Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một màu đen bao phủ xung quanh, chúng tôi ê ẩm mình ngồi dậy.

- Đây là đâu?- Tôi hốt hoảng hỏi.

- Nhìn lạ quá.- Misaki tò mò.

- Có khi nào chúng ta lạc ở đâu rồi không? Hay cũng có thể là do... lời nguyền?-Tatsumi thêm vào, tỏ vẻ thích thú.

- Không có sóng điện thoại.- Miyako rút điện thoại ra xem.

- Này, nhìn đi.- Fushito chỉ vào ngôi nhà.

- Ngôi chùa này cũng như ngôi chùa của chúng ta đang ở, nhưng trông có vẻ mới hơn như mới xây vậy.- Chii nhận xét.

- Nhìn ra ngoài xem, có...có người ở ngoài!!!- Zetsu hét lớn.

Có người ở ngoài sao? Không thể nào!? Chỉ có nhóm chúng tôi ở đây thôi mà? Này, mọi người ăn mặc cũng trông rất kì lạ, cứ như là dân làng thời xa xưa ấy. Khoan đã, có khi nào... chúng tôi đã quay về quá khứ rồi không???

Mọi người bước ra ngoài, xung quanh là khung cảnh khi dân làng này còn tồn tại, một khung cảnh vui vẻ, tấp nập, không gì cho thấy có mâu thuẫn ở đây. Vậy tại sao dân làng ở đây lại bị vướng vào một vụ thảm sát như vậy? Đây đúng là một lời đáp không có lời giải.

- Các vị là người nơi nào đến đây?- Một người dân làng hỏi thăm.- Trông các vị rất lạ, các vị đến đây bằng cách nào?

- Chúng... chúng... chúng cháu...- Tôi ngập ngừng đáp.

- Chúng cháu là người ở ngoài đất liền đến đây đánh cá, nhưng do thuyền hỏng nên tạm định cư ở đây ạ. Chẳng hay, cụ cho cháu hỏi, bây giờ là năm nào ạ?- Misaki nhanh nhẹn trả lời.

- Năm 1980 đó các cháu, hôm nay là ngày 17 tháng 5, thứ 6.- Cụ vui vẻ trả lời.- Các cháu trông còn trẻ mà đã phải đi đánh cá rồi sao? Để già cho các cô cậu một vài quần áo của các cháu ta, đồ cỡ chúng nó chắc các cô cậu đây cũng mặc vừa, đi theo già nào.- Cụ vui vẻ giúp chúng tôi.

Chúng tôi đi theo đến nhà cụ. Nhà của bà cụ nông dân này đơn sơ, giản dị, nhà có một ông chồng và bà vợ, hai người đang ăn cơm tối. Thời gian này đúng là chúng tôi đã bị quay về đúng 20 năm trước. Hiện giờ là năm 2000, nếu chúng tôi quay về 20 năm trước thì đúng là năm bây giờ là năm 1980 rồi. Bà cụ giới thiệu sơ với gia đình và bước vào phòng lấy 8 bộ đồ cho chúng tôi. Đa số đều là yukata cả. 4 bộ nam và 4 bộ nữ... Khoan đã, ở đây có 5 người nam lận và chỉ có 3 người nữ, sao lại là 4 bộ nam và 4 bộ nữ chứ.

- Thưa cụ, sao lại là 4 bộ nam và 4 bộ nữ ạ?- Chii từ tốn hỏi.

- Ơ... Không phải 4 cháu đều là con gái sao?- Cụ chỉ tay về phía Mira, Chii, Miyako và cả... tôi.

- Thưa... thưa cụ, cháu... cháu là con trai ạ.- Tôi xấu hổ đáp.

- Ồ, vậy sao? Xin lỗi cháu, ta già rồi nên mắt mờ không thấy rõ, nhưng ta cũng chỉ còn nhiêu đây bộ, cháu thứ lỗi cho ta nhé.- Bà cụ cười cười nhìn tôi.

- Vâng... vâng ạ. Có đồ cụ cho mượn là đã tốt rồi ạ. Cháu không dám đòi hỏi gì đâu ạ.- Rồi tôi cúi đầu cảm ơn.

