Chương 1: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu chúng ta có một khái niệm hay một quy luật chung nào về tình yêu không? Tôi nghĩ rằng tình yêu là một thứ rất trù tượng, khi mà ta..." . Tiếng chuông cửa vang lên.

Hạ Vi bỏ bút xuống, cô đi đến phía cửa, tay cầm lấy tay nắm mà mở cửa. Người trước mắt không khỏi làm Hạ Vi ngạc nhiên.

Đó chẳng phải là đàn anh Văn Kiệt của cô đó sao! Anh ấy đã đi du học suốt 10 năm nay. Kể từ ngày anh đi, cô cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ gặp lại anh.

Văn Kiệt là một người cao lớn và điển trai. Cao chừng một mét 95. Không ngờ sau 10 năm gặp lại, anh ấy thay đổi khác hẳn.

Văn Kiệt thấy thái độ kinh ngạc của Hạ Vi thì vô cùng vui. Anh mở lời: "Chào em, nhóc Hạ! Đừng nói là quên anh đây rồi chứ!".

Hạ Vi định thần lại, chỉ là Văn Kiệt thôi mà. Khách đến mà lại để người ta mở lời là kì chết! Cô vội đáp lại: " Đàn anh Văn Kiệt đây đương nhiên là em nhớ rồi, hì!".

Nói rồi Hạ Vi vươn người lên ôm lấy Văn Kiệt. Công nhận anh ấy thật cao, Hạ Vi cao một mét 68 mà còn chưa vai anh. Thấy người trước mắt có vẻ ôm mình một cách khó khăn.

Văn Kiệt cuối người, anh ôm chầm lấy cô. Mùi hương quen thuộc lại thoang thoảng trong đầu anh.

Đã mười năm rồi Văn Kiệt mới được gặp lại người con gái ấy. Người mà anh không lúc nào không nghĩ tới khi du học tại Mỹ.

Cô ấy là Hạ Vi, tiểu học bối nhỏ của anh, người mà Văn Kiệt yêu nhất. Giây phút này, Văn Kiệt chỉ muốn đem Hạ Vi nhốt vào lồng ngực của mình, anh rất nhớ cô ấy.

Sau khi từ Mỹ về là anh đã chạy thẳng đến đây tìm cô. Địa chỉ khó tìm vì cô thường xuyên chuyển nhà, Văn Kiệt biết được qua người bạn Xuân Lam của Hạ Vi.

Ôm nhau thế cũng hơi lâu, nhận thấy Văn Kiệt không có ý định buông ra, Hạ Vi đẩy nhẹ anh. Cô ngước lên nhìn Văn Kiệt với đôi mắt long lanh: "Đàn anh vào nhà uống nước nhé!".

Sau đó cô vào nhà trước, Văn Kiệt theo sau. Anh rất để ý ngôi nhà nhỏ này của cô. Kiến trúc đồng nội đơn giản, đồ đạc sắp xếp gọn gàng.

Quả không hổ danh là một tác giả sách ngôn tình. Anh nhìn bóng lưng Hạ Vi đi trước mà phì cười. Cô gái này vẫn thế, 10 năm gặp lại vẫn mảnh khảnh và bé nhỏ như ngày nào.

Đến phòng khách, Hạ Vi dừng lại. Cô vén tóc mái sang một bênz nhìn Văn Kiệt cười nói: "Ayda, nhà của em hơi nhỏ mong học trưởng thông cảm! Mời anh vào phòng khách nghỉ chân, em đi lấy nước!".

Văn Kiệt nhìn cô, anh lại nở nụ cười tươi. Nhẹ nhàng vào phòng khách ngồi. Ngó nghiêng xung quanh hồi lâu, anh đã chú ý tới bức tranh ở trên kệ cao.

Vội tiến đến lấy xuống. Điều làm Văn Kiệt thực sự sốc chính là ảnh chụp của Hạ Vi và Lý Tử Mạc, học bối chung khoá với Hạ Vi. Không lẽ nào, họ đang yêu nhau? Đầu Văn Kiệt loé lên nhiều suy nghĩ.

Quả thực 10 năm là quãng thời gian dài đằng đẵng với một cô gái như Hạ Vi. Vả lại cô cũng 28 còn anh thì 30 rồi còn gì, độ tuổi cũng không phải quá trẻ.

Văn Kiệt nắm tay thành hình nắm đấm, anh nghiến răng. Nếu năm đó anh can đảm ngỏ lời với em thì có lẽ chúng ta đã là người yêu của nhau.

Nhưng chỉ là khi đó anh còn ngại về ngoại hình của mình, anh ngại khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của em. Điều đó làm anh cảm thấy xấu hổ, em như một nàng thơ còn anh chỉ là một gã bình thường.

Đúng! 10 năm trước Văn Kiệt ngoại hình không xuất chúng như hiện tại. Anh cao tầm mét 73, khuôn mặt đen, tóc đầu húi cua chưa kể bụng còn chưa có múi nào.

Hạ Vi vẫn vậy, cô luôn trẻ trung và xinh đẹp. Nụ cười toả nắng đã thu hút bao chàng trai còn anh thì có vẻ là mờ tịt trong số đó.

Nhưng Hạ Vi vẫn rất cảm mến Văn Kiệt vì anh vừa là người học giỏi vừa tốt bụng nên suốt ngày cô chỉ đi chơi với nhóm Văn Kiệt.

Sau đó thì Văn Kiệt trúng tuyển đại học tại New York, Mỹ nên họ đã xa nhau. Lúc này, hai người vẫn chưa có vật gì để làm tin cũng như để liên lạc.

Hôm ra sân bay tiễn đàn anh, Hạ Vi còn không may bị dòng người xô bô ở sân bay mà tới trễ. Đến nơi, cô chỉ thấy Văn Kiệt nhìn mình lần cuối, anh mỉm cười nhìn cô, giơ tay chào rồi kéo vali đi khuất.

Cứ như vậy, họ đã bỏ lỡ nhau những 10 năm. Trong thời gian đó, Hạ Vi tốt nghiệp và trở thành một nhà văn. Cô còn quen Lý Tử Mạc, hiện đang yêu đương.

Lý Tử Mạc là nam thần mà Hạ Vi thầm thương thời còn đi học. Với Văn Kiệt cô chỉ xem anh như vị huynh trưởng để học tập còn với Tử Mạc thì lại khác.

Lý Tử Mạc cao mét 88, khuôn mặt sắc lạnh, mái tóc nâu nhưng lại rất ân cần, dịu dàng. Cậu ta tỏ tình Hạ Vi khi cô vừa hoàn thành xong tác phẩm đầu tay của mình. Họ chính thức yêu đương.

Dạo gần đây Tử Mạc có hơi kì lạ, sáng đi sớm, khuya về trễ có khi không về. Thái độ dạo này với Hạ Vi kém hẳn, hay né tránh và cáu gắt với cô.

Hạ Vi đã bưng ly nước tới phòng khách, thấy Văn Kiệt đang cầm tấm hình trong tay. Cô vội đặt ly nước xuống rồi chạy đến chỗ anh.

"Tiền bối à, anh làm sao vậy, sao không ngồi mà lại xem hình?". Văn Kiệt xoay người qua cô, anh nhìn cô rồi hỏi: "Em và thằng nhóc này đang quen nhau sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net