PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày cứ định ngồi một góc như vậy hoài à,con dở

- Kệ tao

- Con điên,tao cho mày 10 phút cởi ngay cái bộ đồ ngủ đó ra,nếu không tao tự cởi,tự thay cho mày đó.

- Thằng điên

- Đứa bình thường thì làm gì chơi với mày cả chục năm chứ.Biết tao rồi,coi mà xoay sở với cái bộ đồ đó đi

- Thằng khùng kia,đứng lại cho tao

Viên Viên ném lon bia về phía tên con trai với chiếc áo thun rộng cùng chiếc quần jean màu bạc đang khép lại cánh cửa. Tuy tức giận đến vò cả cái đầu vốn dĩ xù xì nhưng Viên Viên vẫn bật nhanh dậy mở ngay tủ đồ và miệng thì không ngừng lẩm bẩm " Ngôn Tường,mày nỡ lòng nào đối xử với người đang thất tình như vậy chứ hả?"

- Mày hết áo quần rồi hả,đường đường là tiểu thư con nhà giàu mà ăn mặc như con dở hơi vậy à?

- Mặc vậy cho xứng với mày- Viên Viên ngồi phịch xuống ghế nốc cạn cả lon bia.

- Mày sống đi cho tao nhờ,đâu phải bị đá ngày một,ngày hai,cả năm trời rồi,mấy tháng kia còn bình thường,giờ mày nổi điên gì vậy?- Ngôn Tường vứt mạnh lon bia xuống nền nhà

- Mày biết rồi còn gì,huhu,mày biết mà

Viên Viên khóc nấc lên,nước mắt cứ thế rớt xuống không thể nào dừng lại. Ngôn Tường nhìn cô, mặt không hề biểu lộ cảm xúc, tất nhiên là anh biết.

- Mấy tháng qua tao lao đầu vào nhiều chuyện để quên đi,nhưng gần đến ngày này tao lại không thể cố giả vờ được, tao phải làm sao đây? Viên Viên vẫn khóc,vẫn nấc.

Ngôn Tường xoay người bước ra, để mặc Viên Viên lại đó.

---------------------

Chiếc rèm cửa được kéo bung ra, ánh nắng hắt vào trong soi rõ khuôn mặt điển trai vẫn còn đang nhắm mắt, anh xoay người lại, ôm chiếc gối che phần ánh sáng đáng ghét đó, cô gái nhảy phóc đến kế bên cạnh giường, ánh nắng làm khuôn mặt cô ửng hồng đáng yêu đến lạ.

Dĩ Phong, tối nay anh chở em đi chợ đêm nha,em muốn mua một ít đồ - My My nũng nịu bên cánh tay của Dĩ Phong đang ngủ.

- Con bé này,sao lúc nào em cũng không chịu ngủ mà đi phá lung tung vậy hả,buông anh ra - Dĩ Phong quay người lại cố gỡ bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhưng nắm rất chặt cánh tay rắn chắc của anh

- Em nói cho anh biết nha,con người còn một giấc ngủ gọi là ngàn thu, lúc đó dù không muốn cũng phải ngủ

- Thì sao, liên quan gì đến anh - Dĩ Phong vẫn không mở mắt xoay người về hướng ngược lại với My My

- Cho nên bây giờ anh dậy chơi với em đi, nhanh đi mà

Dĩ Phong bật dậy, anh nhìn vào cô gái đang ở trước mặt kia với gương mặt phụng xuống ra vẻ vô tội

- Em đó - anh nhéo vào má My My

Cô sững người,đứng thừ ra một hồi rồi tự dưng chợt bừng tỉnh

- Dĩ Phong,anh vừa mới làm gì á , anh vừa mới nhéo má em phải không, như vậy phải không - My My vừa nói vừa lấy tay véo vào má của mình

- Á, đau quá ,là thật , không phải mơ , Dĩ Phong, là thật đó, anh vừa nhéo má em, Dĩ Phong, bên này nữa, anh nhéo bên này luôn đi - My My cầm lấy tay anh đưa lên má, Dĩ Phong rụt lại

- Em ồn ào quá, anh đi rửa mặt đây- Dĩ Phong đi khỏi My My vẫn đứng đó cười một mình hạnh phúc.

