Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Đây là một ngôi chùa nằm ở giữa làng, chùa Kagome, người ta lấy tên ngôi chùa đặt cho cả làng đó. Các cậu biết vì sao không?- Misaki từ tốn hỏi, ra vẻ cực kì thông thái.

- Có phải Kagome là 1 trò chơi bịt mắt của trẻ con thời xưa không?- Tôi hỏi

- Yuu-chan đoán đúng rồi nhé! Theo truyền thuyết rùng rợn từ xưa, trẻ em trong làng thường rất hay chơi trò này. Người được chọn sẽ làm "Oni" và ngồi giữa vòng tròn quay xung quanh là những đứa trẻ khác. Những người chơi sẽ nắm tay và hát lên bài hát "Kagome kagome". Oni sẽ là người bị bịt mắt. Sau khi tất cả mọi người đã hát xong bài hát, Oni sẽ chỉ ra người đứng sau lưng mình. Nếu Oni đoán đúng thì người đó sẽ thay thế Oni, còn đoán sai thì trò chơi vẫn sẽ được tiếp tục. Đúng là 1 trò chơi dễ thương đúng không nào?- Misaki mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng...- Cậu ta lại làm bộ mặt trở nên đáng sợ. – Nhưng... do lúc đó dân làng còn nghèo khổ, người lớn cũng đã áp dụng trò chơi này và nếu không đoán được, Oni sẽ phải... chết. Hoặc nhẹ hơn, Oni sẽ chặt tay hoặc chân mình đem ban hoặc cho dân làng ăn, chỉ đơn giản vậy thôi.- Cậu ta lại mỉm cười.

- Tớ không ngờ là Misaki vẫn có thể cười khi kể cậu chuyện rùng rợn này đấy!- Tôi run rẩy nói, ai mà không biết tôi là người nhát nhất trong câu lạc bộ. Nhưng không ngờ lúc đó, không chỉ có mình tôi nói mà cả Mira cũng run rẩy không kém. Thật là tội nghiệp Mira. Tôi chạy đến an ủi thì bị Misaki tặng cho một cái lườm đầy giận dữ. "Tiêu lun!"- Tôi than thở.

- Oni là quỷ sao Misaki-sama?- Zetsu ngây ngô hỏi. Zetsu là đàn em nhỏ tuổi nhất trong câu lạc bộ, mà cái gan của nó cũng lớn lắm chứ chẳng vừa, bằng cả hội trưởng Fushito ấy chứ.

- Phải, Zetsu-kun giỏi quá!- Misaki nở nụ cười ngọt ngào, kèm theo đó là đọng tác cọ xát má của mình vào má Zetsu như một chú mèo con. Lần này Misaki lại nhận từ tôi một cái nhìn tóe lửa. Chờ đó, rồi cậu sẽ biết tay Yuuki này.

Hội trưởng Fushito kiểm tra ngõ ngách trong phòng rồi chia phòng cho mỗi người. Ngôi chùa có 8 gian phòng, do đã dùng 1 gian làm nhà khách nên chỉ còn 7 gian phòng ngủ.

- Misaki-sama, chỉ có 7 gian phòng thôi ạ.- Zetsu lên tiếng

- 7 gian đủ rồi mà, Yuu sẽ ở chung phòng với anh.- Misaki vui vẻ trả lời, tựa như không nghe tiếng tôi than thở. Tôi hét lên " Cái gì???" âm vang lên khắp cả ngôi chùa vậy mà mặt cậu ta cứ tỉnh bơ như không.

Sau khi chia phòng xong, mọi người phân chia nhau nấu ăn. Misaki sẽ lên rừng chẻ củi, Mira và Chii sẽ nấu ăn, Miyako lo việc nước, Tatsumi và tôi sẽ dọn dẹp, Fushito sẽ đi thám thính tình hình ngôi làng, điều tra một số việc.

11giờ, ngày 17 tháng 5, thứ 6

- Có cơm trưa rồi nè mọi người.- Mira nói.

- A! Có cơm rồi.- Mọi người hăng hái chạy ra phòng khách.

- Mira nấu ăn ngon thật đó.- Tatsumi nói, ngấu nghiến món thịt bò xào

- Làm gì có chứ Tatsumi. Còn Chii nấu nữa mà, mình chỉ phụ Chii thôi.- Mira khiêm tốn nói.

- A! Xin lỗi Chii nha, nãy giờ tớ khen Mira mà quên mất cậu cũng nấu, thành thật xin lỗi cậu nhé Chii.- Tatsumi hối hận.

- Không, không sao. Mình... mình chỉ phụ Mira thôi... Mira nấu hết đấy.- Chii đỏ mặt đáp.

- Ôi. Chii khiêm tốn quá, cậu nấu hết mà.- Mira vui vẻ đáp, vỗ vào vai Chii 2, 3 phát.

