Chương 2: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Văn Kiệt hỏi, cô chỉ tay vào tấm hình và nói: "Đây là Tử Mạcz người yêu em!". Văn Kiệt nhìn cô, thế là hết rồi.

Người mà anh đơn phương đã yêu người khác rồi, mắt hiện rõ tia đau khổ. Cố kìm lòng khong được quá xúc động. Văn Kiệt thầm an ủi, mình có là gì của cô ấy đâu mà phải ghen tức như vậy.

Thấy Văn Kiệt lặng đi, cô ngước mắt nhìn anh: " Tiền bối à, anh không khoẻ sao? Hay đi đường bị cảm nắng!".

Văn Kiệt kìm cảm xúc, anh đặt bức hình lại chỗ cũ. Anh quay đầu nhìn Hạ Vi. Tinh ý thấy chiếc nhẫn trên tay cô, anh hỏi: "Khi nào kết hôn?".

Hạ Vi bật cười nhìn anh, cô trả lời một cách thành thật: "Hì, tụi em định cuối tháng này kết hôn". Dừng một hồi rồi cô nói tiếp: "Thủ tục cũng xong hết, chỉ còn mời khách nữa là xong, lúc đấy tiền bối phải đến dự đó!".

Văn Kiệt nhìn Hạ Vi đang tươi cười hạnh phúc trước mặt. Lòng anh khong khỏi đau xót. Người anh mong ngóng 10 năm, yêu thầm 10 năm, đến lúc về nước không màng cớ sự mà chạy đến bên cô.

Văn Kiệt thầm trách tại sao anh quá ngu ngốc, tại sao lại quá nhút nhát, tại sao. Bỏ lỡ nhau tận 10 năm để rồi bây giờ thực sự sẽ bỏ lỡ nhau cả đời.

Anh ừ một tiếng rồi nhìn Hạ Vi. Anh một chút vẫn đang sốc mọi chuyện nhưng nếu cô ấy thực sự hạnh phúc thì anh chấp nhận rời đi.

Nghĩ đến cảnh người mình yêu hạnh phúc trong tay người khác, anh lại không khỏi đau lòng. Nếu anh không yếu đuối giữ khư khư tình yêu kia trong lòng kia thì bây giờ có lẽ họ đã sắp kết hôn.

Tất cả mọi chuyện thật tồi tệ, anh phải rời khỏi đây, không anh sẽ phải khóc trước mặt cô mất. Hạ Vi đưa điện thoại, cô mỉm cười nhìn Văn Kiệt: "Cho em số điện thoại của tiền bối đi!"

Văn Kiệt nhìn cô, anh nhận lấy điện thoại rồi gõ một dãy số. Xong, Văn Kiệt chào từ biệt Hạ Vi rồi chạy thẳng ra cửa, anh khóc thật rồi.

Có câu nói "Người đàn ông rơi lệ vì một cô gái, chứng tỏ anh ta đã yêu cô ấy rất nhiều!". Vậy Văn Kiệt có lẽ thực sự đã yêu Hạ Vi rất nhiều nhưng chỉ là không đủ can đảm để nói ra.

Lần đầu Văn Kiệt rơi lệ sau bao năm. Bông hoa giấy mà anh cất trong túi áo để tặng Hạ Vi bây giờ đã gãy mất một cánh.

Đôi khi có những chuyện không nói ra thì người đau khổ nhất lại là chính mình.

Hạ Vi còn đang hoang mang Văn Kiệt. Anh ấy bị bệnh gì sao, cho số xong rồi chạy mất. Cô lắc vai khó hiểu rồi về bàn hoàn thành tác phẩm dang dở.

12h tối, Hạ Vi nhìn lên chiếc đồng hồ kêu tíc tắc. Hôm nay Tử Mạc sao lại về trễ vậy, nếu không về phải gọi cho cô báo chứ. Lo chết đi được.

Lúc này, điện thoại của Hạ Vi ting ting lên tin nhắn. Đó chỉ là gửi định vị thôi, cô lờ đi, chỉ nghĩ đó là do người nào đó phá phách.

