Chương 5 | Có muốn đi nhờ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nửa đêm rồi, làm ơn đừng chơi đuổi bắt được không?" - Lizza chống tay lên tường, thở từng hơi đứt quãng, không quên liếc qua người nào đó còn nhanh hơn cả cô, thoáng cái mà cậu ta đã đến cạnh Harumi ân cần hỏi han rồi.

Bước chân Harumi dừng lại, thật ra chính cô cũng không biết bản thân đang chạy trốn điều gì. Từ trước đến nay cô luôn quan niệm đời sống cá nhân và công việc là hai vấn đề rạch ròi tách biệt nhau. Cô có tự tôn của riêng mình, bên ngoài phạm vi công việc cô không muốn phải nể mặt cung kính bất kì ai.

"Không sao." - Harumi quyết định khoan kể chuyện này, cô cười nói, "Vừa rồi tối quá, suýt nữa tớ nhầm anh ta thành một người quen ấy mà."

Ryota nghe xong vẫn không cách nào yên tâm nổi. Cậu ta quan sát sắc mặt Harumi một chút, rồi đột nhiên duỗi tay đến, nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô lên.

Harumi theo phản xạ lập tức lùi ra sau: "Cậu làm gì vậy?"

Ngay cả Lizza đang đứng một bên cũng bị hành động quá mức táo bạo này làm cho há hốc cả mồm. Cậu ta tính tấn công ngay bây giờ luôn chắc?

"Không phải," - Ryota chỉ lên tai mình, nhỏ nhẹ giải thích, "Chỗ này của cậu...hình như thiếu mất khuyên tai."

Harumi tránh cánh tay cậu ta, tự mình sờ lên kiểm tra một chút, quả nhiên trống trơn.

"Chắc là rơi ở đâu rồi...." - Cô làm như không có việc gì, lắc đầu bảo, "Trang sức bình thường thôi không đáng giá lắm, chúng ta về thôi."

Ngoài mặt nói thế để hai người kia yên tâm, thật ra trong lòng Harumi không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối, viên kim cương nhỏ xíu ấy so với điều kiện của cô bây giờ là một thứ gì đó cực kì xa xỉ...

Ryota: "Hai cậu đợi ở đây, tôi ra gọi taxi."

Cậu ta vừa quay đi, Lizza liền nhào tới: "Tính lừa ai vậy, tớ không dễ qua mắt như Ryota đâu, thái độ vừa rồi chứng tỏ cậu có quen biết người kia."

"...Ừm." - Harumi cũng không phủ nhận.

Nghĩ đến gương mặt đẹp trai khí chất ngời ngời của người đàn ông ban nãy, cặp mắt xinh đẹp nhuốm men say của Lizza nhếch lên, trông càng yêu nghiệt hơn ngày thường mấy phần.

"Sao nào? Có muốn kể với tớ không vậy?"

Harumi thở dài một hơi, nhỏ giọng đính chính: "Kể nhiều rồi mà, chỉ là cậu không nhận ra thôi. Là anh ta, chủ nhân của dinh thự..."

"Cái gì?- Lizza không tin thốt lên, "Là tên thiếu gia tính tình dở hơi đó sao?"

"Shenri, Shenri Williams." - Cô đáp.

Và thế là Lizza bị chủ đề mới mẻ khơi gợi hứng thú, chuyện quan trọng muốn nói với Harumi tối nay cứ thế chìm vào quên lãng.

***

Lizza cho rằng mua sắm vô tội vạ là cách cực tốt để xả stress.

Tranh thủ sáng thứ bảy rảnh rỗi, cô rủ trợ lý của mẹ nuôi lượn trung tâm thương mại cùng mình. Mặc dù đồ đạc trên tay sắp không xách nổi nữa, cô vẫn thấy chưa thoả mãn chút nào, tiếp tục rảo bước vào cửa hàng Chanel gần đó trong ánh nhìn bất lực của Karen.

