Chương 1 | Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thành phố Y, mùa Thu luôn là thời điểm đẹp nhất trong năm.

Trời xanh mây trắng, nắng sớm chan hoà, nhịp sống phồn hoa tấp nập. Thời tiết động lòng người như vậy càng thích hợp để ghi dấu vài cột mốc quan trọng trong đời, chẳng hạn như kết hôn.

Hôn lễ hôm nay được tổ chức tại nhà thờ cổ Motomachi - địa điểm nổi tiếng chuyên tiếp đón các gia đình quyền quý có sức ảnh hưởng trong thành phố. Như thường lệ, cánh truyền thông kéo đến từ rất sớm, ai cũng tò mò muốn biết đến lượt nhân vật máu mặt nào kết thành thông gia. Liệu cuộc hôn nhân đó có làm thay đổi cục diện các phe phái ngầm trong giới thượng lưu hay không, tất cả đều là một ẩn số.

Ai mà ngờ, mức độ bảo mật lần này ghê gớm như vậy. 

Từ lúc mở màn đến khi tàn tiệc, mặt mũi cô dâu chú rể ra làm sao, danh tính hai nhà thông gia như thế nào, dàn khách mời đến tham dự gồm những ai, tất cả đều được giữ kín như bưng. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đội bảo an, những ai không có phận sự đều bị mời đi, khâu đón khách diễn ra vô cùng bí ẩn. Đừng nói là hóng hớt, bọn họ ngay cả cửa ra vào cũng không thể đến gần.

Có lẽ vì tính riêng tư được bảo đảm tuyệt đối, bên trong nhà thờ không khí trái lại khá yên tĩnh, trang nghiêm nhưng không kém phần thân mật ấm cúng. Gia đình, bạn bè hai bên và một vài nhóm nhỏ người ngoại quốc quay quần bên nhau uống rượu mừng. Thi thoảng họ sẽ hướng mắt lên sân khấu, bàn luận một chút về nhân vật chính ngày hôm nay.

Chú rể cỡ tuổi thanh niên, dáng dấp rất cao, ước chừng phải hơn mét tám lăm, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ với bóng lưng và đôi chân dài thẳng tắp. Bộ lễ phục trên người hắn vừa vặn tôn dáng, áo choàng rũ xuống theo bờ vai rộng, không gió mà bay lất phất. Hắn chẳng cần làm gì cả, chỉ việc đứng yên ở đó cũng đủ toát lên phong thái ngời ngời, khí chất cao quý, nổi bật hơn bất kì ai có mặt trong lễ đường hôm nay.

Đa phần khách mời đều rất rõ lai lịch của người này, họ biết hắn thật sự là ai. Xét trên phương diện nào, dù là ngoại hình, gương mặt hay xuất thân, tất cả mọi thứ của người đàn ông này đều xuất chúng vẹn toàn, ở vị trí trên cao khó ai chạm tới.

Ấn tượng hơn cả là đôi mắt xanh nhạt đặc biệt hớp hồn của hắn. Đôi mắt ấy đang lơ đãng nhìn về cửa chính, hờ hững lạnh lùng, chút cảm xúc vui mừng chờ mong của người sắp lấy vợ cũng không có. Mặc cho rất nhiều sự chú ý bên dưới đổ dồn vào mình, người đàn ông lại chẳng để tâm lắm mà lặng lẽ đứng ở nơi cao nhất trong thánh đường, một mình một cõi, vạch rõ ranh giới với ồn ào náo nhiệt xung quanh.

Thật giống như không gian này, lễ đường này là đế chế của riêng mình hắn.

Không phụ lòng mong đợi của mọi người, cửa chính cuối cùng cũng mở ra. Dưới ánh đèn sa hoa lộng lẫy, cô dâu từ từ xuất hiện, váy cưới như mây phủ lên thảm đỏ, lẫn trong tiếng nhạc dương cầm là hàng trăm cánh hoa ồ ạt rơi xuống.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ai cũng trầm trồ vì nhan sắc của cô gái này.