Và chúng tôi mượn tạm hai căn phòng của cô cháu gái và cháu trai của cụ rồi nam nữ chia phòng vào thay đồ. Xong chúng tôi bước ra.

- Ôi, Yuuki mặc đồ con gái dễ thương quá!- Misaki làm vẻ mặt mãn nguyện và chạy tới ôm tôi.

- Buông... buông tớ ra Mi-chan!!!- Tôi ngượng và bảo Misaki.

- Công nhận cậu mặc đồ con gái hợp thật đấy.- Mira thêm vào và mỉm cười.

- Good.- Lần này đến lượt cả Miyako lên tiếng khen tôi và chụp cả chục kiểu cho tôi. Họ còn bắt tôi tạo kiểu mèo, người hầu... Thật là hết nói nổi mà.

- Cháu mặc đồ này hợp quá!- Bà mẹ trong nhà lên tiếng.

Lúc này chúng tôi hoàn hồn, nhìn cô con gái của bà cụ.

- Xin lỗi, cô làm các cháu giật mình sao?- Ánh mắt cô cụp xuống vẻ hối lỗi.

- Không ạ, làm gì có, chúng cháu cảm ơn cô về bộ đồ ạ.- Chúng tôi cúi đầu.

- Không có gì đâu.- Cô mỉm cười rồi tiến tới chỗ tôi.- Trông cháu rất giống con gái cô.-Nói đến đây thì cô ta bật khóc.

- Con gái cô đâu ạ? Cả con trai cô nữa? Hồi nãy cháu nghe bà cụ nói bà có một người cháu và một đứa cháu trai.- Zetsu hỏi một cách lễ phép.

- À... con cô... mất tích rồi.- Đôi mắt cô thoáng chút phiền muộn và u ám, cô như sắp bật khóc.

- Sao cô không báo cho ai ạ?- Chúng tôi phản đối về sự mất tích của các con của bà mẹ trẻ này nên chúng tôi hỏi.

- Không được đâu.- Cô ta nói.

- Tại sao ạ?- Chúng tôi ngạc nhiên hỏi.

- Không, không có gì đâu các cháu.- Cô ta đã bình tĩnh trở lại.- Xin lỗi vì nãy giờ nói những chuyện không vui với các cháu, các cháu đã ăn cơm gì chưa?- Cô ta nở nụ cười.

Lúc đó, bà cụ bước ra từ trong nhà bếp và cầm trên tay vài diễn thức ăn.

- Các cháu ăn ngay cho nóng, món này bà nấu đó.- Bà cụ nở nụ cười mời mọc chúng tôi.

- Vâng ạ.- Zetsu nãy giờ đang đói, vừa thấy đĩa thức ăn đã được bày sẵn bèn nhào tới ngay và ngồi xuống.

- Chúc mọi người ngon miệng.- Tất cả chúng tôi đồng thanh. Đúng là mấy món này ngon thật nhưng... vị có vẻ là lạ.

Chúng tôi đói quá nên ngấu nghiến ăn. Mấy món ăn này rất thơm, có nhiều mùi vị nhưng nói thật là từ trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ ăn thử món này. Nhìn cứ như mấy món từ động vật chế biến thật bình thường nhưng thật sự là mùi vị cực kì lạ. Cứ như là... không phải thịt động vật vậy...

Sau khi no nê, chúng tôi chào tạm biệt nhà bà cụ tốt bụng Makoto kia. Chúng tôi biết họ của bà khi chúng tôi cùng nhau ăn cơm tối và trò chuyện. Khi quay về lại ngôi chùa, chúng tôi đứng sững người lại trước cửa chùa.

- Có nên vào không?- Tôi hỏi.

- Cứ vào đi, nếu không thì biết ngủ ở đâu bây giờ.- Fushito phàn nàn.

