Chương 3: Muội trong trái tim ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận mắt chứng kiến tiểu muội muội trôi theo dòng suối. Vô Nam Chính chết chân . Khi ý thức được Tiểu Tư đã không thấy bóng dáng đâu. Chân tay bỗng lạnh giá , run rẩy khiến hắn không thể đứng vững mà ngã xuống. Bộ xiêm y màu xanh dương đã bị nhuốm bùn đen , khuôn mặt lúc trắng lúc đen. Phải làm sao bây giờ , tiểu nha đầu của hắn nên làm sao đây.
"Không..không được tiểu muội muội của ta ,phải tìm tiểu muội muội, hôm nay sinh thần của tiểu Tư phải cho tiểu Tư bất ngờ thật lớn , thật lớnnnn"
Vô thức Vô Nam Chính bật dậy chạy theo hướng chảy của dòng sông . Trời luca này đã nhuốm đen như đang khóc thương thay hắn. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống người hắn .
"Vô Tiểu Tư muội ra đây , ca ca sẽ cho muội thật nhiều kẹo hồ lô , Tiểu Tư......Tư."
Nước mắt hòa quyện với mưa lúc này đã nằm lộn xộn trên mặt Vô Nam Chính. Hắn chạy và rồi ngã , bộ y phục lúc này không còn nhìn ra màu xanh dương nữa . Cố gắng gượng dậy chạy tiếp. Nhưng đường thật trơn thật trơn hắn chạy được vài bước sẽ ngã xuống . Cảm giác thật đau. Tiểu Tư nhất định đang rất sợ phải mau tìm muội ấy.
"Vô Tiểu Tư muội đâu rồi..."
Vô Nam Chính hét ầm lên xuyên qua màn mưa . Cổ họng hắn thực đang rất đau chân hắn tê dại cả cơ thể nhuốm máu vì ngã quá nhiều . Tầm mắt phía trước bỗng tối lại hắn chới với nhưng không có gì ngoài màn đêm đen .
"Tiểu muội muội....... "
Vô Nam Chính ngã quỵ xuống ven sông . Thật lạnh lẽo, thật đau, thật đáng chết .
"Tiểu muội muội của ta..Tiểu Tư "
Hắn khẽ lẩm bẩm

......
...............
...................
Vẫn tối đen như vậy không chút ánh sáng nào. Ta cảm thấy rất ấm áp nhưng lòng ta rất lạnh.Khoan đã, Có thứ gì ấm ướt ,mặn chát ở trên mặt ta, là gì vậy?? Ta còn nghe thấy tiếng khóc. Là của mẹ.
Phải nói mẹ tìm tiểu muội muội cho ta, phải nói thúc phụ mua thật nhiều kẹo hồ lô cho muội muội. Tiểu Tư rất thích kẹo hồ lô.
.......
Ánh sáng nhẹ trải lên mắt ta. Từ từ mở mắt ta thấy mẹ .Quả thực mẹ đang khóc.
"A chính con tỉnh rồi , thật tốt quá!!!"
Mẹ bỗng ôm chặt ta vào lòng. Đã bao lâu mẹ không ôm ta như vậy rồi ?? Rất lâu rồi . Mẹ nói ta là con trai nên mạnh mẽ để bảo vệ tiểu Tư.
"Mẹ , tiểu Tư đâu rồi"
Đưa tầm mắt tìm kiếm quanh phòng nhưng ta không thấy tiểu Tư .Nghe ta hỏi vậy mẹ không kìm được bật khóc .
"A chính, Tiểu Tư nó ....nó đi rồi "
Cả cơ thể ta như sụp đổ hoàn toàn. Sao có thể , muội muội từng nói
"Ca ca huynh ngày nào cũng phải mua kẹo cho muội. Còn nữa, huynh phải cùng muội bắt nạt A Lương, đợi đến khi huynh lấy tỉ tỉ vẫn phải chơi với muội, đóng dấu nào"
"Mẹ nói dối, mẹ xấu lắm , Tiểu Tư đang đợi con tặng kẹo hồ lô nữa"
Chẳng phải mẹ từng dạy ta và Tiểu Tư làm người không nên nói dối như vậy rất xấu sao? Vậy sao mẹ lại nói dối ta. Vô Nam Chính bước vội xuống chiếc giường mà nó và Tiểu Tư thường ngủ chạy ra ngoài sân . Trời vẫn đang mưa nặng hạt.Từng giọt , từng giọt lột bột trên mái nhà tạo ra âm thanh rất vui tai. Tiểu Tư rất thích âm thanh này.
"Vô Tiểu Tư muội ra đây cho ta , ra đây cho ta, nếu không ta sẽ không chơi với muội nữa ,Vô Tiểu Tư... "
Đáp lại ta vẫn là im lặng. Mẹ bước đến ôm ta vào lòng.
"Tiểu Chính, muội muội con nó chỉ đi đến một nơi khác thôi. Ở đó nó sẽ nhìn thấy con, nhìn thấy cả ta và cha con nữa."
"Có thật không"
Nam Vô Nam Chính ngẩng đầu hỏi lại lần nữa .Đoan y phu nhân vội gật đầu như sợ con sẽ không tin.
"Mẹ, là tại con , con dẫn muội ấy đi lên núi , con không bảo vệ được muội ấy"
Đoan y phu nhân khẽ mím môi nín giọng.Một lúc lâu bà đưa tay đặt lên ngực
"Tiểu Tư ở trong tom của ta, con,và cha nữa . Nó còn ở trong tim của mọi người trong sơn trại nữa"
Trong timmm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net