Trái ngược vẻ lạnh lùng vô cảm của chú rể trên lễ đường, cô dâu mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng mềm mại, trong trẻo như nước. Lớp trang điểm mỏng không thể che lấp ngũ quan tinh tế tự nhiên của cô. Đường nét đơn thuần, sự tươi tắn của tuổi trẻ vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt, vô tình tạo nên vẻ đẹp thanh thoát yêu kiều, không quá sắc sảo nhưng đủ hài hoà, đủ khiến người ta phải ngoái đầu nhìn sang, rồi lại khó lòng nào rời mắt.

Hệt như chú rể, cô dâu của ngày hôm nay cũng không nở nụ cười nào, thậm chí trên gương mặt xinh đẹp còn phảng phất đôi phần cứng nhắc miễn cưỡng. Nhưng tuyệt nhiên khách mời chẳng ai lấy làm lạ, vì bọn họ ấn tượng bởi cử chỉ nhã nhặn của cô hơn.

Cô dâu xuyên qua dòng người, chậm rãi tiến lên bục cao nhất của thánh đường, từng động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên cốt cách thanh lịch, sự đoan chính nghiêm trang rất đặc trưng chỉ có ở những cô tiểu thư nhà giàu, thiếu nữ lớn lên trong gia đình hào môn danh giá.

Nhưng mà có một chuyện họ không hề biết, đó là bàn tay cô càng lúc càng toát nhiều mồ hôi, còn không ngừng run rẩy nắm chặt bó hoa cưới. Đoạn đường từ cửa chính đi lên vốn không dài bao nhiêu, với cô lại chẳng khác nào bước sang một cuộc đời mới.

Cô ngẩng cao đầu, lướt qua cánh tay đang duỗi trước mặt mình, tầm nhìn chuyển đến gương mặt ngược sáng của người đàn ông. Đôi mắt xanh nhạt kia vẫn như thế, lạnh lùng cao ngạo, tràn đầy xa cách. Đừng nói là tình cảm vợ chồng, ngay cả một tia dao động cũng không có.

Thời khắc đã điểm, người cha mỉm cười hiền từ rồi trao tay con gái mình cho chú rể. Phải chăng vì ngày vui trọng đại, hạnh phúc cùng tự hào đan xen nên ông đã không nhận ra sự chần chừ thoáng qua trước khi hắn nắm lấy tay cô.

"Dù đau khổ hay hạnh phúc, nghèo khó hay giàu sang, hai con có nguyện lòng bên nhau đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời không?"

Cả lễ đường thoáng yên tĩnh trở lại, mọi người đều hồi hộp chờ nghe khoảnh khắc thiêng liêng nhất, khoảnh khắc cô dâu chú rể thề nguyện gắn bó bên nhau trọn đời.

Thế nhưng qua một lúc lâu, hai nhân vật chính trên sân khấu vẫn đứng im bất động, ánh mắt họ nhìn nhau tràn đầy bất đắc dĩ.

***

Mất tất cả mọi thứ trong một đêm là cảm giác như thế nào?

Harumi chưa từng nếm trải, thế nên cô chỉ im lặng ngồi một bên, cố kéo ba hồn bảy vía vẫn còn lơ lửng trên không trung trở về thực tại, buộc nó chấp nhận những thứ đang xảy ra ngay trước mắt cô là thật chứ chẳng phải mơ.

Trên TV đang chiếu chương trình thời sự buổi sáng, chất giọng trôi chảy đều đặn của phát thanh viên lọt vào tai chẳng hiểu sao trở nên ngắt quãng mơ hồ, hoang đường lạ lẫm.

[Sau đây là tin tức mới nhất về vụ án chấn động giới tài chính thành phố Y, hiện đang được đông đảo khán giả cả nước quan tâm.

