Act-1 Chapter 2: Một đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz"

Tôi thở dài trong khi lái chiếc xe buggy về nhà.

Liệu mọi thứ còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa đây?

Cuộc họp tưởng chừng như cực kỳ quan trọng đó đã bị hoãn lại khi vị Đại Thống Tướng nổi khùng lên trước lời nói của ông tiến sĩ kia. Nếu có thứ gì đó để có thể mô tả được thì... điên rồ có lẽ là từ gần nhất.

Tôi liếc nhìn qua Dan đang ngồi trên ghế phụ lái, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc laptop. Liệu có thứ gì có thể làm em ấy thích thú hơn chiếc laptop nhỏ bé kia không? tôi đã từng nghe rằng nó là một mẫu khá cũ rồi, sản xuất cách đây cũng gần 2 thập kỷ.

Mặc cho cả cuộc họp quan trọng hiện đã rối tung hết cả lên, Dan vẫn không hề tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào khác, hoặc đó là những gì người ngoài sẽ nhìn thấy. Dù em ấy vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc laptop như mọi khi nhưng nếu để ý hơn thì em ấy chưa hề động vào bàn phím của nó từ lúc ra khỏi cổng doanh trại, còn mắt thì như nhìn vào một chốn vô định nào đó chứ không phải là màn hình.

"Này anh.."

Giữa lúc tôi quyết định tập trung vào việc lái xe thì Dan bất ngờ lên tiếng. Dan ngã lưng xuống chiếc ghế trong khi vẫn để chiếc laptop nằm trên đùi mình.

"hửm?"

Tôi đáp lại trong khi vẫn cố tập trung vào phía trước, đoạn đường mà chúng tôi đang đi qua nổi tiếng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một chút bất cẩn thì cả chiếc xe có thể vô tình lọt vào một hố cát sụt ven đường, hoặc thậm chí nguy hiểm hơn là chúng tôi có thể lạc đường và không thể quay về nhà trước khi đêm đến.

Tôi hơi rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Nhưng dù sao thì việc Dan lên tiếng cũng cực kỳ hiếm khi xảy ra, ngay cả khi tôi với em ấy vốn là một gia đình với nhau. Nên ít nhất tôi cũng đã cố đáp lại.

"Tối nay anh rãnh không?" Dan hỏi.

"Tất nhiên? còn cái quái gì để làm ở cái hoang mạc này nữa à?"

Tôi đáp lại với giọng hơi bực bội. Bởi việc ấy rõ như ban ngày rồi, mọi ngày của tôi đều diễn ra một cách tẻ nhạt. Không phải làm gì, cũng chẳng có chỗ nào để đi.. À tất nhiên là nếu muốn tôi có thể đi tới khu tị nạn Schield. Nó chỉ cách đây tầm vài tiếng lái xe thôi. Cơ mà có điên mới tới đó.

Cơ mà nói gì thì nói, tôi cũng đang tự hỏi Dan có ý gì khi hỏi tôi như vậy.

"Thế? hỏi vậy là có ý gì đây?" Bằng một giọng thúc giục, tôi nói trong khi hơi liếc mắt qua để nhìn Dan.

"10 giờ đêm nay gặp em ở đài quan sát phía Bắc, em có chuyện muốn nói."

"Hửm?"

Có chuyện muốn nói? thế sao không nói bây giờ? Những thắc mắc như thế xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đánh mắt qua Dan thêm lần nữa, chờ đợi một lời giải thích hợp lý.

Dan không nói gì nữa, em ấy ngã người xuống ghế thở một hơi dài như thể bỏ được một gánh nặng nào đó. Có vẻ em ấy không định nói thêm gì nữa. Mà cũng kệ, dù sao tôi cũng đang chán.

Đài quan sát phía Bắc cách nhà của tôi khoảng 10 phút lái xe, cũng không xa lắm. Trước đây nó là một nơi nghiên cứu khí tượng nhưng đã dừng hoạt động khi chiến tranh thế giới diễn ra. Đã có một số dự án nhằm tái khởi động lại đài quan sát nhưng có vẻ như sau hàng chục năm bị bỏ hoang nó đã bị xuống cấp nghiêm trọng bởi các trận bão cát.