--------------

Quán bar về đêm với tiếng nhạc lẫn trong ánh đèn nhiều màu sắc làm cho con người ta cũng mờ mờ ảo ảo hơn, bao nhiêu thể loại người đều có mặt trong cái nơi mà không thể nào yên tĩnh một phút giây này. Có lẽ về đêm, khi tất cả buông xuống, những thứ của cuộc sống không thể giải quyết vào ban ngày đưa con người ta đến với cái nơi không phải suy nghĩ này, chỉ cần uống rồi nhảy, và khi mệt lã thì ngủ để bắt đầu cho một ngày mai đến.

- Ê, Ngôn Tường, có vẻ như mấy em chân dài bên kia đang chú ý đến mày đó

- Thì sao- Ngôn tường vừa lắc lắc cái cốc pha chế trên tay vừa trả lời Gia Bảo, tên nhiều chuyện cùng làm chung trong quán bar này

- Mày còn nói nữa, từ ngày mày vào đây làm bao nhiêu gái đẹp chỉ chú ý tới mỗi mình mày,tức chết đi được,tao có gì thua mày cơ chứ,tao cũng đẹp trai ngời ngợi đây- Ga Bảo vuốt ngược mái tóc mình lên trên

- Mày không cần tức mà chết đâu,nếu mày cứ tiếp tục ở đây lảm nhảm thì khi quản lý về...

Ngôn Tường chưa nói hết câu Gia Bảo đã vội chạy vọt ra ngoài. Anh chỉ biết lắc đầu với tên nhãi nhép đó mà thôi.

- Chào anh, em là Yona, cùng uống một ly chứ- cô gái với thân hình làm chao đảo bao ánh nhìn trong quán mỉm cười đưa ly rượu về phía Ngôn Tường

- Xin lỗi cô,tôi đang giờ làm việc- Anh xoay người lại với lấy chai rượu ở trên cao. Dáng người cao, với chiếc sơ-mi trắng làm tăng lên vẻ phong độ của anh càng làm cho những ánh mắt khác không thể rời khỏi được.

- Không sao,em sẽ mua giờ làm việc của anh,bao nhiêu, ra giá đi - Cô gái nhìn Ngôn Tường với vẻ mặt tự tin

- Sorry nha cô nàng thiếu vải,anh chàng này là của tôi rồi, cô bao không nổi đâu - Một cô nàng với áo thun ôm body cùng chiếc quần jean sáng màu đi với đôi giày thể thao trắng sọc hồng tiến đến bên cạnh cô gái kia.

- Cô là ai

- Viên Viên, người con gái của anh chàng đẹp trai này đây- Viên Viên nhún vai lên - tôi thấy nếu như cô thừa tiền có thể đi mua mấy bộ đồ khác,còn cái giẻ lau sàn này có thể cho cô lao công ở đằng kia.

- Cô, cô dám,cô có biết tôi là ai không hả- Cô gái kia gằn giọng,có vẻ đang rất tức giận

- Tôi là Viên Viên,anh ấy là người đàn ông của tôi,Ngôn Tường- Viên Viên ghé sát tai của cô gái kia nói chậm rãi từng tiếng một,còn lại tôi không quan tâm. Cô cười không hé miệng nhìn cô gái kia bỏ đi trong sự bực tức khó tả.

- Đợi đó - Cô ta không quên để lại một câu trước khi rời khỏi

Ngôn Tường nhìn Viên Viên,anh chẳng rời mắt lấy một khoảnh khắc

- Này, thưởng tao đi - Viên Viên xoè bàn tay nhỏ xíu ra trước Ngôn Tường, anh đánh mạnh vào tay khiến cô rụt lại xuýt xoa.

- Mày ác vậy, có biết tao vừa cứu mày không hả, trả ơn tao như vậy đó hả- Viên Viên xoa xoa bàn tay hếch môi lên nhìn tên con trai đang lau ly rượu

- Mày phá đám tao thì có, mày không thấy cô ta là một mỹ nữ với ba vòng hoàn hảo à, bao nhiêu kẻ quanh đây muốn còn chẳng được, đáng lẽ tối nay cô ta là của tao rồi

- Cái tên biến thái này, mày chỉ ham nhìn những chỗ đó thôi à, đầu óc của mày đen tối vậy hả?

