Ghê nha, ganh tị quá tụi oanh ngân chọc nó. Nó chi biết cuối đầu xuống bấm đt thôi chứ giờ không biết nói gì hết.
-Kem ra rồi ,an thôi con oanh lấy ly kem của nó.
Xoảng!!! Chết rồi tao làm bể rồi. Anh nhân viên thấy vậy chạy ra dọn dẹp, nhân thấy vậy đi lại quầy nói gì với chủ quán rồi anh quay lại cười với tụi nó...-Không sao đâu anh nói họ tính tiền sao rồi... -Nhi kem dính áo em rồi kìa...
-em đi vs rửa cái nha, nói rồi nó chạy thẳng nhà vs.
Rầm!!! Đang chạy thì nó đụng trúng người đàn ông đang cầm đt, chết rồi đt của anh ta..... Lúc này mặt mũi người đó xanh hết lên, tiu rồi kiểu này chết chắc đt đó chắc cũng không phải vừa đâu, huhu no thâm khóc trong lòng. Đang suy nghĩ thì người bên cạnh cũng đứng lên ....-Đứng lên bộ định ngồi đất quài à, anh ta không chửi no mà còn đưa tay kéo nó dậy nữa.Nhi năm tay người đó đứng dậy, em em xin lỗi em vô ý qua em sẽ gang để danh tiền tra lại cho anh , giờ em còn có 500 ngan à anh cầm đỡ nha,anh cho em số đt em sẽ trả từ từ cho anh, nó riu rit nhet tiền vô tay anh ta ."Ủa sao không nói gì vậy hay giận qua không nói luôn rồi, lúc nay no mới quay lên nhìn anh ta "Ơ anh ta đang cười ma cười gì thế.
-Bé à!! Không sao đâu đt này cũng không co nhiêu em giữ tiền xài đi anh không trach em đâu, nói rồi anh cười lên để lộ 2 cái đồng tiền "Trời trời má ơi nay gio không để ý người gì mà soái ca dữ vậy, chắc chết mất."...-Dạ hôi vậy ngại lắm anh nhận đi ạ, nó cố nhét tiền tay anh. Anh đứng suy nghĩ hồi thì nói :"Thôi được rồi em giữ tiền đi, em cho anh sdt của em đi rồi khi nao em rảnh, khao anh chầu nước là được rồi"
-No đọc số cho anh rồi nói :"nhưng... Nhưng....
-Không nhưng nhị gì hết giờ anh có việc gấp hẹn gặp em sau nhe, nói rồi anh tạm biệt no .."Người gì mà tốt bụng còn đẹp trai soai ca như vậy "Ước gì...
Khi rửa áo xong nó đi ra thấy nhân với oanh ngân ăn gần hết ly kem.. -mày lam gi lâu vậy tao tưởng ngủ trong đó không chú, ngân no hỏi ???
-Tao.. Tao đụng trung người ta nên đứng xin lỗi thôi á!!...-Em co sao không vậy co trúng đâu không?? nhân lo lắng hỏi.
-Dạ không, thôi minh về đi....-Nhưng em chưa an mà anh mới kêu ly mới cho em đo.
-Hôi được rồi em không an đâu.
-Vậy thôi mình về, nhân nói .Nói rồi 4 người xách cặp đi về
-Anh nhân anh chở nhi nhe, em quên tiu la nhi không có xe nữa, oanh no noi ma cười cười
-Okay ...-Nhưng... Nó ngại định nói đi bộ cũng được nhưng chưa kịp nói thi anh nhìn, nó sợ qua leo lên xe luôn, thật sự no rat sợ anh nhin no như vậy giống như anh đang giận. Lúc trước mỗi lần anh giận anh đều nhìn nó như vậy nó đều ngoan ngoan nghe lời ma không dam nói lại và giờ cũng vay
-Thôi tụi tao về đây, bye nói rồi tụi nó chạy như gió tưởng ma đuổi đo.Nó cũng lên xe nhân cho về luôn.
TG:Mọi người góp ý giup minh để chỉnh sửa thêm cho mọi người đọc nha, cam mơn cac bạn, chúc mọi người có ngày vui vẻ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net