Chương 4: Tín vật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Tự Xuyên là một làng nhỏ nằm dưới chân núi không xa. Cách đây vài hôm dân ngư Điền Ngưu cứu vớt được một tiểu nha đầu, trông bề ngoài có lẽ con nhà khá giả .Nghĩ vậy ông liền đem nó về nhà tạm nuôi chờ ngày người thân đến nhận. Nói thẳng ra không chút kiêng nể thì chờ người nhà cầm tiên chuộc về. Lão vốn là tên nghiện cờ, nghiện bạc , nợ nần chồng chất nay đã ở tuổi chạy không được mà đuổi không xong chờ con cái báo hiếu. Nhưng từ trẻ do tính cách thô lỗ không được lòng ai nên vẫn một thân một mình không vợ không con.

Nằm miên man vài canh giờ cuối cùng nha đầu kia cũng tỉnh . Lão háo hức hỏi thăm
"Tiểu nha đầu, nhà ngươi ở đâu vậy??"
"Con đói"
Gì đây chứ , vừa ngủ dậy đã khôi đói .
Lão Điền thở dài một hơi đứng dậy ra ngoài .
Trên người lão bây giờ còn không quá 5 đồng định bụng tối mua chút đồ nhắm rượu nay lại bất đắc dĩ phải dùng tiền mua chút đồ bỏ miệng cho tiểu nha đầu kia

"Tiểu nhị cho 2 chiếc bánh bao nhân đỗ gói về"
Với số tiền hiện giờ ăn nhân đỗ đã quá xa xỉ.
"Năm đồng"
Tiểu nhị nhàn nhã đưa ra hai chiếc bánh thơm nức vừa đưa ra khỏi mành hấp. Lão trả tiền mặt hiện rõ vẻ tiếc.

Cầm hai chiếc bánh lão bĩu miệng càn nhàn
" Có hai chiếc bánh nhỏ nhoi liền ăn của Điền Tửu ta 5 đồng, thật vô sỉ"
Nói thì nói thế nhưng hai chiếc có 5đồng , cái giá này thật bình dân :)))
Tiểu nhị nhìn theo bóng lão mà thấy kì quái.

"Tiểu nhị, cho hai phòng nghỉ loại tốt nhất"
Một vị gia nhân khoảng chừng bốn chục tuổi xuất hiện cắt mất tầm nhìn của tiểu nhị kia.

"Lão gia
Tiểu thiếu gia đang đến làng Tự Xuyên một canh giờ có lẽ sẽ đến , phòng đã đặt không biết ngài còn dặn dò gì không."
Gia nhân kia cung kính cúi đầu với vị khách quan kia . Nhìn cả tướng mạo lẫn khí chất oai phong lẫm liệt, có lẽ người nhà quan.

"Ngươi lui trước "
Vị khách quan nọ khẽ hất tay gia nhân kia liền lui xuống
....
.......
"Tiểu nha đầu "
Lão Điền vừa đến trước túp lều ở tạm bợ của mình dựng lên liền lớn tiếng kêu.
"Ăn đi"
Lão chĩa tay đưa ra túi bánh mà lão cực tâm lắm mới mua được.
Tiểu nha đầu kia vui vẻ đón lấy nghiến ngấu ăn . Thật ngon nha, vỏ bánh bùi bùi,đổ bên trong ngọt nhẹ , mùi vị không tệ. Thưởng thức hết hai chiếc bánh , tiểu nha đầu khẽ ợ một tiếng , bụng thật lo
"Ngươi tên gì"
Lão Điền lớn tiếng hỏi. Đã ăn hết 5 đồng của ta rồi mau nói nhanh.
"Con không biết"
Tiểu nha đầu thản nhiên trả lời

Ông trời ơi...người đừng trêu đùa con như vậy. Lão điền than thầm
"Vậy ngươi tên gì"
Lão đang rất kiên nhẫn
"Con không nhớ gì hết"
Chẳng lẽ nha đầu này mất trí . Không xong , vậy có nghĩa lão mất cả chì lẫn chài. Bất công
Lão đi đi lại lại quanh túp lều nghĩ nghĩ suy suy .Phải làm gì đây....
Bỗng  lão dừng lại nhìn chằm chằm tiểu nha đầu . Nghe đồn Phùng gia kia đang tuyển nha hoàng . Nha đầu này nhìn nhỏ cũng không ra nhỏ , nhìn lớn lại càng không ra .Chi bằng bán nó lấy chút ngân lượng.
"Tiểu nha đầu , muốn ăn màn thầu nữa không"
Lão cố nặn ra giọng điệu dễ nghe nhất của mình tránh nha đầu kia phát hiện
"Có"
Tật đúng lúc, vừa ăn hai chiếc màn thầu kia tuy lót dạ nhưng chưa có lo.
Lão hoan hỉ dắt tay nha đầu đi .

