Chương 2 | Bá tước Williams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một nhà hàng sang trọng, người ta dễ dàng bị thu hút bởi chiếc bàn giữa sảnh của hai mẹ con nọ. Bởi vì họ không gọi đồ ăn mà ngồi đối diện nhau, liên tục lời qua tiếng lại đã một lúc lâu.

Trái ngược thái độ bình thản của người mẹ, cô gái khoanh tay trước ngực, giọng điệu toàn là bực dọc mất kiên nhẫn.

"Mẹ còn muốn chờ đến bao giờ? Người ta đã cố tình tới muộn thì chắc cũng chẳng thiết tha gì buổi xem mắt này hơn con đâu." - Lizza đứng bật dậy, cầm theo túi xách hàng hiệu bóng loáng trên tay, "Con về đây."

Dứt câu, cô bước một mạch ra khỏi nhà hàng, mặc kệ phía sau là lời lẽ trách cứ và ánh nhìn ác liệt của mẹ đang dán vào lưng mình.

Mang một bụng ấm ức, Lizza xới tung túi xách tìm điện thoại, cố kìm chế để giọng mình nghe bình tĩnh nhất có thể: "Haruru, tối nay mở tiệc đi."

***

Mở tiệc trong ngôn ngữ chung của Harumi và Lizza chính là mua bia về nhà, tìm thêm vài món ăn vặt rồi ngồi bên nhau tâm sự từ đêm đến sáng. Địa điểm hôm nay hệt như mọi lần trước, chính là sofa phòng khách căn hộ cao cấp của Lizza.

Mặc kệ tầm nhìn triệu đô từ tầng 20, nơi có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố lên đèn hay bộ phim viễn tưởng đang chiếu trên màn hình, hai cô gái đều chẳng buồn quan tâm mà chỉ ngồi bệt dưới sàn, liên tục cạn hết lon này đến lon khác.

"Nhắc mới nhớ, tối nay cậu không về chú dì có nói gì không?"

"Không đâu," - Harumi ngửa cổ uống một ngụm bia, "Dạo này bọn họ ít khi về nhà, còn muốn tớ ra ngoài chơi nhiều hơn cho đỡ bí bách."

Lizza gối đầu lên cánh tay, thở ra một hơi đầy bất lực: "Buồn thật, chắc là chú dì bận lắm, biết bao giờ mới được ăn cơm gia đình ở biệt thự Izayoi nữa đây? Chẳng bù cho mẹ con tớ, ăn một bữa cơm đơn giản cũng thành cãi nhau cho được."

"Sao vậy? Có phải sáng nay bà ấy lại kéo cậu đi xem mắt?" - Không ai quen thuộc chuyện này hơn Harumi, cô không cần nghĩ cũng đoán được nguyên nhân từ đâu có buổi nhậu này.

Lizza chép miệng: "Ừm, lần thứ năm trong tháng rồi, còn hơn người ta chạy doanh số nữa."

"Dựa theo hiểu biết của tớ về mẹ nuôi cậu, chuyện này sẽ không bao giờ dừng lại trừ khi cậu nghe lời bà." - Sự thật mất lòng, Harumi chọn cách nói thẳng.

"Kiếp sau cũng không có chuyện đó đâu." - Lizza bóp thủng lon bia, cười giễu một tiếng.

Không giống Harumi sinh ra trong gia đình hoàn hảo về mọi mặt, Lizza là trẻ mồ côi, ba năm đầu đời lớn lên ở cô nhi viện. Dù vậy cô chưa từng đau khổ hay tự ti vì điều này, cuộc sống từ bé đến giờ rất tốt, cô có trong tay tất cả mọi thứ mình muốn, ngoại trừ không có tự do.

Không được tự do mặc chiếc áo cô thích, không được tự do mang đôi giày thể thao cô mê, không được giao du với những người bạn không có danh phận rõ ràng. Và đỉnh điểm là hiện tại, Lizza hoàn toàn không có quyền quyết định hôn nhân của mình. Mẹ nuôi cô muốn tự tay sắp đặt điều đó, sẵn sàng ném cô vào cuộc hôn nhân thương mại với bất kì gia đình tài phiệt có tiếng tăm nào, miễn sao đem lại lợi ích tốt nhất cho ngân hàng tư nhân của bà.