Viên Viên xấn tới Ngôn Tường, bất chợt chiếc ghế cô đang ngồi lắc lư muốn ngã ra đằng sau, Ngôn Tường nắm lấy tay cô lại kéo về phía mình, mặt đối mặt, hai đôi mắt nhìn về phía nhau, ánh mắt hoảng hốt vẫn còn trên gương măt Viên Viên, ở cự ly gần như vậy đột nhiên mặt cô lại cảm thấy nóng, một cảm giác khó hiểu.

- Đừng có lúc nào cũng để tao đỡ như vậy, không có tao thì sao - Ngôn Tường nắm lấy hai vai của Viên Viên để cô ngồi yên vào ghế, xung quanh mọi thứ vẫn ồn ào, những ánh nhìn lại càng lộ vẻ mê mẩn với Ngôn Tường hơn.

- Kệ...kệ tao...cho tao rượu

- Không, về nhà đi

- Được thôi, tao đi uống chỗ khác

- Viên Viên

Ngôn Tường gọi giật cô lại, anh không nói gì, đẩy ly rượu anh vừa pha về phía cô, cô uống một hơi hết sạch, 2 ly, rồi 3 ly, cứ thế, cứ thế Ngôn Tường chỉ biết đứng nhìn những dòng men chảy vào cơ thể nhỏ bé ấy.

- Cõng tao đi - Viên Viên níu lấy cánh tay Ngôn Tường, thân hình cô liêu xiêu ngã xuống, anh nắm chặt cô lại và rồi Viên Viên ngã vào lòng anh, từng đợt gió cứ thổi đến làm tung bay mái tóc của cô, anh cởi chiếc áo khoác của mình khoác nhẹ vào cho cô.

- Tao gọi taxi cho mày về - Anh rút điện thoại ra bấm vào đó

- Không, không thích, mày cõng tao thôi, nếu không tao không về, không ngồi taxi, không ngồi tàu hỏa, tên lửa, máy bay gì cả, muốn ngồi lên lưng mày thôi, tao không chịu, không chịu

Viên Viên cứ thế nũng nịu, trông dáng vẻ lúc say này của cô thật khiến mất mặt chết đi được, nhìn vào ai nghĩ đây là tiểu thư danh giá, giàu có, có chăng là một cô nàng vừa bị bồ đá tìm tới hơi men cho quên đi nỗi sầu thôi, nhưng Ngôn Tường lại mỉm cười. Việc Ngôn Tường cười có thể đếm trên đầu ngón tay trên một năm, anh được mọi người gọi bằng cái tên có chút phong lưu lãng tử là " Mỹ nam lạnh lùng " còn với Viên Viên chỉ ngắn gọn " Mặt đá ". Anh đẹp trai, đẹp trai theo kiểu bụi bặm, đàn ông, con trai khi nhìn vào anh cũng bị hút theo ánh mắt ấy chứ không nói gì đến phụ nữ. Một mỹ nam như vậy được nói chuyện với anh đã là niềm hạnh phúc, vậy mà cô gái say xỉn kia lại còn được muốn dựa vào lưng của anh.

- Nếu mày không ngoan, tao giục mày đi đó - Ngôn Tường cõng cô trên lưng, Viên Viên đối với anh mà nói thì là nhẹ thật, nhưng lúc say xỉn này đây, cô đâu chịu ngồi yên, hoa chân, múa tay, hát hò rồi cuối cùng là khóc, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống trên bờ vai đó.

- Ác độc, ác thật á, mày nói đi, có lý gì chứ, tại sao phải đúng là ngày đó, tại sao lại là trước Valentine 1 ngày, ngày đó sắp là lễ tình nhân mà, sao không là ngày khác, xong hôm đó cũng được mà,ở bên tao hết ngày đó rồi chia tay không được à, sao lại đối xử với tao như vậy, tao làm gì sai chứ.