Không nghĩ nha đầu này lại phiền phức như vậy. Đi qua chợ liền thấy trâm ngọc đẹp đòi lão mua tặng bằng được..
Cũng thật may cay trâm này chỉ là hàng thủ công giá cũng bèo . Thôi thì coi như quà chuộc lỗi với nha đầu
Cây trâm kia có màu xanh ngọc , trên trâm có đính một bông hoa sen nho nhỏ , trông thật xinh

Cuối cùng cũng đến Phùng gia
Lão kéo tay nha đầu bước vào trong rồi bước ra với túi bạc nhỏ trên tay.
"Thật không nghĩ nha đầu kia lại đáng giá vậy"
Lão tung tăng đi mà không để ý tiểu nha đầu đã trốn chạy theo lão từ lúc nào. Đi đến ngã rẽ kia thì mất dấu, nha đầu kai đành quay lại.
Đông người như vậy nha đầu kia liền không nhớ nổi đường đành chọn đại một hướng mà đi.
Ôi.. Bụng thật đói.
Nha đầu kia nhìn vị đại nương kia đang lấy ra từng chiếc màn thầu mà bụng cứ kêu liên tục.
Nha đầu liền bước đến cất tiếng
"Đại nương cho con một chiếc màn thầu được không"
Vị đại nương kia lòng đang bực bội từ sángđến giờ làm ăn ế ẩm , bây giờ lại nòi đâu ra một đứa ăn mày như vậy
"Nha đầu mau biến đi cho ta còn làm ăn"
Đại nương kia tức giận đẩy nha đầu ngã xuống đất.
Thẳng là đau..:((
"Đại nương , con xin lỗi....con..."
Nha đầu kia còn chưa nói hết liền bị đẩy thêm cái nữa ngã lăn ra ngoài đường lớn chắn ngang xe ngựa. Chỉ xén chút nữa là bị ngựa đá phải. Thật nguy hiểm. Người đi đường lúc này mới xúm lại người này người nọ mỗi người một câu
"Bà chủ sao ác vậy, xén chút nữa làm người ta bị thương "
". Phải  phải người đâu mà ác độc"
.......
Đại nương kia bị chỉ trích đâm ra th bực bội .
Nha đầu đau nhức khẽ nhóc người.
Oaaaaa thật đau..

Bỗng người nha đầu bị kéolên .
Thật sợ
Thật đau nha
Không thể nhẹ nhàng một chút sao? Đau chết ta
"Đại thẩm, không biết tiểu muội muội này làm gì đắc tội với bà? Ta thật tò mò"
Đám đông lúc này càng thêm xôn xao
"Nó cản trở ta làm ăn , ngươi nhìn xem , màn thầu của ta vì nó mà ế ẩm không bán được"
Đại thẩm kia thanh minh


"Vậy ta thay muội ấy mua hết chỗ màn thầu của bà. Thế nào??"
"Vương quản gia"
Vị công tử kia quay người ra hiệu , quản gia oai phong tiến lên lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho đại thẩm
"Như vậy đã đủ chưa??"
Đại thẩm trợn mắt
Còn chưa đủ? Công tử kia ngầm ra hiệu , vị quản gia liền rút thêm một tờ nữa
"Đủ rồi , đủ rồi . Tiểu thư công tử mời vào"

Quả thật có tiền làm được tất cả

Nha đầu bấy giờ mới hoàn hồn ngước mắt nhìn vị công tử kia
"Đa tạ tiểu ca ca hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp quả phụ"
Phụt .. Công tử kia nghe nha đầu nói mà sặc . Đùa gì vậy? Quả phụ? Nha đầu này học ở đâu ra vậy??
Tạm nén ý cười trong lòng công tử kia hỏi
"Ta họ Đoạn tên Tử Thượng. Không biết quý danh của tiểu muội"
Miếng màn thầu đang cắn chả nha đầu kia dơi xuống bàn. Đúng rồi , tên của ta là ai ta cũng không biết nữa
"Quả phụ không có tên"
Nói xong nha đầu kia lại thản nhiên cầm miếng màn thầu ăn dở gặp tiếp

......còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net