Trong giới thượng lưu, liên hôn giống như chuyện hiển nhiên vậy. Cưới nhau vì tình yêu đích thực mới hiếm có khó tìm chứ hôm nay xem mắt, thoả thuận xong các điều khoản lợi ích liên quan rồi hôm sau tổ chức hôn lễ là điều hết sức bình thường. Suy cho cùng, tiền tài và địa vị luôn có sức cám dỗ khó chối từ, dễ làm con người ta khao khát hơn là tình yêu.

Nhưng Lizza khác bọn họ.

Cô không muốn sống tạm bợ, cưới một người đàn ông xa lạ nào đó, ngày tháng sau này chỉ sống để hoàn thành nghĩa vụ làm vui lòng người khác mà mặc kệ tuổi trẻ của mình, tự tay chôn vùi những ước mơ còn đang dang dở của bản thân.

Mặt khác, cô không thể nào phủi bỏ công ơn dưỡng dục suốt mười chín năm nay của mẹ nuôi. Không có bà sẽ không có Lizza của hôm nay, mãi mãi là đứa nhóc bị bỏ rơi trong trại trẻ mồ côi năm ấy.

Vấn đề không phải muốn hay không muốn nữa, đây là món nợ cô phải mang theo suốt đời này.

Lizza chỉ còn cách chống đối bằng những hành động ngỗ ngược trái lời bà, hòng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Việc đầu tiên chính là dọn ra khỏi nhà ngay khi vào đại học, tại căn hộ này, bất chấp mẹ nuôi phản đối kịch liệt.

Harumi khui tiếp một lon bia, nhét vào tay Lizza rồi cẩn thận tìm lời an ủi: "Đừng bi quan quá. Biết đâu có người cực kì hợp gu cậu, đối xử tốt với cậu, muốn nghiêm túc tiến tới thì sao? Chỉ là chưa đến lúc hai người gặp nhau thôi."

"Xin đấy, mấy gã tớ được mai mối phải nói là ghê chết đi được. Không phải công tử nhà giàu ăn chơi trát táng thì cũng là loại cặn bã, kiểu ỷ mình có tiền là có trong tay tất cả ấy." - Lizza nghiến răng nghiến lợi, chê bai không nể nang gì, "Bà đây thèm vào!"

Harumi: "..."

Người đầy kinh nghiệm tình trường như Lizza, tuỳ tiện phán xét mấy câu không vấn đề gì, kẻ không chút hứng thú với yêu đương như cô mới không có quyền lên tiếng ở đây...

"Vậy thì dựa vào bản lĩnh của chị, tự tìm cho mình đối tượng yêu đương đàng hoàng xem nào?"

Lizza bĩu môi: "Khổ nỗi đàn ông bây giờ cứ bị làm sao ấy, tớ thà thoả thích chơi bời chứ không muốn kết hôn với một người chán ngắt đâu."

Harumi hoàn toàn cạn lời, quan niệm về yêu đương kết hôn của hai người quả thực quá khác nhau.

Cô uống nốt ngụm bia cuối cùng, quen đường thuộc lối bò lên sofa: "Ngày mai chính thức nhận việc rồi, tuần làm 4 ngày, những ngày còn lại sẽ tranh thủ lên thư viện với cậu. Nhớ là không được nói chuyện này với chị Hirumi đấy."

"Biết rồi, nhưng tớ nghĩ sớm muộn gì cũng lộ thôi." - Lizza ngừng một thoáng, thu lại vẻ mặt cợt nhả rồi nói tiếp, "Haruru, hứa với tớ! Thấy có gì bất thường phải lập tức chạy khỏi dinh thực đó ngay, được chứ?"

Harumi nhẹ nhàng cười: "Tớ hứa."

"Đừng cười nữa, thấy ghê quá!" - Lizza véo má cô, "Bà đây còn đang chờ được dỗ dành cưng đây này, nếu muốn thì hãy thoả thích khóc một trận đi."

