Chương 1 | Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhỡ xảy ra chuyện gì..."

Hiển nhiên với người trời sinh cứng đầu như Harumi, những lời cảnh báo của Lizza đã bị cô bỏ ngoài tai.

***

Theo địa chỉ trên bản tin, nơi cần đến quả nhiên là một khu ngoại ô vắng vẻ, xa xa mới có vài căn biệt thự nằm rải rác nhau. Không khí xung quanh tĩnh lặng yên ắng, không khói bụi ồn ào, trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt phồn hoa ở trung tâm thành phố.

Harumi đi bộ từ đầu đường lớn đến đây, loay hoay nửa ngày trời mới mò thấy địa chỉ khớp với bản tin đăng tuyển trong sổ tay. Trên tấm biển đồng nguyên khối treo trước cổng khắc dòng chữ xiêu vẹo, có phần phai mờ theo năm tháng.

"Dinh thự Williams."

Cô khẽ vuốt cằm, lẩm bẩm một mình trong vô thức: "Là người nước ngoài sao..."

Phóng tầm mắt qua khỏi cổng có thể nhìn thấy chút cảnh vật bên trong, một toà tháp cao vút nhô lên giữa khu nhà, xung quanh đó là bờ tường cổ kính nối liền một dãy. Toàn bộ đều toát lên phong cách cũ kỹ rất đặc trưng của những dinh thự quý tộc châu Âu thập niên 90.

Cảm giác ngờ vực kì lạ nào đó trỗi lên trong lòng, nhưng đã đến tận đây Harumi không muốn trở về tay không. Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi giơ tay nhấn chuông cửa.

Chẳng bao lâu sau, một cô gái xuất hiện trong trang phục nữ hầu ngập ngừng kéo cửa, ánh mắt nhìn Harumi lộ vẻ tò mò: "Cho hỏi cô đến tìm ai?"

"Xin chào." - Harumi lễ phép gật đầu, "Tôi thấy bản tin tuyển dụng trên mạng, có phải dinh thự đang tìm người giúp việc không?"

Người nọ có vẻ hơi ngạc nhiên, trố mắt nhìn cô một chút rồi mới mở rộng cửa: "Đúng vậy, mời đi lối này."

Bước vào rồi mới biết nơi này rộng lớn đến mức nào, Harumi không khỏi đưa mắt nhìn quanh, liên lục ngắm nghía mấy vòng. Toà dinh thự lớn sừng sững giữa khuôn viên, bao quanh bởi hồ bơi, vườn tược và rất nhiều tiểu cảnh trang trí khác, tất cả đều hoành tráng ngoài sức tưởng tượng.

Kiến trúc độc đáo này hẳn là xuất phát từ sự giao thoa giữa hai nền văn hoá, phong cách cổ kính châu Âu phối hợp cùng vẻ đẹp truyền thống phương Đông, khác biệt nhưng không kém phần sống động hài hoà. Chủ nhân ở đây chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, chẳng những thế còn có gu thẩm mỹ cực cao.

Ý nghĩ này khơi dậy chút hứng thú trong Harumi, khiến cô bớt áp lực về lần đầu đi xin việc của mình. Cho đến khi đối diện với "cấp trên" trực tiếp nhận hồ sơ, cô mới nhận ra mình đã buông lỏng quá sớm.

Đó là một bà lão với mái tóc bạch kim trắng xoá, nhìn qua có vẻ cao tuổi nhưng không hề mang vẻ ốm yếu bệnh tật nào. Harumi vừa bước vào gian bếp liền đụng trúng ánh mắt sắc lẻm của bà.

"Mời ngồi." - Bà lão sau khi uống xong một ngụm trà thì từ tốn cất giọng, "Cô có mang đầy đủ hồ sơ chứ?"

"Đây ạ." - Harumi nhẹ nhàng đẩy xấp hồ sơ đến trước mặt bà.

"Từ đâu đến?"

Ánh mắt sắc bén khuất sau cặp kính kia toát lên loại thần thái lấn át đối phương, vô tình làm Harumi có hơi chột dạ. Ngón tay nhỏ dưới mặt bàn xoắn chặt vào nhau, cô hạ quyết tâm hỏi đâu đáp đó: "Trung tâm thành phố ạ."

Bà lão nghiêng đầu, liếc sơ tờ giấy rồi nâng mắt nhìn cô: "Sinh viên học viện Mỹ Thuật? Thế nên hiện giờ cô còn đang đi học?"

"Đúng vậy thưa bà." - Harumi thẳng thắn thừa nhận, "Nhưng cháu đang trong giai đoạn tốt nghiệp, lịch học không nhiều, có thể đảm bảo tối thiểu 5 ca làm mỗi tuần ạ."

Harumi đã xem rất kỹ, trên bản tin chỉ yêu cầu 4 ca một tuần, bởi vì thật sự muốn có công việc này nên cô không ngại bày tỏ chút thành ý, cũng phần nào vớt vát sơ yếu lí lịch trắng sạch tinh tươm chẳng chút kinh nghiệm của cô.

Cơ mà có vẻ như bà lão không chú tâm đến những gì Harumi viết trong hồ sơ cho lắm, từ nãy đến giờ chỉ tập trung quan sát cô, bằng nét mặt già nua không lộ bất kỳ cảm xúc gì.

"Ngày mai bắt đầu thử việc, bây giờ cô có thể về."

Bắt được biểu cảm ngạc nhiên không dám tin loé lên trong mắt Harumi, bà uống tiếp một ngụm trà, lại nói: "Đừng vội mừng, cũng có thể cô không qua được kỳ thử việc này, nhiều người đã rời khỏi đây trong ngày đầu tiên."

Harumi: "..."

Câu này không hẳn là doạ dẫm, mà tám chín phần mười là để thăm dò phản ứng của cô hơn, Harumi thầm nghĩ, dù sao thì con số $1500 thật sự không nhỏ, dinh thự này cũng không phải dạng vừa.

"Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ." - Harumi đứng dậy, trước khi ra về lễ phép gật đầu với bà, "Cháu xin phép."

Cô vừa rời đi, trên cầu thang xuất hiện bóng dáng cao gầy chậm rãi đi xuống. Người đàn ông lơ đãng đảo mắt một vòng, khi mở miệng mang theo mấy phần thờ ơ lạnh nhạt.

"Vừa rồi có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là người đến xin việc thôi, thưa thiếu gia." - Bà Suto đáp.



__________ღ ღ ღ__________



(*) Thành phố Y: thuộc lãnh thổ Nhật Bản, bối cảnh chính của truyện, dĩ nhiên hông có thật đâu.

(*) $1500 ~ 35 triệu VNĐ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net