Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh my nhào tới ôm lấy cổ Tuệ nghi. Rõ là cô nàng còn khiến Tuệ nghi bất ngờ hơn. Tuệ nghi đã bàn với đạo diễn sẽ cung cấp một số cảnh quay hết sức tự nhiên. Chả dại gì mà đạo diễn không đồng ý khi mà có tới nửa tháng không làm việc vẫn được nhận hoa hồng. Trúc lâm hết sức tán thành ý tưởng mới mẻ táo bạo này của Tuệ nghi. Kế hoạch là dành thời gian cho hai người bên nhau mọi lúc mọi nơi rồi dùng camera cá nhân ghi lại. Trúc lâm sẽ là quay phim chính. Tháng tới hai người chỉ việc tập luyện và vui chơi cùng nhau thôi, vừa nhàn ekip sản xuất vừa nhàn nghệ sĩ. Thanh my rất bất ngờ nhưng không có lý do gì để cô không thích cái ý tưởng mới này. Nó sẽ giúp cô và Tuệ nghi gần nhau hơn. - Em không phản đối sao?

- Tại sao em phải phản đối chứ? Chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. *chụt* - Ewww... Hai người...Đừng bắt mình phải xem cảnh

nóng nhiều như thế chứ. Thanh my nghe Trúc lâm nói thì ngượng chín mặt, còn Tuệ nghi thì bật ngửa ra cười. Sau khi ăn xong, Trúc lâm đi lôi hết tất cả các máy quay trong nhà ra để ba người xem lại, đoạn nào quá trớn hoặc không cần thiết sẽ bị xóa bỏ, những thứ còn lại sẽ là một kỷ niệm đẹp. Sau hôm Valentine đặc biệt đó, hai người (chính xác là ba) cùng nhau đi đến nhiều nơi. Phòng tập. Phòng thu. Trường quay. Các quán ăn. Công viên. Khu vui chơi. Rạp chiếu phim. Nhà riêng... Những chiếc camera và máy ảnh đầy ắp bộ nhớ. Trúc lâm không hề cảm thấy khó chịu khi phải mang vác hai cái camera cá nhân, một máy ảnh và một túi đựng pin dự phòng. Cô hạnh phúc thay cho đôi tình nhân trẻ này. Trúc lâm cảm thấy vinh hạnh khi mình là người giúp họ lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời này. ( Nửa tháng sau) Thời gian bấm máy tự do đã hết. Những bản video được chắt lọc, chỉnh sửa cẩn thận được chuyển đến ekip sản xuất. Ai nấy cũng đều trầm trồ về tính tự nhiên chân thật của bản video, nhưng nào ai biết chúng đều là thật. Đạo diễn rất hài lòng với chúng. Ông nhanh chóng cho người cắt ghép chúng thành bản video hoàn chỉnh. Trong khi đó, Tuệ nghi và Thanh my sẽ trở lại với trường quay và quay những cảnh cần đến kỹ thuật thực sự. Chỉ còn lại nửa tháng, nhưng bản drama ver đã gần như hoàn thành,

và dance ver thì tiến hành rất thuận lợi. Hai người làm việc rất ăn ý, đến mức mọi người tự hỏi liệu đây có phải là phim giả tình thật. Dù là gì đi nữa thì ai cũng phải công nhận hai người rất đẹp đôi. Đây không phải dự án hợp tác đầu tiên của hai người, nhưng so với những dự án trước thì dự án này có tiềm năng hơn tất cả. Trong MV có một đoạn hờn giận và ghen tuông, hiểu lầm. Tuệ nghi đã đích thân mời Đức anh đóng vai nam phụ cho MV của mình, vai người sẽ khiến Tuệ nghi ghen. Tuệ nghi muốn làm gì đó để bảo vệ Đức anh trước tay quản lý của anh ấy. Đơn giản là nếu Đức anh còn kiếm ra tiền thì anh ấy còn an toàn. Nhờ vậy mà cô và Đức anh thân thiết hơn trước.

- Nghi, về thôi nào. Thanh my đã đợi Tuệ nghi nãy giờ. Tuệ nghi phải quay nốt một cảnh với Đức anh nên xong muộn hơn. - Em về trước cùng Trúc lâm đi. Nghi đi với anh Đức anh một lát, sẽ về sau.