Sáng nay, toàn bộ cổ phiếu của công ty thời trang IZ Studio đột ngột lao dốc. Theo nguồn tin cho biết, vấn đề xuất phát từ việc tranh chấp nội bộ của ban lãnh đạo. Nguyên nhân cụ thể hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ...]

Trái tim Harumi co thắt dữ dội, đau đớn chưa kịp lan ra thì TV đã bị ai đó thẳng tay tắt đi.

Nương theo cánh tay ấy, cô ngước lên, hai mắt vô hồn nhìn Hirumi chẳng nói chẳng rằng quăng điều khiển xuống bàn. Tiếp đó chị hai cô cầm điện thoại bước một mạch ra cửa: "Con đi liên hệ giải quyết truyền thông."

Harumi nhận ra không chỉ hồn vía mà cơ thể cô cũng đang chết dần, bằng chứng là tay chân trở nên mềm nhũn, chút sức lực để mở miệng nói chuyện cũng không có. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt đờ đẫn tha thiết tìm đến phía đối diện, nơi giám đốc IZ Studio cũng là cha cô đang ngồi.

Chỉ sau một đêm, Kouji Izayoi dường như già đi mấy chục tuổi, đôi mắt mỏi mệt của ông phủ đầy tơ máu, không giấu được hàng loạt nếp nhăn xếp chồng lên nhau. Cuộc họp tổng bộ vừa rồi đã lấy đi toàn bộ sức lực cuối cùng ông có. Ông cúi gầm mặt, vùi mái tóc hoa râm vào hai bàn tay mướt mồ hôi lạnh, ngỡ mọi chuyện như giấc chiêm bao.

Tên kế toán theo ông nhiều năm từ lúc nào đã âm thầm cấu kết nội bộ, thông qua ngân hàng quốc tế, biển thủ số tiền lớn của IZ, đưa cả gia đình và cơ ngơi của ông trực tiếp đẩy xuống vực thẳm.

Harumi không nhớ nổi sau cuộc gọi sớm nay, cô đã cùng cha mẹ đến IZ kiểu gì, bước vào phòng họp với rất nhiều ánh mắt bi phẫn ra sao. Toàn thể nhân viên từ trên xuống dưới chỉ chờ một câu trả lời thoả đáng từ ban lãnh đạo để quyết định đi hay ở, liệu có nên chọn sát cánh cùng công ty không?

Thấy sắc mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của con gái, bà Izayoi không nhịn được bước đến ngồi xuống cạnh cô: "Harumi, nghe mẹ nói."

Bà vỗ nhẹ tay cô, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng, kiên định như cách bà đứng trước hội đồng quản trị tuyên bố nhà Izayoi sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ tổn thất của đợt khủng hoảng này. Bao gồm cả việc chèo chống IZ lấy lại vị thế vốn có trên thị trường trong vòng nửa năm tới.

Người làm kinh doanh không gì quan trọng bằng chữ tín, thế nên một câu này của bà mang theo bổn phận và trách nhiệm nặng nề hơn cả mạng sống. Chưa kể từ trước đến nay vợ chồng nhà Izayoi nổi tiếng là một người chủ tốt, thân thiện ôn hoà với cấp dưới, chế độ đãi ngộ thì vô cùng hậu hĩnh, chưa bao giờ để nhân viên phải chịu thiệt thòi. Có lẽ vì vậy mà đa phần mọi người đều chọn ở lại, cố gắng dìu dắt nhau vượt qua tình cảnh này.

"Chúng ta không làm sai, không có gì phải sợ hết." - Bà dịu dàng vuốt tóc cô, nói rõ từng chữ một, "Cũng đừng lo lắng rồi suy nghĩ lung tung, cha mẹ còn ở đây, IZ tuyệt đối không sụp đổ vì bất cứ lí do gì."

Harumi hé miệng, nhưng cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng khiến cô không thốt nên lời.

