chapter 3: Ta Là Một Cô Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau ...

" A Lâm , ngươi đang ở đâu" tiếng gọi vọng lại của A Mộc khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Ta thế mà lại ngủ quên cạnh bờ suối. Nhanh chóng ngồi dậy phủi bụi đất bám vào quần áo, gánh hai xô nước đầy rồi chạy về phía con đường xuống núi.

" Ta ở đây này tam sư huynh, ta ở đâyyyy". Đi được mấy bước hắn đã thấy được bóng dáng mập mạp của A Mộc hấp tấp chạy đến. A Mộc và hắn đều là cô nhi được các sư thầy trong chùa Tâm Chân  đem về nuôi dưỡng.

" Đệ lại ngủ quên nữa có phải không, đại sư huynh thấy trời đã chập tối nên bảo ta đi tìm đệ. Thật là, mọi người lo lắm đấy. Chúng ta mau trở về thôi". Vừa nói A Mộc vừa giành lấy gánh nước trên vai tấp tốc kéo hắn xuống núi không cho hắn kịp mở miệng.

Không lâu sau hắn đã thấy được đại sư huynh đã đứng trước cửa chùa chờ bọn hắn. Biết chắc là sẽ bị mắng mà, hắn cúi đầu xuống thật thấp để cố tỏ ra đáng thương. Hic, dù sao cái bệnh ngủ gật đó hắn đâu có muốn vậy đâu, chỉ cần nằm xuống là không hiểu sao hắn cứ thiếp đi lúc nào không hay.

" A LÂm!!!! ĐỆ CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ GIỜ NÀO RỒI KHÔNG HẢ???".Như dự đoán đại sư huynh hét lên khiến đầu hắn cúi càng thấp hơn cả lúc nãy.

" Đại sư huynh à, A Lâm không muốn như vậy đâu, sư huynh tha lỗi cho đệ có được không..." càng về sau âm thanh của hắn càng nhỏ dần cuối cùng là như tiếng muỗi kêu.

Thấy hắn nhận lỗi còn trưng ra cái dáng vẻ đáng thương, đại sư huynh cũng không nỡ trách hắn nữa chỉ đành hạ giọng la nhẹ " được rồi, hai ngươi mau vào trong chuẩn bị cơm tối đi"

----------ta là đường phân cách--------

 Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh năm đó, vừa ra đời hắn đã nghe thấy tiếng đao gươm chém giết. Mẫu thân hắn cố gắng dùng chút hơi sức yếu ớt nắm chặt tay một phụ nhân nhờ bà ấy mang hắn đi khỏi nơi gió tanh mưa máu đấy. Lúc ấy hắn tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn biết rằng không thể khóc lúc này. Nín nhịn sự sợ hãi trong vòng tay của người phụ nhân kia. Qua rất lâu sau, âm thanh nơi đó càng ngày càng nhỏ dần, nhưng hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Tiếng lướt gió của cung tên vang vọng bên tai, người phụ nhân hoảng sợ nhưng nàng ta vẫn ôm hắn tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Một lúc sau nàng ta thấy được một bụi cây rậm rạp, người phụ nhân liền giấu hắn trong bụi cây ấy với ánh mắt đầy đau khổ " tiểu thư, người đừng khóc nhé...ông trời phù hộ, hãy giúp người được sống để báo thù cho....".

" Tìm cho ta, tìm cho ra đứa bé cho ta!!"

Âm thanh vang trời của kẻ địch khiến người phụ nhân giật mình. Bà ta hoảng hốt, chỉ kịp nhìn hắn với ánh mắt không cam lòng rồi  chạy về hướng ngược lại để đánh lạc hướng. Từ lúc đó,hắn biết rằng mình đã bị bỏ rơi trở thành cô nhi. Sáng hôm sau,lúc một tiểu sư phụ trong chùa lên núi hái thuốc đã phát hiện hắn nằm trong bụi cây và đem về nuôi dưỡng.

Đó là mảnh ký ức ngắn duy nhất mà hắn có thể nhớ được về đêm hôm đó. Nhưng mà, tại sao người phụ nhân đó lại gọi hắn là tiểu thư trong khi rõ ràng hắn là một bé trai ngaa. Thật ra hắn cũng tủi lắm, lúc đi lão Diêm Vương đã nói cho hắn một kiếp số tốt mà. Vừa sinh ra đã không cha không mẹ, còn bị ngược giới tính thật của hắn nữa chứ. kiếp trước hắn là nữ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên aa. Kiếp này phải sống trong cơ thể của nam nhân sao mà hắn chấp nhận được đây aaa T.T, "đồ Diêm Vương thối!!!!!" ( Diêm Vương:ắc xì,sao tự nhiên có cảm giác rùng mình vậy, ắc xì)

Hắn chỉ có một vật nhận thân duy nhất là sợi dây chuyền mặt đá . Hình dáng thì xấu xí lồi lõm , nhìn cũng không giống cái gì , mà cũng chẳng sáng bóng xinh đẹp. Nếu hỏi nó làm bằng chất liệu gì thì đến cả sư phụ cũng không rõ. Haizzzz, nhưng mà đó là thứ duy nhất có thể giúp hắn tìm người nhà. Phụ mẫu, hai người rốt cuộc đang ở đâu aa. 

BỐP BỐP!! " Đệ còn ngây ra đó làm gì, ăn cơm thôi" A Mộc dùng đũa gõ vào đầu hắn hai cái,mặt nhăn như một con khỉ miệng lằm bằm. [Mặc kệ, lão tử ta đây không chấp huynh, hừ.]

Cơm nước xong xuôi, hắn đi theo các sư huynh thay y phục chỉnh tề  đến phật đường. Thật ra nơi này cũng rất tốt, rất thanh tịnh . Nhưng mà, sư phụ đã nói lên sáu tuổi hắn phải tự rời khỏi đây nếu không sẽ gặp họa diệt thân. Hắn vẫn nhớ lời người phụ nhân kia trong đêm hôm ấy "báo thù cho ..." . Hắn còn không biết người phụ nhân đó nói báo thù cho ai , chả có thông tin gì hết thì báo thù kiểu gì đây. Đúng là mông lung mà. 

Tiếng gõ mõ cùng với âm thanh của các sư huynh bắt đầu vang lên. Hắn bắt đầu nhập tâm tụng kinh, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.

---------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net