5. Ra đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản

Biệt thự gia tộc Matsumura

Cốc cốc
- "Mẹ vào được không hai đứa?"

- "Vâng"

Soạt
Cửa được đẩy ra, một phụ nữ xinh đẹp mặc Kimono thêu hoa tươi cười đứng đó.

- "Mẹ Chi!" Taiga vội vàng đứng dậy mời bà vào
Juri cũng đứng dậy lấy thêm một tấm đệm ngồi nữa.

- "Các con thực sự muốn đến Việt Nam?" Bà Chiharu nhăn mày
"Ta quả thật mong các con ở lại. Taiga, Juri, Nhật Bảng ngành giải trí cũng rất phát triển, hay là..."

- "Mẹ Chi. Ý của mẹ con hiểu, con cũng rất yêu quý mẹ, yêu quý các anh. Mẹ là người đã chăm lo cho chúng con suốt bao năm qua. Con thành thật cám ơn mẹ" Taiga cúi gập người xuống sàn, như lạy bà một lạy

- "Mẹ Chi! Con biết mẹ lo cho hai anh em con. Nhưng mà mẹ xem, tụi con cũng lớn rồi. Chúng con muốn đi thực hiện ước mơ của mình. Cũng muốn về thăm mẹ đẻ nữa... Phần mộ của bà ấy cũng lâu rồi chưa có ai đến." Juri cũng tiếp lời. Khuôn mặt cươn nghị, đôi mắt chim ưng như loé sáng.

Lần đầu tiên Chiharu thất hai đứa nhóc này cương quyết đến như thế. Xem ra việc thay đổi suy nghĩ của chúng nó là không thể rồi.
Haizz
Khẽ thở dài, bà đi ra ngoài. Còn không quên tặng hai anh em một khuôn mặt hiền ái

Không bao lâu sau, cánh cửa lại bị kéo soạt ra, đụng vào bản lề kêu một tiếng rầm. Ngoài cửa xuất hiện 3 thân ảnh cực kì suất. Shintaro, Akito, Yuugo lao vào phòng lôi kéo hai tên nhóc kia ra ngoài, để lại một hàng tiếng la hét, í ớ gọi, thậm chí chửi rủa cuả Taiga, Juri.

Ùm
2 đạo bờng dáng nào đấy cực kì oanh liệt rơi thẳng vào trong hồ nước. 3 tên không biết trời cao đất dày kia lại ôm nhau cười.

Phụt. Taiga thật anh dũng ngoi đầu lên, sẵn tiện phun luôn chú cá đang tung tăng trong miệng
- "Cười cái CMN. Lão tử đây phải tính sòng phẳng. Juri đâu, nhào vô hổ trợ ông"

- "Hỗ với cả trợ" Juri lớn tiếng khinh bỉ

Hahaha
Kakaka
Khakhakha

Những kê nào đó không biết điều vẫn tiếp tục lớn tiếng cười

Bất ngờ Akito ngã ùm vào trong nước, lại kéo theo Yuugo. Shintaro thân thủ nhanh nhẹn nên tránh được ma trảo của Yuugo. Nhưng mà, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa a. Đang tính ngoác miệng ra cười, Shintaro lại giẫm phải vũng nước, trượt chân, ngả ùm vào trong nước. Khuôn mặt lúc đó, quả thật... CMN tếu.

Hahaha
Tiếng cười của 5 anh em vọng ra xa thật xa, lên tới thẳng chín tầng trời.

------------------------------------------------------

5 người ngồi trên thềm hướng mặt về phía vườn hoa sakura. Shintaro da ngăm màu đồng, thoạt nhìn cứ tưởng người vùng Osaka, trông rất mạnh mẽ, tuy vậy anh cũng không mất phần điển trai. Akito Trắng trẻo hơn, đậm chất công tử bột, nổi bật ở anh là đôi mắt hoa đào thu ong hút bướm. Yuugo mang phong cách nổi loạn, mái tóc nhuộm đỏ rất chất. Taiga và Juri hệt như nhau, nói cho vui thì hai người họ đều mang vẻ đẹp của... Phụ nữ. =.=" tuy nhên, Juri vẫn có vẻ nam tính hơn chút.