Sở dĩ giám đốc giao Lizza cho Karen kèm cặp, hy vọng con gái mau chóng thành thục chuyện giấy tờ để thay bà tiếp quản ngân hàng, chẳng hiểu sao cớ sự lại thành ra thế này. Sau mỗi lần bị mẹ nuôi ép đi xem mắt, cô nhóc đều trả thù bằng cách cầm thẻ riêng của bà cà đến khi nào chán mới thôi. Phi vụ quăng tiền ra cửa sổ này, có khả năng Karen cũng bị buộc tội đồng loã. Phận trợ lý quèn như cô thật chẳng dám kêu ca.

Chỉ sau mười phút nhìn quanh, Lizza đã chốt hai chai nước hoa phiên bản giới hạn cực hiếm của nhãn hàng, đến tận lúc này mới xem như hài lòng đôi chút về buổi mua sắm hôm nay.

Karen thở phào một hơi: "Được rồi, em đứng đây đi, chị xuống lấy xe."

"Khoan đã, nước hoa để em cầm cho." - Lizza tinh nghịch nháy mắt, "Em phải khoe nó với Haruru, có một chai tặng cậu ấy."

Nói là làm, Lizza cầm túi nước hoa bước ra cửa, tìm góc đẹp chụp vài tấm rồi gửi vào hộp thư với Harumi. Cô mãi gõ tin nhắn, không hề chú ý xung quanh cho đến khi một bóng người bất thình lình lao đến, từ phía sau đâm sầm vào cánh tay cô.

Toàn thân Lizza bị cú va chạm làm cho chao đảo, điện thoại trượt khỏi tay, cả túi đồ cũng rơi xuống đất. Chỉ nghe xoảng một tiếng, âm thanh đổ nát chói tai vang lên, đáy lòng cô cũng theo đó vỡ thành trăm mảnh...

Mà bước chân của người nọ vẫn không dừng lại, vụt qua cô như một cơn gió, thoáng cái nhảy lên chiếc mô tô hầm hố đang đỗ ven đường. Gã đưa tay vuốt ngược mái tóc loà xoà ra sau, để lộ chiếc khuyên thánh giá bạc lấp lánh sau mũ bảo hiểm.

Gương mặt này...hình như đã gặp ở đâu thì phải?

Trong một khắc Lizza chưa kịp phản ứng, gã đã khởi động xe, rồ ga rồi biến mất cuối góc đường.

Lizza hoá đá tại chỗ, ánh mắt vô hồn chuyển từ chiếc mô tô đã khuất xa xuống vỉa hè. Cô không thốt nên lời, chỉ trăn trối nhìn món đồ vừa văng khỏi túi, vỡ tan tành ngay trước mắt mình.

Trong cơn thịnh nộ sắp sửa phun trào của cô, hai lọ Chanel No.5 L'eau Eau De Toilette nói lời vĩnh biệt thế gian.

***

Harumi đang tưới hoa ngoài vườn thì điện thoại trong túi liên tục nhảy thông báo. Tần suất rung bất thường khiến cô rất tò mò, muốn nhìn xem rốt cuộc đầu dây bên kia có biến gì. Sau một hồi nhìn trước ngó sau, đảm bảo không bị ai giám sát cô mới từ từ lấy điện thoại ra.

Không ngoài dự đoán, tất cả đều là tin nhắn của Lizza.

Đầu tiên là bức ảnh chai nước hoa mới toanh còn chưa mở hộp, ngay sau đó là tràn dài chữ nghĩa đi cùng rất nhiều dấu chấm than, minh chứng cho việc cô nàng đang cực kì điên tiết.

[ Có đang bận không? Đi giết người với tớ không? ]

[ Con bà nó! Cậu nhất định phải nghe chuyện này, không thôi tớ sẽ tức ói máu mà chết!!!! ]

Harumi tiếp tục nhấn vào tin nhắn thoại dài hơn năm phút.

