4. Ra đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thế gian quyền lực đáng quý bằng tình thâm?
Hỏi nhân trần tiền tài quý giá hơn gia đình?

------------------------------------------------------

Bắc Kinh - Trung Quốc

Bệnh viện Bắc Kinh

- "Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Người bác sĩ rầu rĩ kéo khẩu trang ra, lộ rõ khuôn mặt đầy mỏi mệt

- "Không! Cha tôi chưa chết, cha chưa chết. Ông khám lại cho cha tôi đi, bao nhiêu cũng được. Ông khám lại đi, ông khám lại đi.... Hu hu hu...." Tang Tịnh kích động chạy đến lay vị bác sĩ kia

Ở một bên, Tang Nguyệt cũng đau lòng không kém, cô nấc lên từng hồi, lòng đau như cắt.

- "Cô... Cô à, cô sao vậy? Mau! Mau đưa cô ấy vào phòng bệnh" Vị bác sĩ đỡ lấy Tang Tịnh vừa ngất đi

Giọng ông như đánh thức Tang Nguyệt
- "Ella? Em sao vậy? Đừng làm chị sợ. Ella!"

------------------------------------------------------

2 tuần sau

- "Ella! Ella! Đợi chị với."

Tang Tịnh khựng lại. Cô khẽ quay đầu nhìn về bóng dáng đằng sau.

Tang Nguyệt mảnh khảnh, mái tóc đen lượn sóng uốn dài đến thắt lưng. Cô mặc áo crop top, kết hợp với áo khoác jean trông thật bụi. Có lẽ là mới tập nhảy về. Vầng trán cao, nhẵn bóng toàn mồ hôi. Bên tay cô kéo theo cả một vali to kềnh.

Tang Tịnh vô cùng kinh ngạc
- "Chị? Sao chị lại ở đây?"

- "Thế nào? Không chào đón chị à?" Tang Nguyệt bĩu môi

- "Sao thế được. Nhưng mà chị đi đâu đây?" Tang Tịnh đầy bụng nghi vấn

- "Tất nhiên là bỏ nhà đi theo tiếng gọi con tim rồi" Nói rồi còn làm động tác giơ một tay lên trời, một tay đặt trên ngực ra vẻ cực kì hy sinh vì chính nghĩa

"Phì" Tang Tịnh làm sao chịu nổi dưới sự đáng yêu này

- "Đứng lại! Mau bắt lấy nhị tiểu thư!"

Chưa kịp định thần, Tang Tịnh đã bị Tang Nguyệt kéo như bay chạy ra khỏi cổng biệt thự Tang gia. Vội vàng bắt một chiếc taxi rồi đẩy Tang Tịnh vào bên trong, cô cũng nhanh chóng lách mình vào taxi. Hai chị em thở hồng hộc.
Tang Tịnh vội kéo cửa xe xuống để lấy thêm dưỡng khí. Khi đã ổn định lại được bản thân, cô quay sang chị vẻ trách móc

- "Chị! Chị định bỏ đi vậy sao? Chị, hay là chị quay về xin lỗi dì đi. Vì em mà chị phải bỏ nhà đi, em thấy áy náy lắm" Cô gái nhỏ cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng thì thào

"Phì"
Em gái cô đáng yêu quá! Ngay cả khi bản thân khó khăn nhất mà cũng lo nghĩ cho người khác.
Tang Nguyệt bẹo hai cái má phúng phính trắng hồng của Tang Tịnh, ép cô ấy ngẩng mặt lên nhìn cô.

- "Ella yêu quí của chị ơi, em là đang lo lắng cho chị à?"

Tang Tịnh tặng cô một cái lườm rõ yêu
- "Không lo cho chị thì lo cho ai"

"Haiz" Tang Tịnh thở dài một hơi đầy phiền não.

- "À mà em có dự định đi đâu chưa?"

- "Em định trở về Việt Nam. Dù sao em cũng sinh ra ở đó mà."

- "Uhm"

Tang Tịnh có mẹ là người Việt Nam. Mẹ cô rất thích đi du lịch. Trong một lần tình cờ đã gặp cha cô. Hai người nảy sinh tình cảm, sống với nhau một tời gian. Khi đó cha cô không dám tiết lộ cha là người đã có gia đình. Sau khi mẹ cô biết chuyện, bà ấy quyết định về Việt Nam, lúc đó bà mới biết mình hoài thai. Bà một mình sinh cô ra, nuôi cô khôn lớn. Cô đã từng có những hồi ức vô cùng tốt đẹp về mẹ. Cho đến 5 năm trước, bà qua đời trong một cơn bạo bệnh, bỏ lại cô lạc lõng giữa thế giới này. Họ hàng bên mẹ không thích cô vì mẹ chưa cưới hỏi gì mà đã có thai. Sau khi mẹ mất, cô không thể tiếp tục đi học, hằng ngày chạy việc vặt trong các quán ăn, kiếm sống. 2 năm sau đó, cha tìm thấy cô và đưa cô xuất ngoại.

Cuộc đời cô đó, cũng chả có gì đặc biệt. Ngoài mẹ và cha, thì người quan tâm, yêu thương cô còn có Tang Nguyệt, người chị cùng cha khác mẹ của cô. So với 2 người chị kia, Tang Nguyệt như là người mẹ thứ hai của cô vậy.
Cô cũng thế, cô yêu Tang Nguyệt - người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của cô.
------------------------------------------------------

Sân bay Bắc Kinh

Sân bay Bắc Kinh suất hiện hai đạo bóng dáng thướt tha, duyên dáng tựa thiên tiên.
Một cô gái trông khá bụi với áp crop top phối khoác jean. Quấn đùi jean tôn lên cặp chân dài trắng nõn, mỏng manh. Cô gái có mái tóc đen nhánh, gợn sóng tự nhiên dài đến thắt lưng. Trang điểm nhẹ nhàng, thanh tao mà thoát tục.

Tang Tịnh

Cô gái còn lại cũng không hề thua kém khi khác lên mình chiếc váy xòe màu violet, nước da trắng ngần, hai má hồng hồng như thiếu nữ thẹn thùng khi yêu. Mái tóc nâu mượt mà buông dài trên vai, thoả sức tạo kiểu cùng gió. Đôi môi anh đào hồng hồng đáng yêu, khe khẽ mỉm cười. Một giây kia đã đốn ngã biết bao trái tim chàng trai.
Phải thốt lên rằng: Đúng là "hồng nhan họa thủy" mà

Tang Nguyệt

Tang Nguyệt ngoái đầu lại nhìn quê hương lần cuối. "Tạm biệt Trung Quốc, có lẽ sẽ rất lâu nữa chững ta mới gặp lại nhau". Nói rồi cô xách vali lên, theo Tang Tịnh bước vào cửa khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net