Cô rất muốn nói cho bà hiểu, rằng cô không sợ khổ, không luyến tiếc cuộc sống màu hồng bấy lâu nay bỗng chốc tan tành ngay trước mắt. Chỉ cần cha mẹ và chị còn ở đây, bốn người vẫn bên nhau thì khó khăn khổ cực ra sao cô cũng chịu được.

Chỉ là cô không cam tâm.

Không cam tâm tại sao chuyện lại ập đến với gia đình cô, không cam tâm nhìn cha suy sụp trong nỗi bất lực chẳng thể giúp được gì như thế, lại còn khiến mẹ phải quay sang dỗ dành ngay lúc dầu sôi lửa bỏng biết bao thứ chờ bà ra mặt giải quyết.

Nếu Harumi đủ trưởng thành, nếu cô giống như chị mình tài giỏi chín chắn hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác...

Kouji Izayoi run rẩy ngước lên, đến lúc này mới dám đối mặt cùng con gái. Ông đắn đo một hồi, khoảng thời gian ấy đủ để Hirumi quay trở lại. Cô ngồi xuống bàn, báo cáo công việc bằng nét mặt vô cùng bình tĩnh, hệt như tác phong của cô mọi ngày.

"Con gọi đến đài truyền hình rồi, tin tức tạm thời sẽ được gỡ xuống cho đến khi có kết luận chính thức từ toà án."

"Vất vả cho con rồi, Hiru."

"Cha đừng nói vậy, chuyện con phải làm mà." - Hirumi thoáng đưa mắt qua em gái, hiếm khi dịu giọng nói, "Hôm nay đến đây thôi, cha mẹ về nghỉ ngơi trước đi, cả em nữa."

Kouji Izayoi đón nhận ánh mắt tràn đầy lo lắng của vợ, rồi nhìn vào hai cô con gái, phòng tuyến cuối cùng đổ sụp. Người đàn ông đứng trên đầu sóng ngọn gió, gánh vác gia đình hơn hai mươi năm cũng đến lúc phải thừa nhận thất bại của mình, đau đớn thốt lên: "Là lỗi của ta, Hiru, Haru. Ta xin lỗi, để hai con chịu khổ rồi..."

"Cha..." - Harumi bị lời xin lỗi của ông đả kích đến ngây người, cơn đau thấu tim rất nhanh đã trở lại rồi tràn lan mọi ngóc ngách. Hoá ra từ nãy đến giờ cô không khóc không phải vì vô cảm, càng không phải mạnh mẽ gì cho cam, mà bởi vì đau lòng đến mức nước mắt không rơi nổi nữa.

Nhà Izayoi tuy chưa đến mức gọi là tầng lớp thượng lưu, cũng không nắm trong tay quyền hành đao to búa lớn, nhưng gia sản và chút danh tiếng tự tay ông bà Izayoi gầy dựng hơn hai mươi năm nay đủ để hai chị em cô ăn sung mặc sướng. Đủ để Harumi lớn lên trong nhung lụa, kiêu hãnh ngẩng cao đầu, làm một cô tiểu thư không sợ trời không sợ đất đúng nghĩa.

Chẳng bao lâu nữa Harumi sẽ bước sang tuổi hai mươi, sắp tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế của học viện top đầu thành phố. Từ nhỏ đến lớn không phải đụng nửa ngón tay vào việc gì ngoại trừ theo đuổi con đường học thuật, thoả sức làm điều mình thích bằng chuyên ngành thiết kế thời trang do chính cô chọn, đối với chuyện kinh doanh của gia đình hoàn toàn mờ mịt.

Cô quá non nớt, không hiểu cái gì gọi là tầm quan trọng của sự nghiệp, của gia đình, của lần nếm trải mất mát đầu tiên...

Vậy mà người đàn ông cả đời nỗ lực, chỉ vì muốn gia đình sống trong thoải mái sung túc lại buông bỏ tự tôn nói lời xin lỗi, trong khi ông chẳng sai chút nào.

Người sai là cô, vì cô đã vô tư tận hưởng yêu thương ấy như lẽ đương nhiên suốt ngần ấy năm qua, chưa một lần suy nghĩ sẽ nhanh nhanh trưởng thành, mau chóng báo đáp.