Sau một hồi bị tra tấn bởi cách kể chuyện như bắn súng liên thanh kèm theo rất nhiều ngôn từ mắng mỏ mất kìm chế của Lizza, cô cũng nắm đại khái tình hình, trong lòng thầm cầu nguyện cho kẻ nào dám cả gan chọc đến người có máu điên như Lizza. Cô ấy chắc chắn không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Harumi đang nghĩ xem phải nhắn lại thế nào để chị em của cô hạ hoả thì ngoài cửa vang lên vài đợt gầm rú. Cô ngước mắt lên, vừa vặn trông thấy con xe phân phối lớn chạy vút qua vườn hoa, lao thẳng xuống tầng hầm của dinh thự.

Harumi mắt tròn mắt dẹt nhìn theo bóng lưng gã đàn ông ăn mặc loè loẹt bước vào cửa lớn, tự nhiên cảm thấy tên này quen quen.

"Harumi, tưới cây xong chưa?" - Nữ đồng nghiệp đang quét lá trên thềm vẫy tay gọi cô, "Mau vào pha trà cho khách đi."

Harumi hoàn hồn vội đáp: "Xong rồi, tới ngay!"

***

Jin quen đường thuộc lối sải bước vào nhà, không quên chào hỏi người giúp việc bằng lời lẽ ngon ngọt như mọi khi.

"Các cô gái nhỏ, lâu rồi không gặp."

"Jin công tử," - Người làm có thâm niên ở dinh thự không ai là không biết hắn, "Thiếu gia đang ở phòng sách, cậu cứ tự nhiên nhé."

Jin lịch sự cảm ơn rồi đi thẳng đến phòng sách, trực tiếp đẩy cửa bước vào, hít hà mùi gỗ đàn hương quý tộc đặc trưng chỉ có ở nhà Williams. Tuy nhiên hắn còn chưa tận hưởng được bao nhiêu liền nghe giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau bàn.

"Sao không gõ cửa?"

Jin bất mãn nheo mắt, chỉ cánh cửa phòng: "Thế tôi quay ra gõ lại nhé?"

"Ngồi đi, tôi có chuyện cần cậu nghĩ cách."

Nghe vậy hắn không chút khách khí ngồi phịch xuống sofa, bắt chéo chân bày ra tư thế an nhàn phóng túng.

"Tôi rất tò mò đấy, là chuyện gì mà thiếu gia Williams phải đích thân nhờ vả tôi vậy?"

Mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện trong phòng.

Shenri lấy lại bình tĩnh, thu hồi nét mặt lạnh nhạt thường ngày, trầm giọng mời vào.

Theo quy định của nhà Williams, khách đến thăm bất kể có yêu cầu hay không đều phải được tiếp đãi bằng trà ngon thượng hạng. Thế nên Harumi chỉ đang hoàn thành bổn phận của cô, mang theo hai tách trà còn nghi ngút khói và một đĩa bánh quy bước vào phòng.

Chưa cần nhìn kỹ, chỉ bằng một cái liếc mắt cũng đủ để cô nhận ra gã vừa tới chính là người đi cùng Shenri tối hôm qua.

Vô tri hưởng thái bình, chuyện không liên quan đến mình thì bớt hóng hớt, từ khi đi làm cô đã rút ra chân lí này, thế là quyết tâm cúi gầm mặt, tập trung bày trà bánh ra bàn, cố gạt đi suy nghĩ liệu hắn có phát hiện điều gì bất thường hay không.

Tuy vậy căn phòng này vẫn toát lên loại áp lực vô hình nào đó khiến Harumi không thể tự nhiên nổi. Dường như xuất phát từ cảm giác tồn tại cực mạnh của hai gã đàn ông, dù cho bọn hắn chẳng làm gì...

Đúng là sợ cái gì thì cái đó rất nhanh sẽ tới, cô chưa kịp đặt tách trà xuống đã bị ai đó chặn ngang, một giọng nói dễ nghe vang lên sát bên tai: "Đợi đã..."

Harumi đành phải ngẩng đầu, nhìn người đàn ông có dung mạo và cách ăn mặc nổi bật bằng ánh mắt khó hiểu.

"Công tử đây có gì căn dặn sao ạ?"