- Nghi... Thanh my chỉ kịp gọi như vậy thì Tuệ nghi đã chạy đi. Đây không phải là lần đầu tiên. Từ lúc bắt đầu quay chung với Đức anh, Tuệ nghi cứ dính chặt lấy Đức anh như vậy. Nỗi lo sợ lại mơ hồ tràn về trong Thanh my. Có lẽ nào Đức anh đang khiến Tuệ nghi thay đổi. Đức anh là một chàng trai tốt, quá hoàn hảo so với những người khác, Thanh my không phủ nhận. Nếu như Tuệ nghi có chẳng may phải lòng Đức anh thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đó là điều Thanh my hoàn toàn không muốn chút nào. Thời gian Tuệ nghi dành cho cô đã bị giảm bớt vì Tuệ nghi đang chia sẻ thời gian cho Đức anh. Nhìn bộ mặt của Tuệ nghi hớn hở khi ở bên Đức anh là Thanh my không khỏi chạnh lòng. - Tuệ nghi lại đi với Đức anh sao? Trúc lâm ở đâu đi đến, đặt tay lên vai Thanh my. - Ừm. Dạo này hai người đó... - Cậu có muốn đi xem hai người đó làm gì không? Trúc lâm chợt đề nghị. Cô cũng khó chịu khi Tuệ nghi dành quá nhiều thời gian cho Đức anh như vậy.

Trúc lâm sớm đã trở thành một ship NghiNy chính hiệu. Cô cũng không muốn Tuệ nghi ở quá gần Đức anh, vì quản lý của anh ấy có thể dìm cả hai cùng lúc. Không cần đợi Thanh my đồng ý, Trúc lâm kéo Thanh my đi theo hai người đó. Đức anh và Teyeon đi bộ đến một quán rượu ven đường gần công ty. Trúc lâm và Thanh my đến sau, đứng ở bên kia đường nhìn sang. Hai người kia đã yên vị bên bàn rượu và đang vui vẻ ăn uống. Thanh my và Trúc lâm kiên nhẫn đứng đó nửa tiếng đồng hồ. Chợt hai người kia quay ra nói gì đó với nhau rất thân mật, sau đó Đức anh giữ lấy khuôn mặt Tuệ nghi và ghé vào.

- OMG... Trúc lâm không nhịn được hét lên thành tiếng. Thanh my đứng đó chết lặng. Đức anh đang hôn Tuệ nghi? Không còn đủ cam đảm đứng đó nữa, Thanh my bỏ chạy khỏi đó. Còn Trúc lâm tức tối băng qua đường từ lúc nào, giờ đã đứng gần Đức anh và Tuệ nghi. Cô định tiến tới cho hai người một trận thì đột nhiên thấy Đức anh búng tai Tuệ nghi. - Tai em là tai nhà giàu đấy. Chẹp. Anh ước gì mình có cái tai như vậy. "Cái gì? Tai? Xem bói ư?" Trúc lâm thầm nghĩ và nhớ lại. Phải rồi, cái trò bói tai này gần đây rất thịnh hành trong công ty. Trúc lâm lùi lại vài bước. Vậy không phải Thanh my đã hiểu lầm hay sao? Trúc lâm bối rối, không biết nên gọi Tuệ nghi hay tự mình đi tìm Thanh my. Cuối cùng, cô đành nhắn tin cho Tuệ nghi. Fr Trúc lâm: My có chuyện. Cậu về ngay. Đọc được tin nhắn, Tuệ nghi hoảng hồn chào Đức anh và chạy ra bắt xe về. Tuệ nghi cuống đến nỗi không dám hỏi Trúc lâm đó là chuyện gì. Cô về nhà và tức tốc chạy sang nhà Thanh my khi thấy đèn nhà cô ấy bật sáng.