"Khóc gì chứ? Khóc rồi có giải quyết được gì không? Hơn nữa nếu khóc thì cũng phải nhào vào lòng anh đẹp trai nào đó chứ tìm cậu làm gì? - Harumi bày ra vẻ mặt kì thị, "Đạo lí này không phải tiểu thư Lizza thường dạy tớ sao?"

Lizza cắn răng bật cười: "Ranh con này!"

"Chờ đến khi mọi chuyện yên ổn, chúng ta đi tìm anh đẹp trai của riêng mình, nhất trí không?" - Harumi lăn một vòng, nửa thật nửa đùa nói.

"Cậu mà cũng có ngày mở miệng nói chuyện yêu đương sao? Haruru ơi cưng say rồi..."

***

Đội ngũ giúp việc có năm người thì hết hai người mới đến, bao gồm Harumi và một cô nàng trạc tuổi cô. Hai người nhìn chòng chọc vào bộ đồng phục hầu gái lão bà vừa bày trên bàn, lát sau đưa mắt nhìn nhau, ngập tràn tinh thần đồng cảm cùng đối phương.

Harumi ôm đồ vào phòng thay, âm thầm oán trách kẻ biến thái nào nghĩ ra ý tưởng bắt người giúp việc phải mặc thứ này.

Thay đồng phục xong xuôi, năm cô gái đứng thành một hàng ngang dưới bếp, bắt đầu nghe lão bà giới thiệu về công việc.

"Tôi là Suto, quản gia của dinh thự này."

"Từ hôm nay năm người các cô chịu trách nhiệm chăm sóc mọi ngóc ngách trong dinh thự, người cũ hướng dẫn người mới, từ những việc cơ bản nhất như phân chia dọn dẹp theo khu vực, đến chuẩn bị bữa ăn và đáp ứng các mệnh lệnh khác của gia chủ."

"Nội quy ở trong bếp, các cô có thể tự mình ghi nhớ để không phạm lỗi. Ngoài ra tôi không có yêu cầu gì khác."

Mọi người đồng thanh đáp lời.

Bà Suto nói xong phần mình, cặp mắt già nua nhưng sáng rực đảo qua một vòng rồi lẳng lặng rời đi.

Nửa ngày trôi qua, mọi thứ xem như tiến triển tốt, chí ít thì Harumi hoà nhập nhanh hơn cô nghĩ. Cô nói được vài câu với bọn họ, đã quen với các đầu việc chính phải làm.

Ngoài năm nữ hầu, dinh thự còn có đầu bếp và tài xế riêng. Harumi hết sức tò mò, rất muốn biết ai là chủ nhân của nơi này. Hẳn là nhân vật tai to mặt lớn nào đó của thành phố Y mà trước giờ cô chưa từng nghe qua.

Cô vừa lau bát đĩa, vừa nhỏ giọng hỏi cô nàng bên cạnh: "Sao sáng giờ tôi vẫn chưa thấy chủ nhà đâu?"

"Chủ nhà? Cô đang muốn hỏi ngài bá tước hay lão gia và phu nhân?"

"B-Bá tước?" - Lỗ tai Harumi lùng bùng cả lên.

Những người khác như rada bắt được sóng, nhìn trước ngó sau một hồi liền dứt khoát vây quanh Harumi, lần lượt phổ cập kiến thức thường nhật cho ma mới.

Một cô nàng che miệng thì thầm: "Vậy ra cô vẫn chưa biết bá tước Williams là chủ nhân của nơi này à? Dòng dõi quý tộc trực thuộc hoàng gia Anh ấy..."

"Dinh thự Williams ban đầu vốn là nơi nghỉ dưỡng của gia tộc, sau này lão gia và phu nhân chọn ở lại, xem đây là tổ ấm riêng." - Cô gái bên trái đã nhanh nhẹn tiếp lời.

"Nói đến mới nhớ!" - Cô nàng bất ngờ đập tay ồ lên, "Sao lão gia với phu nhân vẫn chưa về nhỉ? Lần gần nhất đã là hai tháng trước rồi..."