Jin nháy mắt, nụ cười thân thiện ngọt ngào vẽ lên khoé môi. Từ trước đến nay chưa cô gái nào đỡ nổi dáng vẻ này của hắn.

"Phiền cô bỏ thêm một ít đường vào nhé, tôi không nuốt nổi cốc trà đắng ngắt như thiếu gia nhà cô được đâu."

Harumi ngẩn ra hai giây, thêm đường thì thêm đường, có cần khiến người khác nổi cả da gà vậy không? Cô gật đầu, cầm theo tách trà nhanh chân rời khỏi phòng.

"Người mới à? Đáng yêu đấy." - Nhìn theo chiếc nơ lấp ló sau lưng cô, Jin không nhịn được kéo khoé môi cười cười. Rồi chẳng biết nghĩ đến điều gì, hắn chợt ngưng cười, chuyển qua vuốt cầm nghiền ngẫm, "Cơ mà tôi có cảm giác đã gặp cô nhóc ở đâu rồi thì phải, có phải tối hôm qua cậu..."

Shenri đột ngột cắt lời hắn: "Nói chuyện chính đi."

"Chuyện chính? Nói gì nữa đây, người thừa kế như cậu đến tuổi này vẫn chưa có dấu hiệu yên bề gia thất, trưởng bối trong nhà sốt ruột là hiển nhiên mà."

Shenri cười lạnh: "Bây giờ đến phiên cậu trách tôi không tìm được bạn gái về cho họ?"

"Bộ không đúng à? 25 rồi, bây giờ nữ sinh gọi cậu một tiếng ông chú cũng chẳng có gì lạ đâu." - Jin chật lưỡi, lưu loát thêm dầu vào lửa, "Chỉ cần cậu gật đầu, đừng nói một cô vợ, mười cô vẫn còn ít, chúng ta đâu cần nhọc lòng bày mưu tính kế làm gì? Tin tôi đi, đến lúc cậu nên tìm đối tượng nghiêm túc yêu đương rồi..."

Shenri cười nhạt, ý tứ khinh thường lộ rõ.

"Tên khốn như cậu nói ra bốn chữ nghiêm túc yêu đương mà không thấy ngại miệng sao?"

Jin: "..."

Được rồi, nể tình nghĩa anh em gần hai mươi năm, hắn sẽ không đấm chết thằng ranh nhờ vả người khác mà vẫn giữ nguyên thái độ vênh váo kênh kiệu này.

"Shenri, đừng nói là cậu không cần phụ nữ, muốn thanh tâm quả dục cả đời nhé?"

Lần này Shenri còn chẳng buồn đáp.

Hắn đưa tay xoa ấn đường bắt đầu đau nhức. Nhiều năm qua, hắn chưa bao giờ để tình cảm trở thành mối bận tâm đời mình. Hắn không hứng thú với bất kì sự vật sự việc gì, càng không có khả năng sẽ động lòng với ai đó.

"Thôi thôi, nhìn vẻ mặt đó của cậu là đủ hiểu rồi. Dù gì cậu cũng không yêu nổi một ai nên thuận theo sắp đặt của ngài bá tước, ngoan ngoãn liên hôn chính trị củng cố địa vị gia tộc đi."

Gã tiếp tục nhún nhún vai, nhìn nhận vấn đề lạc quan đúng chuẩn người ngoài cuộc: "Hôn thê của cậu vừa có nhan sắc vừa có thân phận, bao người mơ ước còn không được, cậu muốn gì nữa?"

Càng nghe tên khốn nào đó thao thao bất tuyệt, sắc mặt Shenri càng tối sầm đi. Hiếm khi hắn không kiềm được cơn giận, từng chữ như được nghiến ra khẽ răng.

"Nghĩ hay nhỉ? Hay là tôi nhường lại vinh hạnh này cho cậu nhé?"

Jin trợn mắt nhìn cái tên thường ngày không nói quá ba câu đột nhiên mở miệng mắng người, xem ra hắn đùa có hơi quá trớn rồi...