Trong khi suy nghĩ vẫn vơ thì chúng tôi đã tới nơi, nhà của tôi. Sau khi xác nhận thắng đã bật và động cơ đã tắt, tôi nhảy xuống xe. Cú tiếp đất hơi mạnh bạo đã làm cát bắn lên tứ phía.

"Xin lỗi xin lỗi, anh lỡ chân" Tôi ho sặc sụa trong khi lấy tay che mặt để cát khỏi bay vào mắt.

"Uhhh.. uhhh"

Phía trên xe, Dan liên tục dùng tay dụi mắt, có lẽ em ấy bị dính cát vào mắt rồi.

Thấy vậy, tôi bước lên xe để giúp em ấy. Chiếc xe rung lên khi tôi bước một chân lên, Dan nhận ra và lùi ra khỏi ghế của mình và xuống xe với một tay vẫn dụi mắt, tay còn lại khua liên tục về phía tôi như muốn bảo tôi tránh xa ra.

"Không... khỏi cần... Giờ em có chuyện, nhớ đến đài quan sát phía Bắc đúng giờ đấy"

Dan quay người bỏ đi, với một mắt vẫn nhắm nghiền do cát dính vào.

Tôi đứng nhìn Dan bỏ đi một lúc rồi cũng quay vào trong nhà. Chà.. dù sao thì em ấy cũng khá tệ trong giao tiếp, nghĩ vậy nên tôi cũng không bận tâm lắm với phản ứng hơi bất thường của em ấy nếu so với một người bình thường. Tôi mở cánh cửa gỗ, tiện tay kiểm tra mức năng lượng còn lại trong máy phát điện đặt ở góc phòng.

Nó là một máy phát điện từ trường cũ, một trong những nỗ lực muộn màng của nhân loại nhằm khắc phục các vấn đề với tài nguyên và khí hậu. Chiếc máy phát điện từ trường của tôi thuộc loại nhỏ, to vừa bằng một chiếc ghế đẩu, xung quanh là các miếng dán kiểm tra chất lượng đã phai màu theo thời gian.

Máy phát điện từ trường, như tên gọi của nó. Nó sử dụng năng lượng lưu trữ trong một lõi nam châm để tạo ra năng lượng sạch. Lõi nam châm sẽ mất đi từ tính theo thời gian, khi đó chỉ cần thay một lõi nam châm mới. Lõi nam châm đã qua sử dụng có thể được sạc lại từ từ bằng một thiết bị đặc biệt sử dụng từ trường của trái đất.

Tôi cúi người xuống một chút để nhìn rõ hơn màn hình chỉ báo năng lượng nằm ở một góc của máy. Quả nhiên như tôi nghi ngờ, nó chỉ còn lại 4% thôi. Nhiêu đó là đủ dùng cho đêm nay, nhưng có vẻ ngày mai tôi phải thay bộ nam châm mới cho nó thôi.

Tôi thở dài khi nghĩ đến cảnh lại phải chạy xe gần 1 tiếng để tới trạm sạc. Trung bình cứ tầm 5 ngày lại phải thay một lõi mới, về cơ bản là tốt hơn một máy phát điện xăng mà tôi từng nghe kể nhưng tôi vẫn thấy nản mỗi khi phải vác cái máy phát điện nặng gần 40kg lên xe và chạy 1 tiếng dưới trời nóng gần 40 độ C.

Đôi khi tôi ước rằng có một máy phát điện Plasma giống như động cơ plasma trên chiếc buggy của tôi.. à không, có đấy. Cơ mà vấn đề là hiệu suất lượng của nó kém kinh khủng để bù lại khả năng sản sinh năng lượng gần như vô hạn. Nếu chỉ dùng để vận hành một vài cái mô tơ thì sẽ ổn thôi, nhưng để sản sinh năng lượng vô tận cho hàng tá thiết bị điện thì sẽ là một vấn đề khác. Chúng ta sẽ cần một động cơ plasma khổng lồ, và tất nhiên là nó sẽ cần phải có một hệ thống làm mát độc lập do không thể làm mát đối lưu với kích thước khổng lồ đó. Riêng năng lượng mà hệ thống làm mát ngốn đã chiếm gần hết tổng công suất năng lượng tạo ra của một động cơ plasma như vậy rồi.