- My... Sau một hồi ấn mã số không được, Tuệ nghi đành lên tiếng gọi. Thanh my biết trước Tuệ nghi về sẽ qua tìm mình nên đã đổi mã số. Không có tiếng trả lời, Tuệ nghi đành lôi điện thoại ra gọi. Cả di động và

máy bàn nhưng không có ai bắt máy. Lát sau cả di động lẫn máy bàn đều mất tín hiệu. Tuệ nghi thấy có

tiếng bước chân trong nhà nên đập cửa lần nữa. - My... My ah... Là Nghi đây... - Nghi về đi. Em không muốn gặp Nghi. - Em sao vậy chứ? Có chuyện gì thì cũng mở cửa ra đi. - Em nói Nghi về đi. Chúng ta không có gì để nói hết. Đi đi. Cùng lúc đó Trúc lâm cũng đã đi tìm Thanh my ở mọi nơi và trở về, thấy Tuệ nghi đang đập cửa nhà Thanh my, cô liền nhào tới. - My, cậu hiểu nhầm Tuệ nghi rồi... Không phải như cậu nghĩ đâu. - Trúc lâm, cậu đừng bảo vệ Tuệ nghi như thế. Cậu cũng nhìn thấy cơ mà. Hai người về đi. Thanh my chấm dứt cuộc nói chuyện rồi bỏ lên phòng ngủ. Tiếng đập cửa không ngớt. Cô đứng từ trên phòng ngủ nhìn xuống, Trúc lâm đã khuyên Tuệ nghi quay về. Thanh my kéo rèm lại. Lúc này cô mới ngồi sụp xuống và khóc. Thanh my ước gì những chuyện cô vừa thấy chỉ là một giấc mơ. Cô đã luôn lo sợ ngày này và cố gắng kiểm soát nó. Tại

sao nó vẫn đến và tàn phá cuộc đời cô? Thanh my đau đớn, cảm giác bất lực, không thể níu kéo nổi Tuệ nghi làm cô điêu đứng. Phải làm sao đây? Tuệ nghi đã rời xa cô mất rồi. Đúng như cô lo sợ, Tuệ nghi đã rời xa cô vì một chàng trai. Thanh my đấm muốn nát lồng ngực mình. Thế giới của cô đang sụp đổ như giấc mơ hôm nào. Thanh my quay cuồng trong nỗi đau khổ của riêng mình. Sau hơn một tiếng

khóc lóc, Thanh my ngồi thẫn thờ trên giường.

"Nghi có hạnh phúc không? Nếu ở bên người đó? Nếu hạnh phúc, em sẽ chúc phúc cho Nghi..." Từ sau hôm đó, Thanh my giam mình trong nhà, không internet, không điện thoại, không ra ngoài. Cô sống với mớ thức ăn trong tủ lạnh. Tuệ nghi đã nghe Trúc lâm nói về sự hiểu lầm kia, nhưng không làm thế nào giải thích được với Thanh my vì cô ấy quá cứng đầu, chối bỏ mọi khẩn cầu của Tuệ nghi. Thanh my không ra ngoài gặp mặt ai hết, Tuệ nghi chỉ còn biết ngày ngày đi làm về là lại sang đó đập phá cửa. Tuệ nghi cần giải thích, còn Thanh my thì lại quá đau để gặp lại Tuệ nghi. Chỉ còn hơn một ngày nữa là MV sẽ chính thức phát hành. Trailer của MV đã được công chiếu. Drama ver dài hơn 30 phút. Đó là một MV hoàn hảo. Tất cả mọi người đều vui sướng khi xem nó, ngoại trừ Tuệ nghi. Hôm nay công ty tổ chức họp bàn về việc phát hành MV. Nó sẽ được phát hành vào đúng sinh nhật của Tuệ nghi. Tuệ nghi không có hứng thú. Người cô cảm thấy mỏi mệt vì nhiều chuyện. Từ khi xảy ra chuyện với Thanh my, cô không ăn uống cẩn thận, điều đó rút cạn sinh lực của Tuệ nghi. Cô xin phép về trước.

Cùng lúc Tuệ nghi vừa đi khỏi công ty thì Thanh my đến. Thanh my đã nghe về về buổi họp và cô muốn đến tham dự để chắc mình không bỏ lỡ điều gì. Công việc vẫn là công việc. Tuệ nghi không có ở đó làm Thanh my hụt hẫng. Một phần cô đến đây cũng là để nhìn thấy con người ấy. Khỏi phải nói, Trúc lâm khi vừa nhìn thấy Thanh my thì vui mừng hết mức. Trúc lâm vội kéo Thanh my đi trước khi buổi họp bắt đầu.