Cho đến hôm nay.

"Cha à, người phải xin lỗi là con mới đúng." - Harumi nhìn thẳng vào mắt ông, nghẹn ngào nói, "Cha vất vả rồi..."

Sự việc lần này là bước ngoặt, đồng thời là biến cố lớn nhất đời cô, Harumi nhất thời không chấp nhận nổi.

***

Mấy ngày sau, tin tức báo đài rốt cuộc cũng lắng xuống. Harumi không thể nhốt bản thân làm con rùa rụt cổ mãi nữa. Chuyện nên làm thì vẫn phải làm, cô xốc lại tinh thần, xuống nhà thay cha mẹ thanh lý hợp đồng cho người giúp việc.

Ngoại trừ chị Kim chuyên phụ trách bếp núc đã phục vụ nhà Izayoi nhiều năm, người làm trong nhà lần lượt được cho nghỉ, kể cả lái xe riêng của cha cô. Dù sao bọn họ cũng cần công việc tốt hơn để kiếm sống. Căn biệt thự là tài sản đáng giá cuối cùng, trừ khi hết cách, cha mẹ cô thật không nỡ bán đi tổ ấm bốn người cùng nhau vun vén hơn hai mươi năm nay.

Harumi phát phong bì tiền lương tháng cuối, sau đó lễ phép tiễn mọi người ra cửa, chẳng mấy chốc mà căn nhà chỉ còn lại mình cô.

Quỹ đầu tư cạn kiệt, Hirumi đau đầu xử lí vụ kiện và những vấn đề truyền thông, một ngày về nhà vỏn vẹn vài tiếng. Ông bà Izayoi bay đến mọi thành phố, lục tìm các mối quan hệ trong giới, đảm bảo không bỏ sót bất kì nguồn lực nào. Chỉ cần cứu được IZ, nửa phần đời còn lại phải sống để trả nợ họ cũng cam lòng.

Harumi hít sâu một hơi rồi trở về phòng, tiếp đó cầm di động bấm vào một dãy số, vừa nói chuyện điện thoại vừa bắt đầu lục tung tất cả món đồ có thể bán ra tiền. Cô tự thấy hành động của mình chả khác nào một con ngốc. Nhưng chẳng sao hết, vì ít ra nó thiết thực hơn việc cô cứ khoanh tay ngồi im một chỗ không chịu làm gì.

Nửa tiếng sau, một cô gái trẻ ăn mặc cá tính đến bấm chuông biệt thự Izayoi.

Harumi bê theo thùng carton vừa vặn đi xuống: "Đến rồi à? Trên phòng còn một thùng nữa, lên bê giúp tớ."

Cô gái nhìn chiếc túi Dior phiên bản giới hạn Harumi từng mê đến nỗi sống chết săn cho bằng được nằm chỏng chơ trong thùng, ngập ngừng trong giây lát.

"...Cậu muốn bán hết thật à?"

Harumi bình tĩnh bước qua người cô: "Lizza, nhìn tớ giống đang đùa không?"

Lizza nén tiếng thở dài vào lòng, im lặng bước lên nhà.

Bạn bè xung quanh Harumi chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lizza là một trong số ít đó. Thời điểm hiện tại cô ấy đang theo học quản trị kinh doanh để tiếp quản ngân hàng của gia đình. Chuyên ngành khác nhau, tính cách trái ngược, ấy vậy mà hai người đã làm bạn xấp xỉ mười năm. Kể từ thời trung học đến nay mỗi ngày đều dính nhau không rời. Giữa họ dường như không có bất kì bí mật thầm kín nào không thể nói cho đối phương.

Sau khi thanh lý đồ đạc xong, Harumi không có tâm trạng dạo chơi lắm nhưng cuối cùng vẫn bị Lizza kéo ra quán cà phê quen thuộc, địa điểm hai người hay hẹn nhau lúc tan tầm.

