Phần I: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối qua em bão like nhiều quá, điện thoại báo liên tục làm anh không thể ngủ nổi"

Lúc này là buổi trưa, khi cô đang chuẩn bị đi ngủ bèn thấy đèn điện thoại báo có tin nhắn. Với tay mở ra, không tin vào mắt mình rằng anh lại nhắn tin cho cô. Có lẽ cô làm phiền anh thật, dù sao hôm qua cũng đã khá khuya cô lại đi bão like người ta như thế thật là không phải.

- Ui da, tại sao anh không để yên lặng. Em chỉ là thấy anh hay like cho em nên em đền đáp thôi mà.

Sau đó anh cười, rồi trò chuyện cùng cô một buổi trưa. Nhưng những ngày sau anh lại không hỏi thăm cô nữa. Cũng phải thôi vì cũng chẳng có lí do gì để anh phải nói chuyện với cô cả.
Lại nói, thời điểm này cô vẫn đang Fa, lại phải đi thực tập nên nhiều stress. Sau đó chục hôm, cô có up một chiếc ảnh buồn lên mạng. "Ting ting". Điện thoại báo tin nhắn. Lại là anh. Khoảnh khắc nhận được tin nhắn của anh cô có một chút vui mừng, cũng không rõ là vì sao, nhưng anh luôn lắng nghe cô kể chuyện, an ủi và cho cô vài lời khuyên mặc dù anh và cô chưa từng gặp mặt. Hôm nay cũng vậy, cô cũng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ lại nhắn tin cho cô. Anh hỏi cô có chuyện gì buồn à? Hay là tâm sự cùng anh.

- Em buồn lắm, mọi người thường đang nói chuyện rất vui vẻ cùng em nhưng sau đó lại đột nhiên biến mất. Em đã làm gì sai sao?

Cô ấm ức kể lại chuyện có người đã từng tán tỉnh cô ra sao, sau đó lại tự dưng biến mất khiến cô cảm thấy không thoải mái. Có phải do cô vừa béo vừa xấu cho nên ai gặp cũng chạy mất dép không???

Từ sau hôm ấy, hôm nào anh cũng nhắn tin và gọi điện cho cô mỗi khi anh rảnh. Trong vô thức, những ngày sau cô luôn chờ điện thoại của anh, nếu người khác không biết có lẽ lại tưởng anh và cô đang yêu nhau cũng nên.

Anh ở cách cô khoảng chừng 90km gì đó. Nói chung là không thể muốn là gặp được, chỉ còn cách nhìn qua màn hình điện thoại. Cô rõ ràng nhận ra tình cảm nơi anh dành cho cô, nhưng lại không thấy anh có động tĩnh tỏ tình cô gì cả. Mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm, anh đều nói rằng sợ yêu, tâm lý vẫn chưa vững vàng để có thể yêu ai khác. Cô thoáng buồn, nhưng nghĩ rằng có người vẫn hằng ngày lắng nghe cô vậy là quá đủ rồi.
Hai tháng sau, khi đang nói chuyện với anh, thì bạn cùng phòng của anh cũng đang nói chuyện với người yêu của anh ấy, lại bật loa ngoài. Bỗng nhiên chị gái đó hét lên trong điện thoại rằng:

- Em ơi, thằng bạn chị nó thích em từ lâu lắm rồi đấy. Nó muốn mời em mai xuống chỗ nó chơi nhưng không dám ngỏ lời, ngày mai chị cũng xuống với người yêu chị. Hay là tiện thể em xuống cùng luôn.

Cô á khẩu, nhìn sang anh. Mặt anh chuyển đỏ, cười ngượng ngùng, sau đó bèn trách chị gái kia không biết giữ mồm giữ miệng.

Cô nhìn anh và cười. Cô quyết định sẽ xuống chỗ anh chơi, tiện thể ngắm phố phường luôn. Lâu lắm rồi cô cũng chẳng được đi đâu chơi cả. Và tại con phố ấy, chuyện tình yêu của cô và anh bắt đầu. Lời tỏ tình của anh đến giờ mỗi lần nghĩ lại vẫn khiến cô phải bật cười.
-----------------------

- Chap 1 viết tạm đến đây. Nếu có người đọc thì mình sẽ viết tiếp huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net