Shenri bất giác nhíu mày, lẳng lặng buông tiếng thở dài. Không đời nào hắn chấp nhận chuyện này, dù cho phải từ bỏ thân phận người thừa kế chính thống của nhà Williams đi nữa.

Cửa phòng lại bị gõ vài cái, Harumi quay lại, tinh ý nhận ra không khí xung quanh còn trầm mặc u ám hơn ban nãy mấy lần. Cô đành hạn chế sự tồn tại của mình hết mức có thể, chỉ chờ đặt xong tách trà xuống là quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Nhưng đúng lúc này, tầm mắt Jin bỗng dưng bị thu hút bởi sợi dây chuyền vô tình lộ ra theo động tác nghiêng người của cô. Hắn nheo mắt, đầu ngón tay vuốt qua vuốt lại trên khoé môi.

Khoảnh khắc Harumi quay người, liền nghe một câu chấn động vang lên phía sau lưng.

"Tiểu thư Izayoi? Là cô nhỉ?"

"..."

Harumi đông cứng tại chỗ, đối diện với cửa phòng gần trong gang tấc mà cô không nào thể nhấc nổi chân. Chẳng cần quay đầu vẫn có thể cảm nhận ánh nhìn của Shenri đang chiếu đến chỗ cô, như muốn từ trên lưng cô khoét ra hai cái lỗ đầm đìa máu chảy.

Cặp mắt đào hoa của Jin híp lại thành một đường, nụ cười càng trở nên thâm sâu nham hiểm hơn. Tuy vừa rồi là một câu nghi vấn, nhưng hắn chắc chắn mình không nhìn lầm.

IZ Studio chuyên về trang phục, phân khúc từ tầm trung đến cao cấp đều có đủ, riêng mảng trang sức vẫn chưa thực sực phát triển nhiều. Đầu năm nay bọn họ vừa công bố mẫu thử dây chuyền do chính tay Kouji Izayoi thiết kế. Một mặt khảo sát nhu cầu thị trường, mặt khác muốn tặng hai cô con gái cưng món quà làm kỉ niệm.

Khắp thành phố Y, chỉ cần là phụ nữ thì sẽ không ngừng bàn luận về giá trị và độ tinh xảo của nó. Viên pha lê sáng bóng bao bọc bởi hoạ tiết thiên nga bên ngoài, thanh thoát yêu kiều, càng tôn lên đường nét xinh đẹp đặc trưng của phái nữ, dù mới chỉ là mẫu thử nhưng đơn đặt hàng đã lên đến hàng ngàn chiếc.

Nhưng tất nhiên, thời điểm hiện tại trên thị trường không hề có chiếc thứ ba. Jin biết rõ, bởi vì hắn là nạn nhân của rất nhiều cô gái mong ước được tặng thứ này...

Hắn thong thả đổi tư thế ngồi, cặp chân dài bắt chéo vào nhau, từ trên xuống dưới bày ra bộ dạng thưởng thức kịch vui. Cặp mắt lãng tử đào hoa liếc qua biểu cảm ngạc nhiên của Shenri rồi lại đảo sang Harumi đang đứng im bất động không nói được gì.

Trò này bắt đầu vui hơn hắn nghĩ...

"Ồ, hoá ra tiêu chuẩn tuyển người của dinh thự Williams cao như vậy..." - Jin cố tình kéo dài giọng, cười đến xấu xa, "Shenri, cậu khiến tôi mở mang tầm mắt đấy."

Shenri: "..."

Harumi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói: "Xin lỗi, công tử nhận nhầm người rồi! Tôi xin phép!"

Dứt câu cô không hề quay đầu lại, ôm theo chiếc khay một mạch đi thẳng ra cửa.

Jin lau lau khoé mi đẫm nước mắt vì cười quá nhiều, ngắt quãng hỏi: "Cậu thật sự nhận cô ấy vào làm mà chẳng biết gì hết?"

