Chapter 21: Tôi Phải Bảo Vệ Cô Ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngưng truyện lâu quá nên cũng có chút ngứa tay nên hôm nay Nai sẽ phá lệ một lần haha.

Thời gian trôi qua lâu...

Mỹ Mỹ cũng không có gì thay đổi về ngoại hình cũng như tính cách. Cô vẫn cứ nhẹ nhàng, ít nói.

Tiếng chuông tin nhắng vang lên đột ngột, khi Mỹ Mỹ đang trong một cuộc hợp quan trọng.

- Phiền cô nên tắt các thiết bị di động. :- Gia Vy nghiêm mặt, chỉ tay về phía Mỹ Mỹ.

- Tôi tự biết, hôm nay là ngày đại trọng. Tôi muốu dừng cuộc hợp. :- Mỹ Mỹ liếc nhìn sang phía mọi người, rồi đứng dậy rời đi.

Cô vui mừng chạy ra sân bay với niềm vui rằng sắp gặp lại Tổng Tài sau từng ấy năm cô mòn mỏi chờ đợi.

Trên xe Mỹ Mỹ không ngừng mở điện thoại lên xem lại dòng tin nhắn ấy mà tự thầm vui trong bụng.

- Anh chạy nhanh lên một chút. Tôi đang gấp. :- Mỹ Mỹ hối.

Khi đến nơi...

Mỹ Mỹ quýnh quáng không kịp làm gì, liền chạy thẳng về phía sân bay để đón kịp chuyến bay của Tổng Tài.

20p sau....

- Mỹ Mỹ. :- Tổng Tài gọi lớn tên cô.

Mỹ Mỹ vui mừng, chạy thật nhanh và ôm chặt lấy Tổng Tài khóc nức nở.

- Em nhớ anh lắm anh có biết không? :- Mỹ Mỹ áp mặt vào lồng ngực đầy ấm áp của anh.

- Anh biết! Anh về với Mỹ Mỹ của anh rồi nè. :- Tổng Tài cười ấm áp.

Cả hai quấn quýt với nhau một lúc, rồi Tổng Tài đưa Mỹ Mỹ về phía công ty để xem tình hình.

- Anh mới về mà! Tới công ty làm gì gấp. :- Mỹ Mỹ có chút lo lắng.

- Em sao vậy? :- Tổng Tài vuốt ve.

- Không có gì ạ. :- Mỹ Mỹ cúi xuống.

Cô ngại và miễn cưỡng bước vào cánh cửa đang mở toang ấy. Mỹ Mỹ đành phải bước vào chung với Tổng Tài...

- Ê, làm giùm tôi cái hồ sơ này, mang một tách cà phê không đường ít sữa. Vả lại, đi mua đồ ăn sáng cho mọi người luôn nhé. :- Lâm Thiên Ý từ đâu không để ý thốt lên những lời nói ấy khi Tổng Tài đang đứng ngay tại đây.

- Vâng...:- Mỹ Mỹ cúi mặt.

- Lũ chó. Các người dám sai vặt cô ấy à? :- Tổng Tài tức giận, đạp mạnh vào cái ghế khiến chúng vỡ làm đôi.

- Ơ...Th...ất..Hà..n:- Ai ai cũng kinh ngạc và bối rối trước sự hiện diện đột ngột này của anh.

- Thì ra các người nhân cơ hội không có tôi mà ức hiếp cô ấy. Các người gan thật. :- Tổng Tài lấy điện thoại và gọi cho Phúc Minh.

- Alo, cậu đuổi hết tất cả nhân viên khu Thiết Kế và Kế Toán cho tôi. :- Tổng Tài cúp máy.

- Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Nên các người đừng mong có thể hành hạ cô ấy trước mặt tôi. :- Tổng Tài xằn giọng và dắt Mỹ Mỹ về phòng.

- Anh làm vậy...có nặng quá không... :- Mỹ Mỹ có chút ấp úng.

- Mỹ Mỹ. Là anh không tốt, anh phải để em gánh chịu sự việc này trong suốt 7 năm qua. :- Tổng Tài xoa đầu.

- Dạ, không sao. Em quen rồi. :- Mỹ Mỹ cười tươi.

Tổng Tài tiến tới bất chợt, hôn lấy bờ môi đang run run của Mỹ Mỹ một cách bạo lực.


- Ưmm..:- Mỹ Mỹ nhíu mày...

Anh lại bắt đầu sờ soạng cơ thể của Mỹ Mỹ. Máu thú tính của Tổng Tài lại lên trước vẻ mặt đáng thương này của Mỹ Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net