Tôi thở dài trong khi ngã lưng xuống chiếc giường gỗ nhỏ của tôi. Chiếc giường ngắn đến mức khi tôi duỗi chân ra thì nó nhô cả bàn chân tôi ra ngoài. Cơ mà độ êm của cái giường này thì miễn bàn, dù nó chỉ là một tấm nệm lò xo cũ. Có lẽ đây là phản ứng "phần thưởng" của não mà tôi từng đọc qua trong mấy cuốn sách tâm lý cũ.

Cả cơ thể tôi dần mất đi cảm giác khi tâm trí chìm sâu vào sự êm ái của chiếc giường. Bức tường gỗ nâu được chiếu sáng lập lờ bởi chiếc đèn điện dần mờ đi..

----

--------


--------

----

*Ríiiiiiiiiiiiiit!!

Tiếng xe thắng gấp vang dội khắp màn đêm. Tôi bước xuống xe, hơi rùng mình trước nhiệt độ thấp ở nơi này vào buổi tối. Tôi lần theo mép khung để vòng ra sau xe, nơi có một thùng chứa đồ nhỏ để tìm đèn pin và chiếc áo khoác cũ mà tôi thừa kế từ cha.

Đó là một chiếc áo khoác quân đội màu xanh, trên tay áo có thêu phù hiệu của liên minh Đông Á. Có thể nhìn thấy rõ một số chỗ đã được khâu lại một cách tạm bợ và không được đẹp cho lắm. Dù sao thì tôi cũng chẳng giỏi may vá cho lắm, mớ kiến thức copy từ sách cũng chỉ làm được tới đó thôi. Tôi mặc chiếc áo khoác lên, ít nhất nó vẫn làm được nhiệm vụ giữ ấm.

Bước từng bước chân một, tôi men theo con đường gạch nhỏ vòng quanh sườn đồi để leo lên đỉnh nơi có đài quan sát phía Bắc. Con đường đã lâu không sử dụng và hiện rõ những dấu vết của thời gian trên đó. Cát vàng lấp kín những khe hở giữa các viên gạch, lâu lâu lại tạo thành đụn to lớn nằm giữa đường. Những viên gạch nhiều nơi đã bị nứt và xuống cấp nghiêm trọng, một số nơi bị đẩy ra khỏi vị trí ban đầu bởi những cây xương rồng to lớn vượt quá chiều cao của tôi.

Sau ba phút ròng rã, trước mắt tôi là cánh cổng sắt lớn dẫn vào khuôn viên của đài quan sát. Tôi thậm chí có thể nhìn được cấu trúc hình vòm lớn màu trắng đặc trưng từ phía bên này của cánh cổng. Tôi đẩy cổng đi vào, tạo ra một tiếng ma sát kim loại lớn đến mức chính tôi cũng cảm thấy khó chịu.

Tình trạng khuôn viên đài quan sát cũng chẳng khá khẩm hơn đoạn đường dẫn lên đây là bao, nó đã xuống cấp một cách thảm hại. Cơ mà đó không phải thứ mà tôi để ý bây giờ... Dan đâu rồi?

Tôi không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Dan đang chờ tôi ở đây, bởi nếu có thì tiếng của cánh cổng sắt vừa nãy đã đánh động tới bất kỳ ai đang ở đây. Tôi hơi bối rối và chiếu đèn pin lên chiếc đồng hồ điện tử trên tay, đã 10 giờ 24 rồi, lẽ ra Dan nên chờ tôi ở đây. Cũng khó có khả năng Dan tới trễ do em ấy rất đúng giờ.. hoặc em ấy thường gọi là "on time".

Thôi thì cũng đã tới rồi, có lẽ tôi sẽ đi dạo xung quanh chút, dù sao cũng hoàn toàn có khả năng Dan tới trễ vì một số thứ ngoài ý muốn. Tôi bắt đầu đi xung quanh khuôn viên đầy cát này.

Những bức tường trắng của đài quan sát đã ngả sang màu vàng đen sau nhiều năm trơ trọi trước sức mạnh của thiên nhiên. Một số vết nứt cũng đã xuất hiện đây đó. Tôi đi vòng sang phía bên kia của đài quan sát nơi có một vòm trời đã hỏng một phần để lộ bầu trời đầy sao phía trên cao. Ánh trăng chiếu xuống những khung thép nhô ra khỏi mảnh tường hỏng, soi sáng một khoảng sáng giữa không gian tối tăm xung quanh tạo ra một khung cảnh đẹp đẽ nhưng hoang tàn.