"Ngày mai tớ về nhà một chuyến, thử nói chuyện với mẹ xem sao." - Lizza uống một ngụm Americano, hiếm khi nghiêm túc nói, "Bên phía ngân hàng của bà ấy chắc sẽ hỗ trợ được phần nào."

Harumi lắc đầu ngay lập tức: "Không cần đâu, chuyện nhà tớ đừng để liên luỵ đến mẹ cậu."

"Haruru, đến nước này cậu còn khách sáo với tớ ư?"

Mấy ngày rồi mới lại nghe lời trách móc của Lizza, Harumi quả nhiên nhẹ lòng không ít, cô cười trấn an cô nàng: "Tớ không muốn nợ ân tình quá nhiều thôi. Đừng lo, chuyện đang diễn biến rất khả quan, tớ cũng bắt đầu tìm việc rồi."

"Tìm việc?"

"Ừm, chờ xong luận án mới có thể tốt nghiệp, thời gian này không thể làm gì khác, chi bằng tìm chỗ làm bán thời gian, kiếm thêm ít tiền." - Harumi ngừng lại một chút, ngữ điệu trở nên quả quyết hơn, "Bây giờ tớ chỉ hận không thể lập tức lao vào kiếm tiền."

Mọi ngày cợt nhả thiếu đứng đắn bao nhiêu thì hôm nay Lizza phá lệ nghiêm chỉnh bấy nhiêu. Cô ấy nghe đến đây thì thoáng cau mày: "Tớ tin vào tiềm lực của IZ và phó giám đốc Izayoi, bà ấy là người nói được làm được."

"Tớ biết." - Harumi đáp.

Đáy lòng nặng trĩu, Lizza dần không nén được tiếng thờ dài.

"Vậy cậu nôn nóng cái gì, sau khi tốt nghiệp thì đến IZ hoặc bất cứ nơi nào cậu thích sẽ tốt hơn không phải sao?"

Lần này Harumi chỉ cười nhẹ một tiếng, không trả lời cô.

Quen biết nhiều năm, Lizza không nỡ nhìn Harumi chật vật kiếm tiền, phải tiết kiệm chắt chiu từng đồng, thậm chí bán đi những món đồ mình từng yêu thích. Mặt khác, Lizza lại rất hiểu bạn thân mình, chỉ cần chuyện Harumi hạ quyết tâm thì không ai trên đời có thể lay chuyển được.

Lizza nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô trốn tránh: "Việc làm thêm sẽ khiến cậu an lòng phần nào, ép mình bận bịu để không cảm thấy tội lỗi, đúng chứ?"

Harumi không lên tiếng phủ nhận.

"Haruru, chỉ cần là lựa chọn của cậu, tớ sẽ ủng hộ hết mình!" - Lizza cố tình cất cao giọng, muốn thay đổi bầu không khí có phần ảm đạm giữa hai người, "Tìm việc thì tìm việc, dù sao chúng ta cũng không thể ăn chơi lêu lỏng mãi được."

Cuối cùng Harumi cũng bị thái độ hăng hái của cô nàng làm cho bật cười.

"Thôi bỏ đi, mẹ cậu mà biết tớ rủ rê cậu đi làm thêm bên ngoài, chắc chắn sẽ bóp chết hai đứa mình."

Lizza ỉu xìu, nhiệt huyết vơi hết phân nửa. Lời này không phải nói bừa đâu, giờ phút này mà Harumi vẫn còn tỉnh táo để cảnh tỉnh cô, thật bái phục.

"Ừm, vậy...cậu phải hứa với tớ tìm việc cho tử tế, không được đâm đầu vô mấy chỗ lừa đảo bóc lột trên mạng đâu đấy!"

"Cậu nghĩ tớ dễ bị lừa thế à?"

"Còn không phải sao..."

Nhưng sự thật chứng minh tìm việc không dễ như hai người tưởng.