Ai ngờ lại người đó còn ting ting 2 3 lần. Cô bất giác mặc áo khoác vào, đi theo địa chĩ vì cô nghĩ rằng do Tử Mạc say nên bạn bè mới gửi định vị cho cô đón anh.

Địa điểm là một khách sạn 5 sao lớn, cô thắc mắc Tử Mạc ở đây làm gì. Rồi cô đi theo số phòng mà điện thoại gửi, cô không thể nghĩ thoáng nữa rồi.

Trong đầu cô tưởng tượng ra hàng ngàn cảnh bạn trai và người tình đang ở với nhau. Cô hít thở, chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá rồi, làm sao có thể.

Cánh cửa phòng được đẩy từ từ ra, cảnh tượng trước mắt không nằm ngoài tưởng tượng. Lý Tử Mạc đang cùng người khác 'lăn lộn' trên giường.

Cô bước vào, Lý Tử Mạc hốt hoảng, dừng mọi động tác lại. Người phụ nữ kia bừng tỉnh, cô ta kéo chăn lên nhìn Hạ Vi.

Đó..đó chẳng phải là Xuân Lam sao." Ha..ha", Hạ Vi bật cười, ô không ngờ tới cái ngày này. Bạn thân lên giường cùng bạn trai. Tốt thật đấy!

Lý Tử Mặc hốt hoảng: "Em..em làm sao đến được đây!". Rồi anh ta xoay qua nhìn Xuân Lam, cô ta quay mặt đi chỗ khác. Aish, tức thật, chắc chắn là con nhỏ đó gửi định vị cho Hạ Vi tới.

" Cô dám!", Lý Tử Mạc chỉ tay vào Xuân Lam, anh ta tức đến điên người. Chẳng phải là đã thoả thuận rồi sao, anh ta muốn an phận kết hôn với Hạ Vi rồi ly hôn cùng với số tài sản của gia đình cô. Ai dè bị con nhỏ này phá hủy, còn kết hôn cái gì nữa.

Thấy Lý Tử Mạc nổi giận với mình, cô ta ôm tay hắn cọ sát vào bầu ngực của mình, vẻ mặt nũng nịu: "Anh à, em không cố ý, chẳng qua là cậu ta gọi làm phiền suốt!".

Lý Tư Thuần quay sang nhìn Hạ Vi, người cúi gầm mặt xuống. Anh ta giở giọng quở trách: "Anh đã bảo không có điện thoại thì đừng gọi cho anh mà!"

Xuân Lam lộ rõ vẻ đắc ý trên mặt, cô ta cười nhếch miệng. Vốn dĩ tiếp cận với Hạ Vi chẳng qua là do cô giàu có, cô ta ghen tị với Hạ Vi mọi thứ. Từ gia thế tới bạn trai, tất cả cô ả đều muốn cướp.

Ả ta mong chờ ngày mà hai người này chia tay, bây giờ thì ả vui rồi. Hạ Vi ngẩng mặt, cô nhìn Lý Tử Mạc và Xuân Lam.

Cô cố kìm nước mắt, dõng dạc tuyên bố: "Tôi cho anh hay, ranh giới của chúng ta từ nay là người xa lạ, tôi sẽ dọn hết đồ của anh ra ngoài và bán căn nhà kia đi!".

Rồi cô quay sang ả Xuân Lam, kí ức cô nhớ tới khoảng thời gian trước kia hai người thân thiết tới cỡ nào. Hoá ra tất cả đều là giả tạo, người cô yêu và bạn thân của cô đều lên giường với nhau.
Cô nhìn ả bảo: "Còn cô, loại hai mặt, chiếc nhẫn này anh ta cầu hôn tôi nay trao lại cho cô!"

Hạ Vi tiến đến bên giường, cô tháo nhẫn ra, quăng vào người Tử Mạc. Rồi xoay gót rời đi, trước khi đi cô nói: "Chúc anh hạnh phúc chỉ một giờ, còn cô, rác của bạn mình bỏ đi mà cũng nhặt ăn lại, tội thật nha!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net