Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên cuối người nhặt tập hồ sơ trên nền đất, thổi thổi lớp bụi phía trên đi

"Hoá ra là một cuốn lý lịch học sinh à? Lớp 1A? Sao lại nghe quen thế nhỉ? Hình như là lớp học đầu tiên mà bọn mình vào thì phải"

Tống Á Hiên lật cuốn sổ ra xem thử. Đa số đều là những gương mặt xa lạ không chút ấn tượng. Bỗng nhiên có một thứ thu hút ánh mắt của Tống Á Hiên

Một gương mặt thân quen vô cùng. Dường như đã gặp qua không biết bao nhiêu lần

Là một cô bé nhỏ nhắn với nụ cười toả nắng. Đôi mắt to tròn lấp lánh như có hàng ngàn vì sao trong đó. Xinh đẹp vô cùng

Tống Á Hiên bỗng dưng khựng người lại, đôi mắt mở to

Cậu nhớ ra rồi! Cô bé này chính là cô bé váy đỏ kia cơ mà! Hoá ra váy đỏ cũng từng là một cô gái xinh xắn đến vậy

Tống Á Hiên nhẹ đọc lên mấy dòng thông tin

- Thì ra tên Lam Gia Nguyệt. Khoan đã! Lam Gia Nguyệt!?

Tống Á Hiên kích động suýt nữa đánh rơi cuốn sổ

Lam Gia Nguyệt....chính là em gái của Tống Á Hiên cơ mà! Chính xác là em gái họ của cậu

Tống Á Hiên còn nhớ lúc bé, Lam Gia Nguyệt rất thích đến nhà cậu chơi, còn luôn miệng gọi cậu "Hiên ca ca Hiên ca ca chơi với Nguyệt nhi"

Rồi sau đó một ngày, Tống Á Hiên không còn thấy cô bé đến nhà mình nữa. Ba mẹ cậu bỗng nhiên xuất hiện xung đột, họ cãi nhau rất nhiều!

Sau đó mẹ của Tống Á Hiên cũng bỏ đi mất. Sau đó những gì mà Tống Á Hiên nhớ chỉ là cảnh cha cậu đưa cậu đến viện mồ côi một đi không bao giờ trở lại

Tống Á Hiên run run, cậu nhìn xuống tờ báo đã ố màu được đính lên trang sổ đó đọc

"Lam Gia Nguyệt.....1A.....bị hãm hiếp đến chết, xác được chôn trong vườn hoa cạnh trường? "

Gia Nguyệt! Gia Nguyệt cư nhiên lại bị......

"Trước khi bé bị giết và chôn trong vườn hoa thì bé Lam Gia Nguyệt luôn cầm theo một chú gấu bông. Đến nay chú gấu bông đã bị mất tích, những ai có thể đã từng nhìn thấy hoặc biết chú gấu bông ấy ở đâu xin hãy liên lạc với chúng tôi, để cho cô gái tội nghiệp có thể yên nghỉ. Xin cám ơn"

Tống Á Hiên nhìn kỹ chú gấu bông kia, đó chính là món quà mà cậu đã tặng cô bé vào ngày sinh nhật

Ngẫm ngẫm một chút , Tống Á Hiên cũng không định bỏ trốn nữa mà ở lại trong căn phòng tìm kiếm con gấu bông kia. Hiện giờ ngoài Tống Á Hiên cậu ra thì không ai có thể tìm được chú gấu đó
_________

Phía nhóm người của Mã Gia Kỳ đang trên đường tìm Tống Á Hiên cũng rất khó khăn. Cứ đi vài bước là họ lại phải chạy trốn vì nghe tiếng cô bé váy đỏ kia.

Cả nhóm chỉ còn không tới 20 người, ai nấy cũng mệt mỏi đến rả rời tay chân ngồi phịch ở góc tối của chân cầu thang.

- Tôi mệt quá không đi nổi nửa rồi !

Có một nam sinh lên tiếng than vãn , cũng phải bọn họ cả tối không ăn không uống, cả đêm chỉ có kinh sợ và chạy trốn không mệt mới là lạ !

- Mọi người chúng ta ở đây nghỉ ngơi, ngồi gần nhau một chút tránh việc bị con ma kia phát hiện ra chúng ta! Chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng, chúng ta phải cố lên.

Đinh Trình Hâm thân là lớp trưởng nên lên tiếng trấn an tinh thần cả lớp một chút. Hắn nói xong thì đến cạnh chỗ Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ bàn chuyện .

- Gia Kỳ còn mấy giờ nữa là trời sáng?

Mã Gia Kỳ khuôn mặt vẫn chưa vơi được sự tức giận nãy giờ, dùng thanh âm trầm thấp khác với bình thường nói

- Bốn tiếng nữa!

Đinh Trình Hâm có chút bất mãn mắng một câu.

- Chết tiệt, thời gian sao lại trôi qua chậm như vậy chứ ?!

- Lớp trưởng cậu...bình tĩnh một chút !

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai hắn nói.

- Lớp trưởng bây giờ tình thế nguy hiểm, mọi người chỉ có thể tin tưởng dựa vào cậu, cậu mà thế này mọi người sẽ hoảng lắm. Với lại chúng ta còn phải đi cứu Á Hiên nữa ...tớ...tớ hơi lo cho cậu ấy !!!

Đinh Trình Hâm thấy thiếu niên bên cạnh có chút ngập ngừng nên quay đầu nhìn cậu, Lưu Diệu Văn cuối gầm mặt những giọt nước mắt tí tách rơi xuống sàn nhà cũ kĩ

Nhìn Lưu Diệu Văn như thế Đinh Trình Hâm vô cùng bối rối,  người này không phải ban nãy còn an ủi hắn sao, sao bây giờ lại khóc rồi

- Cậu ...cậu đừng khóc, chúng sẽ mau tìm thấy Á Hiên thôi mà! Chúng sẽ sống, sẽ an toàn mà ra khỏi đây

Đinh Trình Hâm vươn tay ôm Lưu Diệu Văn vào lòng dỗ dành

"Gấu bông của ta đâu..."

Tiếng gọi âm u đầy chết chóc vang lên, tức thì dây thân kinh của mọi người liền căng cứng như dây đàn, cô ta sao lại nhanh như thế đã đuổi kịp bọn họ rồi.

Cả đám đang ở trong một góc tối nhỏ, cô ta đang từ phía bên trái tiến đến mà họ cũng không thể từ chỗ này chạy ra như thế sẽ bị phát hiện, sẽ chết hết cả đám

Tiếng kêu của cô ta và tiếng móng vuốt cào lên vách tường ngày càng gần, tất cả đều vô cùng kinh sợ bỏ chạy thục mạng

Tiếng móng tay ngày càng gần. Họ vàng hoảng sợ, càng liều mạng mà chạy. Bỗng nhiên cô bé kia chuyển hướng chạy sang nơi khác

Bọn họ vẫn không quan tâm, vẫn cứ chạy. Cho đến khi đến được nơi mà họ cho là an toàn

Lưu Diệu Văn hoàn hồn quay đầu nhỏ giọng hỏi mọi người .

- Vừa rồi thật may. Cô ta lại bỗng dưng đổi hướng. Nhưng tại sao cô ta lại đổi hướng?

Tất cả mọi người im phăng phắc, không ai dám lên tiếng trả lời Lưu Diệu. Chỉ có tiếng thét thê lương, thảm thiết như muốn xé tan màn đêm kia đáp lại nó

- TÔ TÂN HẠOOOOOO!!!
________

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net