Ba ngày liên tiếp, dù cho cả hai có hỏi khắp mọi nơi, nào là phục vụ cửa hàng thức ăn nhanh đến coffee shop, nhân viên tiếp thị, nhân viên bán hàng,...tất tần tật những công việc sinh viên bình thường hay làm, đều chỉ nhận được một cái lắc đầu từ chối.

"Tớ hiểu rồi, với vóc dáng này, phong cách này, thêm cái mặt khiến bao người đố kỵ của cậu, họ không dám nhận là phải." - Lizza chống cằm, không vòng vo mà nói thẳng, "Harumi, căn bản là cậu chẳng giống sinh viên vất vả mưu sinh chút nào, cậu không thể biến thành một phiên bản nào khác ngoài là chính cậu."

Cả hai đều thích nói chuyện thẳng thắn không cần câu nệ thành quen rồi, Harumi tất nhiên không phản bác nhận định thô nhưng thật này, ngược lại còn thấy Lizza nói đúng. Cô lớn lên kêu hãnh, tốt xấu gì cũng mang tiếng con nhà khá giả, dẫu cố bao nhiêu cũng không giấu được thân phận bản thân trước ánh nhìn của người khác.

"Vậy thì thử tìm mấy công việc không dành cho sinh viên xem." - Harumi thản nhiên nói.

Suốt hai mươi năm cuộc đời, cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ khổ sở vì tiền. Nhưng mà cô chưa muốn bỏ cuộc nhanh như vậy, nói dứt câu liền tiếp tục tra cứu từng trang mạng một, loại tin tuyển dụng nào cũng không bỏ qua.

Ngay sau đó, ngón tay Harumi chợt khựng lại trên một bản tin. Mắt cô loé sáng, tự hỏi mình có nhìn nhầm con số 0 nào không. Cô đẩy laptop về phía Lizza, giọng điệu phấn chấn hẳn lên: "Lizza, xem thử cái này đi, lương tháng $1500, chị Kim nhà tớ còn chưa nhận được phân nửa đâu."

"Không phải chứ? Cậu định đến làm giúp việc nhà người khác sao?" - Lizza nắm trọng điểm ở một vấn đề khác.

"Thì có sao? Ngoại trừ nấu ăn, chuyện dọn dẹp hàng ngày giống chị Kim tớ đều làm được." - Harumi suy nghĩ đơn giản, tràn đầy khí thế nói, "Hơn nữa nhà này yêu cầu không cao lắm, chỉ cần ưa nhìn một chút, thông minh nhanh nhẹn là được, trở ngại duy nhất là hơi xa nội thành..."

Cô mãi thao thao bất tuyệt, không để ý Lizza ở đối diện đang cau mày nhìn mình.

Lizza không ngờ được, vì muốn san sẻ phần nào gánh nặng gia đình, với công ty đang lung lay sắp đổ, Harumi kiêu ngạo tự tin mà cô biết sẵn sàng vứt bỏ mặt mũi của mình để làm giúp việc cho người khác, không chút đắn đo nào. 

Chứng tỏ với Harumi, không gì quan trọng hơn gia đình cô, hạnh phúc của người nhà cô. Thứ mà Lizza vĩnh viễn không có cơ hội cảm nhận được.

Liếc thấy dòng địa chỉ xa tít mù khơi tận rìa thành phố dưới góc phải màn hình, khoé mắt Lizza không khỏi nheo lại, quyết định không can ngăn thằng thừng mà khéo léo gợi qua chuyện khác.

"Cậu thấy ai tìm giúp việc có nhan sắc chưa? Còn là nơi khỉ ho cò gáy nữa chứ? Nghe có biến thái không?"

"Cứ đến xem thực hư thế nào rồi làm hay không vẫn chưa muộn mà." - Harumi cặm cụi viết địa chỉ ra giấy rồi gập laptop dưới cái nhìn trợn trừng của Lizza.

"Cậu bị đồng tiền làm cho mờ mắt rồi hả, ngộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net