Mi mắt Harumi đã giật liên tục được một lúc lâu, quá nhiều kiến thức kì quái phải tiếp thu cùng lúc, cô không cách nào động não kịp.

Một gia đình quý tộc Anh Quốc ở thành phố Y? Nghe có hoang đường không chứ?

Harumi đi thẳng vào vấn đề bản thân đang quan tâm nhất: "Nói vậy nghĩa là trong nhà hiện tại không có ai ngoài chúng ta?"

"Không, còn có thiếu gia. Anh ấy luôn ở nhà, giờ này chắc vẫn chưa rời giường đâu."

"Mau dọn xong chỗ này rồi chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia thôi."

Harumi còn chưa kịp tiêu hoá hết mọi chuyện, chỉ ngờ ngợi có một vị "con trai của chủ nhà" nào đó liền bị những người khác lôi kéo, bắt tay vào học một khoá bày biện thức ăn theo đúng quy chuẩn riêng của nhà Williams.

Đúng lúc này bà Suto chống gậy xuống sàn bếp, xuất hiện không một tiếng động sau lưng bọn họ: "Thiếu gia bảo hôm nay không xuống dùng cơm, các cô cứ đặt trước cửa phòng, đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi."

Nói xong một câu bà liền đi mất, im lặng như cách bà xuất hiện vậy.

Các cô gái không hẹn mà cùng lúc thở dài tiếc nuối, buồn vui lẫn lộn: "Tiếc thật, thế là hôm nay không được ngắm thiếu gia sao?"

Harumi: "?"

Không phải vài phút trước các cô còn có vẻ sợ tên thiếu gia nào đó sao? Sao bây giờ lại luyến tiếc vì hắn không xuất hiện rồi?

Cô không nhịn được tự mình tưởng tượng ra một gã đàn ông thân hình vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, khí chất cương nghị cùng mái tóc bóng bẩy chải ngược ra sau, trên tay phì phèo điếu xì gà, hàng râu mấp máy theo mọi lời nói của hắn, rất đậm chất quý ông châu Âu trong các bộ phim kinh điển nhà cô thường xem mỗi tối.

Cô nàng bên cạnh bỗng dưng xuýt xoa: "Vậy là hôm nay Harumi không được gặp thiếu gia rồi, đảm bảo cô sẽ gục ngã khi vừa nhìn thấy anh ấy cho xem."

"Cô nên chuẩn bị tinh thần đi, lần đầu thấy thiếu gia, tôi suýt nữa bị đôi mắt xanh của anh ấy hớp hồn..."

Harumi: "..."

Cô không còn tâm tư để đoán xem gia chủ của mình đẹp hay xấu nữa, chỉ cần trả lương đầy đủ đúng hẹn là được rồi. Trong lòng Harumi, thời điểm này mọi thứ trên đời đều không quan trọng bằng IZ studio của cô.

***

Hơn chín giờ sáng, sảnh lớn của IZ Studio vì sự xuất hiện của một người đàn ông mà náo loạn cả lên. Đội ngũ nhân viên nháy mắt với nhau tập hợp quanh quầy lễ tân, lời ra tiếng vào nhỏ giọng bàn tán.

Âu phục chỉn chu, vóc dáng ấn tượng với cặp chân dài miên man, người này không làm người mẫu thì thật tiếc cho giới thời trang. Không những thế, phó giám đốc của bọn họ bận rộn như vậy còn đích thân xuống sảnh đón tiếp, chứng tỏ đây là nhân vật không tầm thường.

Phải chăng người đàn ông này sẽ mang phép màu tới, cùng bọn họ hợp sức cứu lấy công ty như lời đồn đãi mấy ngày qua?

"Brian, đã lâu không gặp." - Bà Izayoi chủ động bắt tay cùng đối phương, mỉm cười chỉ chiếc ghế bên cạnh, "Cháu cứ ngồi tự nhiên nhé."

Người gọi là Brian lễ độ đáp lại bà: "Phu nhân Izayoi, đã lâu không gặp."

"Không ngờ cậu đến sớm như vậy, ta còn chẳng kịp cho người ra sân bay đón."