Chúng tôi bước vào. Bên trong rất sạch sẽ, cứ như là có ai đã dọn dẹp giúp chúng tôi vậy. Chăn, gối trong các phòng đã được bày sẵn. Liệu có ai đã giúp chúng tôi làm việc này? Chúng tôi lo sợ và cảm thấy không an toàn khi ở đây. Giống như có kẻ đột nhập vào đây vậy... Phải chăng người đột nhập vào ngôi chùa lại chính là chúng tôi đây? Chúng tôi phải làm sao đây? Liệu đăng có phải là một cái bẫy? Nếu là bẫy, có khi nào có người đang đợi chúng tôi ngủ say rồi sẽ giết từng người từng người một chúng tôi hay là họ sẽ thiêu đốt cả ngôi chùa này đây...?

Miên man suy nghĩ khiến tôi chìm vào giấc ngủ cạnh Misaki lúc nào không hay.

Sáng hôm sau thức dậy, không ngờ lạ chỗ mà chúng tôi lại có thể ngủ ngon đến như vậy, mọi người bước ra nhà khách thì thấy một người xuất hiện,

- Kính chào hai vị khách quý.- Nhà sư cúi chào chúng tôi,

- Ông... ông là ai?- Tôi và Misaki hỏi.

- Đây là chùa của bần tăng. Với lại bần tăng đây cũng chỉ mới 16 tuổi thôi ạ, không đến nổi các vị gọi bần tăng là ông đâu ạ.- Vị sư trẻ lại cười nói với chúng tôi.

- Ơ... Vậy à? Chúng tôi cũng 16 tuổi.- Tôi và Misaki là đồng thanh đáp.

- Này đừng nhái tôi nữa.- Tôi và Misaki nhìn nhau, không ngờ cả hai đều nói câu này cùng 1 lúc.

- Tớ nói cậu đó, đồ ngốc.- Cả hai cùng nhau nói, sắp muốn gây lộn với nhau đến nơi.

- À... Hai vị...- Nhà sư trẻ nói.

- Sao?- Hai chúng tôi cùng hỏi, sau câu nói, hai người cùng lườm nhau.

- Có thể cho tôi biết tên của hai vị không?- Nhà sư mỉm cười.

- Tớ là Yuuki Kagami, cứ gọi tớ là Yuuki là được rồi.- Tôi mỉm cười.

- Tôi là Misaki Shiroi, gọi sao thì tùy cậu.- Cậu ta vừa nói vừa vòng tay qua vai tôi.

- Tôi là Ryuu Yamato, cứ gọi tớ là Ryuu nha Yuuki-chan, Misaki-san.- Ryuu mỉm cười

Misaki bực mình lườm Ryuu. Tôi quay sang nhìn Misaki và Ryuu, nhìn qua nhìn lại đến chóng cả mặt, Misaki thì vẫn cứ lườm và Ryuu thì vẫn cứ cười. Thú vị quá!

- Sao cậu bực mình vậy Misaki?- Tôi hỏi nhỏ.- Tớ thấy cậu rất thân thiện với mọi người mà?

- Tớ không có thiện cảm với hắn ta. Tớ thấy tà khí xung quanh hắn. Cậu nên đề phòng thì hơn Yuu-chan, à không, Yuu. Và tại sao hắn ta dám gọi cậu là Yuuki-chan chứ!??? Nghe thật là bực mình mà. Nghe đây, cậu là của tớ, từ nay chỉ được gọi tớ là Mi-chan thôi, đừng gọi Misaki nữa. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Yuu thôi.- Misaki nhìn tôi, mặt đỏ ửng, miệng thì vẫn nói mà cứ nhìn vào một thứ nào chứ không nhìn thẳng trực tiếp vào mặt tôi, có vẻ cậu ta rất thật lòng... Chuyện này là sao??? Sao mà rối thế này!!!

- Tớ... tớ là của cậu là sao hả... Mi... Mi-chan???- Tôi đỏ mặt hỏi lại như muốn bắt bẻ cậu ta.

- Tớ... tớ...- Cậu ta không biết trả lời sao luôn.

May vừa lúc đó, mọi người cũng vừa ngủ dậy. Mọi người cũng rất ngạc nhiên khi thấy vị sư trẻ lạ kia và hai chúng tôi đang cãi nhau nhưng mặt ai cũng đỏ ửng lên.

- Misaki, Yuuki, hai người sao vậy?- Chii hỏi.