- My...Dù cậu đang nghĩ gì thì cũng xin cậu hãy cho mình 5 phút. Chuyện này liên quan đến tính mạng Tuệ nghi... - Sao? Tuệ nghi bị làm sao? Tính mạng Tuệ nghi... Có chuyện gì chứ? - Từ từ... mình nói mình nói... Trúc lâm bị Thanh my lay cho mất hồn. Cô không ngờ là Thanh my lại phản ứng thái quá như vậy. Trúc lâm kể cho Thanh my toàn bộ chuyện hôm trước và kết luận đó đều là hiểu lầm.

- Làm sao Đức anh có thể yêu một người con trai được chứ, đúng không? - Nhưng mình đã thấy... - Mình cũng đã thấy, nhớ chứ? Mình đảm bảo những gì mình nói là thật, được chứ? Cậu không tin mình cũng được, nhưng làm ơn hãy tin Tuệ nghi. Thanh my sững sờ sau những gì Trúc lâm nói. Sự cứng đầu của cô đã đầy đọa cả hai người. Nếu như đêm đó cô chịu dành thời gian để nghe Tuệ nghi giải thích thì đâu đến nỗi. Đáng lẽ cô nên đặt lòng tin vào Tuệ nghi của cô. Một phút để lý trí lấn át, cô đã làm khổ cả hai. Bây giờ quay về liệu có còn kịp nữa không đây? Thanh my nhìn Trúc lâm bằng đôi mắt cầu cứu. Chưa một phút giây nào Thanh my không nhớ đến Tuệ nghi cả. Cô trốn tránh Tuệ nghi không phải vì cô muốn gạt Tuệ nghi ra khỏi cuộc sống của cô. Cô chỉ không biết đối diện với Tuệ nghi thế nào. Trúc lâm thấu hiểu những gì Thanh my đang nghĩ. - Sẽ ổn thôi. Cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu mà. Đi đi. 0h đêm nay là sinh nhật cậu ấy. - Sinh nhật Tuệ nghi? Mình thật tệ. Mình đã suýt quên mất.

Thanh my òa khóc. Trúc lâm kéo Thanh my lại và ôm cô ấy vào lòng. - My, cậu ấy đang đợi cậu. - Thật chứ? - Thanh my quệt ngang nước mắt. - Đến với cậu ấy nhanh đi. Cậu ấy cần cậu. - Cảm ơn Trúc lâm. - Nhớ mua gì cho cậu ấy ăn. Trúc lâm gọi với theo Thanh my trước khi Thanh my

khuất sau cánh cửa. Thanh my ra xe, chạy thật nhanh về nhà. Cô muốn nhìn thấy Tuệ nghi của cô ngay bây giờ. Cô không thể tưởng tượng ra cảnh Tuệ nghi đang đau đớn thế nào vì cô. Thanh my rẽ qua một hiệu bánh lớn và mua một chiếc bánh kem rồi tự tay viết lên đó dòng chữ "Happy Birthday, My love". Sau đó cô đi chọn quà cho Tuệ nghi. Thật tệ là giờ đã muộn, để mua được một món quà vào giờ này hơi khó. Hơn hết, cô chẳng biết phải mua cái gì cả. Thanh my chọn được một hiệu tạp hóa lớn. Cô lòng vòng quanh đó và chẳng có gì vừa ý cô. Cái gì cũng quá nhàm chán và đơn điệu. Cô muốn thứ gì đó thật đặc biệt, vừa để chúc mừng sinh nhật Tuệ nghi, vừa là để xin lỗi. Cuối cùng cô đã lựa một cái gối ôm hình quả đậu xanh. Cô hài lòng với nó. Trông nó dorky y như Tuệ nghi của cô vậy. Thanh my lên xe và lái nhanh về nhà. Đèn nhà Tuệ nghi vẫn sáng dù bây giờ đã gần 11h đêm. Thanh my chùn chân. Cô không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cô quyết định vào nhà trước khi sang nhà Tuệ nghi. Thanh my tắm gội thật sạch sẽ. Trong đầu cô đã nảy ra một ý tưởng. Cô mặc một bộ đồ mới và sang nhà Tuệ nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net