"Cô khách sáo rồi." - Brian khuấy tách trà trong tay, tươi cười nói: "Dù gì cháu cũng đã đến đây, nếu trong khả năng, cháu hứa sẽ tận tình giúp đỡ."

Hai người ôn chuyện được một lúc thì cửa phòng chợt vang lên vài tiếng gõ.

Hirumi bước vào, trên tay còn cầm theo rất nhiều văn kiện hợp đồng muốn cùng mẹ thảo luận. Vừa thấy bóng dáng người lạ trong phòng, bước chân của cô liền khựng lại. Trước mặt người ngoài vẫn nên dùng cách xưng hô phù hợp, cô chần chừ trong giây lát mới hỏi: "Phó giám đốc, đây là..."

Bà Izayoi đặt tách trà xuống: "Đến đúng lúc lắm, tiện thể giới thiệu hai đứa với nhau."

"Brian Walker, con trai của một người bạn lâu năm mà ta có nhắc đến trong cuộc họp đầu tuần." - Bà lại chỉ sang Hirumi, ngữ điệu pha chút tự hào, "Còn đây là con gái lớn của ta, con bé đang đảm nhận vị trí trưởng phòng kinh doanh cho IZ, Hirumi."

Cùng lúc đó, người đàn ông thong thả rời khỏi sofa, từng bước một đi đến cạnh Hirumi. Nụ cười nở rộ trên gương mặt phong tình lịch lãm của gã.

"Hóa ra là cô chủ nhà Izayoi." - Brian chủ động giơ tay ra trước mặt cô, "Nghe danh đã lâu, bây giờ mới chính thức được gặp..."

Hirumi nhìn chằm chằm cánh tay kia, khuy cài tinh xảo, mặt đồng hồ sáng loáng, xem ra đây là một người khá chú trọng vẻ bề ngoài. Để giữ đúng phép tắc, Hirumi cũng duỗi tay đáp lại, không ngờ cô còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, tay bất thình lình bị nắm lấy.

Brian nâng tay cô, đặt xuống một nụ hôn khẽ khàng, hơi thở ấm áp như có như không luồn qua từng kẽ tay. Gã nhếch môi, cặp mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Hirumi, nói nốt nửa câu còn lại: "...thật đúng là xinh đẹp như lời đồn."

"Anh...!" - Hirumi sửng sốt, ngay lập tức rút phắt tay lại.

Có trời mới biết giây phút đó cô đã kìm chế đến mức nào mới không giáng cho tên này một bạt tai. Từ trước đến nay, Hirumi ghét nhất là tiếp xúc thân thể cùng người khác, huống hồ chi đây còn là một gã ất ơ nào đó lần đầu gặp mặt.

Cô cười lạnh, gương mặt vì nén giận mà bắt đầu đỏ bừng: "Quý ngài đang đi quá giới hạn rồi thì phải?"

Brian cũng cười, nhẹ nhàng đáp: "Cứ gọi tôi là Brian."

"Vậy thì Brian..." - Hirumi nghiến từng chữ qua khẽ răng, khoé môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, "Đã ai nói anh là kẻ thô lỗ chưa?"

Nhận thấy tình huống khó xử sắp diễn ra, bà Izayoi nhanh trí lên tiếng can ngăn. Hơn ai hết, bà rất hiểu tính tình nóng nảy của đứa con gái lớn này.

"Ở châu Âu luôn chào hỏi kiểu phóng khoáng như vậy, con đừng quá căng thẳng." - Bà vỗ nhẹ vai cô, lại hướng mắt sang Brian, "Thật ngại quá, con bé từ nhỏ đã không thích thân cận cùng người lạ. Thời gian tới hai đứa phải phối hợp trong rất nhiều dự án, mong cậu chú ý hơn."

Công tư phân minh, lại không ngần ngại tỏ ý bênh vực con gái, người phụ nữ này thật sự biết ăn nói, khéo léo đến mức không lộ chút sơ hở nào.

Brian cười cười vuốt mũi, lịch sự đáp lại bà.

"Giờ thì hai đứa đến đây đi, ta phổ biến qua một chút về dự án lần này."