- Không,... không, tụi này đâu... đâu có sao đâu.- Hai chúng tôi ấp úng đáp.

- Thật không đó! Hay là Misaki làm gì cậu hả?- Chii cười nham hiểm, lườm Misaki.

- Không, làm gì có!!!- Misaki trả lời.

- Ừm... Mi- chan không làm gì hết.- Tôi ngượng đáp.

- Ối chà, ối chà, Yuuki gọi Misaki là Mi-chan luôn kìa, mặc dù Yuuki chỉ gọi Misaki như vậy khi năn nỉ Misaki chuyện gì thôi mà. Khai mau, chuyện gì xảy ra vậy Yuuki.- Chii nham hiểm hỏi.

- Cậu... cậu nhiều chuyện quá Chii!!!- Misaki mặt đỏ ửng hét lớn rồi kéo tôi chạy mất.

- Coi kìa, tớ bị ghét rồi sao!? Thôi kệ.- Chii mỉm cười đi đến cạnh Mira.

- Cậu là ai?- Mira hỏi vị sư trẻ.

- Tớ là Ryuu Yamato. Hân hạnh được gặp cậu. Chắc cậu là bạn của hai bạn nam kia? Tớ là chủ của ngôi chùa này.- Ryuu nói.

- Ôi, thất lễ quá. Đã ở nhà cậu mà không xin phép.Thật không phải, xin lỗi cậu nhiều.- Mira cúi đầu xin lỗi Ryuu.

- Không sao, không sao. Ngôi làng này xây chùa là để đón những vị khách từ xa đến đây như các cậu mà, không cần khách sáo đâu. Mà có thể cho tớ biết tên của các cậu không?- Ryuu nhìn những người còn lại.

- Tớ là Mira Wamiko. Hân hạnh được làm quen.- Mira mỉm cười. Còn đây là Chii Koruni.- Mira chỉ vào cô gái có vóc người nhỏ nhắn có mái tóc màu bạch kim nổi trội. Đây là Fushito Ukogari- Mira chỉ ào người cao lớn nhất ở đây. Và đây là cặp song sinh, Miyako Shino và Tatsumi Shino.- Mira chỉ vảo cô gái Miyako và chàng trai Tatsumi, họ đều có tóc màu xanh lá nổi bật,

- Tên mọi người thật là lạ đối với tôi...- Đến đây thì bỗng Ryuu nhỏ giọng- Nhưng... thì...- Khúc này thì không còn nghe Ryuu nói gì nữa, chỉ thấy Ryuu nói lẩm nhẩm gì trong miệng.

Mọi người đi xung quanh tham quan lại ngôi đền một chút. Ngôi đền bây giờ không còn hoang sơ, hẻo lánh hay u ám nữa, bây giờ thì còn có cây xanh xung quanh, không khí trong lành, thoáng mát.

Tối đến, mọi người cùng nhau nấu ăn, chơi mạt chược... Mọi chuyện diễn ra như đúng ngày hôm đó... cái hôm mà mọi thứ bỗng dưng thay đổi...

Ryuu nói mình ngủ sau nhà, chúng tôi cũng thấy có một gian phòng nhỏ ở đó. Mà khoan... sao lúc ở hiện tại tôi lại không thấy có gian phòng đó nhỉ? Chỉ thấy một bức tường rộng và hình như đã được sơn lại... Chắc có ai đã dùng xi măng để che lại căn phòng. Nhưng làm như vậy để làm gì? Phải chăng mọi người ở đây đang che đậy một điều gì đó sao?

Tối đến, chúng tôi quay về gian phòng cũ của mình. Đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng khiến chúng tôi có phần lo sợ vì có người đã xếp gọn nó cũng như họ đã biết đồ đạc của mình để ở đâu, nói đúng ra là cảm giác... bị theo dõi. Vào lúc 12 giờ đêm, màn đêm đã chiếm cả ngôi làng này, nơi mà vụ thảm sát đã từng xảy ra cách đây 20 năm, là thời điểm mà chúng tôi hiện đang ở. Chúng tôi sợ tai họa sẽ ập lên chúng tôi... và điều lo sợ của chúng tôi... cũng đã đến...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net