Phần II: Và Anh Đã Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đến vào một ngày trời mưa và ra đi vào một ngày nắng đẹp nhất. Không phải Anh không thương, không luyến tiếc, mà Anh chỉ đi cho kịp chuyến tàu về với Vùng Mây. Đừng đau khổ và buồn bã. Anh vẫn sẽ dõi theo Em từ những đám mây. Vì có Anh luôn dõi theo nên Em hãy cố gắng sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé."

Thời điểm này, cô gái mộng mơ của chúng ta vừa xem xong bộ phim "Be with you" tạm dịch là "Và Em sẽ đến", bộ phim nói về một chú cánh cụt Mẹ hàng ngày ở trên Vùng Mây đều lén hé mây nhìn xuống dưới trần gian, nơi có cậu bé con của nó ở dưới. Mỗi ngày, cánh cụt mẹ đều khóc rất nhiều, nước mắt rơi theo những giọt mưa trên bầu trời. Một ngày nọ, cánh cụt mẹ liền trốn vào chuyến tàu mưa đầu tiên từ vùng mây xuống mặt đất để tìm con. Gặp được mẹ, cánh cụt con vui mừng hạnh phúc, hai mẹ con cùng nhau chơi đùa. Sau khi những ngày mưa kết thúc, nàng tiên mùa xuân đến và nói với cánh cụt mẹ rằng đã đến lúc phải trở về vùng mây cho kịp chuyến tàu. Nếu đi trễ, mãi mãi sẽ không thể quay trở lại. Lần chia tay này, cả cánh cụt mẹ và cánh cụt con đều mỉm cười hạnh phúc, họ không còn khóc nữa vì luôn biết rằng, ở Vùng Mây vẫn luôn có người dõi theo mình.

Sau khi xem xong bộ phim, cô không còn ghét mưa nữa. Mỗi khi mưa đến cô lại vui vẻ và nghĩ rằng "biết đâu được, chàng trai của mình sẽ đến vào một ngày mưa thì sao!" ^^

Hôm ấy là ngày 5/5, là ngày đầu tiên cô và anh hẹn gặp nhau sau 2 tháng nói chuyện. Ngày hôm đó trời nắng nóng, nhưng vì cô không thể ở qua đêm nên anh và cô đã quyết định đi vòng quanh thành phố ngay khi cô đặt chân tới. Anh dẫn cô đi ăn ở khắp mọi nơi, đi xem phim, hai người cùng rong ruổi trên chiếc xe máy khắp các ngõ ngách trong thành phố.

Lại nói, đường phố thì to lại nhiều đường đi, nếu không sử dụng google map chắc chắn sẽ bị lạc. Nhìn anh vừa một tay cầm, một tay lái như vậy cô thấy không an toàn, bèn cầm giúp hộ anh.

- Em có thể cầm điện thoại để ra đằng trước bụng của anh không? Để tiện cho anh nhìn bản đồ.

Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng dù sao cô thấy cũng đúng vì cô đâu có biết xem bản đồ, có cầm thì cũng vô tác dụng. Vậy là cô vòng hai tay ra đằng trước cầm điện thoại cho anh. Tư thế này với người trong cuộc thì là cầm điện thoại chỉ đường, nhưng với người ngoài chắc chắn sẽ là đang "ôm nhau".

Người đi đường cứ đi qua và nhìn cô khiến cô đỏ mặt. Nhưng anh nói kệ họ, không sao cả.

Chàng trai này cô cảm thấy rất được. Rất ôn nhu và biết quan tâm người khác. Khi đi xem phim, anh ấy ngồi cạnh nhưng tuyệt nhiên không dám cầm tay cô, mãi sau này anh mới nói cho cô rằng hôm ấy anh rất muốn cầm nắm lấy tay cô nhưng lại lo cô sợ anh nên thôi. Còn nữa, thấy cô cầm chiếc túi xách ngồi xem phim khổ sở, anh bèn bảo đưa anh cất cho, có chỗ để túi xách mà. Kết quả vừa đưa cho anh thì anh đeo luôn vào người, còn nói cô phải ngồi thật thoải mái, còn anh thế nào cũng được.

Xem phim xong thì trời mưa, anh một mực bắt cô chui vào chung áo mưa với anh, cô đành phải nghe lời. Tay cô vẫn cầm điện thoại chỉ đường như lúc trước, ôm anh, cũng có chút ấm áp. Hai người đang đi dưới mưa bỗng anh nói:

- Em có đồng ý làm chị của em gái anh không?

Câu này cô còn tưởng nghe nhầm, không phải anh đang tỏ tình đấy chứ. Mới hôm qua vẫn không có dấu hiệu gì, nay lại đột ngột như vậy nên cô chỉ cười ngây ngốc nhưng lại chẳng trả lời. Cô thầm cười trong lòng, chẳng phải bộ phim cô thích lại ứng nghiệm với cô thế sao. Chẳng phải hôm nay là cơn mưa đầu mùa, và Anh đã đến sao?

Đi thêm một đoạn bỗng nhiên anh đặt tay mình lên tay cô nói:

-  Em có biết vì sao từ trước đến nay anh không muốn nói vấn đề yêu đương qua mạng không? Là vì anh cảm thấy cầm được tay thế này mới chắc chắn, bây giờ em có thể lựa chọn: một là yêu anh, hai là em đi bộ :"D

- Anh quả thực quá gian xảo, em đâu có biết đường ở đây lại nói em đi bộ. Kết quả, cô chọn yêu anh và đi tiếp :)))))))

Anh cười, nụ cười hạnh phúc, cứ thế giữ chặt tay cô. Lúc này anh mới nói rằng thực ra khi nãy có đoạn đường anh đã biết cách đi, nhưng lại muốn được cô ôm như thế nên nhất định không nói ra cho cô biết.

- Thực ra anh để ý em đã rất lâu rồi, nhưng anh không nhắn tin cho em. Anh thấy em là một cô gái yêu đời, nhìn những bức ảnh em chụp up trên facebook anh thấy cũng vui theo. Nếu hôm trước đứa bạn anh không nói cho em nghe rằng anh thích em, có lẽ đến giờ này anh cũng chưa dám nói.
--------------------------------

Lần này viết đến đây thôi. :"D Mọi người hãy VOTE FOLLOW mình nhé. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm tình yêu cùng nhau nào :"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net