***

Harumi quen với guồng quay công việc chỉ sau ngày thứ hai.

Dù chưa từng có kinh nghiệm, nhưng tốc độ tiếp thu của cô khiến ai cũng kinh ngạc. Chỉ cần học qua một lần, cô sẽ tự động ghi nhớ toàn bộ quy trình và không bao giờ để xảy ra sơ sót, còn làm một việc đến cực kì hoàn mỹ mới chịu thôi.

Chút chi tiết nhỏ nhặt này không thể qua được cặp mắt tinh tường của bà Suto. Sau một hồi đứng bên góc cầu thang âm thầm quan sát, bà cũng gật gù rồi rời đi. Thoát ẩn thoát hiện luôn là sở trường đặc trưng của bà.

Theo lịch trình, sáng nay bọn họ phải dọn dẹp tầng ba, tổng cộng cần lau chùi sạch sẽ lần lượt ba phòng ngủ, một phòng sách. Vì muốn rút gọn thời gian các cô gái quyết định chia ra, để Harumi đi cùng một người khác đến dọn phòng sách.

Sau khi dọn xong bên ngoài hành lang, bốn cô mang theo chậu nước chạy xuống nhà, chuẩn bị đổi một chậu mới.

"Harumi, cô ở đây chờ tôi nhé, phòng sách lớn lắm, cô mà dọn trước là xỉu ngang luôn đấy."

"Tôi biết rồi." - Harumi gật đầu với cô nàng.

Không có việc gì làm nên cô đi loanh quanh một chút, duỗi tay duỗi chân cho bớt mỏi. Lao động tay chân cũng có nỗi khổ của lao động tay chân, tóm lại là kiếm tiền đều khổ như nhau cả.

Lang thang một hồi, Harumi đã đến trước căn phòng lớn nhất. Trên cửa gỗ không có dòng chú thích nào, nhưng dựa theo lời cô nàng kia thì đây hẳn là phòng sách, nơi rộng nhất lầu ba. Cô nghĩ vậy nên không đắn đo nhiều, cứ thế vặn cửa bước vào, muốn nhìn trước một vòng để lát đỡ bỡ ngỡ.

Ấn tượng đầu tiên, phòng sách này thật sự rất rất rộng. Đối diện chỗ cô đứng là bàn làm việc, bộ sofa bọc da nhìn qua là biết mắc tiền, giá sách cao đến trần nhà chia ranh giới với gian bên trong. Ánh sáng le lói từ ban công chiếu vào, nắng sớm vàng nhạt nhảy múa trên tấm màn lụa phấp phơi rồi rơi xuống giường lớn giữa phòng.

Quái lạ, trong phòng sách sao có giường ngủ?

Harumi còn chưa thắc mắc xong, một giọng nói trầm khàn đột ngột cất lên trong không gian tĩnh lặng khiến cô giật nảy mình.

"Ồn quá..."

Cô trợn tròn mắt, hoang mang tột độ nhìn bóng người lờ mờ vừa ngồi dậy trên giường. Người nọ mặc áo choàng ngủ xộc xệch, cổ áo mở bung lộ ra lồng ngực ẩn hiện dưới lớp chăn. Hắn xuyên qua giá sách, nheo mắt nhìn thẳng về phía cô.

Bốn mắt giao nhau.

Sau ba giây im lặng, hồn vía Harumi tức khắc trở về, nhắc nhở cô tình huống nguy cấp trước mắt là gì.

"xin lỗi, làm phiền rồi!" - Nói xong một câu cô liền cắm đầu lao ra ngoài, không quên khép cửa cẩn thận nhằm giảm bớt phần nào tội trạng phải gánh.

Có lẽ hai mươi năm cuộc đời trôi qua quá yên bình, nên bây giờ hàng loạt kiếp nạn kéo tới, bắt cô phải đối mặt từng cái một, mà cái nào cái nấy đều khó xơi như nhau.

Gia đình sắp phá sản còn chưa đủ, để cô đắc tội với chủ nhà ngay ngày thứ hai đi làm, ông trời có phải quá tàn nhẫn rồi không?

__________ღ ღ ღ__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net