Mọi người lại ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn trưa, có bao nhiêu là món ngon do chính tay hai cô gái xinh đẹp của hội nấu, thiệt không gì sánh bằng mà. Sau khi ăn no nê, Miyako đi đun nước tắm cho mọi người. Zetsu đi tắm đầu tiên vì cậu bé là người nhỏ tuổi nhất hội. Tiếp theo là Misaki, tôi, Mira, Chii, Miyako, Tatsumi và cuối cùng là hội trưởng Fushito kính mến của chúng ta, cậu ta luôn là người cuối cùng vì thế cậu ta còn phải dọn nước. Mọi người nghỉ ngơi và chơi những trò chơi như đánh mạt chược, chơi bài... Misaki và tôi thì chơi mạt chược với nhau, Mira và Chii thì cùng nhau trao đổi về công thức nấu ăn, Zetsu, Tatsumi và Fushito chơi bài, chỉ có duy nhất Miyako là cầm điện thoại bấm một mình nhưng trông I cũng vui vẻ và hạnh phúc.

18 giờ, ngày 17 tháng 5, thứ 6

Sau khi ăn tối xong, mọi người đều tập trung lại phòng khách.

- Mọi người biết tại sao tớ tập trung mọi người lại không?- Misaki cười nói.

- Misaki-sama không nói thì làm sao chúng em biết được?- Zetsu ngây ngô trả lời.

- À thì... hôm nay, tớ tập trung mọi người lại để chơi 1 trò chơi, cũng như là phong tục từ xưa đến nay của ngôi làng này.- Misaki nói

- Có phải là trò...- Tatsumi ngập ngừng đáp.

- Phải, là trò Kagome.- Misaki làm bộ mặt và giọng điệu rùng rợn nói để hù dọa mọi người.

- Không... không chơi được không?- Tôi như sắp bật khóc hỏi.

- Không được, là bắt buộc!- Misaki cười nham hiểm.- Nào, mọi người cùng bốc thăm xem ai là Oni nha.

Chúng tôi mỗi người lấy một que chữ ra từ chiếc hộp mà Misaki đã chuẩn bị sẵn. Ai cũng hồi hộp khi lấy que ra, sau một lượt bốc thăm, người sẽ làm Oni chính là... Mira.

- Là Mira sao!?- Chii lên tiếng hỏi.

- À.. Ừm...- Mira như rất ngạc nhiên về kết quả.

- Nào, chúng ta cùng chơi thôi.- Tatsumi hào hứng.

- Nè, Onee-chan, làm ơn bỏ điện thoại xuống chơi nào.- Tatsumi bực mình lên tiếng.

- À...Ờ... Chị xin lỗi.- Miyako lí nhí đáp, ngượng ngùng cất điện thoại vào túi và bắt đầu nắm lấy tay Tatsumi và Chii.

Chúng tôi nắm lấy tay nhau và hát. Bài hát Kagome vang lên:

"Kagome Kagome Kago no naka no Tori wa.
Itsu Itsu deyaru?
Yoake no ban ni.
Tsuru to Kame ga subetta.
Ushiro no shoumen dare?"

Bài hát này được tạm dịch là:


"Kagome Kagome, hỡi chú chim trong lồng.
Khi nào thì chú sẽ thoát khỏi lồng giam?
Vào buổi bình minh và lúc tối trời.
Cả sếu và rùa đều trượt ngã.
Ai sẽ là người đứng ngay sau chú?"

Thế là sau khi hát xong, Mira đoán người đằng sau mình là Fushito. Nhưng không, người đằng sau lại là Chii. Thế là trò chơi lại được tiếp tục và lời bài hát lại được vang lên lần nữa. Lúc đầu, mọi chuyện rất êm đềm và bầu không khí rất là ấm cúng vì được các ngọn nên xung quanh chiếu sáng thật ấm cúng, lần thứ, Mira đoán trúng là Zetsu nên Zetsu đã thế chỗ Mira. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường và vui vẻ như một vòng luân hồi cứ lặp lại trong tự nhiên cho đến khi...

Một ngọn nến bỗng dưng bị thổi tắt... hai ngọn nến... ba ngọn nến... tất cả bảy ngọn nến đã bị thổi tắt, tại sao là bảy??? Chúng ta có tám người kia mà? Ai đã lấy thiếu một ngọn nến rồi!? Ngoài trời không hề có lấy một ngọn gió, vậy mà đồng loạt cả bảy ngọn nến đều đã bị thổi tắt, ngôi chùa bỗng dưng bị lay động, sàn nhà như sắp nứt ra, động đất sao??? Không, cây xanh ở ngoài kia không hề lay động, không phải động đất, vậy là gì?

- Á!!!- Mọi người la lên thất thanh.

- Nền nhà đang bị sập xuống!!!- Miyako phát hiện đầu tiên và la lên.

- Không!!! Tôi chưa muốn chết!- Chii vừa la vừa khóc.

"Rầm"! Âm thanh vang lên và đồng thời nền nhà sụp xuống. Không một ai còn hay biết chuyện gì đang xảy ra nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net