Vẫn Là Không Nỡ Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc thì em muốn nói cái gì?"

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt ngập ngừng của cậu, trong lòng dường như có một loại cảm giác mơ hồ, linh cảm đó cũng khiến trái tim cô đập càng lúc càng nhanh.

Đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì vào thời điểm này, chương trình đang chiếu trên tivi cũng đột nhiên dừng lại, trong không khí chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn của nhau.

Vương Đào hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là không dám nói, nuốt hết những lời muốn nói vào trong lòng, cậu không phải là Tiêu Hoành trong bộ phim đó, cũng không đủ can đảm để thực hiện một bước đi liều lĩnh như vậy, cậu còn không dám nghĩ đến việc đặt cược, huống chi là nói đến việc cậu sẽ thắng hay là thua.

Nếu có thể, không phải là cậu không thể âm thầm ở bên cạnh cô, nhưng thứ cậu muốn không chỉ dừng lại là âm thầm ở bên cạnh, cậu muốn nhiều hơn như vậy, chỉ đơn giản là cậu rất tham lam, tham lam đến nỗi muốn chiếm cô làm của riêng mình.

Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên đứng dậy, nhìn cô một lúc lâu và sau đó chúc cô ngủ ngon.

Khi nhìn cô trở về phòng và đóng cửa lại, Vương Đào nặng nề ngã xuống ghế sofa, hai chân dài duỗi thẳng, không có điểm tựa.

Không biết từ lúc nào, cậu cảm thấy chiếc ghế sofa hôm nay hình như ngủ không được thoải mái cho lắm.

Sau 5 phút trằn trọc mãi không ngủ được trên sofa, cuối cùng cậu cũng rón rén đi đến trước cửa phòng cô.

"Chị ngủ rồi à?" Cậu thận trọng hỏi.

Lời mở đầu này dường như không được thông minh cho lắm, cậu chỉ vừa chúc cô ngủ ngon 5 phút trước, có lẽ bây giờ trong lòng cô đang cảm thấy cậu rất buồn cười, cậu nghĩ.

Cô nằm trên giường và nói: "Mời vào."

Vương Đào tựa người vào cánh cửa, trên gương mặt mang theo vẻ mặt không tự nhiên, ánh mắt đảo quanh một lúc lâu, cuối cùng dừng lại ở ngọn đèn nơi đầu giường.

Có ánh sáng mờ nhạt rơi vào trong mắt cậu, như những ngôi sao vỡ và những ngọn lửa lăn tăn đang không ngừng chuyển động.

"Em đến để nói với chị..." Cậu gãi đầu nói: "Tuần sau em sẽ tham gia một bộ phim mới, chuyến bay của em sẽ khởi hành vào thứ 7."

Cô ồ một tiếng thể hiện như mình đã rõ, cậu muốn hỏi cô có thể đến tham ban được không, nhưng lời muốn nói lại không cách nào nói ra được.

Cậu âm thầm cười nhạo chính bản thân mình, sau đó lại nhanh chóng khoác lên mình vẻ hài hước.

"Sofa có vẻ không thoải mái." Cậu nhìn cô với đôi lông mày cụp xuống, trông giống như một chú cún con muốn trở về nhà.

Tuy nhiên chủ nhân của chú cún con này lại rất không khách khí mà nói: "Không thoải mái có thể về nhà mà ngủ."

Cún con có chút không hài lòng mà bĩu môi, trên tay vẫn còn ôm một cái gối, vẻ mặt trông rất vô hồn, "vậy em có thể kê một chiếc giường cạnh giường của chị được không?"

Người trên giường ra hiệu cho cậu 'ra ngoài', chú cún con thức thời lập tức lăn ra.

Một dải ngân hà dịu dàng xuất hiện trên bầu trời đêm bị mưa lớn cuốn trôi, Vương Đào đứng trước cửa sổ, trong căn phòng u tối không mở đèn, kính cửa sổ phản chiếu che khuất cậu trong màn đêm.

Tình trạng ngập úng của thành phố đã được giảm bớt nhờ sự nỗ lực của máy bơm nước, khi mặt trời xuyên qua những áng mây vào ngày mai, mọi thứ sẽ được khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Cậu có thể bướng bỉnh ở lại bên cạnh cô trong bao lâu?

Vương Đào thở dài một hơi, nếu như có thể cất đi những ký ức dài dằng dặc này thì tốt rồi, cậu có chút buồn bã nghĩ.

Nhưng đến khi hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, những ngày đêm cùng cô trên phim trường lại hiện về, cậu phải thừa nhận rằng cậu vẫn không thể nào buông bỏ.

Nếu như ký ức là biển sâu, vậy thì cậu nhất định sẽ đắm chìm ở nơi này.

Sáng hôm sau, khi Vương Đào tỉnh lại liền nhìn thấy cô chuẩn bị đi ra ngoài.

"Công ty bảo chị qua đó một chuyến."
_____________________

Sắp có điềm rồi 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net