Viên Viên vẫn khóc, khóc đến nấc cả tiếng lên, Ngôn Tường vẫn cõng cô, anh im lặng, chỉ là cõng cô thật chặt bước đi trên con đường còn xa lắm mới đến nhà.

Cô không hiểu, anh càng không hiểu tại sao lại như vậy, gần một năm trước, trước ngày Valentine một ngày,anh đang loay hoay với cái ổ điện thì tiếng gõ cửa dồn dập nhưng yếu ớt vang lên, chạy ra ngoài, Ngôn Tường im lặng khi thấy mắt của Viên Viên sưng húp lên, đỏ chót, Viên Viên bước vô thức vào nhà, ngồi xuống góc tường, mặt thẩn thờ không có chút cảm xúc nào cả.

- Chuyện gì - Anh hỏi nhưng không nhận được câu trả lời,cô ngồi, anh ngồi, căn nhà trở nên im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng nước mắt của Viên Viên rơi.

- Tao phải sống làm sao bây giờ, tao không thở được nữa rồi, Ngôn Tường, tao sắp chết rồi.

Ngôn Tường như muốn điên lên, anh không thể im lặng được nữa, anh lay mạnh vai Viên Viên nhưng có lẽ cô không cảm thấy đau.

- Chuyện gì, mày nói đi, tao sắp điên rồi đây, mày đừng có khóc nữa, nói đi

- Dĩ Phong chia tay với tao rồi, anh ấy nói chia tay đi, anh ấy không cần tao nữa, Ngôn Tường, có phải tao nằm mơ không, à, mà nếu không phải mơ thì Dĩ Phong chắc mắc bệnh gì nên sợ liên lụy đến tao đúng không, mày nói với anh ấy đi, dù cho anh ấy có làm sao thì tao vẫn ở bên anh ấy mà, tao không sợ đâu, chỉ cần ở bên anh ấy là tao không sợ gì hết.

Vậy đó, Viên Viên cứ khóc, cứ nói và Ngôn Tường vẫn im lặng

- Khốn nạn - Ngôn Tường đấm mạnh vào mặt Dĩ Phong, không phải một mà là nhiều đấm, Dĩ Phong đẩy Ngôn Tường ra, lấy tay quệt vết máu trên miệng nắm lấy cổ áo Ngôn Tường

- Giờ phút này anh không nên ở đây, không phải là bạn thân của Viên Viên sao , phải ở bên cô ấy chứ - Dĩ Phong hét lớn lên, Ngôn Tường đẩy Dĩ Phong ra xa.

- Sao có vẻ lo lắng như vậy, đã vậy sao lại làm tổn thương, làm người con gái kia phải khóc, tới đem cô ấy đi đi, đi ngay bây giờ

- Chia tay rồi, tôi không đủ tư cách, giao lại cho anh

Chỉ vậy thôi, Ngôn Tường chỉ biết đến đó, anh không hiểu nguyên nhân, nhưng với cảm giác của một người đàn ông, anh biết Dĩ Phong vẫn còn yêu Viên Viên. Con đường vẫn còn dài,ở trên lưng Ngôn Tường, Viên Viên cũng gạt bỏ hết mà chìm vào giấc ngủ.

-------------

Chợ đêm nhộn nhịp người qua lại, tiếng bước chân, tiếng cười nói cứ vang lên đều đều, những hàng thức ăn đủ hương vị, những hàng áo quần đủ màu sắc, mọi thứ trộn lẫn lại với mọi người là một nơi tuyệt đẹp để thư giãn, để vui chơi, nhưng với Dĩ Phong thì chỉ có ồn ào và khó chịu, anh vốn không thích những nơi nhộn nhịp. Có vẻ như không cần biết người bị mình nài nỉ kéo đi đang có tâm trạng khó chịu, mặt nhăn nhó mà cô gái với chiếc váy suôn màu hồng nhạt nhẹ kia vẫn cứ tung tăng hết hàng này rồi quán nọ, nãy giờ que kem này có lẽ đã là que thứ năm.

