Chapter 2: Sinh Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dòng năng lượng bao bọc lấy cơ thể Ngọc Nghiên khiến nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng đang là một bào thai đang dần dần được hình thành trong bụng của mẫu thân.Mỗi ngày đều rất vui vẻ, rất hạnh phúc, mặc dù nàng không biết thế giới bên ngoài như thế nào nhưng nàng luôn nghe mẫu thân trò chuyện với mình. Thỉnh thoảng mẫu thân sẽ hỏi thăm vỗ về nàng, hôm nay như thế nào, kể cho nàng nghe nhiều câu chuyện thú vị. Đôi lúc phụ thân còn áp tai lên thành ngăn cách gữa hai phụ tử thủ thỉ rằng phụ thân rất nhớ hai mẹ con nàng khiến nàng không khỏi vui vẻ mà gián tiếp đạp vào mặt người.

Nàng thật sự rất mong chờ được ra đời aaa. Nói tới điều này không khỏi khiến nàng bật cười. Haha, cái lão Diêm Vương ấy, nàng phải nịnh nọt, làm việc tối tăm mặt mày, giúp lão bày mưu tính kế, sắp xếp bao nhiêu công vụ cho lão mới khó khăn thỉnh cầu được một ước nguyện được sống thêm một lần nữa... chậc chậc, lưu luyến mãi rốt cuộc mới chịu kiếm cho nàng một số mệnh tốt để đầu thai +_+. Ầy dồ, nhìn lại thì tốt thật ngaa. Chưa sinh ra nhưng nàng đã được phụ mẫu cưng chiều yêu thương ngọt ngào rồi, chỉ cần nghĩ đến tương lai là khiến nàng vui vẻ hí hửng . Cái lão Diêm Vương ấy trước khi nàng bước qua gương hồi sinh lão còn hô vọng lại :" Chỉ cần ngươi thấy buồn bực gì thì mau trở lại đây, ta không thiếu cơm cho ngươi đâu". Chẳng lẽ nàng không biết là lão trông nàng trở lại để trở thành tên chạy vặt cho hắn à. Hừ! còn lâu nhé. Đời này nàng mà không sống tốt nàng không phải là Hoàng Ngọc Nghiên.

Bỗng nhiên nàng nghe thấy một trận ồn ào từ bên ngoài khiến nàng cảm thấy bất an, nhưng nàng cố gắng bình tĩnh, nàng cảm nhận được sự sợ hãi của mẫu thân kịch liệt như thế nào. Có chuyện gì xảy ra sao??? Nàng cố gắng bình tĩnh kiềm lại sự sợ hãi. Nàng không thể ra ngoài lúc này được vì nàng vẫn chưa đủ tháng để trở thành một đứa bé khỏe mạnh, nàng tiếc mạng lắm nhaa. Cố trấn an bản thân và hình như mẫu thân cũng vì nàng mà không còn hoảng sợ nữa. Sau đó nàng cảm giác được một sự rung chuyển kịch liệt, nàng cố bám víu vào vách bụng để khỏi bị nhào lộn lật dốc. Thật lâu sau mới ngưng sốc nảy, nhưng trong lòng lại lo lắng thấp thỏm không thôi. Tâm trạng của mẫu thân cũng ảnh hưởng đến nàng, nàng cảm cảm nhận được sự sợ hãi đang được mẫu thân tận lực áp chế. Có chuyện lớn đã xảy ra sao??

Sau ngày hôm đó nàng phát hiện hai mẹ con nàng đang ở một nơi khác, thỉnh thoảng nàng nghe mẫu thân vỗ về an ủi bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng dạo này nàng không nghe thấy âm thanh của phụ thân trò chuyện với nàng nữa, cũng ít khi cảm thấy mẫu thân vui vẻ. Tuy mọi thứ vẫn luôn trôi qua nhẹ nhàng nhưng bản thân nàng cảm giác trời đất như yên bình trước cơn giông bão.

Nếu nàng đoán không sai hiện tại đã qua 9 tháng rồi, cũng gần đến ngày nàng ra ngoài ngước nhìn thế giới này. Không biết phụ mẫu của mình có phải là trai tài gái sắc không nhỉ? Nếu như vậy thì bản thân nàng chắc chắn sẽ nghiêng nước nghiêng thành ngaa. Nghe mẫu thân nói phụ thân rất là dũng mãnh, khó ai có thể địch lại người. Một phụ thân như vậy chắc chắn sẽ bao bọc hai mẹ con nàng sống an nhàn sung sướng rồi không phải sao. Giấc mơ của nàng đúng là sắp thành hiện thực rồi, khựa khựa. Nhưng mà dạo này năng lượng nuôi dưỡng nàng không còn dồi dào như trước nữa, không khỏi khiến nàng lo lắng cho mẫu thân, liệu người có sự cố gì không. Tự hứa với lòng, sau này sẽ hiếu thảo với phụ mẫu để đền đáp công ơn sinh thành ngaa. Bây giờ thì lực bất tòng tâm.

Đang nghĩ lung tung thì bỗng dưng có một cỗ năng lượng cuồn cuộn bao vây lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, áp bức xâm nhập vào cơ thể khiến nàng cảm thấy đau nhói. Từng tế bào như đang bị kéo căng ra, xương cốt như vụn vỡ, tim đập bắt đầu khó khăn yếu ớt. Đau quá! chén rượu độc kiếp trước còn không đau đớn như thế này, nỗi đau một nghìn năm trước nơi địa phủ như được lặp lại, chẳng lẽ đời này nàng chưa được sinh ra đã phải đi gặp lại lão Diêm Vương thối kia ư, không xui xẻo đến mức đấy chứ. Mẫu thân có chuyện gì xảy ra vậy.... a ư đau quá... Trải qua một hồi đau đớn nhưng cỗ năng lượng cường đại kia vẫn không ngừng cuồn cuộn vào cơ thể nàng, sự đau đớn khó chịu này vẫn kéo dài liên tục khiến nàng thà trực tiếp chết đi còn tốt hơn.

Qua một hồi lâu sau, cỗ năng lượng đã bắt đầu suy giảm đi. Nó không mãnh liệt như lúc đầu nữa mà là nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của nàng. Cơn tra tấn được thay thế bằng sự vuốt ve mềm mại. Dễ chịu quá ...Đau đơn lúc nãy dần dần tan biến, cỗ năng lượng đáng sợ lúc nãy bây giờ đã hòa nhập vào cơ thể của nàng, đang từ từ tràn ra ôm ấp, xoa dịu nàng.

Khá lâu sau mọi thứ trở về bình thường nhưng... Có vẻ đến lúc nàng phải ra khỏi ngôi nhà này rồi. Nước ối vỡ ra,dòng nước rút đi, ngôi nhà của nàng đang dần co lại siết chặt khiến nàng bị áp bức. Nàng phải ra ngoài nếu không sẽ ngợp chết. Như có một nguồn lực thôi thúc, áp lực từ trên đẩy xuống khiến nàng hướng ra bên ngoài. Nàng cũng cố gắng dùng ít sức lực bé nhỏ trườn về phía trước, cứ một lần như vậy nàng lại nhích thân thể thêm được một chút. Đỉnh đầu truyền đến một chút hơi lạnh, vài khắc sau nàng đã hoàn toàn thoát ra ngôi nhà nhỏ kia. Cất tiếng khóc oaa oaa vang vọng như những đứa bé mới sinh khác. Cũng chính lúc này cuộc sống mới của nàng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net