"Tại sao tôi phải quan tâm người giúp việc nhà mình có thân phận gì?" - Shenri ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, còn thản nhiên nếm một ngụm trà. Thế nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, hoá ra trực giác của hắn từ trước đến nay chưa bao giờ sai.

Jin thở dài ngán ngẫm: "Khắp thành phố Y chắc chỉ có cậu không biết nhà Izayoi mất..."

***

Harumi vuốt ngực, nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh.

Kể từ cuộc đụng độ tối qua, cô đoán chuyện lộ thân phận sớm muộn gì cũng xảy ra. Ai mà ngờ nó đến sớm đến mức cô không kịp trở tay như vậy. Mặc kệ gã kia vì sao phát hiện ra cô, tiểu thư nhà Izayoi thì sao, đều là công dân một nước, đều có quyền và nghĩa vụ lao động như bao người mà thôi.

Harumi cố gạt vấn đề ra khỏi đầu, rút khăn lau bếp, phụ các cô gái khác một tay sắp xếp chén đĩa lên kệ.

Mãi đến khi Shenri và khách quý của hắn xuống tầng, ngoài ánh mắt đầy ẩn ý của gã kia nhìn cô trước khi ra về thì chẳng có gì khác thường xảy ra. Thiếu gia vẫn lặng thinh, không gọi cô ra nói chuyện, không đề cập đến, ngay cả một ánh mắt cũng không liếc qua.

Harumi lén nhìn hắn trở về phòng, khoá trái cửa tự nhốt bản thân như mọi ngày. Cô âm thầm thở ra một hơi, chắc là chút việc nhỏ này sẽ không khiến hắn hao tổn tâm tư làm gì. Qua ải là tốt rồi, cô chỉ muốn an ổn kiếm tiền và thật nhiều tiền, đừng thêm rắc rối nào tìm đến cô nữa.

Thấm thoát mà trời đã sập tối.

Harumi thay đồng phục thành quần áo bình thường, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã quá giờ cơm tối. Cô thở dài thườn thượt, rất lâu rồi cả nhà chưa có một bữa cơm đoàn tụ cùng nhau, về sớm cũng không ích gì, vẫn là mình cô lẻ loi trong biệt thự mà thôi. Không biết đến khi nào thì cuộc sống sẽ quay về quỹ đạo như xưa, những ngày tháng yên bình đó thật tốt biết bao. 

Harumi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, vừa dạo bước ra cửa dinh thự.

Đối diện tối đen như mực, ánh đèn lờ mờ không đủ soi sáng lối đi, dù đã qua một thời gian, cô vẫn không thể thoải mái bước đi trên con đường này. Ngoại ô vắng vẻ, xung quanh dìu hiu không một bóng người, cảm giác ớn lạnh khó diễn tả cứ quẩn quanh.

Harumi siết tay lấy lại dũng khí, kiên định băng qua lối mòn dẫn đến đường lớn như bao hôm khác.

Đúng lúc này, phía sau chợt có ánh đèn pha soi đến, hất lên bóng lưng đơn độc của cô, sáng rực cả một góc trời.

Harumi che mắt nép vào trong, chiếc xe thể thao màu bạc vừa chạy ra cổng dinh thự, vụt qua người cô, để lại một trận gió thu lành lạnh.

Tất nhiên Shenri đã sớm nhận ra người nào đó đang đứng bên đường, hắn định coi như không nhìn thấy nhấn ga chạy đi. Nhưng có thể do những lời của Jin lúc sáng, cũng có thể chẳng vì nguyên nhân nào khác, hắn nhìn thấy bản thân mình đạp phanh, xoay vô lăng cho xe lùi lại.

Chiếc Maserati bóng loáng dừng lại ngay bên cạnh Harumi, cửa kính trượt xuống, giữa vùng ngoại ô lạnh lẽo hoang vắng, một giọng nói nhàn nhạt cất lên.

"Có muốn đi nhờ không?"


__________ღ ღ ღ__________

(*) Chanel No.5 L'eau Eau De Toilette phiên bản giới hạn 100 năm của Chanel


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net