- Ăn đi, ngon lắm á - My My đưa cây kem đến trước mặt Dĩ Phong, anh tránh khuôn mặt đi nơi khác

- Được rồi, anh không phải trẻ con

- Hứ, ai nói trẻ con mới ăn kem chứ, em người lớn rùi nè, vẫn ăn đó thôi

Và rồi lại tiếp tục nhảy nhót bỏ lại Dĩ Phong phải theo sát ở đằng sau. Dĩ Phong lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, đã lâu rồi anh mới ra khỏi nhà vào thời điểm này. Từ ngày mà anh buông ra lời chia tay đó, đêm nào cũng vùi đầu vào công việc ở công ty tới tận 11 giờ đêm, về nhà lại nốc rượu vào người cho đến khuya rồi tự mình say rồi ngủ hay ngủ vì say.Một ngày với anh chỉ là rượu và việc, anh đã mặc định sẵn rồi. Không dưới 100 lần My My nài nỉ anh ra ngoài cùng cô, ban đầu là giận dữ, rồi im lặng và bây giờ thì là miễn cưỡng, có lẽ anh muốn yên ổn cho những giấc ngủ sáng sau này.

- Bỏ ra, các người làm gì vậy? bỏ tay tôi ra - Tiếng My My thảng thốt

- Đi chơi cùng bọn anh đi, vui lắm, em xinh đẹp thật đó, rất hấp dẫn

Bịch, một cú đá mạnh khiến cho tên con trai đang nắm lấy cánh tay của My My ngã phịch xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng khiến hai tên đi theo hắn dè chừng.

- Mẹ kiếp, mày là thằng nào hả - Hắn ngồi dậy nhưng vẫn tư thế lùi chỉ tay về phía Dĩ Phong

- Nếu như mày còn dám chạm vào một sợi tóc chứ chưa kể đến làn da người con gái của tao thì tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là không biết tìm lối về nhà - Dĩ Phong vừa nói vừa tiến thắng đến chỗ bọn chúng, không tên nào nói với tên nào, cả ba đều quay đầu chạy thẳng . Mọi người cũng bắt đầu giải tán nhưng tiếng trầm trồ thì vẫn còn văng vẳng bên tai " Ôi, manly quá, đẹp trai chết mất trời ơi ". Bỏ ngoài tai tất cả, Dĩ Phong đi về phía My My lúc này đây đang sững sờ chẳng hề nhúc nhích một chút nào.

- Sao vậy? bị dọa sợ chết khiếp rồi à

My My vẫn không phản ứng, ánh mắt nãy giờ chỉ nhìn về một phía đến nỗi không nhấp nháy.

- Em sao vậy, My My, My My - Dĩ Phong lay mạnh người cô, My My khẽ nhìn lên, tay cô đưa lên đập vào trán mình " Ui da, đau quá ", rồi lại đưa tay sờ vào trán Dĩ Phong " Bình thường mà, đâu có sốt ".

- Em bị gì vậy hả, Dĩ Phong gỡ tay My My xuống, anh vẫn không hiểu hành động của cô mang ý nghĩa gì

- Dĩ Phong, anh vừa nói gì, người con gái của anh á, anh đang nói đến em phải không, Dĩ Phong, thật á, em là người con gái của anh thật á.

Dĩ Phong xoay người bước đi, My My vẫn lẽo đẽo theo sau nắm lấy cánh tay anh.

- Em đừng ồn ào nữa, anh làm vậy là để cứu em còn gì - Dĩ Phong vẫn đi thẳng - nhìn em đi ,con bé này, thân hình như vậy mà đòi làm người con gái của anh à, suốt ngày chỉ lo yêu đương linh tinh.

- Gì chứ, thân hình này là sao, anh không nghe mấy tên kia nói là nhìn em hấp dẫn à, anh chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả. Dĩ Phong, sao anh đi nhanh vậy, đợi em với.

My My lật đật đuổi theo Dĩ Phong đang hòa vào dòng người đông đúc kia, còn Dĩ Phong anh đang suy nghĩ, anh đang nghĩ người con gái của anh bây giờ đang như thế nào, có còn khóc vì một tên khốn nạn như anh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chap2