Tối nay lại càng đẹp hơn. Trăng vẫn sáng treo trên lưng trời cao tít. Trong vườn, một cơn gió khẽ qua khảy lên khúc nhạc du dương, mời gọi những cánh hoa sakura nhảy múa. Như bồng lai tiên cảnh

Akito khoác lấy vai Juri
- "Này nhóc. Định đi mà không có lời gì muốn nói à"

- "Trăng hoa vừa thôi, coi chừng tinh tẫn lăn ra chễt trẻ, để người đầu đỏ như Yuu-chan tiễn kẻ đầu xanh, em đây cũng tốn luôn tiền phúng điếu." Juri ngoác miệng ra nói một hơi rõ dài, xong lại quay sang làm cái mặt quỷ, hê hê cười

Bốp - "Lực đẩy vô hình" từ cánh tay đang khoác lên vai cậu, nay nhắm ngay đầu mà bổ xuống - A... Tạo nghiệt rồi.

- "Lão tử mà chết thì cũng kéo cậu xuống theo" Akito nhăn nhó

- "Này này, có phải anh thẹn quá hóa giận không?" Yuugo cũng châm chọc

Khuôn mặt trắng nõn nà của Akito đỏ như bị luộc chín
- "Chú mày thử nói thêm lời nào nữa xem" Rầm, biểu hiện là nắm đấm của anh đang ghim trên tường, xung quanh còn có mấy vết nứt ra. Yuugo nuốt nước bọt cái ực

Haha, khuôn mặt này cực kì... Cmn buồn cười

- "Này hai nhóc. Anh đây không nghĩ là hai đứa muốn rời khỏi nhà Mastumura đâu. Nói đi, tại sao lại muốn rời đi. Đừng có dùng cái lí do củ chuối giống như nói với cha." Shintaro nghiêm nghị trừng mắt nhìn hai thằng nhóc mà anh vô cùng yêu thương

- "Haiz. Hai đứa em mà không đi thì chẳng phải người gặp nguy hiểm là mấy anh sao. Còn không cảm ơn em, trừng cái gì. Hứ" Taiga dẩu môi trách, còn làm vẻ mặt cực kì đáng yêu, vô tội.

Phì
Akito nhịn không được phì cười, Yuugo và Shintaro khẽ giật giật khuôn miệng. "Thằng nhóc này học đâu ra cái khuôn mặt đáng ăn đòn thế này"

Akito không đàng hoàng
- " Này nhóc, nhóc có biết là trông nhóc vừa rồi rất là quyến rũ không. Hại anh đây rung động trước nhóc rồi." Nói rồi còn làm động tác đặt tay trên ngực trái. Một lát sau, khuôn mặt hoa đào trở nên cực kì... "nào nào, đến đây, anh hứa sẽ rất dịu dàng. Tai-kun, em thật đáng yêu, hôm nay chúng ta sẽ tới sáng luôn nhá"

Taiga một bên run lẩy bẩy. Lão thiên gia tôi ơi, đừng đùa vậy chứ, tôi chỉ giỡn có tí thôi mà, làm gì đụng đến dây cấm của sắc lang rồi. Shintaro, Yuugo cứu em

Kế đó là một màn mèo vờn chuột, kẻ thì tìm cách chạy thật nhanh, người thì thề không làm thịt cậu tối nay ngủ không ngon. Văng vẳng vẫn nghe tiếng thét của cậu bé tội nghiệp
- "Aki-kun là kẻ biến thái, mau buông em ra"

Hahaha, có mấy kẻ nào đó vô cùng không biết điều, ngồi bên xem kịch vui, lại còng ngoác mồm ra cười

Nửa tiếng sau

Chu choa, khó khăn lắm ba anh em kia mới tách được hai tên này ra. Taiga như là thấy được thánh sống, còn Akito vốn cũng chỉ đùa với thằng nhóc đáng yêu này mà thôi.

Một đêm nay sẽ là một đêm vô cùng đáng nhớ của 5 người họ. Đêm nay, thật mong trôi qua chậm thôi.

____________________________________

8g sáng

Sân bay Tokyo

Taiga, Juri cúi mình chào cha mẹ lần nữa rồi quay người bước đi.

Cha, mẹ Chi, các anh, cám ơn vì những ngày tháng qua, chúng con sống rất vui vẻ, dường như mọi thứ ở đây chính là kí ức tốt đẹp nhất. Bọn con sẽ mãi nhớ.

5 con người ở lại, dõi theo 2 thân ảnh cho đến khi biến mất khỏi cánh cửa

Taiga, Juri, khi nào mệt mỏi quá, hãy quay về. Nơi đây sẽ mãi là nhà của hai đứa, luôn chờ mong và chào đón hai đứa.

Thượng lộ bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net