Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi chuyện là vậy đó. Lúc đó tớ gần như ngất đi luôn.

Lưu Diệu Văn hoang manh nói, đôi tay run rẩy nắm chặt vào nhau

Tống Á Hiên chạy đến ôm chặt bạn mình, trên mắt lấp lánh dòng nước mắt nhưng lại bị cậu kìm lại. Trong khoảng thời gian này thì không được phép yếu đuối

- Gia Kỳ. Còn bao lâu nữa là trời sáng?

Mã Gia Kỳ cúi xuống nhìn đồng hồ rồi ngước lên nói

- Năm tiếng nữa.

- Dm còn tận năm tiếng!

Đinh Trình Hâm bực bội phun một tiếng chửi thề ra. Lớp trưởng gương mẫu của lớp 11-A1 lại nói tục, quả là chuyện lạ. Nhưng bây giờ đâu còn ai có tâm tình mà để ý đến nữa

Còn tận năm tiếng nữa trời mới sáng. Trong năm tiếng đó không ai có thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn hai mươi người đã mất, bây giờ mọi người dường như đã qua quen với việc này rồi. Không còn ai dám tự tiện chạy đi như lúc đầu nữa, có thể là do đã quá mệt rồi nhưng đa phần vẫn là do sợ hãi

Tô Tân Hạo ngửa đầu mệt mỏi. Nằm hẳn lên đùi Chu Chí Hâm nghỉ ngơi

- Hâm nhi Hâm nhi. Tớ mệt, đói nữa.

Chu Chí Hâm đưa tay xoa đầu Tô Tân Hạo nở một nụ cười trấn an cậu.

-Mệt thì ngủ một lát đi , có gì sẽ gọi cậu dậy .

Cơn mệt mỏi kéo đến mãnh liệt hơn nên Tô Tân Hạo đành gật đâu rồi nhanh chóng thiếp đi.

Cũng không lâu sau đó, tiếng móng vuốt cào xé khắp hai bên vách gỗ vang lên .

Tiếng vang càng ngày càng gần , mọi người liền rơi vào cảnh giác và lo sợ .

Chu Chí Hâm vội vàng đánh thức Tô Tân Hạo rồi cùng mọi người chạy về phía đống bàn ghế được chất đống lộn xộn cuối góc phòng .

"Xoạt!"

Tất cả im lặng nhìn về cách cửa vừa được kéo ra kia. Cô bé váy đỏ cả thân hình lơ lững giữa không trung, móng vuốt sắc nhọn kia lại lần nữa cào lên tấm bản đen, âm thanh chói tai vô cùng .

"Gấu bông của ta đâu?"

Trong khắc đó, ánh mắt chết chóc của cô bé đã nhìn thấy Tống Á Hiên.

Khi nãy cậu vì ở gần cửa ra hơn, không kịp trốn chỉ có thể núp trong một góc khuất gần đó.

Bóng của cô bé váy đỏ lượn lờ đến bên cậu, nhìn đôi mắt hoảng sợ đến không thốt nên lời của Tống Á Hiên nó mỉm cười thích thú

Nó dùng đôi tay bé nhỏ vương đầy máu tươi của mình nâng cổ Tống Á Hiên lên

- Gấu bông của ta.....

- Không thả...

Chưa hết câu, cậu đã bị mang đi .

Mọi người lần lượt bước ra khỏi chỗ trốn, Lưu Diệu Văn ôm đầu tự trách bản thân .

- Là lỗi của mình, là lỗi của mình. Khi nãy rõ ràng mình ở cạnh Á Hiên mà lại không kéo cậu ấy chạy cùng. Vô dụng, mình thật vô dụng

Đinh Trình Hâm thấy Lưu Diệu Văn đau lòng tự trách không tránh khỏi có chút xót xa, hắn đi đến hai tay đặt lên vai cậu nói.

- Diệu Văn à, cũng không thể trách cạu được. Tình thế khi đó hỗn loạn, hơn nữa con bé đó cũng rất nhanh nên Tống Á Hiên mới không kịp chạy

- Nhưng mà ...

Đinh Trình Hâm là lớp trưởng của họ, trong lúc này hắn càng phải vững tâm hơn. Phải trở thành điểm tựa của họ

- Bây giờ Tống Á Hiên vẫn đang chờ chúng ta đến cứu. Ủ rũ thì được ích gì, chúng ta càng chậm trễ thì Tống Á Hiên càng nguy hiểm, phải mau chóng đi tìm cậu ấy. Gia......

Đinh Trình Hâm đang định gọi Mã Gia Kỳ lại để bàn chuyện nhưng khi vừa quay đầu sang thì lại bị thứ mình thấy chặn họng

Mã Gia Kỳ trước mặt hắn hai tay nắm chặt, chặt đến mức gân xanh đều nổi lên hết cả. Da Mã Gia Kỳ vốn dĩ là trắng, bây giờ lại càng nhợt nhạt hơn. Anh cắn vào môi đến bật máu, như thể đang cố gắng kìm nén cơn tức giận và nỗi lo trong lòng mình

Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ như thế trong suốt mười sáu năm quen biết cậu ta

Mã Gia Kỳ gằn giọng nói:

- Tất cả đứng lên. Mau chóng đi tìm Tống Á Hiên trở về!

Lần đầu tiên tập thể lớp 11-A1 nhìn thấy dáng vẻ của Mã Gia Kỳ khi tức giận

Lớp phó lớp 11-A1 thật sự đã phát hoả rồi!
__________

Nơi của Tống Á Hiên

Tống Á Hiên ngồi bó gối trong căn phòng lạ. Cô bé kia đưa cậu đến đây, nhốt cậu trong căn phòng này rồi sau đó biệt tăm không tung tích

Cậu nhìn quanh một lượt. Căn phòng này tuy là có hơi bẩn nhưng rất mới. Dường như chỉ mới bỏ hoang cách đây không lâu lắm, chắc khoảng tầm hai đến ba tháng thôi

Tống Á Hiên đứng lên, đi một vòng quanh căn phòng một lượt. Nơi đây không giống như phòng học, có rất nhiều cái tài liệu và máy tính ở trên bàn. Có lẽ là phòng giáo viên đi

Căn phòng chỉ có hai cánh cửa. Cánh cửa chính đã bị niêm phong bởi váy đỏ, chỉ còn cánh cửa sổ kia thôi

Tống Á Hiên nhìn cái cửa sổ chăm chú. Ngẫm nghĩ một hồi cậu xách chồng ghế ra quyết định leo cửa sổ bỏ trốn

Tống Á Hiên không thể chết tại đây được. Cậu vẫn còn chuyện phải làm

Khoan đã Tống Á Hiên! Đây là lầu ba đó! Cậu không cần mạng nữa àaaaaaaa

"Mặc kệ đi. Trước sau gì cũng chết, liều một phen vậy"

Thật ra Tống Á Hiên không phải vừa sinh ra đa mất cha mẹ. Cậu có một gia đình hoàn mỹ

Nhưng Tống Á Hiên chỉ có thể hưởng thụ niềm hạnh phúc đó trong sáu năm đầu tiên trong cuộc đời

Năm Tống Á Hiên sáu tuổi, cậu được đem đến trại mồ côi, chính thức làm người không cha không mẹ

Tống Á Hiên không phục, thế nên cậu nhất định phải sống, sống để tìm cho được câu trả lời!

Lúc đang cố gắng để chui qua thì Tống Á Hiên bất cẩn làm rơi một chồng hồ sơ

Một gương mặt quen thuộc bỗng hiện ra

_______

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net