Trên bầu trời, Không còn bị ô nhiễm ánh sáng từ các đô thị tấp nập như trước đây, những ngôi sao trải dài thành một dòng sông ánh sáng vắt ngang bầu trời.

"Chúng chẳng bao giờ thay đổi..."

Dù số lượng sao nhiều hơn trước đây nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra bầu trời sao quen thuộc ở quê tôi...

...

...

...

"Cha ơi, cái chòm sao kia là gì ấy? cái nằm ở trên cùng ấy"

Cậu bé chỉ vào một chòm sao hình chữ thập trên trang sách nằm trên đùi người cha.

"Đâu.. đâu nào.." Người cha từ tốn nói, rọi đèn pin vào nơi đứa con vừa chỉ vào. "À.. đó là Nam Thập, hoặc chữ thập phương Nam"

Người cha dừng lại một lúc để suy nghĩ trước khi tiếp tục "Nó là ngôi sao sáng nhất và dễ nhìn thấy nhất ở phương Nam. Thậm chí từ đây con cũng có thể thấy nó kia" Ông vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía đường chân trời. Cậu bé ngồi bên cũng nhìn theo, nheo mắt lại..

"Con chỉ thấy 3 ngôi sao thôi, tại sao trong sách lại vẽ tới 4 ngôi sao mà cha?" Cậu bé hỏi bằng giọng thắc mắc xen lẫn hơi nghi ngờ trong khi liên tục so sánh hình vẽ trong trang sách và chòm sao mà cha cậu vừa chỉ.

"Ha ha, thật ra cha cũng chỉ thấy có ba ngôi sao thôi" Người cha cười sảng khoái trước ánh mắt khó hiểu của đứa con. Sau khi dùng tay xoa đầu cậu bé, ông từ từ giải thích trong khi vẫn nhìn về phía chân trời xa ấy. "Ngôi sao thứ tư, ngôi sao mà con và cả cha cũng không thể thấy thật ra vẫn nằm ở đó. Chỉ là chúng ta không đủ khả năng để thấy nó"

"Là sao cha?"

"Nó quá nhỏ bé và mờ nhạt, chỉ những người có thị lực rất tốt mới nhìn được. Giống như những người được chọn.. chỉ họ mới có thể nhìn thấy tương lai của thế giới trong màn sương mù mịt này..."

...

...

...

Tôi giật mình tỉnh lại trên một mảnh tường to.. dưới ánh trăng và sao lấp lánh. Đó là một kỷ niệm khá đẹp.. tôi thầm cười khi nhớ lại nội dung của giấc mơ. Tôi lại ngước nhìn lên bầu trời sao lấp lánh qua lỗ thủng ấy.

"Không biết cha đang làm gì lúc này nhỉ?"

Ông ấy đã lên đường để ổn định chính trị ở vùng trung đông cách đây rất xa. Cũng đã 2 năm kể từ lần cuối cùng chúng tôi liên lạc được với ông. Nói là liên lạc chứ cũng chỉ là vài tiếng rè rè qua bộ đàm mà thôi.

Tôi kiểm tra đồng hồ lần nữa.. đã một giờ sáng rồi, chắc chắn Dan sẽ không đến đâu. Tôi vươn vai khởi động một chút và đi ra ngoài. Tôi không biết tại sao Dan lại không tới, rõ ràng em ấy nói rằng có chuyện quan trọng cơ mà. Chắc chắn ngày mai tôi sẽ gặp em ấy để hỏi cho ra lẽ.

Vừa suy nghĩ, tôi vừa len lỏi qua những mảnh tường đổ nát và tiến tới lối ra. Tôi bất giác rùng mình khi một luồng gió lạnh thổi vào người tôi ngay khi vừa tiến ra cửa.

Không.. không phải bởi gió lạnh...

Trước mắt tôi.. phía xa xa, một đám khói lớn bốc lên che phủ một phần trời. Ánh sáng từ những đám cháy và vụ nổ ở phía xa làm sáng cả một khoảng trời và thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi..

"Kh..không phải đó là trụ sở chỉ huy và hầm trú ẩn à?.."

----------------------

Chương tiếp sẽ là kết thúc Act-1 \^0^/
Chương cuối: lời hứa nghìn năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net